Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 36

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 36

Xem Lại Chap 35 : Tại Đây

Tại trụ sở công an thành phố Hồ Chí Minh.
Phòng điều tra và phòng chống tội phạm thành phố.
Đại Úy Trương Đình và tổ của ông đang chịu trách nhiệm điều tra về những vụ mất tích bí ẩn gần đây trong địa bàn thành phố. Trên bảng làm việc lúc này được dán chằng chịt những tấm ảnh của nạn nhân, phần lớn điều là nữ. Đại Úy Trương Đình nói:
-Dạo gần mấy tháng nay thì số lượng nạn nhân mất tích ngày càng tăng hơn tới mức báo động. Hôm nay mọi người có thông tin gì mới không?
Một viên công an lúc này tiếp lời cấp trên:
-Thưa đại úy, chúng tôi vừa điều tra được có một điểm tương đồng ở các người mất tích, đó là trước khi hoàn toàn mất liên lạc bọn họ đều nhắn tin về cho người thân, bảo rằng họ đang rất ổn, không cần lo lắng hay báo công an. Chúng tôi đã đối chiếu những mẫu tin nhắn ấy lại với nhau, cách dùng từ ở các mẫu tin nhắn rất trùng khớp. Vậy nên rất có thể những vụ mất tích trên là do cùng một tổ chức gây ra.


Viên công an kia vừa nói xong thì một người khác liền tiếp lới:
-Chúng tôi cũng đã khoanh tròn những nơi mà lần cuối người dân thấy các nạn nhân ấy xuất hiện, phần lớn đều là ở các tụ điểm quán bar hoặc khách sạn. Điều đáng nói hơn các khu vui chơi ấy điều do cùng một người đứng phía sau điều hành.
Cấp dưới vừa nói xong thì Trương Đình đình liền dán một tấm hình chân dung lên bảng làm việc, ông nói:
-Đúng vậy! Kẻ đứng sau điều hành các khu đó là một đại ca giang hồ, tên đầy đủ là Mai Đức Tuấn, hay còn được biết với cái tên Tuấn Tám Ngón!
Nói xong đại úy Đình lại liên tục dán thêm 3 tấm chân dung nữa, đó chính là ảnh gia đình Lương Thắng. Ông nói tiếp:
-Còn đây cũng là một tay giang hồ có tiếng ở địa bàng quận 5, tên là Lương Thắng cùng vợ con của y. Cách đây gần hai tháng sau khi dự tiệc ở biệt thự của tên Tuấn thì cả gia đình cùng hai tên đàn em cũng bỗng nhiên bốc hơi chẳng để lại tí dấu vết gì. Tôi cho rằng kẻ đứng sau mọi chuyện rất có thể là tên Tuấn này, vậy nên thời gian tới mọi người tập trung điều tra tên này giúp tôi.
Chốc lát sau khi cuộc họp kết thúc thúc. Đại uy Đình đang chuẩn bị về nghĩ trưa thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màng hình điện lại để tên người gọi là Tám khương, ông đình vui vẻ bắt máy:
-Em nghe đây anh Tám!
Tám Khương:
-Sao rồi? Dạo này cậu khỏe chứ!
Ông Đình:
-Khỏe anh ạ, sau hôm nay ngẫu hứng gọi em vậy?
Ông Tám:
-Ờ thì lâu quá không nhậu với cậu! Tính hỏi cậu nay may gì rảnh không, tới nhà tôi làm chút đỉnh!
Ông Đình:
-Tối nay em được về sớm, vậy ghé sang nhà anh luôn nhé! Trùng hợp là em cũng đang có chuyện muốn hỏi anh đây nè!
Tám Khương:
-Được được! Quyết định vậy đi nhé!
Nói đoạn thì ông Đình cúp máy rồi thì thầm:
-Tốt thật, nghe nói anh Tám từng là đàn anh của tên Tuấn kia, không biết là anh ấy có thông tin gì về hắn không!
Thật là trớ treo khi một người là cựu giang hồ, một người công an cấp cao lại là bạn thân thích của nhau, nói ra thì phải kể đến sự việc của 10 năm trước.
Năm đó Trương đình là một chiến sĩ công an vô cùng tài năng, vào ngành chưa bao lâu mà ông đã phá được nhiều vụ án lớn nhỏ, thành ra cũng có rất nhiều đám tội phạm xem ông như cái gai trong mắt.
Trong một lần làm nhiệm vụ ông đã trúng kế nghi binh của đám tội phạm, bọn chúng dụ ông đuổi vào một con hẻm nhỏ rồi cùng lúc xong ra 5-7 tên phục kích ông bằng mã tấu, tưởng như lần đó đã phải bỏ mạng, nhưng chẳng biết trùng hợp thế nào mà Tám Khương đi ngang qua đã thấy tình cảnh đó, nên đã xông pha vào giải vây cho Trương Đình thoát thân.
Sau sự việc đó thì Trương Đình hay thường xuyên lui tới qua lại với Tám Khương, mặt dù biết ông từng là một giang hồ cộm cán, nhưng Trương Đình cũng chẳng để tâm chi mấy, vì ông biết rõ Tám Khương là người tốt.
Trở lại căn biệt thự của ông Tuấn, kể từ hôm ông ta bắt đầu luyện thứ được gọi là Bạch Quỷ kia cho đến nay, thì phần lớn thời gian trong ngày ông ấy điều ở trong căn hầm tăm tối đầy mùi tử khí bên dưới lòng đất.
Thời gian đầu thì ông Tuấn vẫn sinh hoạt bình thường, cao lắm thì cũng chỉ ở trong căn hầm hơn 12 giờ, nhưng 1 tuần trở lại đây thì tầng xuất ông ở trong căn hầm ấy rất nhiều, thậm chí cả ngày cũng không ăn không uống, từ khuôn mặt đầy sức sống chẳng chút nếp nhăn, mà hôm nay ông ta đã có vài sợi tóc bạc lởm chởm, quầng mắt thâm lại, nếp nhăn cũng bắt đầu lộ ra.
Như mọi ngày, cứ cuối giờ chiều là chú Mười và Long lại xuống hầm để thông báo mọi chuyện bên ngoài để cho ông Tuấn nắm rõ.
Nhưng không hiểu sao hôm nay ông Tuấn vẫn còn trong căn phòng kính, mặc cho chú Mười và Long đã đợi gần hơn hai giờ.
Lúc này thì Long có chút sốt ruột nên cất giọng hỏi chú Mười:
-Con lo quá, không biết chú Tuấn có làm sao không nữa! Gần đây thấy chú ấy chẳng còn chút sức sống nào, ngày càng tiều tụy thấy rõ!
Nghe Long nói thì chú Mười điềm tĩnh đáp:
-Không sau đâu, lần trước khi luyện Huyết Quỷ ông ấy còn thê thảm hơn bây giờ rất nhiều, thậm chí có lần chú đã từng nghĩ ông ấy không thể nào sống tiếp được nữa, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, mọi việc điều như ông ấy đã liệu trước.
[ Kettt ]
Chú Mười dứt tiếng thì bỗng cánh cửa sắt kêu lên ken két, lúc này ông Tuấn từ trong chậm rãi bước ra. Hôm nay thì mái tóc của ông Tuấn đã bạc gần hơn nữa, nét mặt cũng tiều tụy hơn rất nhiều. Long thấy dáng vẻ thê thảm của ông Tuấn thì vội tiếng lại tính đỡ, nhưng ông Tuấn bấy giờ mới đưa tay ra dấu choLong lui lại. ông chậm rãi cất tiếng:
-Sau rồi… Mọi chuyện bên ngoài vẫn ổn cả chứ?
Chú Mười nghe ông Tuấn hỏi thì đáp:
-Công việc thì vẫn ổn không có gì xảy ra cả. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay đám công an bao quanh đây khá nhiều, tuy bọn chúng rất cẩn thận che dấu thân phận nhưng vẫn có thể nhìn ra được, có khoản từ 5 đến 7 tên cớm đang thay phiên nhau theo dõi chúng ta bên ngoài biệt thự.
Ông Tuấn ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi đáp:
-Chắc có lẽ lần trước vì tôi gấp rút làm việc quá, chưa được hai tháng mà đã bắt cóc tới 5 người… Haz… Đúng là chỉ cần lơ là một xíu thôi là có chuyện ngay mà…
Chú Mười:
-Vậy bây giờ anh tính sao? Chúng ta có nên tạm ngưng luyện..
-Không!! Không thể ngừng được!!! Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới chuẩn bị được tới bước này, sau có thể ngưng lại được kia chứ… Vởi cả...Tôi cũng đã sắp xong rồi...
Chú Mười:
-... Tôi hiểu rồi. Vậy anh tính sắp xếp thế nào?
Ông Tuấn:
-Anh nhanh cho người tìm hiểu về kẻ đang chịu trách nhiệm điều tra chúng ta đi… Tôi sẽ sai Huyết Quỷ đi làm việc.
Chú Mười nghe ông Tuấn nói thì không hỏi gì thêm mà quay lưng đi ngay. Đoạn Long cũng tính bỏ đi theo chú Mười thì ông Tuấn cất giọng gọi lại:
-Long… Ở lại chú có chuyện muốn nói với con.
Long gật đầu đáp:
-Dạ có gì chú cứ nói đi ạ.
Ông Tuấn:
-Con có biết Bạch Quỷ là gì không…?
Long:
-Dạ … Cái đó thì con không biết...
Ông Tuấn khẽ cười rồi nói tiếp:
-Hà Hà Hà, vậy để chú giải thích cho con nghe. Bạch quỷ là con quỷ đứng thứ hai trong Tam Đại Quỷ, là 3 con quỷ cổ kim có từ thời Chúa Nguyễn.
Bạch Quỷ mà chú đang luyện nó chỉ thua mỗi Hắc Quỷ, là kẻ đứng đầu, và trên Huyết Quỷ, là thứ mà chú đã luyện được. Huyết Quỷ thì con đã biết nên không phải nói thêm rồi… còn Hắc Quỷ thì chú không biết gì về nó cả, trang sách chú nhận được cũng không chỉ cách luyện nó, mà chỉ nói sơ lược qua mà thôi…
Long Nghe tới đây thì tò mò hỏi:
-Vậy còn Bạch Quỷ lợi hại như thế nào vậy chú?
Ông Tuấn:
-Vô cùng lợi hại! Nó không như Huyết Quỷ là tồn tại ở dạng quỷ khí, mà Bạch Quỷ cần phải có vật chủ là con người. Để luyện được Bạch Quỷ thì phải hiến tế cho nó 13 linh hồn mang đầy niềm uất hận, sau đó ngày đêm luyện chú… Và cuối cùng là tìm vật chủ cho nó nhập vào…
Long khuôn mặt có chút ngờ nghệch hỏi:
-Nếu Bạch Quỷ tồn tại ở trong hình dáng con người thì sao nó có thể thoát ẩn, thoát hiện như Huyết Quỷ để giúp chú trừ khử kẻ thù được chứ???
Ông Tuấn nghe câu hỏi ngây thơ của Long thì cười phá lên nói:
-Ha ha ha! Nếu ta cần một tay giết người thì đã có Huyết Quỷ rồi. sao phải tốn công luyện thêm một thứ tương tự như vậy nữa chứ?
Long:
-Vậy thì Bạch Quỷ lợi hại chỗ nào vậy chú?
Ông Tuấn:
-Bạch Quỷ tuy không thể thay chú giết người như Huyết Quỷ, nhưng nó có trí thông minh tuyệt đối, và tinh thông rất nhiều bùa chú cổ đại, trong trang sách kia nói rằng, nếu cùng lúc sở hữu Huyết - Bạch quỷ thì đã cùng nghĩa với việc một chân bước ra khỏi cảnh giới con người, có thể hô mưa gọi gió…Nhưng mà…
Long:
-Nhưng mà sao ạ?
Ông Tuấn thở dài tỏ vẻ suy tư:
-Haz...Như con đã biết rồi đó, xung quanh chúng ta giờ đây đã bị đám cớm kia bám rất sát, vậy nên để tìm được vật chủ mang xuống căn hầm thời điểm này cũng là điều rất khó… Chưa kể...Vật chủ phải là trinh nữ còn sống… Chuyện này thì có lẽ con phải hy sinh giúp ta rồi?
Long vẫn chưa hiểu ý của ông Tuấn nên cậu vội hỏi:
-Ý chú là sao ạ? Chuyện gì mà con có thể làm lại không làm cho chú cơ chứ… Chú cứ nói đi ạ.
Ông Tuấn ánh lên tia sát khí nhìn về Long rồi chậm rãi đáp:
-Có phải gần đây con đang qua lại với em gái của Hữu Toàn đúng không?
Nghe ông Tuấn nói đến đây thì tim Long như hẫng lại một nhịp, phải mất vài giây sau cậu mới đáp lại lời ông Tuấn:
-Da….Dạ đúng ạ …

Xem Tiếp Chap 37 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn