𝗡𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗧𝗿𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 – 𝗡𝗴𝘂̉ 𝗖𝘂̀𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗖𝗵𝗲̂́𝘁
_______________________________
𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟭. 𝗫𝘂𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣ 𝗧𝗵𝘂 Đ𝗼̂𝗻𝗴 ( Tiếp )
Xem Lại Ngoại Truyện 1 : Tại Đây
..................................
Lần đầu tiên thấy mặt người kia, Xuân hét ầm lên hoảng sợ. Bà Tiều đang rặn đẻ bỗng giật mình, cùng lúc đó là tiếng bà đỡ kêu lên: “Đẻ rồi”. Xuân nhìn xuống đứa bé vẫn còn dính nhau thai đang khóc oe oe. Một giây sau ngẩng lên thì người đứng ở cửa đã đi đâu mất, hệt như chưa từng xuất hiện. Bà đỡ khẽ nói với mẹ Xuân:
“Con gái!!”
Cả hai mẹ con nhìn nhau chết sững. Bầu không khí bỗng chốc thật nặng nề. Bà Tiều mẹ Xuân ôm mặt khóc huhu. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước.
Bố Xuân ở ngoài hỏi vọng vào:
“Con gái hay con trai đấy?”
Xuân nhẹ nhàng bọc đứa em trong cái chăn rách rưới rồi rón rén bước ra ngoài. Vừa lật cái chăn để nhìn đứa nhỏ, lão Tiều đã bỏ ra ngoài, không hề nói một lời. Những ngày sau ông ta cũng chẳng hề nói chuyện, chẳng hỏi han gì tới đứa nhỏ. Có lần bà Tiều thèm ăn một bát cháo thịt, Xuân phải nói mãi thì ông Tiều mới miễn cưỡng ném mấy tờ tiền lẻ để con bé đi mua. Xuân đếm đi đếm lại, tổng cộng mới có 2.700 đồng, không đủ nên đành mua thiếu của bà béo trong làng.
...................
Mẹ của Xuân đặt tên đứa con gái út là Đông. Vì cái ngày nó sinh ra đời, trời mưa rét căm căm. Mấy chị em thay nhau bế con bé ngủ, cho con bé ăn. Nhiều lần lão Tiều quát mắng vì tiếng con bé khóc làm lão không ngủ được. Thế là Xuân đành bế em ra bên ngoài để ru ngủ. Khi đi đến đoạn có cây hòe, con bé con đột nhiên mở tròn mắt nhìn lên tàn cây trên cao. Nhìn hình ảnh phản chiếu qua mắt của con bé Đông, Xuân giật mình hoảng sợ vì ở trên cây có bóng một người đàn bà.
Theo phản xạ tự nhiên, Xuân ngoảnh mặt để nhìn lên thì thấy người kia đang nhìn mình chăm chăm. Miệng bà ta vẫn còn thè ra cái lưỡi thòng lòng hệt như lưỡi rắn. Xuân hét lên rồi ôm em bé chạy thục mạng vào trong nhà. Bắt đầu từ lúc đó, Xuân hiểu được rằng mấy đứa em mình không hề nói dối. Trong ngôi nhà này rõ ràng không chỉ có gia đình Xuân sinh sống, mà còn có một người đàn bà lạ mặt.
......................................................
Kể từ hôm đó, Xuân thường hay để ý xung quanh. Từ góc nhà, khu cửa sổ, mái nhà bếp, cho tới gầm giường. Nhiều lần cái Hạ còn bảo với Xuân rằng, thỉnh thoảng con bé vẫn nghe trong gầm giường có tiếng cười khành khạch vang lên khe khẽ. Nó ngó đầu xuống thì lại không thấy ai. Mấy lần liền đều như vậy.
Con bé Đông ra đời càng làm cho lão Tiều thêm phần bất mãn. Lão đổ thừa rằng do vợ mình không biết đẻ, nhà này bị người ta đồn đại có ma cũng là do âm thịnh dương suy. Thế là những trận đòn lại liên tiếp giáng xuống bà mẹ yếu đuối đến nhu nhược. Xuân muốn bênh mẹ, liền nhảy vào để kéo mẹ mình đi, nhưng người đàn bà không dám chạy trốn. Kết cục là cả hai mẹ con đều bị đánh. Hạ tức quá, giằng lấy cây roi từ bố đẻ của mình rồi gằn giọng:
“Bố đừng có đánh mẹ và chị Xuân nữa. Người làm trời nhìn, không biết chừng bố sẽ bị quả báo đấy.”
Lão Tiều chết sững, từ trước đến giờ trong nhà này chưa có kẻ nào dám cãi lại lão như thế. Lão gầm lên chửi bới rồi cầm theo chiếc roi đuổi cái Hạ ra khỏi nhà. Con bé bỏ trốn mấy ngày không về. Sau cùng Xuân đi tìm em thì thấy nó vẫn ngồi thu lu bên cạnh gốc cây hòe. Hóa ra nó vẫn ở trong nhà mà không đi đâu cả. Khi Xuân nhìn thấy em thì lập tức hoảng hồn. Con bé đang ăn rau ráu rễ cây, phát hiện thấy chị gái đứng ngây ra nhìn mình còn cười ngây ngốc, chìa đống rễ cây ra mời chị. Khi được hỏi thì nó trả lời:
“Em đang ăn râu mực... Cái này là râu mực. Có một bà mặt đỏ cho em. Bà ấy bảo nếu muốn ăn thêm thì đi theo bà ấy. Chị Xuân ăn không?”
Xuân sợ quá hóa giận, nó ném hết đống rễ cây đi rồi lôi xềnh xệch Hạ vào nhà. Lão Tiều mấy hôm nay kiếm được chút tiền vì làm việc cho người trong thôn, tâm trạng đang vui vẻ, thấy Hạ về lão cũng chẳng thèm nói. Lúc ấy Xuân hiểu rằng, trong mắt lão, vợ con bất quá cũng chỉ là thứ để giải tỏa tâm trạng mình.
...............................
Lại nói về con bé Thu, lúc nào nó cũng sợ sệt không dám ra khỏi nhà, nhất là vào trời tối. Xuân gặng hỏi thì nó bảo cứ mỗi lần đi đâu nó đều nhìn thấy một cái bóng bao trùm lên người nó. Mới hôm trước nó đang quét hoa hòe còn nhìn thấy bà mặt đỏ kia ngồi ở bờ giếng nhìn nó rồi cười. Xuân nghe thấy thế thì chạy thử ra gốc hòe để đào bới một hồi, nhưng chẳng thấy gì, ngoài một bộ xương còn nguyên vẹn hình một con vật, tựa hồ là chó.
Xuân đem chuyện này hỏi mẹ. Bà mẹ đang cho Đông bú thì gạt đi, nói rằng nhà ta từ trước đến giờ người còn không có cơm ăn, lấy của đâu mà nuôi chó. Xuân cũng đồng tình như vậy. Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, vì nếu như có một con chó nào bị chết ở đây, hẳn là bố mẹ sẽ bán cho người ta chứ không chôn đi như thế. Của một đống tiền chứ nào có ít ỏi gì. Xuân nhìn mẹ, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn mẹ giấu diếm điều gì.
........................
Lại một mùa đông nữa lại đến, bà Tiều lại có thai. Bốn lần trước đều sinh ra con gái, lần này mọi người cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Vào ngày lập đông, cơn gió mùa đông bắc thổi thốc lên từng hồi, nằm bên cạnh chiếc giường ọp ẹp kề bên cửa sổ khiến Xuân không sao ngủ được. Xuân khẽ co người cố để chân không thò ra khỏi cái đệm rơm phủ trên giường. Trong tiếng gió thổi ù ù, Xuân nghe thấy có tiếng người thì thào nói chuyện bên ngoài cửa sổ. Ấy là giọng một người đàn bà.
Xuân lập tức nhớ đến bà già mặt đỏ mặt đen vẫn thường hay xuất hiện trong nhà này. Trong đầu con bé lúc này đang dấu tranh tư tưởng, một là chạy ra ngoài để xem xem thế nào, hai là vờ coi như không biết.
Cuối cùng Xuân mở cửa, rón rén đi ra bên ngoài để nghe ngóng. Dưới ánh đèn điện treo trên cột từ ngoài đường rọi vào, Xuân nhìn thấy mẹ mình cúi đầu, hai tay chắp vái lấy vái để trước cây hòe. Thấp thoáng dưới tàn cây, có một người đàn bà vươn cái cổ dài gần một thước dí sát mặt với mẹ Xuân, làn da của bà kia sáng lên trong bóng tối. Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cho Xuân cảm thấy rùng mình, con bé lấy hết can đảm bước đi gần đến nơi để nghe được rõ hơn. Bà Tiều thì thào:
“Xin cho tôi sinh được một người con trai. Bắt tôi làm gì cũng được.”
Người đàn bà mặt đỏ kia không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm, cái cổ lắc lư trong bóng tối mờ mờ thật kỳ quái. Đúng lúc đó, tiếng chó sủa ma của hàng xóm đồng loạt vang lên. Người mặt đỏ biến mất sau tàn cây, bà Tiều lặng lẽ đi vào bên trong nhà, không hề hay biết có cặp mắt đang nhìn theo mình.
Phải đợi một lúc lâu sau, Xuân mới rón rén đi vào giường. Con bé nằm trằn trọc suy nghĩ, không biết người kia sẽ đòi mẹ nó phải đổi lấy điều gì để thỏa được mong ước. Nó nghĩ mãi không ra, nên vùi đầu vào trong chăn để ngủ vùi. Một lúc sau, con bé mơ thấy một giấc mơ rất quái dị. Trong cơn chiêm bao, nó nhìn thấy người đàn bà mặt đỏ chỉ vào nó rồi cười the thé:
“Mẹ mày đổi bốn đứa mày để lấy một thằng con trai. Đến ngày đến tháng tao sẽ đem chúng mày đi. Đứa đầu tiên là con bé Đông. Nhớ chưa?”
Xuân choàng tỉnh giấc, thấy cái Hạ và cái Thu cũng đang mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nó chưa kịp hỏi thì con bé Hạ đã nhìn Xuân rồi nói:
“Chị ơi! Mình sẽ chết phải không chị? Mẹ bán mình cho bà mặt đỏ rồi.”
Xuân nhìn ánh mắt sợ sệt của hai đứa em. Mặc dù chẳng cần phải nói ra, nhưng mấy chị em Xuân đều biết, cả ba đứa đều mơ chung một giấc mơ. Kể từ cái đêm Xuân thấy mẹ mình nói chuyện với bà mặt đỏ kia, con bé lúc nào cũng sống trong nơm nớp. Không biết khi nào đại họa sẽ ập đến bốn chị em nó.
Cho đến ngày hôm ấy, mẹ nó lại có bầu thêm một lần nữa. Kể từ lúc có bầu, cái Đông lăn ra ốm, người nó nóng ran như một hòn than đỏ lửa. Xuân biết rằng, bà mặt đỏ kia sắp lấy mạng em mình. Đêm nào con bé cũng khóc, cái Hạ biết chuyện nên mới bàn với chị sẽ đi xem thầy bói. Chúng nó không ngờ rằng, cũng vì chuyện này mà cuộc đời cả bốn đứa đã thay đổi mãi mãi. Chúng càng không biết rằng, một khi đã giao ước với quỷ, cũng có nghĩa là không có đường lùi.
...............................................
Còn tiếp
Xem Tiếp Ngoại Truyện 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét