Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 35

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 35

Xem Lại Chap 34 : Tại Đây

Nghĩ đến đây thì Khanh có chút mơ hồ, bởi sau khi trúng một đòn của thứ ác ma kia thì bản thân đã không còn nhớ gì nữa, đoạn Khanh vội vã chạy theo Ngân, đứng trước phòng cậu gọi lớn:
-Ngân! Ngân ơi, ra đây tôi hỏi cái!
Sau mấy tiếng gọi thì Ngân cũng bước ra mở cửa:
-Gì đó đồ ăn cháo đá bát?
Khanh:
-Thì chuyện hôm qua đó! Sau chúng ta thoát ra khỏi đó được vậy??
Nghe Khanh hỏi thì Ngân nhăn trán đáp:
-Anh bị mất trí nhớ à??? Thì chẳng phải anh đã đánh thứ đó đứt ra làm đôi rồi ngất xỉu sao?
Khanh trố mắt hỏi dồn:
-Cái gì? Là tôi á? Có nhầm lẫn gì không đó??
Tưởng Khanh giả vờ không biết trêu mình thì Ngân bực nhọc:
-Thế chẳng lẽ tôi đánh thứ đó được sao? Thôi đừng có giả khùng nữa, gần 7 giờ rồi kìa, chuẩn bị xuống làm việc đi!!

….
Nói đoạn thì Ngân liền đóng sầm cửa lại, để Khanh lúc này đứng ngơ ngác trước cửa mà không rõ chuyện gì đã diễn ra.
Thấm thoáng thì cũng đã đến giữa trưa, cả buổi sáng hôm nay Khanh vẫn cứ ngơ ngác nghĩ về câu chuyện của đêm qua.
Bỗng trước cửa quán có tiếng xe hơi dừng lại, bước xuống xe lúc này là Sương và Long, cử chỉ của cả hai bọn họ hôm nay nhìn vẻ như ngày càng thân thiết hơn rất nhiều.
Bước vào quán vừa gặp Khanh thì Sương đã chạy ù đến hỏi:
-Anh Khanh tỉnh rồi đó à? Có thấy mệt mỏi chỗ nào không???
Khanh gãi đầu đáp:
-À ừ thì… Không, tôi vẫn khỏe.
Sương lúc này mới lấy ra từ ví một xấp tiền tờ 500 nghìn nói:
-Đây là chỗ tiền công của anh đêm qua nè! Hai vợ chồng khu xưởng đó nói vì anh làm tốt nên họ thưởng thêm cho anh nữa đó!
Khanh từ chối đáp:
-Khoan đã, nhưng mà rõ ràng đêm qua tôi đâu có làm gì đâu, bây giờ mà nhận tiền thì có phải là gạt người ta không hả…
Sương:
-Gì mà không làm gì chứ??? Chẳng phải chính anh đã đánh thứ đó cháy ra tro sao?
Khanh:
-Không thể nào, nếu tôi đánh nó thì đáng lẽ tôi phải nhớ chứ! Đằng này tôi chẳng có chút ấn tượng gì về chuyện đó cả.
Nghe Khanh nói thì Sương vội lấy ra điện thoại, cô ấn vào mục video rồi đưa Khanh xem những thứ mà mình đã quay lúc tối, Sương nói:
-Đây! Anh xem lại đi, tôi có quay tất cả lại nè!
Nói đoạn thì Khanh cầm điện thoại của Sương lên chăm chú xem, tuy là hình ảnh ban đêm không rõ lắm, nhưng cậu vẫn có thể thấy người trong video kia chính là mình, đã nhảy lên vút đôi côn chẻ đôi thứ ác ma kia, đoạn Khanh trố mắt lắp bắp cất giọng:
-Không… Không thể nào! Chuyện này kỳ lạ thật đó!
Nghe Khanh nói thì Sương liền đáp:
-Kỳ lạ gì chứ? Thế anh chê tiền đúng không, vậy tôi với Ngân chia nhau số tiền này nhé!
Khanh vội lấy xấp tiền nói:
-Ai bảo tôi chê chứ?... Tôi còn phải mua xe nữa đấy!
..
Lúc này thì Long đã đi lại một góc bàn ngồi, thấy vậy Ngân vội kéo tay Sương nói khẽ:
-Nè! Bà với ông đó… Có gì với nhau rồi đúng không?
Sương đỏ mặt chối:
-Đâu… Đâu có… Hôm nay anh tôi lấy xe đi làm rồi...Nên… Nên tiện nhờ anh Long đưa đi ấy mà…
Ngân chề môi đáp:
-Thôi đi, lại còn chối bỏ, bà tính bỏ đứa bạn thân này theo trai chứ gì!
Sương:
-Thế không phải bà cũng có anh Khanh rồi đó sao?
Ngân:
-Gì chứ? bà nghĩ sao ghép tôi với cái tên dở người đó vậy? Không bao giờ nhé, tướng hắn đổi củ khoai tôi còn chẳng thèm đổi!!
Sương:
-Hi hi, thôi đi, không có qua mặt được tôi đâu nên đừng có chối! … Ờ mà bác Tám đâu rồi?
Ngân:
-Ờ chắc lại la cà đi đánh cờ với hội cao tuổi của ổng rồi, mà bà kiếm ba tôi chị vậy?
Sương:
-À hôm nay tôi tính mời cả nhà bà đi ăn trưa, vậy thôi lát tụi mình đi về rồi mua phần cho bác Tám luôn!
Ngân hồ hởi đáp:
-Chà… Còn mời đi ăn trưa nữa chứ, đúng là con người ta quen bạn trai giàu có khác! Hi hi hi!!
Lúc này đứng bên quầy quán Khanh mới âm thầm quan sát Long, cậu thấy được rằng cả người Long cũng đang phát ra mùi quỷ khí giống như ông Tuấn, tuy rằng không nhiều nhưng vẫn đủ để Khanh cảnh giác tới người này.
Chốc lát sau thì Ngân cũng tạm đóng cửa quán để cùng Sương đi dùng bữa trưa. Nơi họ đến là một quán cơm người Hoa nằm ở khu vực quận 5, nơi đây vốn dĩ là địa bàn của Lương Thắng cai quản, nhưng giờ đây thì đã hoàn toàn lọt vào tay của ông Tuấn.
Bước vào quán thấy Sương cứ mãi ấn điện thoại như đang nhắn tin với ai thì Ngân tò mò hỏi:
-Ủa bà nhắn tin với ai vậy?
Sương:
-À tôi gửi định vị cho anh Toàn ấy mà, khách sạn ảnh làm cũng gần đây thôi, tiện thể gọi qua cùng ăn luôn cho vui!
Ngân:
-Ờ đúng rồi há, cũng lâu lắm rồi tôi không được gặp anh Toàn, không biết giờ ổng còn nhớ tôi không nữa!
Sương nghe bạn mình nói thì cười đáp:
-Ha ha, bà làm như anh tôi ti tù về là mất trí nhớ luôn vậy không bằng! … Ừ mà mọi người ăn gì, để tôi đi gọi món trước, chứ quán ở đây đông lắm, đợi hơi lâu đấy!
Chốc lát sau khi phục vụ vừa mang đồ ăn ra thì Hữu Toàn cũng vừa đến quán, đoạn Sương cất giọng nói:
-Anh tôi tới rồi kìa!
Nói đoạn thì Khanh cũng quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ tay của Sương, nhìn thấy Toàn thì Khanh cũng bất giác cất giọng:
-Ủa? Là anh trai này à??
Toàn bước vào bàn nơi mọi người đang ngồi, đoạn cậu thấy Khanh thì thốt thoảng cất giọng:
-Ủa? Là cậu sao?
Khanh gãi đầu cười híp cả mắt:
-Hi anh trai! Trùng hợp thật đó!!
Lúc này thì cả Sương và Ngân liền trố mắt nhìn nhau khó hiểu, bởi họ chẳng ngờ được rằng hai người kia đã biết nhau từ trước.

Sau khi nghe Hữu Toàn kể lại câu chuyện hôm cậu vừa ra trại vướng vào rắc rối, trong lúc nguy kịch được Khanh giúp đỡ thì ai nấy cũng trầm trồ, đoạn Ngân cất giọng nói:
-Chà, trái đất tròn thật đó!
Ngân vừa dứt tiếng thì bỗng nhiên bàn bên cạnh có tiếng quát lớn:
-Mẹ nó!! Quán buôn bán cái đéo gì mà nãy giờ chưa có cơm nữa, thằng ất ơ kia vừa vào thì đã có rồi là sao hả???
Lúc này cả đám của Khanh quay sang nhìn thì thấy bàn bên cạnh là một nhóm 5 thanh niên, đầu tóc màu mè, ăn bận hip-hop, xăm trổ khắp người. Nhóm người ấy vừa chỉ tay qua bàn của Khanh quát.
Thấy được sự bực tức của nhóm thanh niên thì phục vụ chạy vội ra giải thích:
-Dạ dạ mấy anh thông cảm, bàn bên kia họ đã gọi sẵn món cho người vừa vào đó từ hơn 10 phút trước rồi ạ.
Thấy điệu bộ của tay phục vụ nhún nhường thì một tên trong đám thanh niên liền lần tới, hắn đứng lên quát:
-Gọi trước cái con mẹ mày à?? Biết anh em tao là ai không mà tụi bây dám phục vụ lơ là như vậy hả? Nghe tên Lương Thắng bao giờ chưa? Có tin tao đốt cái quán mày thành tro không hả??
Phục vụ cúi đầu xin lỗi rối rít:
-Dạ dạ, em biết rồi ạ, em xin lỗi, để em dặn đầu bếp ưu tiên cho mấy anh trước ạ.
Cũng không quá khó hiểu khi nghe đến cái tên Lương Thắng thì tay phục vụ lại càng sợ thêm đến thế. Lúc này ngồi bàn bên Long mới khẽ cất giọng nói:
-Mọi người kệ tụi nó đi, đám ranh con ấy mà.
[ Rầm ]
-Má mày nói ai ranh con đó ? Đá chết mẹ mày bây giờ!!
Nghe tiếng của Long thì một tên liền vỗ mạnh bàn đứng lên chửi lớn, thấy bên bàn của Khanh vẫn còn ngồi im thin thít, nghĩ rằng đã hù được họ nên hắn bước sang chỗ của Long lớn tiếng:
-Hồi nãy thằng nào mới nói đó, đứng lên tao coi!! Mẹ, tao không bẻ răng mày được tao thề ăn cứt hết cái quận 5 này luôn!!
Như đã đạt tới giới hạn nhẫn nhịn của Long, Khanh và Toàn, cùng lúc cả 3 người bọn họ liền nhìn nhau rồi ánh lên một tia sát khí.

Ngay lập tức tiếng bàn ghế vỡ kêu lên răng rắc, giọng của nhóm thanh niên kia chửi thề lên vài tiếng rồi cũng thất thanh im lại dần, còn chưa được 5 phút thì đã thấy từ trong quán đám thanh niên hổ báo ấy đã xách dép chạy ra như chối chết, đoạn một tên miệng vẫn còn máu me be bét, răng đã gãy mấy cây, vừa chạy vừa chỉ tay lại lắp bắp chửi:
-3… 3 Thằng chó đẻ, lần sau gặp lại thì đừng có trách tao, bữa nay tha tụi bây đó!
Lúc này đây thì không gian trong quán cơm đã im lìm trở lại, những vị khách còn lại ai nấy cũng trố mắt bất ngờ nhìn về bàn của Khanh, Long và Toàn.
Ngồi lại xuống bàn Toàn bực nhọc cất tiếng:
-Haz...Làm ăn mất ngon rồi. hay là tụi mình đi ăn lẩu đi, tôi biết có quán lẩu ngon lắm, tiện thể làm vài chai luôn, lần trước tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn Khanh cho tử tế nữa!
Nghe anh trai mình nói thì Sương liền đáp:
-Được đó, đi ăn lẩu thái đi! Ngân thấy sao hả?
Ngân:
-Tôi thì sao cũng được, dù gì cũng bị đám kia làm cho mất hứng rồi, người ta cũng đang nhìn tụi mình quá trời kìa, ở lại đây cũng ngại quá...
Sau khi cả nhóm đồng tình thì họ cũng quyết đi ăn lẩu thay cơm.
Kể từ khi lên Thành Phố thì có lẽ đây là lần đầu Khanh được đi ra ngoài ăn với bạn bè như vậy, chốc lát sau thì cậu cũng quên đi những thắc mắc về đêm hôm qua ở khu xưởng may, giờ đây thì Khanh đã hoàn toàn hòa vào cuộc vui cùng nhóm của Hữu Toàn.
[ ...... ]
Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi qua, kể từ sau hôm đó thì nhóm của Khanh, Toàn, Long cũng thường xuyên gặp gỡ nhiều hơn cùng Sương và Ngân.

Về phía Long và Sương thì tình cảm của họ tiến triển cũng khá nhanh, chỉ chưa được hai tháng mà cả hai đã chính thức yêu nhau công khai trước mọi người, và Hữu Toàn cũng cực kỳ tán thành tác hợp cho cặp đôi trẻ, bởi cậu không biết rằng mối tình này sẽ gây nguy hiểm cho đứa em của mình.

Xem Tiếp Chap 36 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn