Truyện ma Việt Nam "Nghiệp Lái Tàu" Chap 8 Chap Cuối

 Nghiệp Lái Tàu

Chap 8 Chap Cuối

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

“Giám đốc Nam… giám đốc Nam chết rồi… mọi người ơi giám đốc Nam chết rồi…”

Ở ngoài bãi than người ta thấy thân thể giám đôc Nam đang nằm trơ trọi dưới hố than. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, người tới xem ngày một đông, một số quản đốc tại đó phải chạy ra giải tán mọi người. Công an cũng đã nhanh chóng có mặt, thi thể giám đốc Nam được đưa lên, hai mắt giám gốc Nam giờ đây như đang trợn ngược cả lên. 

Trên miệng máu me trào ra ướt đẫm cả một khoảng ngực, than từ trong miệng được người ta khều ra giờ đây cũng đã thấm đẫm máu tươi bốc ra cái mùi tanh ngòm. Tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều từ sâu trong đám đông giọng nói của một người đàn ông vang lên.


“Đấy tôi đã bảo rồi rõ ràng là giám đốc Nam bị quỷ ám rồi, chứ đang yên đang lành ai lại ăn than cho đến chết như thế này bao giờ…”

Vài người xung quanh cũng theo đó mà gật đầu lia lịa, tiếp lời một người đàn bà chắp hai cái tay vào cạnh sườn mà vểnh cái môi lên tiếp chuyện.

“Đúng rồi đó mới tối hôm trước sau khi tan làm tôi có việc nên về muộn một chút, các bà có biết tôi nhìn thấy gì không?”

Vài người nghe đến đây thì cũng túm tụm lại mà nghe. Một người đàn ông như không giữ được bình tĩnh liền hối thúc

“Chuyện gì?? Bà gặp chuyện gì? Kể đi xem nào nhanh nên.”

“Ơ cái ông này! ắng nặng để cho bà ấy kể xem nào cái gì thì cũng phải từ từ để cho bà ấy nhớ lại đã chứ, cứ nhắng nhặng hết cả lên.”

Một người đàn bà khác đang chăm chú nghe kể, thấy ông kia chen ngang liền khó chịu nhắc nhở, ngó nghiêng xung quanh người đàn bà nọ lại cúi đầu kể tiếp.

“Chẳng là tối hôm trước tôi về muộn đi ra đến ngay chỗ này này thì gặp đúng giám đốc Nam đi ra. Tôi có dừng lại hỏi nhưng không thấy ông ấy nói gì, mà đặc biệt hơn là tôi thấy giám đốc Nam vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì mà Ly… rồi thì cô Ly tha cho tôi… lúc đó tôi cũng chỉ nghe thấy lờ mờ thế chứ cũng không biết cô Lan đó là cô nào.”

Cả đám cứ thế túm tụm lại mà bàn tán được một hồi thì một giọng nói vang lên khiến ai lấy đều hốt hỏang quay lại.

“Này… mấy cô mấy cậu này biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn túm tụm lại đây bàn tán? Còn không mau trờ về làm việc đi nhanh lên. Tôi cho nghỉ hết cả bây giờ.”

Sau câu nói tất cả mọi người chẳng ai nói ai câu nào liền cúi đầu bỏ đi. Cũng kể từ sau cái chết của giám đóc Nam, tiếng đồn về việc khu mỏ có ma ngày càng được mọi người truyền tai nhau nhiều hơn, mọi người cũng không còn ai dám bén mảng đến gần khu mỏ lúc đêm hôm nữa.

Chị Lý là một lao công trong công ty, chẳng là ngày mai có đoàn thanh tra trên tổng công ty, xuống kiểm tra tình hình cũng như vụ việc cái chết của giám đốc Nam. Chị lý được phân công cho việc dọn dẹp phòng họp cũng như hành lang công ty để hôm sau đón đoàn. 

Vì công việc quá nhiều khiến chi Lý dọn dẹp đến tận khuya mới xong. Sau khi đã cất đồ đạc vào kho chị Lý thay đồ ra về. Đạp con xe mang nhãn hiệu thống nhất bon bon đi ngang qua bãi than, chị Lý bỗng cảm thấy xe mình như ngày một nặng hơn, chị càng cố gắng đạp thì chiếc xe lại ngày càng một nặng. 

Nghĩ sau xe có gì vướng vào chị liền ngoái đầu ra sau xem xét. Nhưng rồi cảnh tượng ngay sau lưng khiến chị Lý tá hỏa. Phía sau xe chị Lý có người đàn bà đang bám hai tay vào ngay chiếc yên xe đạp. Lưỡi người đàn bà cứ thè ra liếm liếm hai ben mép rồi nhìn chị Lý mà cất giọng lanh lảnh.

“Chị gái… chị gái đi đâu mà về muộn thế này, cho em theo với chị dừng lại cho em đi theo với.”

Sợ quá chị Lý liền bỏ xe lại mà cuống cuồng bỏ chạy, vừa chạy chị lý vừa kêu la.

“Ma có ma… ối làng nước ơi có ma… ma nữ nó về công ty mình rồi mọi người ơi… có ai không cứu… cứu với…”

Nhìn chị Lý đã chạy ngày một xa người phụ nữ vẫn nằm đó mà cười lên lanh lảnh. Mây đen từ nhiều nơi cũng kéo về ngày một nhiều, gió bắt đầu nổi lên từng giọt mưa bắt đầu rơi lã chã trên khu mỏ đầy hoang vu này.

“Anh Thông mưa gió như này liệu có ảnh hưởng gì đến than trên tàu không anh?”

Trong buồng lái giọng thằng Toàn vang lên đầy lo lắng, lão Thông còn đang trong cơn mơ màng thấy thằng Toàn gọi hỏi thì cũng chớp chớp cái mắt nhìn ra.

“Đang yên đang lành tự nhiên mưa to thế nhỉ? mày lái đi để tao ra sau xem các toa lúc đi họ đã che đậy cẩn thận chưa. Không đến nơi hụt mất quá nửa thì có bán nhà đi đền cũng không nổi.”

Nói rồi lão Thông vớ lấy cây đèn pin đi ra phía sau. Leo lên trên các toa lão thông đưa đèn quan sát. Sau khi thấy cất cả các toa đều đã được che chắn cẩn thận lão mới yên tâm đi xuống. Nhưng rồi đúng lúc não quay lại thì một bóng trắng liền vụt qua ngay sau lưng khiến lão Thông giật mình. Lão quay người lại chiếu cái đèn pin về chỗ toa tàu nhưng thoạt nhiên không thấy gì cả, rón rén cất từng bước lại gần vừa đi lão vừa cất giọng hỏi.

“Ai… ai đấy?? mau ra đây ngay cho tôi…”

Lão quay ra sau rút lấy thanh típ rồi lần mò đi đến, chiếu cái đèn pin xuống dưới điểm nối các toa lão Thông không thấy gì cả. Đưa đèn chiếu xung quanh lão cố gắng nheo mắt nhìn theo xem có thấy gì khác thường hay không, ngay lúc đó một giọng nói vang lên khiến lão Thông khựng lại.

“Chú… chú đang tìm cháu hả? cháu ở ngay sau chú đây này hí hí…”

Ngay sau lưng lão Thông phía cuối toa tàu có bóng dang 1 đứa trẻ con, người đỏ hòn hỏn. Máu vẫn còn đang khoe ngoét khắp người đứa bế đưa ngón tay lên miệng mút cái chụt. nó nhìn lão Thông đôi mắt nó long lên sòng sọc. Nó rú lên từng tiếng mà phi thẳng về phía lão.

“Ngươi chết đi… ngươi chết đi… trả lại mạng cho mẹ con ta…”

Lão Thông giờ đây hai chân cứ nhũn cả ra, cơ thể lão khụy xuống lão cố gắng bỏ chạy nhưng không được, sau mỗi bước chạy của đứa trẻ toa tàu như rung lên, nước mua cũng theo thế mà bắn tung tóe, cho đến khi đứa trẻ chỉ còn cách lão Thông có 1 bước chân, thì 1 bóng trắng ở đâu như vọt đến ôm trọn lấy đứa bé văng ra hỏi toa. 

Lão Thông giờ đây đã nhắm nghiền mắt lại, sau một hồi như không thấy động tĩnh gì lão liền mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt lão giờ đây chỉ là những giọt nước mưa đang rơi vào toa tàu tạo lên cái âm thanh bồm bộp. 

Đưa tay vớ lấy cây đen đang nằm lăn lóc ở bên cạnh, lão Thông gượng giụ bò dậy. Lão nhìn ngang dọc một hồi rồi thở dài quay lại buồng lái. Ngồi Trên ghế lão nghĩ lại cảnh tượng vừa gặp một cảm giác ớn lạnh bỗng xuất hiện trong người lão. Thực sự đứa trẻ đó là ai, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Hay đơn giản lúc đó lão cảm nhận như đứa trẻ đó đang muốn lao đến đẩy lão xuống dưới đường ray, vậy mà nó lại biến mất ngay trước mặt lão. Thằng Toàn thấy lão Thông từ lúc đi ra ngoài về đến giờ người cứ thẫn thờ cả ra liền quay sang hỏi.

“Sao thế anh Thông?? ở ngoài có chuyện gì hay sao mà đăm chiêu thế.”

Câu hỏi của thằng Toàn như đánh thức lão Thông, lão quay sang nhìn nó rồi cười trừ nói.

“À… à… hờ hờ… không có gì đâu, chắc tại anh đi lâu lâu nhớ vợ con quá ấy mà. Không biết hai mẹ con nó ở nhà đang làm gì, việc hạ móng ở nhà không biết đã ra đâu vào đâu chưa.”

Nghe lão Thông nhắc đến gia đình thằng Toàn cũng vui vẻ tiếp chuyện.

“Bác đi từ ngoài vào cứ im ỉm làm em hết cả hồn, tưởng lại có chuyện gì xảy ra. ấy thế chứ bác giờ là sướng nhất rồi còn gì. Cuối năm có nhà to để ở, lại còn vợ đẹp con ngoan. Em cũng chỉ mong phấn đấu sau này được như bác là cũng mãn nguyện lắm rồi.”

Hai người cứ thế mà vui vẻ nói chuyện với nhau. Ngoài trời mưa ngày một xối xả tiếng nước va vào boong tàu cứ vang lên bồm bộp bồm bộp. Ở cuối đường ray bóng dáng một bà cụ thất thểu chống từng bước nặng lề đang đưa ánh mắt nhìn về phía đoàn tàu mà lắc đầu buồn tủi.

“aaaa bố về bố đã về… là bố đã về…”

Ở trong nhà thằng cu Tuấn đang nằm xem ti vi thấy bố về nó liền chạy ra mà ôm chầm lấy. lão Thông đưa cho con hộp quà đã chuẩn bị trước rồi quay sang nhìn lão nó hỏi.

“Tuấn ở nhà có ngoan không con? có nghe lời mẹ không đó? mẹ đâu rồi mà để con ở nhà một mình thế này??”

Thằng Tuấn ngơ ngác nó tay lên đầu gãi gãi rồi nhìn lão Thông trả lời.

“Con… con không biết… sáng nay con ngủ dậy đã không thấy mẹ đâu rồi.”

Cùng lúc đó ở bên ngoài cửa giọng mụ Hà vang lên.

“Đâu… ai nhắc đến tôi đấy??”

Bà Hà từ bên ngoài đi vào trên tay là vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh nào là giấy tiền vàng mã, bánh kẹo đủ cả. Lão Thông quay sang thấy mụ vợ mua một đống đồ đạc thì khó hiểu lão cất giọng hỏi.

“Bà làm gì mà mua nhiều đồ mã thế này? nay ngày gì hay giỗ ai hả hay sao mà bà mua nhiều thế?”

Đặt vội đống đồ lễ sang một bên bà Hà đi vào nhìn lão Thông nói.

“Thì còn làm gì nữa ông đi biền biệt cả chục ngày trời có biết ở nhà có chuyện gì đâu. Từ hôm lão thầy Long làm cái lễ động thổ đến giờ thằng Tiến thọt nó có xây được cho nhà mình cái khỉ mẹ gì đâu.”

“Bà nói sao?? sao khi không xây được cái khỉ mẹ gì là như thế nào??”

Lão Thông đẩy thằng cu Tuấn sang một bên rồi nhìn bà Hà cất giọng khó hiểu. Mụ Hà thở dài mụ vất cái đống đồ đạc sang một bên, ngồi bệt xuống đất kể lại mọi chuyện. Chẳng là sau khi thầy Long làm xong cái lễ động thổ thằng Tiến thọt cũng bắt đầu cho người thi công. Lạ là buổi sáng hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến buổi chiều. 

Hễ có ai chạm cái cuốc cái xẻng xuống đất là y như rằng liền bị gãy làm đôi. Thằng Tiến tức quá cho hẳn máy xúc sang mà xúc, nhưng rồi cứ hễ chạm đến đất nhà lão Trí thì lại chết máy. Mọi chuyện cứ đình trệ như thế cho đến tận hôm nay.

“Đấy ông thấy đấy mọi chuyện nó cứ diễn ra như thế từ lúc ông đi đến giờ, tôi đi hỏi người ta thì họ bảo nhà mình bị người âm phá nên mới không xây được nhà. Tôi tính là làm cái lễ ngày mai gọi thấy Long qua xin lại xem có thi công được hay không, ấy chứ cứ để như này có đến sang năm cũng chửa chắc đã xong.”

Lão Thông nghe vợ trình bầy thì cũng gật đầu ngẫm nghĩ. Đối với lão nếu là trước đây chắc có lẽ lão sẽ vả cho cái con mụ vợ nổ đom đóm mắt, nhưng sau tai nạn của giám đốc Nam, hay những câu chuyện li kì được mọi người đồn thổi ở cái khu đất mỏ đã khiến lão như thêm phần cảnh giác. Ờ thì có thờ có thiêng có kiêng có lành lão cũng tặc lưỡi để mụ vợ của lão tự quyết. Đá cái vali qua một bên lão nhìn mụ vợ rồi lạnh nhạt nói.

“Bà làm gì thì làm tôi đi ngủ chút, đi mấy ngày ngủ không được ngon giấc tôi mệt quá rồi.”

Nói rồi lão quay người bước về phòng mà đóng cửa lại. Thấy lão Thông đã đi ngủ mụ Hà liền đứng dậy nhấc đống đồ lễ ra ngoài đằng sau mà chuẩn bị. Tối hôm đó sau khi dùng bữa cơm trưa ông Thông cùng bà Hà ôm thằng cu Tuấn ngồi xem ti vi. Còn đang xem phim vui vẻ bất giác thằng Tuấn quay sang nhìn lão Thông nó chỉ tay ra bên ngoài nói.

“Bố ơi… bạn con với mẹ của bạn ấy sang tìm bố kìa.”

Lão Thông theo hướng tay của con trai đưa ánh mắt nhìn theo, nhưng rồi ở ngoài kia làm gì có ai, thi thoảng dăm ba tiếng con cóc nhái kêu ồm ộp, bóng đèn chớp chớp lúc được lúc không. Quay vào nhìn thằng Tuấn não hỏi lại.

“Đâu bạn nào vậy con? bố nhìn ở ngoài đó làm gì có ai đâu.”

“Có kia kìa bố bạn ý cùng mẹ bạn ấy đứng ngay cạnh bố rồi kìa. Bạn ấy còn bảo con là bố hại chết hai mẹ con bạn ý nên hai mẹ con bạn ấy đang tìm bố nữa mà.”

Thằng Tuấn vẫn hồn nhiên nói nó không biết rằng câu nói của nó đang khiến lão Thông rùng mình. Một cảm giác lành lạnh bỗng xuất hiện sau lưng lão. Lão quay lại nhìn ra hiên nhưng rồi một điệu cười khúc khích vang lên khiến lão tim như giật bắn ra ngoài.

“Ha ha ha…. Ngươi tìm ai đấy? ta ở đây cơ mà… hí hí hí ta ở ngay đây cơ mà….”

Lão Thông quay lại ngay đối diện lão thằng cu Tuấn đang ngồi trên đùi mụ Hà ngẩng cái cổ lên trần nhà mà cười khúc khích. Nhìn thằng con hóa điên hóa dại ngay trước mặt, lão Thông như không tin vào mắt mình. Miệng lão mấp máy từng câu

“Tuấn… làm… làm… sao vậy con?? con làm sao thế Tuấn….”

Bà Hà từ nãy đến giờ chỉ mải xem phim mà không hề để ý đến cuộc đối thoại của hai bố con. Sau khi thấy thằng con trai cười khằng khắc thì mới giật mình nhìn nó. Thằng Tuấn cười một hồi thì im bặt, đôi mắt nó trợn ngược lên nhìn lão Thông chỉ tay quát.

“Ngươi… chính ngươi sẽ phải chết, ngươi sẽ chết dưới tay ta. chính ngươi sẽ phải chết dưới tay ta… ha ha ha”

Sau câu nói thằng Tuấn gục xuống, bà Hà thấy con trai đang yên đang lành lại ngất lịm ca đi liền hoảng hốt bò dậy. Nghĩ là con trai chúng gió bà liền bế thốc nó lên phòng mà đánh gió. Riêng lão Thông thì trái ngược lại, có lẽ lão đã nhân ra được điều khác thường gần đây ập đến với lão. 

Chẳng phải là lão hoa mắt hay lão nghĩ nhiều rồi sinh ra ảo giác, mà đơn giản là quả báo của lão đã đến, quả báo cho nhữung điều mà lão đã làm. Trong căn phòng nhỏ sau một hồi đánh gió thằng Tuấn cũng đã tỉnh nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi ôm lấy bà Hà mà khóc òa lên. Bà Hà thấy con đã tỉnh như chút bỏ mệt mỏi, bà xoa xoa cái lưng cho nó một hồi rồi đặt nó nằm xuống.

“Con trai ngoan đi ngủ nha sáng mai mẹ gọi dậy đưa con ra chợ ăn bánh cuốn được không nào. Thôi ngoan không khóc nữa ngủ đi con.”

Nghe thấy bánh cuốn thằng Tuấn sướng lắm, lâu lắm rồi nó đâu có được mẹ đưa đi ăn lần nào đâu. Nó nhìn mẹ đôi mắt hiện lên vẻ chờ đợi.

“Thế giờ Tuấn đi ngủ sáng sớm mai mẹ lên gọi Tuấn dậy rồi đưa Tuấn đi ăn bánh cuốn nha.”

Bà Hà đắp cái chăn mỏng lên ngang bụng thằng con trai rồi đi ra ngoài, ở bên ngoài lão Thông còn đang trầm tư suy nghĩ thì bị câu nói mụ Hà cắt ngang suy nghĩ.

“Ô hay cái ông này… tôi chẳng hiểu ông làm bố cái kiểu gì mà con nó chúng gió ngất lên ngất xuống mà ông vẫn ngồi đây xem ti vi được. Tôi là tôi cũng đến chịu ông rồi đấy.”

Thấy con mụ vợ sắp nổi điên lão Thông chẳng nói chẳng rằng, lão hừ một cái rồi đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Châm điếu thuốc lão ngồi ngay trước đường ray mà rít từng hơi, làn khói thuốc bay thấp thoáng dưới hai bên ánh đèn đường khiến mọi thứ dần dần mờ ảo. Lão nghĩ lại về câu nói của thằng Tuấn con trai lão, nó dường như đó không phải là một sự trùng hợp, tất cả mọi chuyện xảy ra với lão đều có bàn tay của ai đó thao túng. 

Còn đang thẫn thờ suy nghĩ bất giác một thứ khiến lão như giật mình. Phía xa xa trên đường ray lão Thông thấy thấp thoáng bóng dáng hai ngươi một lớn một bé đang dắt tay nhau đi về phía lão. Bước xuống đường ray lão cố đưa ánh mắt nhìn xem nhưng rồi lão khựng lại. 

Đôi mắt lão vừa mới nãy đây thôi còn đang nheo mắt để nhìn thì giờ đã trợn ngược cả lên. Người đàn bà tay đang rắt theo đứa trẻ không ai khác chính là cô Ly. Cô Ly đang nhìn lão miệng nở ra một nụ cười đầy ma mị, bỗng cái cổ của cô nghẹo sang một bên. Lão Thông chân tay giờ cứ đờ cả ra, hai mắt lão lòa đi nhưng rồi một giọng nói phát ra xoáy sâu vào tâm trí lão khiến lão tỉnh lại.

“Tỉnh lại… có nghe thấy gì không Thông? tỉnh lại đi con… tỉnh lạiiiiiiii….”

Câu nói kết thúc cũng là lúc tiếng còi tàu vang lên ỉnh ỏi. Quay người lại thấy tàu chạy sắp tới nơi lão Thông giật mình chạy vội lên bên bờ. Bất giác khực một cái chân lão kẹt giữa hai nẹp thanh ray không sao rút ra được. Lão cố gắng rút cái chân ra khỏi đó nhưng rồi vẫn không thể. 

Đoàn tàu chỉ còn cách lão có chục mét là sẽ đâm chúng lão, nhưng rồi như bản năng sinh tồn ập đến lão gồng mình giựt mạnh. Chân lão thoát khỏi đường ray lão lao ra bên ngoài mà nằm thở dốc. Mụ Hà thấy chồng ra ngoài mãi không vào thì cũng đi ra tìm, ra đến nơi thấy lão chồng còn nằm dưới đất thở mụ liền gào lên.

“Ối dồi ôi… ông Thông, ông làm sao đấy ông Thông ơi. Hết con giờ tới bố tính làm tôi khổ đến bao giờ nữa đây ông Thông ơi…”

Thấy con mụ vợ đêm hôm gào thét lão liền quay sang quát.

“Khổ cái đéo gì mà khổ… đêm hôm im mồm cho hàng xóm họ ngủ.”

Đứng dậy phủi phủi quần áo lão Thông quay người đi vào trong nhà. Trước khi đi lão còn không quên quay lại phía đường ray nhìn lại một lượt nhưng rồi mọi thứ vẫn bình thường như nó vốn có.

“Dậy… dậy đi… Tuấn ơi dậy đi…”

Trong đêm tối một giọng nói phát ra khiến thằng Tuấn tỉnh dậy, giọng nói như đầy ma mị sai khiến con người ta làm những điều mà họ muốn. Thằng Tuấn giờ đây đã bò ra khỏi giường nó cứ thẫn thờ như xác không hồn, xuống bếp nó tìm lấy con dao đưa lên mắt nhìn một điệu cười thoáng hiện ra phản chiếu lên lưỡi dao rồi lại quay người hướng về phòng lão Thông mà đi tới. 

Cầm con dao trên tay thằng cu Tuấn đứng trước mặt lão Thông miệng nó khẽ nở ra một nụ cười đầy kinh dị. Cái nụ cười khiến hễ ai nhìn thấy đều phải rùng mình. Đưa con dao lên cao thằng Tuấn đâm xuống, rầm một cái bóng dáng thằng Tuấn như bị đẩy ngã rúi ngã rụi ra một bên. Lão Thông cùng mụ Hà sau tiếng động thì cũng giật mình tỉnh giấc.

“Cái… cái gì đấy??”

Mụ Hà khươ cái tay ra bật điện, miệng không ngừng lắp bắp. Lão Thông giờ đây cũng đã tình cả hai đưa ánh mắt nhìn qua một lượt quanh căn phòng, cho đến khi nhìn thấy thằng Tuấn đang nằm dưới đất thì mới hốt hoảng xuống đỡ nó dậy.

“Tuấn… Tuấn sao nằm đây con? mà tay con cầm dao làm cái gì thế này hả Tuấn.”

Thằng Tuấn ngơ ngác nó nhìn bố mẹ rồi thản nhiên nói.

“Con đang ngủ nhưng nghe thấy ai bảo cầm dao lên để bổ dưa ăn. Thế là con đi lấy dao lên để bổ, mà dưa ngon lắm mẹ ạ ngọt nữa…”

Nói rồi nó đưa cái tay lên lau rớt rãi còn đang vương vãi trên miệng, bà Hà nhìn con như thế thì lại càng thương nó nhiều hơn, bà nghĩ chắc do dạo này bà bỏ bê con quá không dể ý con muốn gì thèm gì, nên mới khiến nó sinh ra ảo giác, tự dăn lòng ngày mai bà sẽ đưa nó đi mua cho thỏa thích thì thôi. Bế con lên phòng bà Hà quay lại dặn lão Thông.

“Thôi ông ngủ đi tôi lên kia ngủ với con không tối nó lại mộng du thì chết.”

Sáng sớm hôm sau đúng như đã hẹn thầy A Nồi cùng đệ tử đã có mặt tại nhà mụ Hà. Nhìn mâm đỗ lễ trên bàn miệng lão lẩm nhẫm.

“Gạo nếp… trứng gà, thủ heo, mâm ngũ quã… đầy đủ đầy đủ.”

Sau khi kiểm tra 1 lượt thấy đồ đạc đã đúng như lão dặn dò, thầy A Nồi bắt đầu thay quần áo làm phép. Cũng chẳng biết lão cúng cái gì chỉ biết lão vừa cầm kiếm vừa múa may quay cuồng, thi thoảng đôi mắt lão trợn lên mà quát. Vợ chồng mụ Hà ngồi dưới khấn vái liên tục, cùng lúc đó trong căn phòng nhỏ tiếng đồ đạc đập phá kêu xoang xoảng, xoang xoảng. Vợ chồng lão Thông nghe thấy thế thì giật mình tính chạy lên nhưng rồi ngay lập tức thầy A Nồi quát lên.

“Ngồi im…. Hai người nhà ngươi muốn chết hay sao mà chạy lên trên đó.”

“Nhưng mà con con… nó còn ở trên đó thưa thầy…”

Bà Hà lo lắng nói, thầy A Nồi nhìn mụ rồi lại nhìn lên trên.

“Con nào… con nào là con của mụ, nó là con quỷ là con quỷ mụ có hiểu không? Cũng chính vì nó mà cái nhà này 5 lần 7 lượt xây mãi không xong đấy…”

Cấu nói kết thúc cũng là lúc thằng cu Tuấn từ trên tầng hai nhảy xuống đáp ngay trước mặt thầy A Nồi thằng cu Tuấn gào lên.

“Ngươi… ngươi là ai… sao tự nhiên xen vào chuyện ân oán của bọn ta.”

“Ngông cuồng ghế cậu ngồi đây thứ đâu cho đám yêu qua quỷ quái các ngươi lộng hành, người đâu mau bắt nó lại đây cho ta.”

Câu nói kết thúc cũng là lúc hai đệ tử của thầy A Nồi đi lên, sau một hồi vật lộn người giữ chân kẻ khóa tay thằng cu Tuấn lại đưa đến trước mặt thầy A Nồi. Thầy A Nồi miệng lẩm bẩm một loạt chú ngữ rồi điểm lên chán thằng cu Tuấn. xong đâu đó thầy liền đứng dậy nhìn hai vợ chồng lão Thông nói.

“Thôi được rồi hai người đứng dậy đi về điện nhà ta rồi ta giải quyết cho.”

Nói rồi thầy A Nồi phẩy tay hai tên đệ tử bế thằng cu Tuấn hướng về nhà thầy mà đi. Sau cài phút đi xe tất cả mọi người đều có mặt trước điện của thầy. Điện nhà thầy A Nồi to lắm trên đền thờ có tượng 3 người gồm 1 người lớn ở giữa, hai tiểu đồng hai bên. Ở giữa đền điền 3 chữ ( ĐỨC TRẦN TRIỀU ), được biết thầy A Nồi là người ăn căn ăn quả. 

Mấy năm gần đây từ khi thầy mở phủ đến giờ người xa người gần cứ lườm lượp kéo nhau đến. Tiếng lành đồn xa càng ngày càng nhiều người đến tìm thầy. Ngồi trước điện thầy A Nồi kêu đệ tử đặt thằng cu Tuấn xuống thầy hỏi.

“Ngươi là ai sao lại nhất quyết đòi giết gia đình này?”

Thằng Tuấn cười lên khúc khích nó nhìn thầy A Nồi rồi đưa ánh mắt nhìn xung quanh.

“Ta là ai hả? hí hí ta là ai đây?? Ta làm gì có tên có họ… ấy vậy ta là ai được nhỉ hí hí hí.”

Thầy A Nồi lấy cây roi sau lưng ra nhìn thằn cu Tuấn thầy vụt lấy một cái thầy quát lớn.

“Ta hỏi ngươi là ai?? Còn không mau khai có tin ta đánh cho tan hồn nát phách không hả.”

Thằng cu Tuấn bị vụt một cái thì nó gào lên, chống hai tay xuống đất nó thở hồng hộc nhìn thầy A Nồi nói.

“Ngươi dám đánh ta… ngươi dám đánh ta ư?? Mẹ ta sẽ quay lại tìm ngươi giết tất cả các ngươi. A… a… a….”

Thằng Tuấn còn chưa nói hết câu, thầy A Nồi đã đưa roi lên vụt liên tiếp mấy phát vào người thằng Tuấn khiến nó gào lên thảm thiết. Bà Hà thương con tính chạy ra căn ngăn thì liền bị một để tử của thầy A nồi giữ lại.

“Để im cho thầy trừng trị nó bà có muốn gia đình bà sau này yên ổn thì bà ngồi im.”

Thầy A Nồi sau khi vụt liên tiếp từng cái như búa bổ vào thằng Tuấn khiến có nằm rạp cả xuống đất xin tha.

“Con nói… con nói… Thưa cậu con xin khai, con bị chết ngay trong bụng mẹ. Con không tên, không tuổi, mẹ con thường gọi con là Văn A nên con chỉ biết là con tên là Văn A thôi cậu.”

“Thế cớ làm sao mà lại về hại cái gia đình này hả?”

Thầy A Nồi chừng mắt nhìn con quỷ mà quát lớn, con quỷ không nói nó cúi gằm xuống đất hai tay cứ thế nhắm vào mặt đất mà bóp mạnh. Máu từ đầu ngón tay cũng theo thế mà úa ra. Thầy A Nồi thấy con quỷ như không muốn nói liền đưa cây roi lên quát lớn.

“Còn không nói… ta vụt cho bằng chết…”

Con quỷ không đợi chờ nữa nó ngước cái mặt lên chỉ tay vào mặt lão Thông, đôi mắt nó long sòng sọc nhìn thẳng vào mặt lão Thông mà quát lớn.

“Là nó… chính nó đã giết chết mẹ con con. Cái thứ quỷ đội nốt người đêm hôm đó chính nó đã đâm chết mẹ con con.”

Lão Thông còn đang ngồi ở đằng sau nghe thấy câu nói đó lão dường như chết sững. Cơ thể não cứ như bị ai đó không chế vậy. Bất giác ngay lúc đó mụ Hà còn đang khóc lóc bỗng giằng lấy cái gậy vụt tới tấp vào người lão Thông mà đánh mà quát.

“Cái thứ mất dậy… con ơi là con, bố mẹ ông bà mày có sống thất đức đâu mà đến đời mày lại khốn khổ khốn nạn vậy con….”

Thầy A Nồi như phát hiện ra điều gì thầy đập mạnh cái roi xuống đất quát lớn.

“Hỗn xược cái thứ ma quỷ ở đâu dám bước vào cửa nhà cậu không xin phép lại còn tính làm loạn phổng? có tin cậu đánh cho tan hồn nát phách hay không??”

Bà Hà còn đang vụt chồng tới tấp nghe thấy giọng thầy A Nồi thì liền khựng lại. Quay sang vái thầy A Nồi bà Hà khẩn khoản nhận lỗi.

“Xin cậu già xin lỗi cậu vì đã vào không xin phép, nhưng cậu thương cậu bỏ qua cho để già dậy dỗ lại cái thằng cháu mất dạy này…”

Thầy A Nồi nghe đến đây thì cũng đã hiểu ra vấn đề, đưa tay đập đập cái roi vài cái thầy nói.

“Có gì thì nói ở đây với cậu, cậu giải quyết cho. ấy chứ cứ vào đền nhà cậu mà lộng hành là cậu chỉ có đập chết hiểu chửa. Thế giờ kể đầu đuôi sự tình thầy nghe xem nào.”

Sau khi thầy A Nồi nói hết câu bà Hà ngồi xuống xin thầy cốc nước chè uống cái ực rồi chép miệng kể lại. Chẳng là người nhập vào bà Hà là bà nội của lão Thông, hay còn gọi là cụ nội của thằng cu Tuấn. Khi ở dưới âm tình cờ bà biết được việc ông Thông bị mẹ con cô Ly theo hành, biết chuyện chẳng lành bà dù sức già nhưng cũng vì con vì cháu mà cố gắng lên cứu vớt gia đình ông Thông. 

bà kể lại từng lần bà cứu gia đình ông Thông từ lúc thằng cu Tuấn được mua xe mới sít thì bị tàu cán chết…. đến việc bà cứu ông Thông lúc bị đứa con cô Ly hất văng xuống đường tàu, hay gần đây nhất là tối hôm qua lão thông sít chị tàu cán chết ngay trước nhà. Sau khi kể lể đầu đuôi mọi chuyện bà sùi sụt chào thấy Long tạm biệt. Trước khi đi bà không quên căn dặn.

“Này Thông… ông bà dưới này quần áo rách hết cả rồi, con về nhớ ngày rằng mồng 1 đốt cho ông bà bộ quần áo. Dưới này lạnh lắm con ạ. Thôi chào thầy già đi không kẻo các quan tuần bắt gặp.”

Câu nói kết thúc cũng là lúc bà Hà lấc lên 3 tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau. Ông Thông quay sang đỡ vợ bất giác bà Hà mở trừng mắt ra đưa hai tay xiết chặt lấy cổ ông Long mà quát.

“Trả mạng cho tao… trả mạng cho tai thằng chó… mau trả mạng lại cho tao…”

Vừa nói bà Hà vừa ngồi lên đè lất người lão Thông mà xiết mạnh. thầy A Nồi thấy chuyện đang đi ngoài tầm kiểm soát liền đưa roi vụt thẳng vào người bà Hà mà quát.

“Lại thêm loại quỷ nào đây?? Còn không mau khai tên khai họ ra đây cho thầy.”

Mụ Hà sau cú vụt liền ngửa mặt mà rú lên, thằng cu Tuấn thấy mẹ bị vụt thì cũng bò sang ôm lấy mẹ mà khóc lóc van xin.

“Cậu… cậu đừng đánh mẹ con cậu ơi… mẹ con đã khổ lắm rồi, nửa dưới người mẹ con máu vẫn còn đang chảy đây cậu ơi…. Cậu đừng đánh mẹ con nữa.”

Mụ Hà vừa mới dữ dằn bao nhiêu thì giờ lại ngoan ngoãn bấy nhiêu, mụ quay sang ôm lấy thằng cu Tuấn àm khóc nức nở. Thầy A Nồi nhìn cảnh tượng này thì cũng xót xa, thầy đập nhẹ cái roi xuống đất rồi nói.

“Hai mẹ con các ngươi làm sao mau kể sự tình cho cậu để cậu còn biết đường mà giải quyết cho.”

Thấy thầy A Nồi hỏi bà Hà liền gỡ thằng Tuấn ra, bà Hà vái thầy A nồi mấy vái rồi cất giọng nói.

“Dạ thưa cậu con tên là Ly là thư kí của giám đốc công ty hắn ta đang làm ạ. Cách đây mấy tháng con xin việc về công ty hắn làm nhưng rồi trong một lần đi liên hoan con bị chính tên giám đốc của mình chuốc say rồi làm trò đồi bại. Mãi về gần đây con mới biết mình mang thai, Con có đến gặp tên giám đốc nhưng rồi hắn không những không nhận đứa con trai của hắn mà còn dùng dậy bóng chày đập chết con cậu ơi. 

Sau khi đập chết con hắn đã tìm người lái tàu không ai khách chính là kẻ này nhằm tạo hiện trường giả tai nạn để xóa bỏ mọi dấu vết. Con chết oan uổng lắm, con chết không được toàn vẹn cậu ơi. Cậu phải lấy lại công đạo cho con không thì con không thể siêu thoát.”

Vừa nói bà Hà vừa òa lên khóc, thầy A Nồi nhìn bà ta rồi thở dài nhìn lão Thông cất giọng hỏi lại.

“Anh nói cho cậu nghe có thật mọi chuyện là như vật chứ??”

Lão Thông không nói không rằng lão chỉ gật đầu tán thành. Cũng chẳng cảm xúc phát ra từ đâu mà giờ đây lão ân hận lắm, lão ăn lăn lắm lão đưa tay lên cầm lấy tay bà Hà cất giọng xin tha thứ.

“Tôi xin lỗi… tỗi biết tôi sai rồi… tôi vì tiền mà đánh mất đi lý trí tất cả là lỗi tại tôi. Tôi mong cô cho tôi được sửa sai… tôi cầu xin cô.”

Thầy A Nồi suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra biện pháp giải quyết, cô Ly cùng lão Thông đều đồng ý với cách giải quyết của thầy. Được biết sau ngày hôm đó việc xây nhà của lão Thông cũng dừng hẳn, thay vào đó người ta thấy một cái miếu rất to được xây ngay chỗ người con gái bí ẩn bị tàu cán chết. Lão Thông sau khi xây xong miếu thờ cúng cho cô Ly thì cũng nghỉ việc ở công ty, lão ra công an đầu thú khai báo toàn bộ sự việc. 

Cũng chính vì sự đầu thú đó mà lão được hưởng khoan hồng 24 tháng tù treo. Vì chủ mưu thực sự là giám đốc Nam đã chết nên vụ án cũng được khép lại từ đây. Hằng ngày lão Thông vẫn luôn túc trực dọn dẹp chăm chút ngôi miếu cô Ly. Về sau người dân quanh xung quanh truyền tai nhau rằng miếu cô Ly thiêng lắm, cầu gì cũng được cô chấp thuận. Càng ngày tiếng lành đồn càng xa mọi người khắp nơi kéo nhau về miếu cô ly xin lộc càng đông. Gia đình ông Thông cũng vì đó mà khá khẩm hơn hẳn.

Về phần gia đình giám đốc Nam sau khi sự việc bại lộ công an đã đến thu hồi tài sản tất cả những thứ mà hắn ta đã lấy của công ty. Hay những khoản quỹ đen luôn được hắn giấu kĩ. Đến căn nhà là tài sản cuối cùng cũng bị nhà nước tịch thu. Vợ con hắn cũng vì thế mà phải đi tha phương cầu thực khắp nơi. Ấy thói đời đâu ai ăn không của ai được cái gì hay đơn giản hơn hết chuyện xấu gì rồi cũng sẽ có ngày bị phơi bầy ra ánh sáng mà thôi.

----------HẾT----------

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn