Lưu Manh Bắt Ma
Chap 34
Xem Lại Chap 33 : Tại Đây
Người ta có thể đồn về Lương Thắng như một tên tham tiền hám của, một kẻ giang hồ dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, nhưng căn bản thì hắn cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt, mà đã là con người thì mấy ai có thể thoát ra khỏi những đạo lý luân thường, tình thương máu mủ.
Lương Thắng có thể không chớp mắt khi thấy vợ mình chết ngay trước mặt, hoặc ngay cả khi bản thân sắp phải bỏ mạng hắn cũng không hề nao núng, nhưng còn khi thấy Mỹ Phương, đứa con gái hắn ta hết mực cưng chiều nằm trong tay ông Tuấn thì là điều ngược lại, sự cương quyết của Lương Thắng giờ đây đã biến mất hoàn toàn, hắn cố bò tới ông Tuấn với cái chân đang rỉ máu rồi tiếp tục van xin:
-Không...Không, tao biết tao sai rồi… Mày muốn chém giết gì tao cũng được nhưng làm ơn, làm ơn tha cho con tao đi… Nó.. Nó có tội tình gì đâu Tuấn!!!
Ông Tuấn nghe Lương Thắng cầu xin thì bỗng nhiên nét mặt thay đổi, ông quay sang nhìn Mỹ Phương rồi vờ nói với giọng khó xử:
-Thật ra thì… Tao cũng không muốn hại con bé làm gì đâu, trúc giận vào vợ mày và mày là tao đã cảm thấy quá đủ rồi, nhưng mà khổ nỗi con bé nó đã thấy hết những chuyện tao làm rồi… Sao tao thả nó đi được??
Lương Lắng cuống cuồng cất giọng:
-Không… Không đâu, chắc chắn nó sẽ không nói với ai chuyện này đâu…
Lúc này thì Mỹ Phương đã sợ tới độ chẳng thể nói nên lời nào nữa, cô bé chỉ biết nhìn ba mình rồi tuôn đôi dòng lệ. Ông Tuấn nhìn Lương Thắng nói tiếp:
-Được, tao sẽ tha cho con mày! Nhưng mày phải gọi cho một tên đàn em thân tính nào đó, nói rằng cả gia đình mày có việc gấp phải đi một thời gian, mọi việc ở trong địa bàn mày sắp tới tao sẽ nắm quyền tất cả! Nếu làm như vậy thì không chỉ tao tha cho con bé, mà còn nhận nó làm con nuôi, tao hứa sẽ thay mày chăm sóc nó không khác gì con ruột.
Lúc này thì Lương Thắng cũng chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, bởi ngay cả mạng sống của hắn bấy giờ hắn còn chẳng màng, thì huống chi là sự nghiệp và quyền lực, đoạn Lương Thắng luống cuống lấy điện thoại ra ấn gọi, chỉ vài tiếng chuông chờ thì bên kia đâu dây đã bắt máy:
-Dạ em nghe nè đại ca, anh đi tiệc bên ông Tuấn chưa về nữa sao?
Lương Thắng cố nuốt cảm xúc hiện tại vào trong lòng, hắn nói với giọng uất nghẹn:
-...Bảo à, mày nghe đây, bên nhà vợ tao vừa xảy ra chuyện gấp, vậy nên… Nên tao với chị mày sẽ đi về bên đó một thời gian, chuyện công việc trên địa bàn thời gian tới bên thằng Tuấn sẽ tạm nắm quyền thay tao… Nhớ nghe lời tao dặn đấy…
Lương Thắng vừa dứt câu thì đầu dây bên kia đã hỏi dồn dập:
-Hả? Anh nói sao… Chẳng phải…
Không để cho tên kia hỏi gì thêm, Lương Thắng lập tức cúp máy. Hắn quay sang nói với ông Tuấn:
-Tao...Tao đã làm như lời mày dặn rồi đó, mày thả con bé đi được chưa?
Lại lần nữa trên khuôn mặt của ông Tuấn hiện rõ ra một nét gian xảo tinh ranh, đoạn ông Tuấn tiến lại lấy một cây dao nhỏ từ tay chú Mười rồi mỉm cười bỉ hiểm đáp:
-He he he, mày yên tâm, có câu quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!
Lương Thắng bấy giờ như cũng nhẹ nhõm phần nào khi nghe ông Tuấn nói ra câu đó, bởi những người khi đã bước tới đỉnh cao quyền lực trong xã hội ngầm như Lương Thắng đều biết rõ, bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể bỏ mạng, vậy nên tâm lý sẵn sàng với cái chết là điều cần thiết.
Nhưng khi Lương Thắng thấy ông Tuấn cầm cây dao sắc lẻm kia tiến tới Mỹ Phương thì hắn hoảng hồn cất giọng:
-Mày...Mày chưa thả con gái tao ra mà còn tính làm gì vậy?
Ông Tuấn lúc này đã đứng trước mặt Mỹ Phương, nghe Lương Thắng hỏi thì ông quay mặt lại, miệng khẩy cười nham hiểm đáp:
-He he he, Như câu tao nói, quân tử nhất ngôn, nhưng mà chỉ là bọn quân tử, còn tao không phải, tao là tiểu nhân! He he he, he he he!!!
Ông Tuấn dứt câu thì quay sang Mỹ Phương đâm thẳng một dao vào bụng cô bé, trên đôi mắt ông Tuấn ánh lên sự điên dại rõ rệt, rồi cứ liên tục bồi thêm 2-3 nhát nữa vào đứa con gái tội nghiệp của Lương Thắng.
Chứng kiến thấy Mỹ Phương cả thân máu me be bét nằm gục xuống nền mà Lương Thắng như hóa điên, hắn ta bò vội tới đứa con rồi cất giọng căm phẫn:
-Không...Không...Không thể nào… Khốn nạn, khốn nạn!!! Mày là thằng khốn nạn!
Chứng kiến thấy Lương Thăng rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng thì ông Tuấn cười phá lên như điên:
-Ha ha ha, ha ha ha!!! Chính là cảm giác này, ha ha ha! Tuyệt vọng lắm đúng không? Căm phẫn tao lắm đúng không? Ha ha ha!
Lương Thắng lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ông Tuấn, hắn dốc chút sức cuối cùng lao tới ông như một con thú dại bị dồn tới đường cùng, lúc này chỉ cần làm ông Tuấn trầy một xíu da thôi cũng đủ khiến cho Lương Thắng chết cũng mãn nguyện, nhưng nhanh như cắt chú Mười đã vụt tới vật hắn nằm gục xuống đất, đoạn ông Tuấn chậm rãi tiến lại trước Lương Thắng vỗ vào mặt hắn mấy cái rồi nói:
-Ngay từ cái hôm mày cho người đuổi chém tao, thì thần chết đã gõ cửa nhà mày rồi! Nhưng giết một mình mày thì đương nhiên là tao không thể nào hả dạ được, he he he!
Lương Thắng:
-Thằng chó đẻ, thằng súc sinh! Tao nguyền rủa mày, rồi mày sẽ chết không toàn thây, mày sẽ chết không có đất chôn thân, THẰNG CHÓ ĐẺ!!!
Ông Tuấn đứng lên lớn tiếp đáp:
-Chửi đi!! Chửi lớn lên nữa xem tao có chết được ngay không? … Từ cổ tới nay không ai bị chửi mà chết cả, chỉ có bọn bất tài, ngu muội như mày mới chết không toàn thây, chết không có đất chôn thân thôi!!
Ông Tuấn dứt câu thì liền đâm thẳng một dao vào cổ của Lương Thắng, trước lúc chết Lương Thắng vẫn trợn to đôi mắt nhìn vào ông Tuấn, biểu cảm trong đáng sợ tới vô cùng. Đoạn ông Tuấn bình thản lấy chiếc khăn lau máu trên tay rồi quay sang nói với Long:
-Con thấy chứ hả Long? Nếu như hôm đó giết nó sớm, thì làm sao chú có thể chiếm hết địa bàn của nó đơn giản được như bây giờ chứ!
Long nghe ông Tuấn nói thì gục đầu đáp:
-Dạ! Chú Tuấn vẫn là sáng suốt nhất ạ.
Ông Tuấn đứng lên vương vai nói tiếp:
-Tuy là bây giờ đã có thể bắt đầu luyện được Bạch Quỷ, nhưng nơi đây vẫn còn thiếu tử khí, thời gian tới tôi cần phải chuyên tâm ở dưới này, mọi việc ở trên anh Mười và Long giải quyết giúp tôi nhé.
Chú Mười nghe ông Tuấn nói thì liền đáp:
-Anh yên tâm, số người còn lại cũng đã được chuẩn bị xong rồi, chỉ vài ngày nữa là đám "thợ săn" tôi thuê sẽ mang tới thôi.
Ông Tuấn:
-Ừm, vậy thì tốt. À mà còn nữa, tranh thủ mang xe của thằng Lương Thắng đi phi tang đi, xóa dấu vết cho cẩn thận vào, bọn công an đánh hơi được là phiền lắm đấy.
Vậy là sau một đêm tội ác của ông Tuấn lại tiếp tục leo thang, chẳng ai biết được rằng trong căn hầm kia giờ đây xác người đã chất đống, mọi thứ điều diễn ra theo đúng với kế hoạch của tên thủ ác kia đã vạch ra, cứ như trời cũng đang nhắm mắt làm ngơ cho ông Tuấn có thể tự tung tự tác.
[……. ]
Một khoảng không mù mịt, khắp mọi nơi lúc này đều được phủ kín bởi một màu đen tăm tối.
Khanh đang mơ hồ đứng giữa khoảng không ấy với khuôn mặt hoang mang lo lắng.
[Leng keng… Leng keng…]
Tiếng xích sắt va vào nhau khiến chàng thanh niên hoảng hồn quay đầu nhìn lại, mơ hồ ẩn hiện Khanh thấy phía xa xa có một người đàn ông cao lớn ăn mặc kỳ lạ, tóc tai rối bời che phủ cả khuôn mặt, tay mang xích sắt trói một người lôi đi trong vô cùng thê thảm.
Bỗng chốc đầu Khanh đau nhói lên một cái, cơn đau làm cậu nhớ ra hình ảnh trước mắt mình lúc này không phải là thật.
"Đúng rồi...Mình đang mơ"
Một giấc mơ kỳ lạ, Khanh lúc này cố gắng bước theo vóc dáng của người kia, mặc dù đầu cậu đang đau nhói lên từng cơn khó chịu đến vô cùng. Bỗng nhiên phía trước mặt gã đàn ông mang xích xuất hiện một cách cửa, cánh cửa mở ra thì phía bên kia ngập tràn những ánh đuốc đỏ rực, khắp xung quanh là một đám người mặc đồ đen với khăn trùm đầu nhìn trong vô cùng quái dị, phía sau đám người ấy có một bậc thềm cao, ngồi trên bậc thềm đó là một ông lão ăn bận luộm thuộm, tóc tai thì bạc trắng, dưới ánh đuốc mập mờ, Khanh còn thấy ở giữa trán của ông ấy còn có một hình gì đó tựa như một con mắt.
Bất chợt ông lão kia đưa mắt ra nhìn Khanh, Khanh bất giác lùi về sau trong vô thức bởi ánh nhìn đáng sợ của ông lão ấy, ông lão xua tay lên thì bỗng nhiên cánh của cũng đóng sầm lại, Khanh hốt hoảng ngồi bật dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, đoạn Khanh thở phào nhẹ nhõm, trên trán vẫn còn thấm đẫm mồ hôi, cậu thủ thỉ một mình:
-Haz… Quả đúng thật là mơ…
Nói đoạn Khanh tính bước xuống giường thì cậu giật mình khi thấy Ngân đang ngồi ngủ gật bên cạnh, Khanh thốt thoảng gọi:
-Nè nè! Dậy đi, sao cô lại ngủ ở đây vậy!!
Bị lay gọi thì Ngân lim dim mở mắt đáp:
-Anh...Anh dậy rồi đó hả, tôi tưởng anh chết luôn rồi chứ!
Khanh:
-Nè sao cô lại ngủ ở đây? Tối qua đã làm gì tôi rồi hả??
Nghe Khanh nói thì Ngân như tỉnh khỏi cơn ngủ, cô đứng bật dậy lớn tiếng:
-Anh điên hả? Mê man nói mớ cả đêm làm tôi lo lắng không ngủ được bây giờ lại hỏi câu đó? Đúng là thứ ăn cháo đá bát!!!
Ngân dứt câu thì liền quay lưng bỏ đi, tới của cô đóng sầm một cái thật mạnh lộ rõ vẻ bực tức, lúc này thì Khanh mới chợt nhớ ra chuyện đêm qua ở khu xưởng may, cậu gãy đầu thì thầm:
-Đúng rồi, đêm qua mình đã ngất khi bị con ác ma kia đánh trúng một đòn… Vậy… Chẳng phải đã thất bại rồi sao? Thế sao mình về nhà được nhỉ?
Xem Tiếp Chap 35 : Tại Đây
Đăng nhận xét