Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" Ngoại Truyện 5

 𝗡𝗴𝘂̉ 𝗖𝘂̀𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗖𝗵𝗲̂́𝘁

𝗡𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟮: 𝗛𝗼̂̀𝗻 𝗠𝗮 𝗔 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗢̛̉ 𝗣𝗵𝗼́ 𝗕𝗮̉𝗻𝗴

Xem lại Ngoại Truyện 4 : Tại Đây

Tóm tắt phần trước: Ở trong bản có tục lệ cấm đàn bà sinh nở vào giữa đêm tuyết, vì sợ rằng quỷ tuyết sẽ gửi con. Những đứa con ấy đều không sống quá thọ. Lại có một dấu hiệu trên mặt để quỷ tuyết nhận ra là con của mình. Cô thiếu nữ A Tú gặp và yêu một người đàn ông thuộc dân tộc Tạng.

Mùa đông năm ấy, A Tú sinh con trai vào đúng ngày tuyết đổ. Giữa đêm khuya, người ta nghe thấy một tiếng khóc vang lên rõ mồn một. Những câu chuyện quỷ dị tại Phó Bảng bắt đầu từ đây.
...............................................


Ngay trong đêm hôm ấy, trưởng bản, thầy mo, các vị già làng cùng người trong bản tập trung trước cửa nhà A Tú. Ông Sùng trưởng bản bắc tay làm loa lớn giọng gọi:

“A Tú! Mày phạm luật làng. Mẹ con mày phải đi thôi.”

A Tú vừa sinh con xong, dây rốn còn chưa kịp cắt, nghe thấy thế vẫn lồm cồm bò ra ngưỡng cửa để van xin mọi người:

“Con lạy làng. Xin thư thả cho mẹ con con mấy hôm. Chứ đi trong thời tiết như thế này mẹ con con chết mất. Làng làm ơn làm phúc.”
Ông trưởng bản lắc đầu:

“Tục lệ từ trước đến giờ vẫn thế. Đáng lý mày phải đi trước khi sinh nở, vậy mà con đẻ ra thiếu tháng. Giờ phải đi ngay, không thì chúng tao chất củi thiêu rụi căn nhà này. Mày chỉ được quay về sau khi đứa bé kia đã tròn một tuổi, và phải chịu phạt ba con bò.

Nhớ chưa?”

A Tú biết không thể nào lay chuyển được ý của người trong làng. Thế là người mẹ khốn khổ cắn răng cắt dây rốn rồi bồng đứa con vào trong một chiếc chăn lớn. Nửa đêm hôm ấy, mưa tuyết rơi càng lúc càng nhiều, hai mẹ con rời khỏi bản làng.

Chẳng ai biết A Tú đã đi đâu, cũng chẳng người nào buồn quan tâm đến họ. Có gã phàm ăn còn cười hề hề nói với đám trai tráng trong làng rằng không biết bao giờ mới được xơi rượu thịt phạt vạ. Không một người nào mảy may thương hại. Lòng người nguội lạnh hệt như trời tuyết đổ.
................................
Một năm sau, A Tú trở về làng trên tay cô là một đứa bé trai đang bi bô tập nói. Dân bản nhận được hai con bò và một con bê con, cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Họ giữ bò lại để lấy sức kéo, thay vào đó giết lợn để đánh chén và hút thuốc phiện suốt mấy ngày. Đóng phạt xong, A Tú lại trở về ngôi nhà xưa, lại làm lụng để nuôi con một mình.

Nhiều người đoán già đoán non, bảo rằng A Tú một thân một mình thế thì làm sao mà xoay xở mua đc đôi bò, của một đống tiền ra đấy. Vài người đàn bà cho rằng, rất có thể tiền của gã chồng hờ A Tú để lại, giờ chỉ việc lấy ra để tiêu xài. Thế nhưng, suy đoán nguồn gốc số tiền không phải là đề tài được thảo luận nhiều nhất. Cái người ta bàn tán xôn xao ấy chính là ngoại hình của thằng bé con vừa tròn một tuổi, tên là A Phong.

Trẻ trong bản đứa nào đứa nấy cũng đều mắt đen, da sáng, mũi tẹt, cân nặng khi đẻ cũng chỉ xấp xỉ vài đấu gạo là cùng. Ấy thế mà thằng A Phong này mắt lại to, tròng mắt nâu nâu nhàn nhạt hệt như màu thứ mật ong trên rừng, trên sống mũi cao vút ấy là một cái nốt ruồi nho nhỏ. Rất nhiều người cho rằng tướng mạo của thằng bé này dị thường, trừ ông thầy mo trong làng.

Ông ta gật gù vuốt râu rồi tấm tắc khen ngợi, gương mặt thằng bé toát lên vẻ thông minh. Hiềm một nỗi những đứa trẻ khi còn nhỏ đã có thần sắc kì lạ như thế, ít khi nào sống thọ. Có vài người phụ nữ trong bản ganh ghét với A Tú từ trước thì lại cho rằng

Không biết vì tướng mạo kì lạ, hay vì ngày sinh của A Phong là thời điểm quỷ gửi con, nên chẳng có người nào chơi với nó cả. Thằng bé lúc nào cũng cặm cụi một mình chơi trong sân nhà. Những đứa trẻ khác đều không dám chơi cùng nó. Thứ khiến A Tú tự hào nhất ấy là A Phong rất sáng dạ. Cán bộ biên phòng từ dưới xuôi lên bản công tác, mở lớp dạy chữ, A Tú cũng đưa con đến học.

Trong khi bọn trẻ con nhà khác mất cả tuần còn chưa nhớ nổi mặt chữ, thì A Phong đã có thể ghép vần để tập đọc. Mấy chú cán bộ khen thưởng thằng bé bằng một vài cây kẹo mút để động viên. Thằng con trai nhà ông trưởng bản tên là Phào Lanh thấy vậy thì tức lắm, nó bảo A Phong là đồ con hoang, nên rủ đám bạn học cùng giật kẹo trên tay thằng bé.

Trẻ con bình thường khi bị bạn trêu chọc thường sẽ khóc lóc ăn vạ, hoặc phản kháng lại bằng cách đánh nhau, riêng A Phong thì chẳng làm gì cả. Nó đứng dửng dưng nhìn thằng nhỏ kia mút kẹo với vẻ mặt giương giương tự đắc. Thấy A Phong chẳng hề nổi giận, thằng bé Phào Lanh tức giận vất cái kẹo xuống sân, miệng quát lớn:

“Thằng này! Mày bị điên phải không?”

A Phong nhún vai hờ hững:

“Mấy ngày nữa là mày chết rồi, có ăn hết kẹo cũng chẳng sao. Tao thì còn sống.”
Đám trẻ ngây ra, cho rằng A Phong trù ẻo bạn bè. Phào Lanh nghe vậy thì nóng bừng cả người. Nó lao đến định đánh nhau thì A Phong đã ra tay trước. Nó ghì chặt Phào Lanh xuống đất, sau đó dùng tay thụi vào bụng.

Mấy thằng bé khác bình thường vẫn mồm năm miệng mười, nhưng đến khi xảy ra chuyện thì lại xanh mặt vì sợ hãi, chẳng dám nhảy vào can thiệp. Sự việc chỉ dừng lại khi người lớn chạy đến kéo hai thằng nhóc ra. Kết quả, cả hai đứa đều bị mẹ đánh đòn. Bà vợ ông trưởng bản định dẫn con trai đến bắt đền mẹ con nhà A Tú, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Mấy hôm sau, Phào Lanh bị chết.
.............................................
Người trong bản đón nhận cái tin ấy vào một buổi sáng đầu xuân lạnh lẽo. Mọi người bàn tán rằng, chiều hôm trước Phào Lanh vẫn tỏ ra bình thường. Nó trèo lên mấy cây hoa mận trước nhà để chơi với mấy đứa bạn. Đang chơi vui vẻ, không biết từ đâu một con chó hoang chạy xộc đến. Phào Lanh muốn trêu con chó nên cầm cây đuổi theo.

Con chó tưởng rằng mình bị đánh, nó lồng lên nhe răng gầm gừ. Phào Lanh thấy vậy thì cười khanh khách, trên tay vẫn cầm chiếc gậy dọa dẫm. Con chó hoang nhào tới cắn phập vào bắp chân của Phào Lanh rồi trốn đi trong nháy mắt, bỏ mặc thằng bé với bắp chân chảy máu ròng ròng. Mấy đứa bạn ở trên cây chứng kiến tất cả.

Nghe tiếng con khóc, ông trưởng bản vội vàng chạy ra để cõng con về. Sau khi rửa vết thương và đắp lá thuốc, Phào Lanh kêu mệt nên đòi đi ngủ. Tưởng chừng như vậy là yên, ai dè mấy ngày hôm sau thằng bé lên cơn sốt, nôn thốc nôn tháo rồi ngứa điên cuồng ở vết cắn.
Người trong nhà vội vàng chạy đi mời ông thầy mo.

Ông cụ già vội thắp hương lầm rầm khấn vái nhưng chẳng có tác dụng gì. Sang đến ngày thứ năm, Phào Lanh trở nên hung hãn. Toàn thân co giật, không chịu nổi ánh sáng mặt trời hay những tiếng động lớn. Ông trưởng bản chạy đến cầu cứu cán bộ biên phòng. Vị đội trưởng vừa nhìn thấy thằng bé đã kêu lên:
“Khả năng bị dại rồi. Mau mau đưa đi bệnh viện.”

Rất nhanh chóng, Phào Lanh được bế lên chiếc xe thồ để xuống bệnh viện. Để đề phòng nó kích động khi nhìn thấy ánh sáng, người trong nhà phải che chắn thật kín đáo phần khoang chờ. Chiếc xe lao đi trên con đường ngoằn ngoèo. Tối hôm ấy, Phào Lanh lên cơn co giật rồi tắt thở. Khi chết, hai mắt thằng bé trợn ngược, xung quanh mép sùi lên mảng bọt trắng xóa. Ông trưởng bản òa lên khóc nức nở. Xác của Phào Lanh được đưa về ngay trong đêm.
.....................................
Việc người chết vì bị chó dại cắn thực ra không lạ. Điều khiến người trong bản hoảng sợ là vì trước đó mấy ngày, A Phong đã tiên đoán cái chết của Phào Lanh. Lũ trẻ con trong bản đều làm chứng.

Mất con, ông trưởng bản đau khổ đến cùng cực. Ông ta lồng lên như con thú hoang, nhào đến trước cửa hai mẹ con nhà kia để chửi. Chẳng may A Tú đưa con trai xuống dưới chợ phiên từ sớm, trong nhà chỉ có một con chim nhỏ treo trên lồng.

Không có người để trút giận, ông trưởng bản đòi châm lửa đốt nhà, sau cùng đá cái lồng chim lăn lông lốc trên nền đất. Con chim bên trong nhảy toán loạn. Tới lúc đó thì vừa hay A Phong về. Nhìn thấy ông trưởng bản hóa điên, A Phong lạnh lùng bảo với ông ta.

“Phào Lanh nó đang ngồi trên vai ông đấy. Ông cũng chẳng còn được mấy ngày”

Vừa nghe đến đó, A Tú giật mình tét vào người con trai mình một cái.

“Phong! Ai cho con ăn nói như thế?”

Thằng bé vẫn tỏ ra lì lợm:

“Con nói thật mà. Ấn đường của ông ấy tối lắm rồi. Nay mai thôi.”

Ba ngày sau, trong bản lại có thêm một cái xác.

........................................................................
Ngày mai 30/10 có tiếp nha các bạn.
Thể theo nguyện vọng của đông đảo độc giả, tớ sẽ viết một phần ngoại truyện nữa về Bao và Quan ( em trai của 4 cô gái Xuân Hạ Thu Đông)
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn