Truyện ma: Ký Túc Xá Đại Học Y
Tác Giả Mộc Mộc
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Chương 6: Tứ Phủ.
Cũng kể từ sau đêm hôm đó cuộc sống của Quyên có đôi chút đảo lộn. Ban ngày mọi hoạt động của cô vẫn diễn ra bình thường, nhưng hễ khi đêm đến một cảm giác u ám như vây quanh căn phòng nơi Quyên ở. Hằng đêm ở bên ngoài hành lang có bóng dáng người con gái đi đi lại lại, thi thoảng cô ta lại cười lên lanh lảnh.
Cũng kể từ sau đêm hôm đó cuộc sống của Quyên có đôi chút đảo lộn. Ban ngày mọi hoạt động của cô vẫn diễn ra bình thường, nhưng hễ khi đêm đến một cảm giác u ám như vây quanh căn phòng nơi Quyên ở. Hằng đêm ở bên ngoài hành lang có bóng dáng người con gái đi đi lại lại, thi thoảng cô ta lại cười lên lanh lảnh.
Ở Trong phòng những lúc ngủ Quyên đều chùm chăn kín mít, thi thoảng cô lại cười nói một mình. Đỉnh điểm là đêm hôm nay, khi mọi người còn đang say giấc, thì ở trên giường Quyên xếp chân ngồi ngay chính giữa mà rung lên bần bật.
-Quyên… mày lại làm sao thế này Quyên?? Đêm hôm mày có để cho ai ngủ không hả Quyên??
Trang đang trong giấc ngủ thấy ở bên có tiếng động lạ thì đưa mắt nhìn qua. Mai nằm bên cạnh còn đang ngáy khùng khục, nghe thấy tiếng của Trang réo réo bên tai, nó cũng mắt nhắm, mắt mở quay sang nhìn Trang hỏi.
-Sao thế?? có chuyện gì mà hô hoán ầm ĩ lên vậy Trang? Không để cho người khác ngủ hả.
Nhưng rồi không đợi Trang phải trả lời, tiếng động phía bên giường Quyên khiến Mai trợn tròn con mắt. Ở phía đối diện ngay trên giường Quyên đang ngồi chắp hai chân vào nhau mà rung lên bần bật, miệng cô há ra nhe cái hàm răng đầy rãi rớt thở khè khè. Trang và Mai nhìn một màn thì khiếp lắm, Hai đứa nó ngồi ôm nhau mà run lên bần bật. Bất giác Quyên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Trang và Mai rồi cất giọng lanh lảnh.
-Chúng mày chúng mày ngồi ở đó làm gì? Sao không đến cứu bạn chúng mày đi? tao sẽ để cho nó phải chết, sẽ sớm thôi nó sẽ phải chết…
Nói rồi Quyên ngẩng mặt lên trần nhà mà cất điệu cười lanh lảnh. Điệu cười kết thúc cũng là lúc Quyên hạ người nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô quay đầu vào trong tường mà ngủ thiếp đi. Ở bên này Trang mà Mai hãi lắm, hai đứa chúng nó rón rén đắp nằm xuống đưa chăn đắp ngang bụng. Cả hai cứ thứ thế nằm đứa mắt theo dõi từng cử chỉ của Quyên. Chỉ cần Quyên khẽ động một chút thôi, cũng làm hai đứa nó giật mình đánh thót. Sáng ngày hôm sau Quyên dậy sớm lắm, nó đi đến bên Trang và Mai cất tiếng gọi.
-Dậy đi chúng mày, sắp muộn giờ học đến nơi rồi còn không dậy đi hả? Ngủ gì mà ngủ như lợn hết cả thế này.
Trang cùng với Mai do đêm qua sau khi chứng kiến cảnh đó thì sợ quá không sao ngủ được. Hai đứa nó thức trắng cả đêm, cho đến tận khi mặt trời đã lên cao rọi sáng cả trong phòng, chúng nó mới dám chợp mắt một chút. Nhưng rồi khi nghe thấy giọng Quyên ở bên cạnh cái Trang giật mình tỉnh dậy. Nó ngồi sát vào bên trong giường, dù biết là trời đã sáng nhưng cứ nghĩ đến vụ việc xảy ra đêm hôm trước thì Trang lại run lên bần bật. Nó cố gắng ngó nhìn Quyên ánh mắt dò xét.
-Ơ cái con này hôm nay mày bị làm sao thế? nhìn thấy tao mà cứ như nhìn thấy ma vậy?
Quyên đứng bên cạnh giường thấy cái Trang có hành động lạ thì khó hiểu, Trang rúm ró vào trong góc giường nó cất giọng run rẩy.
-Quyên… Quyên là mày đấy đấy hả Quyên? Có phải mày không Quyên.
-Không tao thì là ai? Sao nay mày lạ quá vậy?
Trang hỏi han thêm vài câu thấy đúng là Quyên nó mới dám ngồi gần lại, Trang quay sang kéo kéo cái chăn đánh thức cái Mai dậy, Sau một hồi tính toán, hai đứa hít lấy một hơi như lấy lại bình tĩnh rồi thuật lại cho Quyên nghe chuyện xảy ra đêm hôm trước. Trang vốn là người mê tín, từ dạo gần đây khi thấy Quyên có vài biểu hiện lạ nó đã nghi ngờ lắm.
-Quyên… mày lại làm sao thế này Quyên?? Đêm hôm mày có để cho ai ngủ không hả Quyên??
Trang đang trong giấc ngủ thấy ở bên có tiếng động lạ thì đưa mắt nhìn qua. Mai nằm bên cạnh còn đang ngáy khùng khục, nghe thấy tiếng của Trang réo réo bên tai, nó cũng mắt nhắm, mắt mở quay sang nhìn Trang hỏi.
-Sao thế?? có chuyện gì mà hô hoán ầm ĩ lên vậy Trang? Không để cho người khác ngủ hả.
Nhưng rồi không đợi Trang phải trả lời, tiếng động phía bên giường Quyên khiến Mai trợn tròn con mắt. Ở phía đối diện ngay trên giường Quyên đang ngồi chắp hai chân vào nhau mà rung lên bần bật, miệng cô há ra nhe cái hàm răng đầy rãi rớt thở khè khè. Trang và Mai nhìn một màn thì khiếp lắm, Hai đứa nó ngồi ôm nhau mà run lên bần bật. Bất giác Quyên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Trang và Mai rồi cất giọng lanh lảnh.
-Chúng mày chúng mày ngồi ở đó làm gì? Sao không đến cứu bạn chúng mày đi? tao sẽ để cho nó phải chết, sẽ sớm thôi nó sẽ phải chết…
Nói rồi Quyên ngẩng mặt lên trần nhà mà cất điệu cười lanh lảnh. Điệu cười kết thúc cũng là lúc Quyên hạ người nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô quay đầu vào trong tường mà ngủ thiếp đi. Ở bên này Trang mà Mai hãi lắm, hai đứa chúng nó rón rén đắp nằm xuống đưa chăn đắp ngang bụng. Cả hai cứ thứ thế nằm đứa mắt theo dõi từng cử chỉ của Quyên. Chỉ cần Quyên khẽ động một chút thôi, cũng làm hai đứa nó giật mình đánh thót. Sáng ngày hôm sau Quyên dậy sớm lắm, nó đi đến bên Trang và Mai cất tiếng gọi.
-Dậy đi chúng mày, sắp muộn giờ học đến nơi rồi còn không dậy đi hả? Ngủ gì mà ngủ như lợn hết cả thế này.
Trang cùng với Mai do đêm qua sau khi chứng kiến cảnh đó thì sợ quá không sao ngủ được. Hai đứa nó thức trắng cả đêm, cho đến tận khi mặt trời đã lên cao rọi sáng cả trong phòng, chúng nó mới dám chợp mắt một chút. Nhưng rồi khi nghe thấy giọng Quyên ở bên cạnh cái Trang giật mình tỉnh dậy. Nó ngồi sát vào bên trong giường, dù biết là trời đã sáng nhưng cứ nghĩ đến vụ việc xảy ra đêm hôm trước thì Trang lại run lên bần bật. Nó cố gắng ngó nhìn Quyên ánh mắt dò xét.
-Ơ cái con này hôm nay mày bị làm sao thế? nhìn thấy tao mà cứ như nhìn thấy ma vậy?
Quyên đứng bên cạnh giường thấy cái Trang có hành động lạ thì khó hiểu, Trang rúm ró vào trong góc giường nó cất giọng run rẩy.
-Quyên… Quyên là mày đấy đấy hả Quyên? Có phải mày không Quyên.
-Không tao thì là ai? Sao nay mày lạ quá vậy?
Trang hỏi han thêm vài câu thấy đúng là Quyên nó mới dám ngồi gần lại, Trang quay sang kéo kéo cái chăn đánh thức cái Mai dậy, Sau một hồi tính toán, hai đứa hít lấy một hơi như lấy lại bình tĩnh rồi thuật lại cho Quyên nghe chuyện xảy ra đêm hôm trước. Trang vốn là người mê tín, từ dạo gần đây khi thấy Quyên có vài biểu hiện lạ nó đã nghi ngờ lắm.
Cho đến đêm hôm qua thì nó gần như chắc chắn rằng Quyên đã bị ám. Quyên lúc đầu còn không tin cho là hai đứa nó bàn nhau lừa mình, nhưng thấy hai đứa bạn khăng khăng khẳng định thì cũng định thần nhớ lại, từ những giấc mơ gần đây, rồi đến vài chuyện cô đã gặp, thì cũng ậm ờ nhận ra vài điều bất thường.
Sau khi bàn tán độ 30 phút, Trang và Mai quyết định, ngay trong ngày hôm nay sẽ đưa Quyên sang bên nhà dì của Trang. Được biết dì của Trang là một cô đồng có tiếng ở Hà Nội. Hầu như những buổi lễ lớn đều có mặt của cô, mà đặc biệt là bà này thương yêu cái Trang lắm, hễ nó nhờ việc gì là bà đều hết sức cứu giúp.
-Ê mày chuẩn bị đầy đủ chưa, đợi cái Quyên về là mình đi luôn nhé.
Trang sau khi hết tiết học ở trường nó nhanh chóng chạy về ký túc, thấy Mai đã mua sắm đồ lễ, Trang cẩn thận kiểm tra lại. Cùng lúc đó Quyên cũng đã về, thấy Quyên có vể phờ phệch Trang cất giọng hỏi han.
-Mày làm sao đấy Quyên? Sao người cứ nhợt nhạt cả ra thế này?
Quyên có vẻ như không quan tâm đến lời Trang hỏi, cô đi ngang qua người Trang đặt quyển sách lên giường Quyên thả người nằm xuống. Ở trên giường người Quyên bắt đầu có hiện tượng lạ, cơ thể cô giật lên vài cái rồi ngồi bật dậy. Trang và Mai thấy cảnh tượng cứ y như đêm hôm trước thì hãi lắm. Hai đứa nó ngồi xúm lại ôm lấy nhau mà run lên bần bật. Ở trên giường Quyên ngồi xếp bằng hai tay đan xen vào nhau nhìn Trang cất giọng hỏi.
-Chúng mày… tính đưa nó đi đâu? chúng mày muốn phá tao hả? hay chúng mày nghĩ là tao không biết gì?
Trang và Mai hãi lắm hai đứng chúng nó ôm lấy nhau miệng cứ run lên cầm cập. Còn chưa biết phải xử trí ra làm sao, bỗng điện thoại cái Trang reo lên. Thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ dì Hương, hai mắt nó sáng cả lên nó vội vàng đưa điện thoai lên tai giọng lắp bắp.
-Alo… dì.. dì ơi… cứu con dì ơi…
Phía bên kia đầu dây, dì Hương còn đang chưa hiểu cái mô tê gì, dì cất giọng hỏi ngược lại.
-Ơ cái con này, làm sao?? sao mà chết… ma nó đuổi mày à hay sao mà chết? thế bao giờ mày dẫn bạn qua cho dì xem đây? Dì mày bận lắm còn phải qua bên Hải Phòng đi hát karaoke với mấy cậu bên đó.
-Thì… thì ma nó đang đuổi con thật này dì ơi, cái đứa bạn mà… mà... con bảo đưa qua gặp dì ấy, nó bị vong ốp rồi dì ơi, nó còn đang đòi giết con kìa dì ơi.
Trang vừa nói vừa đưa ánh mắt sợ sệt dõi theo Quyên, ở bên này dì Hương nghe thấy thế thì điên lắm. Dì vỗ đùi cái đét một cái quát.
-Bố láo dám đòi giết cả cháu tao à, con lấy cái lá bùa dì cho lúc mày nhập học. mày nhét thẳng vào mồm nó cho dì, rồi mang nó qua đây để dì bẻ cổ. Dám bát nháo với cả cô mày à.
“Dạ”
Trang nghe dì Hương bảo thế nó liền dạ một tiếng, rồi lấy lá bùa dưới ốp điện thoại ra. Để điện thoại qua một bên, cái Trang đưa lá bùa ra trước mặt. Mai ở bên cạnh nhìn cái Trang như không hiểu gì nó run rẩy hỏi.
-Mày… mày tính làm… làm gì thế Trang? Mày là pháp sư hả Trang.
-Pháp sư cái gì, dì tao bảo cầm nhá bùa này nhét vào mồm cái Quyên là mọi chuyện sẽ ổn. mau đi đến đè cái Quyên xuống cho tao.
Nghe Trang nói đến đây cái Mai như tá hỏa, nó bám vào tay kéo ngược Trang lại sợ sệt nói.
-Mày… mày điên hả Trang... lại gần rồi nó vả cho một cái bay mẹ nó hàm răng xinh đẹp của tao rồi sao? rồi mai mốt có chó nó lấy tao hả Trang.
Cái Trang vừa mới đây còn tự tin lắm, nghe cái Mai nói thế thì cũng đưa tay lên mồm sờ soạng. Nhưng rồi một giọng nói uy nghiêm vang lên trong điện thoại.
-Còn đúng đó mà lẩm nhẩm nữa à? nhanh lên không có không kịp nữa giờ. Ơ hay cái con này nhét lá bùa vào mồm nó cho dì nhanh lên.
Nghe thấy giọng của dì Hương trong điện thoại, Trang với Mai như có thêm tự tin, hai đưa nó nhảy khỏi giường phi đến bên Quyên mà đè ngược cô ra. Nhân lúc Quyên gào lên chống đỡ, Trang liền nhét lá bùa vào mồm cô.
-Chết mẹ mày đi này dám hành bạn tao này. Ấy ấy đau mẹ mày dám cắn tay tao hả, nhả ra ấy đau tao.
Nói rồi cái Trang lấy tay còn lại vả cái bốp một cái vào mặt Quyên. Sau cú vả Quyên quay sang nhìn Trang giọng lúng ba lúng búng.
-Trang… saooo mày lại vả taooooo??
Thấy Quyên đã trở lại bình thường Trang và Mai vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ngón tay đang tê dại vì buốt Trang hằn học.
-Nhìn tay tao này, cắn đéo gì cắn đau đéo tả được, thôi dọn đồ qua dì tao nhanh nên tối bà bận đi xa rồi.
Quyên thấy trong mồm có cái gì cộm cộm cô thọc tay vào định lấy ra, nhưng rồi ngay lập tức Trang nó đưa tay đẩy tọt vào trong.
-Mày cứ ngậm yên trong đấy đi, không mày lại bị như lúc nãy có mà bọn tao chết vía.
Nói rồi 3 đứa nó dọn đồ đạc vội vàng chạy ra bên ngoài. Sau gần một giờ đồng hồ đi lại, 3 đứa đứng trước cổng căn biệt thự to lắm. Căn biệt thự nằm ở ngã 3 khu đô thị, với cảnh cổng được làm bằng đồng thau, trước cửa là hai tượng Rồng Xanh Lam Ngọc to lắm. Chỉ tay vào căn biệt thự trước mặt Trang cất giọng nói.
-Tới rồi đây là nhà dì tao đấy.
Nói rồi Trang lấy chìa khóa trong túi ra mở cổng đi vào. Mai cùng Quyên theo ngay phía sau mồm há hốc cả ra.
-Trang… Trang ơi… sao nhà dì mày giàu thế, tao mà có dì như này chẳng tội gì tao phải đi ở ký túc vừa bẩn vừa hôi.
Cái Mai vừa đi vừa nhìn xung quanh căn nhà trầm trồ khen ngợi, ở bên cạnh Quyên cũng muốn nói gì đó, nhưng do đang ngậm lá bùa trong miệng, lên nó cũng chỉ bập bẹ câu được câu không. Vào trong nhà ngay đối diện cửa ra vào là điện thờ to lắm, chính giữa điện là tượng một vị thánh nào đó đang khoác trên mình bộ áo choàng màu đỏ.
-Ê mày chuẩn bị đầy đủ chưa, đợi cái Quyên về là mình đi luôn nhé.
Trang sau khi hết tiết học ở trường nó nhanh chóng chạy về ký túc, thấy Mai đã mua sắm đồ lễ, Trang cẩn thận kiểm tra lại. Cùng lúc đó Quyên cũng đã về, thấy Quyên có vể phờ phệch Trang cất giọng hỏi han.
-Mày làm sao đấy Quyên? Sao người cứ nhợt nhạt cả ra thế này?
Quyên có vẻ như không quan tâm đến lời Trang hỏi, cô đi ngang qua người Trang đặt quyển sách lên giường Quyên thả người nằm xuống. Ở trên giường người Quyên bắt đầu có hiện tượng lạ, cơ thể cô giật lên vài cái rồi ngồi bật dậy. Trang và Mai thấy cảnh tượng cứ y như đêm hôm trước thì hãi lắm. Hai đứa nó ngồi xúm lại ôm lấy nhau mà run lên bần bật. Ở trên giường Quyên ngồi xếp bằng hai tay đan xen vào nhau nhìn Trang cất giọng hỏi.
-Chúng mày… tính đưa nó đi đâu? chúng mày muốn phá tao hả? hay chúng mày nghĩ là tao không biết gì?
Trang và Mai hãi lắm hai đứng chúng nó ôm lấy nhau miệng cứ run lên cầm cập. Còn chưa biết phải xử trí ra làm sao, bỗng điện thoại cái Trang reo lên. Thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ dì Hương, hai mắt nó sáng cả lên nó vội vàng đưa điện thoai lên tai giọng lắp bắp.
-Alo… dì.. dì ơi… cứu con dì ơi…
Phía bên kia đầu dây, dì Hương còn đang chưa hiểu cái mô tê gì, dì cất giọng hỏi ngược lại.
-Ơ cái con này, làm sao?? sao mà chết… ma nó đuổi mày à hay sao mà chết? thế bao giờ mày dẫn bạn qua cho dì xem đây? Dì mày bận lắm còn phải qua bên Hải Phòng đi hát karaoke với mấy cậu bên đó.
-Thì… thì ma nó đang đuổi con thật này dì ơi, cái đứa bạn mà… mà... con bảo đưa qua gặp dì ấy, nó bị vong ốp rồi dì ơi, nó còn đang đòi giết con kìa dì ơi.
Trang vừa nói vừa đưa ánh mắt sợ sệt dõi theo Quyên, ở bên này dì Hương nghe thấy thế thì điên lắm. Dì vỗ đùi cái đét một cái quát.
-Bố láo dám đòi giết cả cháu tao à, con lấy cái lá bùa dì cho lúc mày nhập học. mày nhét thẳng vào mồm nó cho dì, rồi mang nó qua đây để dì bẻ cổ. Dám bát nháo với cả cô mày à.
“Dạ”
Trang nghe dì Hương bảo thế nó liền dạ một tiếng, rồi lấy lá bùa dưới ốp điện thoại ra. Để điện thoại qua một bên, cái Trang đưa lá bùa ra trước mặt. Mai ở bên cạnh nhìn cái Trang như không hiểu gì nó run rẩy hỏi.
-Mày… mày tính làm… làm gì thế Trang? Mày là pháp sư hả Trang.
-Pháp sư cái gì, dì tao bảo cầm nhá bùa này nhét vào mồm cái Quyên là mọi chuyện sẽ ổn. mau đi đến đè cái Quyên xuống cho tao.
Nghe Trang nói đến đây cái Mai như tá hỏa, nó bám vào tay kéo ngược Trang lại sợ sệt nói.
-Mày… mày điên hả Trang... lại gần rồi nó vả cho một cái bay mẹ nó hàm răng xinh đẹp của tao rồi sao? rồi mai mốt có chó nó lấy tao hả Trang.
Cái Trang vừa mới đây còn tự tin lắm, nghe cái Mai nói thế thì cũng đưa tay lên mồm sờ soạng. Nhưng rồi một giọng nói uy nghiêm vang lên trong điện thoại.
-Còn đúng đó mà lẩm nhẩm nữa à? nhanh lên không có không kịp nữa giờ. Ơ hay cái con này nhét lá bùa vào mồm nó cho dì nhanh lên.
Nghe thấy giọng của dì Hương trong điện thoại, Trang với Mai như có thêm tự tin, hai đưa nó nhảy khỏi giường phi đến bên Quyên mà đè ngược cô ra. Nhân lúc Quyên gào lên chống đỡ, Trang liền nhét lá bùa vào mồm cô.
-Chết mẹ mày đi này dám hành bạn tao này. Ấy ấy đau mẹ mày dám cắn tay tao hả, nhả ra ấy đau tao.
Nói rồi cái Trang lấy tay còn lại vả cái bốp một cái vào mặt Quyên. Sau cú vả Quyên quay sang nhìn Trang giọng lúng ba lúng búng.
-Trang… saooo mày lại vả taooooo??
Thấy Quyên đã trở lại bình thường Trang và Mai vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ngón tay đang tê dại vì buốt Trang hằn học.
-Nhìn tay tao này, cắn đéo gì cắn đau đéo tả được, thôi dọn đồ qua dì tao nhanh nên tối bà bận đi xa rồi.
Quyên thấy trong mồm có cái gì cộm cộm cô thọc tay vào định lấy ra, nhưng rồi ngay lập tức Trang nó đưa tay đẩy tọt vào trong.
-Mày cứ ngậm yên trong đấy đi, không mày lại bị như lúc nãy có mà bọn tao chết vía.
Nói rồi 3 đứa nó dọn đồ đạc vội vàng chạy ra bên ngoài. Sau gần một giờ đồng hồ đi lại, 3 đứa đứng trước cổng căn biệt thự to lắm. Căn biệt thự nằm ở ngã 3 khu đô thị, với cảnh cổng được làm bằng đồng thau, trước cửa là hai tượng Rồng Xanh Lam Ngọc to lắm. Chỉ tay vào căn biệt thự trước mặt Trang cất giọng nói.
-Tới rồi đây là nhà dì tao đấy.
Nói rồi Trang lấy chìa khóa trong túi ra mở cổng đi vào. Mai cùng Quyên theo ngay phía sau mồm há hốc cả ra.
-Trang… Trang ơi… sao nhà dì mày giàu thế, tao mà có dì như này chẳng tội gì tao phải đi ở ký túc vừa bẩn vừa hôi.
Cái Mai vừa đi vừa nhìn xung quanh căn nhà trầm trồ khen ngợi, ở bên cạnh Quyên cũng muốn nói gì đó, nhưng do đang ngậm lá bùa trong miệng, lên nó cũng chỉ bập bẹ câu được câu không. Vào trong nhà ngay đối diện cửa ra vào là điện thờ to lắm, chính giữa điện là tượng một vị thánh nào đó đang khoác trên mình bộ áo choàng màu đỏ.
Theo như lời Trang kể dì Hương là đệ tử của Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên. Được biết từ khi mới chỉ 13 tuổi dì Hương đã đứng ra chỉ đạo toàn bộ việc dưới âm trong dòng họ, cho đến khi 19 tuổi dì chính thức trình phủ và làm nghề này có đến tận bây giờ. Ở trong nhà dì Hương thấy bên ngoài có tiếng réo rắt của mấy đứa thì đi ra.
-Đến rồi đấy hả, mau đưa con bé ngồi xuống đây cho dì xem nào.
Đặt Quyên ngồi trước điện dì Hương bắt đầu soi xét, gương mặt dì khẽ nhăn lại. Hai hàng lông mày lá liễu giật giật liên hồi. Đoạn dì lẩm nhẩm khấn vái.
“Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về
Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị
Ở trên trời sửa trị bốn phương
Lòng Người trong sáng như gương
Thần thông biến hoá sửa sang cõi đời
Mặt hoa mày liễu tốt tươi
Hình dung tươi tốt miệng cười như hoa
Lưng ong tóc phượng dà dà
Áo xông hương xạ hài hoa chân giày
Cửu trùng ngự chín tầng mây
Quản cai các bộ tiên nay ngự đền.”
Sau khi bài khấn thỉnh Đệ Nhất Thiên Tiên kết thúc, cơ thể dì Hương rùng lên một cái, dì quay sang nhìn Quyên rồi lấy ra một điếu thuốc bật lửa hút. Khói thuốc phả ra khiến 3 đứa đưa tay bịt mũi mà nhăn mặt lại. Ở bên này dì Hương vẫn đang lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó. Một lúc lâu sau dì đưa hai tay lên trời rồi hô lớn.
-Dạ… dạ con biết rồi ạ, dạ con sẽ làm như thế ạ, cung kính tiễn cô về trời ạ…
Sau câu nói dì Hương rùng lên một cái rồi ngã vật ra đất, dì chống tay ngồi dậy quay sang nhìn Quyên lắc đầu nói.
-Họa của mày là khổ rồi con ạ, khổ thân con gái đang tuổi ăn tuổi lớn lại va phải cái thứ ma.. ma quỷ quỷ này. Cô vừa về báo có phải ở phòng mấy đứa còn 1 đứa con gái nữa đúng không?
-Dạ đúng rồi dì
Cả 3 đưa quay sang gật đầu đồng thanh đáp. Dì hương lắc đầu tiếc nuối đoạn dì nói tiếp.
-Nó chết rồi, xác nó bị người ta yểm bùa giấu đi rồi. Cô cũng dặn việc này của bên đạo pháp, cô không nhúng tay vào được. Cả con bé này cũng thế nó bị người ta nhắm vào rồi, nên cô không thể cứu giúp nó được đâu.
Nghe dì Hương nói đến đây cả 3 đứa tỏ vẻ lo lắng, Quyên cúi gằm mặt xuống hai hàng nước mắt nó tuôn rơi. Nó nhìn dì Hương giọng nghẹn ngào.
-Dì bảo sao, bạn con nó chết thật rồi hả dì? Bảo sao dạo này con hay mơ thấy nó về bảo con chạy đi.
Chỉ chỉ tay vào Quyên dì Hương cất giọng nói tiếp.
-Nó thương mày lắm đấy con, nó chết cũng được lâu lâu rồi đấy. Nó muốn bảo vệ mày, nhưng khổ lỗi tài phép nó có hạn. Lại còn có một con quỷ hay đi cùng nó nữa, con quỷ đấy nó sẽ giết con đấy. Vì là chuyện bên nhà đạo nên cô không giúp con được. Cô bảo dì đưa con lá bùa này, nhớ là phải luôn giữ bên mình nha con. Cô bảo số mày chưa tận, chắc chắn sẽ có người tới giúp, thôi cầm lấy lá bùa này yên tâm mấy thứ kia sẽ không làm gì được con đâu.
Nói rồi dì Hương đưa cho Quyên một lá bùa màu vàng dặn cô giữ cẩn thận, Trang là đứa có vẻ tỉnh táo nhất, nó đi đến bên ôm tay dì Hương hỏi.
-Dì hỏi cô xem là người giúp Quyên bao giờ sẽ xuất hiện vậy dì.
-Cái này thì dì không biết, dì cũng đã cố gắng hỏi cô nhưng cô không nói, thôi xong rồi mấy đứa mau dậy đi.
Dì Hương vừa nói vừa chống người đứng dậy. thấy dì Hương đứng dậy Quyên cố gắng hỏi thêm.
-Dì ơi dì cho con hỏi thế giờ con phải làm sao mới tìm được chỗ bạn con bị giấu đi ạ.
Nghe đến đây dì Hương khẽ nhăn mặt. Dì nhìn Quyên rồi thở dài nói.
-Đến bản thân mình còn lo chưa xong, giờ còn đòi lo cho cả bạn nữa à. Tình bạn như thế là quý nhưng phải lo cho mình trước đã, con yên tâm khi nào giải quyết xong việc của con, thì lúc đó tự khắc sẽ tìm được xác nó. Thôi mấy đứa bớt lo lắng, cái gì cũng đều đã có sự sắp đặt, mau vào trong này dùng cơm với dì.
Nhìn đồng hồ thấy sắp muộn giờ đi làm, Quyên xin phép dì Hương về trước, Mai và Trang thấy thế thì cũng chào dì Hương ra về. Như nhớ ra điều gì đó dì Hương nhìn Trang cất giọng gọi lại.
-Trang quay lại đây dì bảo.
Lấy trong túi ra 2 lá bùa dì Hương đưa cho Trang rồi ân cần dặn dò.
-Con cầm 2 lá bùa này mang ra đưa cho bạn kia một cái, mặc dù con quỷ nó không nhắm vào hai đứa tụi bay, nhưng thôi cứ cầm cho chắc con ạ. Nhỡ không may no bắt bé kia không được nó quay ra tóm tạm hai đứa thì khổ. Thôi về đi hôm nào qua nhà dì chơi, mà không thì chuyển hẳn về đây ở với dì cũng được. Nhà có hai dì con mày ngại cái gì.
-Dạ để con về suy nghĩ rồi con báo lại dì nha.
Nhận lá bùa từ tay dì Hương Trang quay người đi về. Khi cả 3 đứa ra đến cổng bỗng có chiếc ô tô màu đen, bóng nhoáng mang nhãn hiệu ngôi sao 3 cánh phóng đến. Mở cửa xe người đàn ông mang phong cách đôn chề bước ra. Nhổ bãi nước bọt vào tay lão đưa lên vuốt vuốt quả đầu chào mào sơn màu xanh, đỏ, tím, vàng. Chạy vòng ra sau hắn mở cửa xe kính cẩn nói.
-Cậu… con mời cậu ra ạ.
Ở bên trong người đàn ông tuổi ngoài 30 nhưng vẫn còn đẹp trai lắm, đá vào đít tên kia cậu cất giọng nói.
-Ông… ông Đồng nhá… thật hết nói nổi ông mà.
Bị đá người đàn ông đưa tay xoa xoa đít cười hề hề. Thấy trước mặt có 3 em xinh tươi, lão quay sang cất giọng đưa đẩy.
-Ô nhà em Hương từ bao giờ lại có 3 em xinh tươi thế nhể? chào 3 em anh tên Đồng, rất vui được làm quen với 3 em.
Nói rối lão đưa tay ra theo cái kiểu Tây Ban Nha, tưởng gặp được nàng thơ hôn lên tay một cái thì bỗng cái Trang đi lại vả cái đốp vào mặt lão.
-Ai cho ông gọi dì tôi là em, ông có thích xinh tươi không? tôi cho ông xinh luôn 1 thể.
Trang còn đang tính chửi gì nữa thì nó bị Quyên cùng Mai kéo lại. Lão đồng bị ăn vả thì tức lắm, lão đưa tay xoa xoa cái má còn đang đỏ rát cất giọng méo xệch.
-Mả cha con… con chó cái kia nhá, mày… mày... dám vả ông thế hả? mất mẹ bộ răng vàng ông mới đi làm chiều nay rồi. Kiểu này ka… ka... ra ô kê mả mẹ gì nữa.
Cùng lúc đó dì Hương ở trong nhà đi ra, tiện tay còn đang cầm cái kính nhãn hiệu gucci, dì gõ vào đầu lão, đoạn dì vẫy vẫy tay về phía đám cái Trang nói.
-Thôi mấy đứa về đi… dì phải đi ra ngoài rồi. Còn ông Đồng ông có mau vào xe đưa tôi đi hay không.
Lão Đồng đưa tay xoa xoa cái đầu rồi quay vào trong xe. Ở trong xe lão nhìn dì Hương cất giọng nói.
-Ấy chứ mấy cháu của em Hương phổng phao gớm nhể, hôm nào dẫn qua Hải Phòng anh tiếp đón nồng hậu con mẹ nó luôn nhé.
Dì Hương vốn biết tính lão trước giờ vẫn luôn như thế, dì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-Ông lo mà lái xe đi, mấy đứa nó còn nhỏ còn phải đi học, ông mà cứ lướn khướn là tôi thiến đấy biết chửa.
Người đàn ông tuổi ngoài 30 vẫn ngồi bên cạnh nhìn hai người đấu khẩu thì chỉ biết lắc đầu cười trừ.
-Đến rồi đấy hả, mau đưa con bé ngồi xuống đây cho dì xem nào.
Đặt Quyên ngồi trước điện dì Hương bắt đầu soi xét, gương mặt dì khẽ nhăn lại. Hai hàng lông mày lá liễu giật giật liên hồi. Đoạn dì lẩm nhẩm khấn vái.
“Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về
Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị
Ở trên trời sửa trị bốn phương
Lòng Người trong sáng như gương
Thần thông biến hoá sửa sang cõi đời
Mặt hoa mày liễu tốt tươi
Hình dung tươi tốt miệng cười như hoa
Lưng ong tóc phượng dà dà
Áo xông hương xạ hài hoa chân giày
Cửu trùng ngự chín tầng mây
Quản cai các bộ tiên nay ngự đền.”
Sau khi bài khấn thỉnh Đệ Nhất Thiên Tiên kết thúc, cơ thể dì Hương rùng lên một cái, dì quay sang nhìn Quyên rồi lấy ra một điếu thuốc bật lửa hút. Khói thuốc phả ra khiến 3 đứa đưa tay bịt mũi mà nhăn mặt lại. Ở bên này dì Hương vẫn đang lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó. Một lúc lâu sau dì đưa hai tay lên trời rồi hô lớn.
-Dạ… dạ con biết rồi ạ, dạ con sẽ làm như thế ạ, cung kính tiễn cô về trời ạ…
Sau câu nói dì Hương rùng lên một cái rồi ngã vật ra đất, dì chống tay ngồi dậy quay sang nhìn Quyên lắc đầu nói.
-Họa của mày là khổ rồi con ạ, khổ thân con gái đang tuổi ăn tuổi lớn lại va phải cái thứ ma.. ma quỷ quỷ này. Cô vừa về báo có phải ở phòng mấy đứa còn 1 đứa con gái nữa đúng không?
-Dạ đúng rồi dì
Cả 3 đưa quay sang gật đầu đồng thanh đáp. Dì hương lắc đầu tiếc nuối đoạn dì nói tiếp.
-Nó chết rồi, xác nó bị người ta yểm bùa giấu đi rồi. Cô cũng dặn việc này của bên đạo pháp, cô không nhúng tay vào được. Cả con bé này cũng thế nó bị người ta nhắm vào rồi, nên cô không thể cứu giúp nó được đâu.
Nghe dì Hương nói đến đây cả 3 đứa tỏ vẻ lo lắng, Quyên cúi gằm mặt xuống hai hàng nước mắt nó tuôn rơi. Nó nhìn dì Hương giọng nghẹn ngào.
-Dì bảo sao, bạn con nó chết thật rồi hả dì? Bảo sao dạo này con hay mơ thấy nó về bảo con chạy đi.
Chỉ chỉ tay vào Quyên dì Hương cất giọng nói tiếp.
-Nó thương mày lắm đấy con, nó chết cũng được lâu lâu rồi đấy. Nó muốn bảo vệ mày, nhưng khổ lỗi tài phép nó có hạn. Lại còn có một con quỷ hay đi cùng nó nữa, con quỷ đấy nó sẽ giết con đấy. Vì là chuyện bên nhà đạo nên cô không giúp con được. Cô bảo dì đưa con lá bùa này, nhớ là phải luôn giữ bên mình nha con. Cô bảo số mày chưa tận, chắc chắn sẽ có người tới giúp, thôi cầm lấy lá bùa này yên tâm mấy thứ kia sẽ không làm gì được con đâu.
Nói rồi dì Hương đưa cho Quyên một lá bùa màu vàng dặn cô giữ cẩn thận, Trang là đứa có vẻ tỉnh táo nhất, nó đi đến bên ôm tay dì Hương hỏi.
-Dì hỏi cô xem là người giúp Quyên bao giờ sẽ xuất hiện vậy dì.
-Cái này thì dì không biết, dì cũng đã cố gắng hỏi cô nhưng cô không nói, thôi xong rồi mấy đứa mau dậy đi.
Dì Hương vừa nói vừa chống người đứng dậy. thấy dì Hương đứng dậy Quyên cố gắng hỏi thêm.
-Dì ơi dì cho con hỏi thế giờ con phải làm sao mới tìm được chỗ bạn con bị giấu đi ạ.
Nghe đến đây dì Hương khẽ nhăn mặt. Dì nhìn Quyên rồi thở dài nói.
-Đến bản thân mình còn lo chưa xong, giờ còn đòi lo cho cả bạn nữa à. Tình bạn như thế là quý nhưng phải lo cho mình trước đã, con yên tâm khi nào giải quyết xong việc của con, thì lúc đó tự khắc sẽ tìm được xác nó. Thôi mấy đứa bớt lo lắng, cái gì cũng đều đã có sự sắp đặt, mau vào trong này dùng cơm với dì.
Nhìn đồng hồ thấy sắp muộn giờ đi làm, Quyên xin phép dì Hương về trước, Mai và Trang thấy thế thì cũng chào dì Hương ra về. Như nhớ ra điều gì đó dì Hương nhìn Trang cất giọng gọi lại.
-Trang quay lại đây dì bảo.
Lấy trong túi ra 2 lá bùa dì Hương đưa cho Trang rồi ân cần dặn dò.
-Con cầm 2 lá bùa này mang ra đưa cho bạn kia một cái, mặc dù con quỷ nó không nhắm vào hai đứa tụi bay, nhưng thôi cứ cầm cho chắc con ạ. Nhỡ không may no bắt bé kia không được nó quay ra tóm tạm hai đứa thì khổ. Thôi về đi hôm nào qua nhà dì chơi, mà không thì chuyển hẳn về đây ở với dì cũng được. Nhà có hai dì con mày ngại cái gì.
-Dạ để con về suy nghĩ rồi con báo lại dì nha.
Nhận lá bùa từ tay dì Hương Trang quay người đi về. Khi cả 3 đứa ra đến cổng bỗng có chiếc ô tô màu đen, bóng nhoáng mang nhãn hiệu ngôi sao 3 cánh phóng đến. Mở cửa xe người đàn ông mang phong cách đôn chề bước ra. Nhổ bãi nước bọt vào tay lão đưa lên vuốt vuốt quả đầu chào mào sơn màu xanh, đỏ, tím, vàng. Chạy vòng ra sau hắn mở cửa xe kính cẩn nói.
-Cậu… con mời cậu ra ạ.
Ở bên trong người đàn ông tuổi ngoài 30 nhưng vẫn còn đẹp trai lắm, đá vào đít tên kia cậu cất giọng nói.
-Ông… ông Đồng nhá… thật hết nói nổi ông mà.
Bị đá người đàn ông đưa tay xoa xoa đít cười hề hề. Thấy trước mặt có 3 em xinh tươi, lão quay sang cất giọng đưa đẩy.
-Ô nhà em Hương từ bao giờ lại có 3 em xinh tươi thế nhể? chào 3 em anh tên Đồng, rất vui được làm quen với 3 em.
Nói rối lão đưa tay ra theo cái kiểu Tây Ban Nha, tưởng gặp được nàng thơ hôn lên tay một cái thì bỗng cái Trang đi lại vả cái đốp vào mặt lão.
-Ai cho ông gọi dì tôi là em, ông có thích xinh tươi không? tôi cho ông xinh luôn 1 thể.
Trang còn đang tính chửi gì nữa thì nó bị Quyên cùng Mai kéo lại. Lão đồng bị ăn vả thì tức lắm, lão đưa tay xoa xoa cái má còn đang đỏ rát cất giọng méo xệch.
-Mả cha con… con chó cái kia nhá, mày… mày... dám vả ông thế hả? mất mẹ bộ răng vàng ông mới đi làm chiều nay rồi. Kiểu này ka… ka... ra ô kê mả mẹ gì nữa.
Cùng lúc đó dì Hương ở trong nhà đi ra, tiện tay còn đang cầm cái kính nhãn hiệu gucci, dì gõ vào đầu lão, đoạn dì vẫy vẫy tay về phía đám cái Trang nói.
-Thôi mấy đứa về đi… dì phải đi ra ngoài rồi. Còn ông Đồng ông có mau vào xe đưa tôi đi hay không.
Lão Đồng đưa tay xoa xoa cái đầu rồi quay vào trong xe. Ở trong xe lão nhìn dì Hương cất giọng nói.
-Ấy chứ mấy cháu của em Hương phổng phao gớm nhể, hôm nào dẫn qua Hải Phòng anh tiếp đón nồng hậu con mẹ nó luôn nhé.
Dì Hương vốn biết tính lão trước giờ vẫn luôn như thế, dì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-Ông lo mà lái xe đi, mấy đứa nó còn nhỏ còn phải đi học, ông mà cứ lướn khướn là tôi thiến đấy biết chửa.
Người đàn ông tuổi ngoài 30 vẫn ngồi bên cạnh nhìn hai người đấu khẩu thì chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét