Ở Góc Phòng Là Ai !?
Tác giả : Ngọc Sơn
Xem Lại Chap 8 : Tại Đây
Chương 9
Sáng hôm sau,Tuấn Anh vừa về nhà,thì đã thấy bà chủ xuất hiện trước cổng từ lúc nào rồi. Nhìn bộ dạng ngái ngủ,quần áo xộc xệch,bả cũng lấy làm lạ,tuy nhiên nhanh chóng nở nụ cười thật tươi.
- Ủa. Em đi đâu mà sớm vậy. Vợ con đâu.
Đang tính kể lại chuyện tối qua,nhưng bất giác Tuấn Anh gạt phăng ý định đó,bằng một tình tiết hoàn toàn bịa đặt,đó là cả hai đã về quê từ chiều qua.
- Mấy đứa siêng thật. Chị lười lắm,nghe đi đâu xa là ớn rồi. Haha. À. Mở cửa chị vào với. Bữa chị quên cái chỗ lông gà mới mua,để đem về nhà quét bàn thờ cho sạch sẽ.
- Dạ.
Bả lấy cái chổi để sau cánh cửa dẫn vào nhà,rồi dừng lại thắp nhang trên trang thờ. Tuấn Anh cũng không mấy để tâm,đứng trước hiên đợi để hỏi chuyện. Đêm nay anh tính ở lại một mình,để xem thực sự trong căn nhà này có gì kì lạ hay không. Không phải là liều mạng,mà là vì số tiền đã đóng cọc,vì địa thế thuận lợi của nó,nếu bây giờ vì bất cứ lí do gì mà rời đi,thì thiệt cả mấy đường. Mới chân ướt chân ráo lên thành phố,giờ thay đổi xoành xoạch thì tiền đâu mà chịu nổi. Bé Nhím cũng sắp đi học,bao nhiêu khoản cần phải lo.
- Chị ơi. Mấy người trước thuê có ai trả nhà trước hợp đồng không chị.
- Làm gì có em. Mà cũng có hai người thuê à. Người ta xong hợp đồng thì có chuyện riêng nên trả nhà thôi. Mà sao em hỏi vậy. Giờ mà trả là mất tiền đó nghe. Đi ra ngoài chắc gì thuê được giá như vậy. Em công nhận không.
- À dạ. À không em chỉ hỏi vậy thôi. Giờ chị về hả.
- Ừ. Chị chạy đã nghe.
Thái độ của bà chủ vẫn hết sức bình thản,trước câu hỏi có phần hơi tế nhị của Tuấn Anh. Không khai thác được gì,nên quyết định vẫn làm theo kế hoạch đã vạch ra. Vợ con ở dưới ngoại rồi nên Tuấn Anh cũng yên tâm mấy phần. Từ chớm tối,Mai chốc chốc lại gọi điện hỏi thăm chồng. Lúc chiều còn tính lên lại nhưng bị Tuấn Anh cản.
Tối đến,cơm nước xong xuôi,Tuấn Anh lên gác làm việc. Dù gì thì gì,công việc vẫn là trên hết. Ngồi đánh máy nhưng tai vẫn không ngừng lắng nghe nhất cử nhất động bên dưới. Gần mười giờ tối,Tuấn Anh xuống bếp lấy con dao và một ít tỏi,mang vào phòng của bé Nhím,cửa cố tình khép hờ,như đón chờ thứ gì đó bên ngoài đến hỏi thăm vậy.
Kiểm tra lại các ngăn kéo tủ,mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Bất giác nhìn qua góc tường,bức tranh mà con gái mình vẽ vẫn còn đó,Tuấn Anh tự dưng lại nổi da gà. Nét vẽ cuối cùng,không biết là vô tình hay cố ý,mà kéo ngang một đường,nối thẳng hai hình người với nhau,điều mà bức vẽ trên giấy A4 không có. Tuy nhiên cũng nhờ vậy,mà tổng thể trở nên mềm mại,có tính kết nối hơn so với sự u buồn và thăm thẳm của bức mẫu.
Nhưng dù đó là gì đi chăng nữa,an nguy của con gái vẫn là trên nhất. Cho đến khi chưa tìm được chân tướng,ngọn ngành,Tuấn Anh sẽ không để vợ con mình gặp bất cứ chuyện gì tại căn nhà kì lạ này.
Nằm xoay lưng nhìn chằm chằm về phía góc tường,đúng với tư thế của con gái mình,tự nhiên Tuấn Anh cũng thấy có chút rợn rợn. Bây giờ mà có cái bóng nào đó hiện ra,nhoẻn miệng cười hay mượn bật lửa mồi thuốc thì xong phim.
Đã gần mười hai giờ đêm rồi,chưa thấy động tĩnh nào xảy ra. Kì lạ là kể từ bữa đầu tiên,đến giờ không còn nghe tiếng gõ cửa hay gì gì đại loại như vậy nữa. Mà nhớ lại tiếng gõ cửa,Tuấn Anh cũng hơi giật mình,nếu đêm đó âm thanh sột soạt là từ con chuột,vậy tiếng gõ cửa là do ai. Việc phát hiện ra chân tướng quá nhanh và hợp lí làm hai vợ chồng quên mất đi điều vô lí đó.
- Cộc cộc cộc
Dòng suy nghĩ vừa dứt,thì gần như ngay tức khắc,bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa rõ mồn một. Cánh cửa đang khép hò,đột nhiên đóng sầm lại làm Tuấn Anh giật bắn cả người. Chưa dừng lại ở đó,tiếp sau là những tiếng khóc đến xé lòng. Âm thanh này rất quen thuộc,rất giống với hôm Tuấn Anh nghe được. Gai óc nổi hết cả lên,sống lưng lạnh toát. Tuấn Anh quờ quạng cầm chặt con dao trên tay,ti hí mắt quan sát khắp căn phòng.
- Cộc cộc cộc..
- Oe oe oe
Tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên,xen lẫn với tiếng khóc trẻ con đầy rùng rợn. Hai âm thanh hòa quyện vào nhau thành một giai điệu hết sức hỗn loạn và đáng sợ,nhất là trong thời điểm mà sự hoài nghi đã lên cao và Tuấn Anh chỉ ở có một mình.
- Vù...
Tuy cửa phòng đã đóng kín,nhưng một cơn gió từ đâu thổi vào,làm rèm chắn bay tung lên. Trong ánh sáng tờ mờ của đèn ngủ,ngay chỗ góc tường,có một cái bóng đen nhỏ thó đang ngồi thù lù,bó gối,trợn ngược đôi mắt đỏ lòm nhìn Tuấn Anh chằm chằm.
Tuấn Anh vẫn cố giữ bình tĩnh,vờ trở mình sang để dễ quan sát hơn,tuy nhiên trong lòng đã sôi sùng sục,mọi nơ ron thần kinh sợ hãi,đều đã được kích hoạt,thông quan những đốm da gà trên tay.
- Hihi hihi hihi bạn đâu rồi... Bạn đâu rồi... Hihi... Ra đây chơi... Bạn đâu rồi.... Hihi..
Cái bóng bất ngờ đứng phắt dậy,lúc này đã hiện rõ gương mặt của một đứa trẻ,nhẩm tính chắc cũng hơn bé Nhím ba bốn tuổi mà thôi. Tuy nhiên,điều đáng sợ ở đây,chính là phần bụng nó đã phính to,đôi chân và cả tay nữa đều đã bị lỡ loét. Mỗi khi bước đi,tưởng chừng như từng thớ thịt chỉ chực chờ mà rơi ra.
- Bạn ơi. . bạn đâu rồi.. Bạn đâu rồi. Bạn ra chơi với mình . không chơi với mình là mình đuổi bạn đi đó. Bạn ơi.
Nó nhìn quanh nhìn quất,bằng cái cổ xoay được cả một vòng. Nhảy thẳng lên bụng Tuấn Anh mà cố gọi cho ai đó. Cảm nhận rõ từng sự lạnh toát chạm lên da thịt,nhưng Tuấn Anh không còn đủ sức lực,can đảm để phản ứng nữa,cứ nằm im vừa chịu đựng vừa quan sát. Đứng yên một lúc,bật thình lình nó nhảy thắng ra,xuyên qua cánh cửa. Chưa kịp hiểu chuyện gì,thì đã nghe ở phòng bên,văng vẳng giọng nói hốt hoảng.
- Bạn ơi... Bạn đâu rồi. Bạn đi đâu mất rồi.
Chưa đầy hai phút,nó đã quay trở lại,lần này,nhìn gương mặt có vẻ hơi tức tối. Nó chỉ đứng một chỗ,nhưng toàn bộ hộc tủ bị kéo tung ra,mấy bức tranh bị xới tung.
- Bạn ơi... Nhím ơi... Nhím ơi.. Bạn vẽ tiếp đi. Bạn đâu rồi. Mình thích vẽ lắm..
- BẠN ĐÂU RỒI... GIẤU BẠN ĐÂU RỒI. CÚT... CÚT.... MẸ ƠI... BẠN CON ĐÂU RỒI. CÚT... CÚT...
- cứu cứu cứu cứu
- Reng reng reng
Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây
Đăng nhận xét