MA TRONG BỆNH VIỆN.
LẦN ĐẦU GỬI ACE TRONG GROUP
Không biết phải bắt đầu từ đâu. Khoảng năm 2000 khi đó Tôi học năm thứ ba bắt đầu tham gia trực đêm BV. Nhóm Tôi có 5 bạn tôi là nhóm trưởng, thường thì nhóm trưởng sẽ nhận sự chỉ đạo từ các đàn anh rồi truyền đạt xuống cho nhóm.
Đầu giờ trực tầm 18g - 19g bệnh cấp cứu rất đông làm tối mặt mũi mới hết, Tôi đi theo chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh Y Học nên áp lực cũng không nhiều bằng các bạn trực phòng cấp cứu. Càng về khuya BN đến phòng XQ, CT, MRI càng thưa thớt. Đàn Anh cùng trực với tôi căn dặn.
Nếu có bệnh nào nặng không xử lý được thì hãy gọi cho Anh, Anh vào phòng nghỉ kế bên nằm, còn lại Tôi phân công cho các bạn và toàn quyền xử lý. Tôi phân công 2 Bạn vào phòng CT để phụ giúp và học hỏi các đàn anh nơi đó, 2 bạn vào phòng XQ, còn Tôi ở ngoài phụ trách ghi hồ sơ và nhận bệnh. Càng về khuya quang cảnh càng vắng lặng, khi đó cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ lại ùa về.
Tôi tựa lưng vào ghế chợp mắt đôi chút, vừa thiu thiu vào giấc ngủ Tôi nghe tiếng bước chân từng bước vọng lại, trong đầu nghỉ chắc có Bệnh Nhân đến nộp hồ sơ nên Tôi vẫn nằm chờ đợi tới khi tiếng bước chân dừng lại ở cửa chính. Tôi nghe tiếng gõ cửa kèm giọng nói đàn Ông đứt quãng, BS xin giúp Tôi, Tôi muốn chụp X- Quang, Tôi té xe nặng lắm.
Tôi cũng không buồn mở mắt trả lời vọng ra, Bác chờ một chút cháu ra liền, Tôi đứng lên khoát vội chiếc áo blouse bước ra cửa chính, cảm giác ớn lạnh rùng mình, trong đầu thoáng nghĩ do máy lạnh thổi vào người, hít 1 hơi thật sâu để đầu óc tỉnh táo sua đi cơn buồn ngủ, Tôi tiếng lại cửa chính mở cửa nhưng không nhìn thấy ai, cảm giác ớn lạnh lại ùa về.
Tôi bước ra hành lang nhìn khắp một lược, một khoảng không tĩnh lặng không một bóng người, đưa mắt nhìn đồng hồ thì cũng tầm 2 giờ sáng. Tôi vội vàng trở lại phòng khép hờ cửa, lòng đầy hoang mang và lo lắng, rõ ràng Tôi nghe rõ là tiếng người đàn ông mà, không lẽ lại là....
Tôi quay trở lại ghế nằm tựa lưng, mắt luôn hướng về cửa chính, đang suy nghĩ miên man thì cơn buồn ngủ kéo về, đang mơ mơ màng màng thì tiếng bước chân từ xa vọng lại, cố gắng dùng sức chống lại cơn buồn ngủ, nhưng càng chống lại thì càng chìm vào giấc ngủ.
Tôi thấy một người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu, Ông mặc áo sơ mi sọc trắng tay dài, máu từ vai thấm vào tay áo hơn nữa khuỷu tay, vùng đầu phần xương thái dương sưng to có dấu hiệu máu tụ, Ông đứng đó nhìn chằm chằm vào Tôi nhưng không nói gì. Tôi buột cất tiếng trước
- Chú cần cháu giúp gì, chú đã sơ cứu chưa, có chỉ định chụp XQ hay CT gì không, có thể cho cháu xem hồ sơ.
Ông vẫn không trả lời mà từ từ xoay người đi, Tôi cũng nhóm người bước ra cửa chính để đuổi theo Ông, cơn gió lạnh đầu mùa thoảng nhẹ làm Tôi nổi cả gai ốc, không gian tĩnh lặng, Tôi bước ra khỏi cửa chính thì cũng vừa thấy Ông rẽ phải ở cuối hành lang, Tôi chợt nghĩ một người đang chấn thương thì không thể có tốc độ di chuyển nhanh đến vậy, Tôi bắt đầu phân vân có nên đuổi theo hay dừng lại, dù gì thì Ông cũng tìm đến mình 2 lần rồi, có lẽ Ông cần mình giúp đỡ gì chăng.
Tôi lao theo bóng dáng vừa khuất của Ông ở cuối dãy hành lang rồi rẽ phải, khoảng cách giữa Tôi và Ông ngày càng xa dần, Tôi cố gắng đi thật nhanh để cố đuổi kịp, Tôi đi được nữa dãy hành lang thì Ông mất hút, lúc này Tôi kịp định thần lại đây là hướng đi về dãy nhà xác mà, đang mơ màng nữa mơ nữa thật thì thằng bạn cùng nhóm mở cửa bước vào làm Tôi cũng bừng tỉnh giấc, mình Tôi ước đẫm mồ hôi, nó nhìn Tôi vẻ đầy thắc mắc :
- Trời lạnh như vầy mà mày đổ nhiều mồ hôi vậy, nhìn mày nhợt nhạt quá, có bị làm sao không, đánh răng rửa mặt đi rồi xuống căn tin ăn sáng với Tao
Tôi uể oải hỏi nó mấy giờ rồi mà không buồn nhìn đồng hồ trên tay. Nó trả lời :
- 4g sáng rồi, vệ sinh lẹ rồi đi ăn với Tao.
Tôi và nó sống bước nhau đi về hướng căn tin, chuyện xảy ra với Tôi vừa rồi cũng thật khó mà giải thích, lòng Tôi rối như tơ vò, nó thấy tâm trạng Tôi khác lạ gặng hỏi vài câu nhưng thấy Tôi không buồn trả lời nên không hỏi nữa, Tôi ăn qua loa rồi cùng nó về khoa trực để những thằng còn lại trong nhóm đi ăn, cố gắng chờ tới sáng để chờ các Anh giao ban xong sẽ về KTX ngủ một giấc cho đã vì trải qua đêm trực quá liêu trai.
Đúng 7g chúng Tôi chào các đàn anh ra về, thường ngày Tôi đi ra cổng trước vì chúng tôi gửi xe nơi đó, hôm nay tôi đột ngột tách nhóm đi cổng bên, là lối đi sẽ đi ngang dãy nhà xác, cách nhà xác độ vài bước chân Tôi thấy 2 Chị điều dưỡng đẩy băng ca bên trên có phủ tấm grab trắng.
Tôi tò mò hỏi 2 Chị có case tử vong à, 2 Chị cũng nhận ra Tôi là SV đang thực tập tại đây nên vừa đẩy băng ca vừa trả lời, có case bị TNGT lúc 1g tối qua đã liên hệ được với gia đình đình, giờ đang làm thủ tục nhận xác, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Tôi đưa mắt về phía nạn nhân, cả thân thể Tôi như đóng băng khi phát hiện cánh tay bị thương nhuốm đầy máu thấm vào áo sơ mi trắng kẻ sọc, không sai vào đâu được chính là Ông ấy.
Tôi về bần thần cả tháng trời không dám kể cho các bạn cùng chung KTX với Tôi, Hơn 20 năm đã trôi qua Tôi vẫn không quên được câu chuyện xảy đến với mình, tất cả như hiển hiện mới hôm nào. Xin Hết, Cám Ơn vì đã lắng nghe.
Trương Dương
Đăng nhận xét