Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 29

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 29
Xem Lại Chap 28 : Tại Đây
_____________________
Nói lại về chuyện lần trước, sau khi thành công giải quyết linh hồn của chú Bình kia và được đăng lên kênh youtube của Sương, Mấy ngày gần đây Khanh khá là nổi tiếng ở những diễn đàn tâm linh khắp trên mạng xã hội.

Và chỉ hai hôm trước Sương đã lại nhận được thêm một mối làm ăn cho Khanh, nhưng xui rủi thế nào sáng hôm qua chỉ vừa đến quán thì Sương đã va vào Long, nên công việc của bọn họ đã phải quản lại cho đến tối hôm nay mới có thể thực hiện. Khanh thở dài đáp:
-Chuyện đó lúc đầu cũng là do cô chủ trương chứ ai… Biết vậy tôi đã không làm rồi.
Ngân:
-Không làm thì đợi đến tết Công-Gô mà có xe máy cho anh dùng nhé!


Ngân vừa dứt câu thì bỗng bên ngoài ngoài có tiếng còi xe ô tô kêu lên trước cửa quán, đưa mắt ra nhìn thì họ thấy đó là chiếc xe màu trắng hôm qua của ông Tuấn, nhưng khi Long mở cửa xe thì người vừa bước ra bên trong lại là Sương.

Khi chiếc xe kia đã vụt đi mất Sương mới đi vào quán, có thể thấy trên mặt của cô gái trẻ kia lúc này vui tươi đến vô cùng, Đoạn Sương chỉ vừa mở cửa quán thì ngay lập tức Ngân đã chạy ào tới hỏi dồn:
-Nè nè! Bà ghê thật đó, hôm qua vậy mà đã "vớt" được khứa bảnh bao đó làm tài xế riêng luôn rồi à!!
Nghe cô bạn nói thì Sương ngại ngùng đáp:
-Có đâu! Hôm qua anh Long đưa tôi về nhà, trùng hợp thế nào gặp anh trai tôi mới biết bọn họ làm chung cho một người tên Tuấn gì đó.
Ngân:
-Coi bà kìa, còn nói không có gì được. Thế mà kêu người ta bằng "anh" ngọt như mía lùi vậy đó…
Sương:
-À Ừm thì… Tối qua về tôi với ảnh có nhắn tin qua lại một chút, hi hi.
Đứng bên quầy quán, Khanh nghe về mối quan hệ của bọn họ với ông Tuấn có vẻ như đã gần hơn, cậu cũng hơi lo lắng đôi chút. Tuy vẫn chưa biết rằng tại sao ông Tuấn kia lại toát ra nồng nặc mùi quỷ khí tới như vậy, nhưng cậu biết chắc rằng gã ta là người không mấy tốt lành gì.
Nghĩ đến ông Tuấn là Khanh lại thẫn người ra, lúc này Sương mới tiến lại Khanh tồi vỗ vai cậu nói:
-Nè, lại đây tôi bàn chuyện công việc tối nay cho!!
Nghe Sương gọi thì Khanh như cũng hoàn hồn trở lại. Hôm nay là đầu tuần nên quán cũng hơi vắng khách, lúc này nhóm 3 bạn trẻ mới ngồi tụ lại một bàn, đoạn Sương lấy ra chiếc di động ấn ấn gì đó một lúc rồi đưa cho mọi người xem, cô nói:
-Đây là nơi mà họ yêu cầu anh tới giúp nè! Là một xưởng may khá lớn đã bị bỏ phế hơn 3 năm nay, nằm ở khu vực Xuân Thới Thượng. Mấy tháng trước chủ của nơi đây tính sửa sang nơi này để hoạt động trở lại, nhưng trong quá trình dọn dẹp thì đã có nhiều chuyện lạ xảy ra.
Bấy giờ thì Ngân mới cầm điện thoại Sương rồi lướt xem mấy tấm ảnh của khu xưởng may đó, chợt như nhớ đến điều gì, Ngân vội vàng nói:
-Cái xưởng này là nơi mà cách đây nửa năm trước đã xảy ra cuộc đọ súng giữa cảnh sát và tội phạm đây mà!
Nghe Ngân thốt lên như vậy thì Khanh cũng liền hỏi:
-Trời, có chuyện như phim vậy nữa sao??
Ngân:
-Đúng vậy, hơn nửa năm trước có một tên tội phạm mang vũ trang, hắn đã cướp một sòng bạc và bắn chết hai người ở Củ Chi, trên đường tẩu thoát hắn ta còn giết thêm một người đi đường nữa. Sau đấy hắn đã trốn về khu vực Hóc Môn, rồi ẩn náu trong trong khu xưởng may này nhiều ngày liền. Sau khi phía công an phát hiện ra thì đã lập tức điều động người đến để bắt hắn. Chuyện lần đó báo chí ở khắp nơi đều đưa tin, vậy mà anh không biết sao?
Khanh gãy đầu cười xòa đáp:
-Hè hè, hơn nửa năm trước tôi còn ở quê, làm gì biết được mấy chuyện như vậy chứ. Thế rồi lần đó phía công an có bắt được tên đó không?
Lúc này thì Sương mới nói tiếp thay Ngân:
-Đương nhiên là được rồi! Nhưng lần đó hắn ta đã chống trả rất quyết liệt, cuộc đấu súng kéo dài đến tận hơn 10 phút, còn làm cho hai viên công an bị thương nặng nữa, vậy nên phía công an không thể mạo hiểm bắt sống hắn, mà đã tiêu diệt ngay tại chỗ.
Khanh:
-Ơ… Vậy những điều kỳ lạ xảy ra ở khu xưởng may đó mọi người nghĩ là do linh hồn của hắn làm sao?
Sương gật đầu đáp:
-Đúng vậy! Trong lúc dọn dẹp lại khu xưởng những người làm ở đó đã liên tục bị dọa cho chết khiếp, có người còn tận mắt thấy linh hồn của tên đó đang nằm quằn quại trên đất với cơ thể chằng chịt những vết thương do đạn bắn.
Khanh lúc này cũng cầm điện thoại của Sương lên để lướt xem những tấm ảnh trong khu xưởng, trầm ngâm một lúc sau thì cậu cất giọng:
-Nhìn qua ảnh thôi cũng đã đủ thấy khu xưởng này âm u tới như vậy rồi, linh hồn ngụ ở đó chắc chắn không phải dạng dễ bắt như đợt trước đâu…
Sương nghe Khanh nói thì liền đáp:
-Vậy anh thấy thế nào? Có làm được không đó?
Khanh:
-Tôi cũng không rõ, phải thử mới biết chứ. Nhưng mà… Tiền công thế nào vậy. hi hi.
Sương:
-Chủ nơi đó là người sở hữu cả mấy công ty may lớn, nên chuyện tiền bạc anh cứ yên tâm đi, chắc chắn là còn nhiều hơn lần trước nữa!
Khanh nghe đến chuyện có thể kiếm nhiều tiền hơn lần trước thì mắt liền sáng lên, cậu đáp dứt khoát:
-Được!! Vậy tối nay tôi sẽ cho con ma nó biết thế nào là lễ hội! À nhầm, lễ độ!!!
............
Thấp thoáng thì cũng đã đến giờ tối, hôm nay vì có việc vậy nên Ngân cũng đã đóng cửa quán từ rất sớm, lúc này chỉ hơn 7 giờ thì nhóm 3 người bọn họ đã đang trên đường tới khu xưởng may ấy.

Xuân Thới Thượng là khu vực cách xa nội thành, vậy nên khi đêm về cũng vô cùng vắng vẻ. Quẹo vào một con đường nhỏ không có tên, nhóm 3 người bọn họ lại tiếp tục đi thẳng, càng đi thì xung quanh nhà cửa lại càng thêm thưa thớt, mải một lúc sau thì hai bên đường giờ đây chỉ còn là đất trống. Ngồi phía sau Sương trên chiếc xe cúp 50, Ngân cất giọng:
-Công nhận ở đây vắng thật, nhìn chẳng khác nào đường ở dưới quê luôn!
Nghe cô bạn mình nói thì Sương liền đáp:
-Tại bà ít ra ngoài nên không biết đó thôi, chứ khu vực Hóc Môn này còn nhiều chỗ vắng hơn nữa kìa. Với lại vắng vẻ thế này nên hồi đó tên tội phạm kia mới chọn làm nơi để ẩn náu đó!
Ngân:
-Ờ mà tôi nghe đâu lần đó hắn ta còn một tên đồng phạm nữa, đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ đó, giờ tới đây cũng thấy hơi ớn ớn…
Sương:
-Trời! Tên đồng phạm kia chắc lúc này có khi đã trốn ra nước ngoài rồi cũng nên, hắn không ngu ngốc đến đột tiếp tục ở gần đây đâu.
Ngân:
-Biết đâu được hắn là một tên thông minh, nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, vậy là hắn đã tiếp tục ẩn náu ở đó suốt hơn nửa năm qua…
Nghe Ngân nói đến đây thì Sương phì cười, cô bĩu môi đáp:
-Thôi thôi! Bà dạo này coi phim hành động nhiều quá nên nhiễm nặng rồi đó!
….
Mải nói chuyện mà đã đến nơi khi nào cũng chẳng hay, trước mặt Ngân và Sương hiện giờ là một khu xưởng khá lớn, xây xung quanh khu xưởng là một bức tường cao khoảng hai mét, đứng trước cánh cổng sắt của khu xưởng kia bấy giờ còn có một cặp nam nữ khá trẻ, không quá 30.
Vừa thấy nhóm người của Sương tiến lại thì hai người đó đã vội vàng cất giọng hỏi:
-Em là Sương đó đúng không?
Sương bước xuống xe lễ phép đáp:
-Dạ, em đã gọi trước cho anh chị đó ạ.
Lúc này thì chiếc xe đạp thể thao của Khanh mới vừa chạy đến. Thấy Khanh thì đôi nam nữ kia liền quay sang hồ hởi nói:
-Kia chắc là cậu thanh niên trong cái clip hôm trước rồi!
Khanh bước xuống xe ngơ ngác nhìn thì hai người kia lại nói tiếp:
-Anh xin giới thiệu mình tên là Linh, còn đây là Thảo, vợ của anh. Anh với chị vừa cưới nhau không bao lâu, được ba mẹ cho lại cái xưởng may này để mà lập nghiệp. Như cũng đã có nói trước với Sương những chuyện lạ xảy ra ở đây qua điện thoại rồi đó, nếu như mấy đứa giúp được anh đuổi cái thứ "đó" đi thì anh hứa sẽ trả thù lao hậu hĩnh!
Lúc này thì Khanh mới ngước mặt nhìn vào trong khu xưởng rộng lớn âm u kia, đôi mắt của cậu thanh niên giờ đây nheo lại, như thể cậu nhìn thấy được thứ gì đó mà những người khác xung quanh không thấy. Chốc lát sau Khanh cất tiếng, giọng có phần hơi nghiêm túc:
-Chốc nữa lúc tôi vào trong thì mọi người nên ở ngoài đợi đi, thứ bên trong này tôi nghĩ nó không hề đơn giản đâu.
Nghe Khanh nói thì Sương liền đáp:
-Vậy sao được chứ! Tôi còn phải quay video lại để làm cho kênh youtube của mình nữa mà!
Ngân bấy giờ cũng thêm vào:
-Đúng đó, tôi cũng không muốn đứng đợi bên ngoài đâu!
Khanh nhìn sang hai vợ chồng trẻ kia thì họ cũng ấp úng cất giọng:
-À ừ… Thì em cũng biết đó, anh chị phải tận mắt thấy em làm việc thì mới có thể trả công cho em được chứ…
Khanh bất lực thở dài một hơi rồi nói:
-Được rồi, nhưng tôi nói trước nếu có gì thì nhớ là… Thân ai nấy chạy đấy nhé!
….
Bước vào trong cổng rào sắt, không giang bên trong âm u tĩnh mịch tới vô cùng. Bởi nơi đây chưa đưa vào hoạt động vậy nên điện vẫn chưa được sửa lại, khắp khu xưởng rộng lớn chỉ có hai cái bóng đèn lưu mờ treo cao tít phía trên, được dùng từ năng lượng mặt trời, thứ ánh sáng mờ ảo đó như tô điểm cho nơi đây phần nào thêm ma mị.

Không như lần trước thu phục linh hồn ở công trình xây dở, vóc dáng và ánh mắt của Khanh lúc bấy giờ nhìn trông cẩn thận đến vô cùng, bởi bản năng mách bảo cậu rằng linh hồn ngự ở đây không thuộc loại bình thường, mà rất có thể là một con ác ma.

Xem Tiếp Chap 30 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn