Truyện ma: Ký Túc Xá Đại Học Y
Tác Giả Mộc Mộc
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Chương 2: Rung Động.
Bẵng đi vài hôm Quyên giờ đây đã quen dần với cuộc sống nơi đô thị, Quyên cũng đã có thêm những người bạn mới, người thân với Quyên nhất không ai khác chính là Quỳnh, bạn cùng phòng cũng như cùng lớp với cô. Trái ngược với Quyên là người hiền lành, giản dị đôi chút có phần cổ hủ. Quỳnh lại là người hiện đại, cuộc sống có phần thoải mái thái quá, nếu không muốn gọi là lẳng lơ.
-Quyên ơi, tối nay trường tổ chức chào đón tân sinh viên đấy. Tụi mình qua bên đó chơi lúc rồi về đi.
Ở trên giường Quyên còn đang mải mê với đống bài tập cô giao hồi sáng, thấy Quỳnh hỏi thì cũng quay sang đáp lại.
Bẵng đi vài hôm Quyên giờ đây đã quen dần với cuộc sống nơi đô thị, Quyên cũng đã có thêm những người bạn mới, người thân với Quyên nhất không ai khác chính là Quỳnh, bạn cùng phòng cũng như cùng lớp với cô. Trái ngược với Quyên là người hiền lành, giản dị đôi chút có phần cổ hủ. Quỳnh lại là người hiện đại, cuộc sống có phần thoải mái thái quá, nếu không muốn gọi là lẳng lơ.
-Quyên ơi, tối nay trường tổ chức chào đón tân sinh viên đấy. Tụi mình qua bên đó chơi lúc rồi về đi.
Ở trên giường Quyên còn đang mải mê với đống bài tập cô giao hồi sáng, thấy Quỳnh hỏi thì cũng quay sang đáp lại.
-Ơi… mày vừa bảo gì cơ Quỳnh?
-Tao bảo mấy đứa tụi mình sang trường chơi đi, chẳng phải hôm nay trường tổ chức hội âm nhạc chào đón tân sinh viên sao? sang đó xem có anh nào đẹp trai để còn kiếm người yêu nữa chứ.
Trang và Mai còn đang ngồi húp bát mì tôm chanh, thấy Quỳnh rủ thì cũng đồng thanh hưởng ứng.
-Đi… đi chứ… nghe nói nay có ca sĩ… Bình… Bình gì đó về hát nữa cơ mà.
Cứ thế 3 đứa nó chạy đi chọn quần áo ra vẻ hào hứng lắm, Quyên nhìn mấy đứa chạy ngang chạy dọc, cô chỉ biết cười trừ rồi cắm đầu vào đống sách vở.
-Nào… dậy… dậy đi nào, Cả phòng có 4 đứa chẳng nhẽ mày để 3 đứa bọn tao đi thế này mà được à. Thôi dậy… dậy đi… đi một chút rồi về…
-Thôi chúng mày đi đi… tao còn phải làm nốt đống bài tập cô giao sáng nay nữa chứ.
Mặc cho Quyên từ chối 3 đứa nó nhất quyết phải kéo cô đi bằng được, Quỳnh quay sang nhìn cái váy màu đỏ mới mua hôm trước, nó chạy lại cầm đến chỗ Quyên lắc lắc cái váy.
-Quyên mặc thử cái váy này xem nào, váy tao vừa mua xong chưa kịp diện luôn. Tao thấy mày hợp với cái váy này đấy mặc thử đi.
-Đúng… đúng… mặc thử đi Quyên, nhanh lên còn đi ngắm zai nữa nào.
Trang với Mai liên tiếp gật đầu hưởng ứng.
Quyên mặc dù đã cố gắng từ chối nhưng do mấy đứa bạn nhiệt tình quá khiến cô miễn cưỡng đồng ý. Ở ngoài sân trường ánh đèn lấp lóe kèm theo đó là những tiếng hét, tiếng hô hoán mỗi khi có một ca sĩ mới lên biểu diễn. Làm cho khung cảnh hết sức sống động. Đám Quyên giờ cũng đã có mặt ngay trước khán đài. Quỳnh vốn tính bạo dạn nó kéo luôn cả 3 đứa đến giữa khán đài nhảy nhót.
-Nhanh… vào trong cho nó nhộn nhịp…. đi nào…
Sau một hồi nhảy nhót Quyên cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, cô quay người đi ra phía xa khán đài. Trang và Mai thấy thế cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Một lúc lâu sau mới thấy bóng dáng Quỳnh đi ra, nhìn 3 đứa bạn mặt mũi phờ phệch Quỳnh cất giọng trêu đùa.
-Sao thế mới có 1 lúc mà 3 bà đã ra ngoài này rồi à? Vào đi… vào chơi thêm lúc nữa, tao vừa thấy con anh đẹp trai lắm. Nhanh vào đi…
-Thôi chúng mày vào chơi đi chứ tao thấy hơi chóng mặt, bên trong ồn quá tao không chịu được. Chắc tao quay về kí túc trước…
Quyên đưa tay bóp bóp đầu ra hiệu mình đang đau lắm, Trang và Mai cảm thấy trong người hơi mệt nên cũng xin phép không vào nữa. Quỳnh mặc dù còn muốn ở lại chơi lắm, nhưng thấy đám bạn đứa nào đứa đó phờ phệch, cũng đành ngậm ngùi kéo nhau về.
-Hôm nay đi chơi vui ghê… tiếc quá mỗi năm chỉ có 1 ngày như thế này, chứ tuần nào cũng có thì có mà tao đi không bỏ ngày nào luôn quá.
Ở ngoài sân ký túc Quỳnh vừa đi vừa quơ tay múa chân vui vẻ nói, cái Trang với cái Mai cũng theo đó mà hưởng ứng. Khi mà cả đám còn đang vui vẻ chuyện trò, thì một âm thanh phát ra nghe đến rợn người.
“Bịch…..”
Ngay trước mặt cả đám khoảng chừng 3 mét có bóng dáng ai đó từ trên rơi xuống. Tiến lại gần cả đám kinh hãi hét toáng cả lên, thi thể một nữ sinh người nát bét, máu từ đầu, mắt, mũi đang chảy ra òng ọc. Quyên đứng ở xa cô đưa tay che miệng, mắt ngước nhìn lên phía trên. Cùng lúc đó ở trên nóc nhà có bóng dáng người con gái mặc chiếc váy màu đỏ, đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than, đang nhìn chừng chừng về phía cô. Ánh mắt dường như có một sức mạnh vô hình, khiến Quyên ngã khụy xuống đất mà ngất lịm đi. Cái Trang đứng bên cạnh Quyên, thấy cô gục xuống nó mải móng đỡ cô dậy giọng đầy gấp gáp.
-Quyên… Quyên ơi…. Mày bị làm sao thế này? mau tỉnh lại đi Quyên. Chúng mày ơi… cái Quyên có ngất rồi, mau giúp tao đưa nó qua bên bệnh viện trường nhanh lên.
Quỳnh và Mai còn đang ôm nhau nhắm tịt mắt lại, thấy giọng con Trang hô hoán liền quay sang. Mấy chú bảo vệ nghe thấy tiếng hét ở trong sân, thì vội vàng chạy vào. Nhìn thấy Quyên bị ngất một chú nhanh chóng cõng nó vào bệnh viện.
-Các em yên tâm bạn Quyên không sao cả, chỉ là gặp chuyện vừa rồi không chịu được đả kích mà ngất đi thôi. Cô đã tiêm thuốc an thần cho bạn ấy, khoảng chừng 1 tiếng nữa bạn tỉnh lại thì các em đưa bạn về phòng nghỉ ngơi. Nhớ mua thêm hoa quả tươi cho bạn tẩm bổ nhé.
-Dạ chúng em biết rồi ạ. Chúng em thay mặt bạn cám ơn cô giáo ạ.
3 đứa cúi đầu chào cô giáo rồi quay sang bên giường nhìn Quyên, cùng lúc đó ở bên ngoài hành lang, có bóng dáng người đàn bà mặc chiếc váy màu đỏ, lững thững từng bước chân nhẹ nhàng đến căn phòng nơi Quyên đang nằm. Đứng trước cửa phòng người đàn bà nhìn Quyên bằng ánh mắt sắc lạnh.
-Mày ơi… sao tự nhiên tao thấy trong phòng lạnh thế nhỉ?
Trang giờ đây còn đang bóp chân bóp tay cho Quyên, cảm thấy nhiệt độ trong phòng tự nhiên giảm mạnh nó quay sang nhìn 2 đứa bạn cất giọng hỏi. Quỳnh và Mai mắt dán vào màn hình điện thoại, thấy cái Trang nói thì mới quay sang để ý.
-Ừ nhỉ… sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ?
Quay sang nhìn đồng hồ nhiệt kế cả 3 đứa trố mắt nhìn nhau miệng lắp bắp.
-Mười…. mười…. mười ba độ… sao lại thấp như thế được? vô lí giờ đang là mùa hè cơ mà?
Người đàn bà mang trong mình chiếc váy đỏ đi lại gần phía chiếc giường nơi Quyên nằm. Nhìn Quyên người đàn bà cất giọng lanh lảnh.
-Ngươi…. Ngươi nhìn thấy ta đúng không? hứ hứ… chiếc váy này hợp với ngươi lắm, nó hợp như lúc ta từng mặc vậy…. đẹp… đẹp lắm.
Câu nói kết thúc cũng là lúc người đàn bà quay người bước đi. Bỏ lại phía sau lưng một điệu cười lanh lảnh.
-Không… không… khoan đã… mau dừng lại… khoan đã…. Bà là ai?? Bà là ai…
Giật mình Quyên ngồi bật dậy, trước mắt cô là 3 đứa bạn cùng phòng đang ngồi run bần bật.
-Quyên nó dậy rồi kìa, mày thấy trong người sao rồi? còn thấy mệt mỏi hay đau ở đâu không?
Trang lo lắng cầm tay Quyên hỏi gấp, đưa tay lên xoa đầu Quyên cất giọng mệt mỏi.
-Tao không sao chỉ thấy hơi choáng đầu chút thôi, mà đây là đâu? sao tao lại ở đây, cả bọn mày nữa sao đều ở đây hết vậy.
Cái Quỳnh cùng cái Mai thấy Quyên như không nhớ gì, chúng nó lấy làm lạ cất giọng hỏi lại.
-Quyên mày không nhớ gì thật hả? lúc này ở bên ngoài sân kí túc mày không nhớ gì thật sao.
Gãi gãi đầu Quyên cố gắng nhớ lại, nhưng rồi trong đầu cô chỉ là một cảm giác trống rỗng. Cô cố gắng nhớ lại thêm một chú nữa nhưng không thể. Cơn đau cứ thế ập đến khiến Quyên ôm đầu gục xuống.
-Thôi chúng mày đừng hỏi nữa để im cho Quyên nó nghỉ. Hay thôi hôm nay mình ở đây tiện chăm sóc cái Quyên luôn, giờ cũng muộn rồi chắc cổng kí túc cũng đóng luôn rồi, mà giờ đi ngang qua sân tao thấy hơi sợ.
Cả đám nghĩ lại cảnh tượng người con gái nát bét dưới sân thì đều rùng mình sợ hãi, duy chỉ có Quyên là không nhớ gì cả. Cô cứ thế ôm đầu ngủ thiếp đi. Điều mà cả đám không nhận ra đó chính là, từ lúc Quyên tỉnh dậy nhiệt độ căn phòng bỗng trở lại bình thường. Đồng hồ kế lúc mà mọi người còn đang nghĩ bị hỏng thì giờ đây đã chỉ ở con số 26.
Ở ngoài sân ký túc ngay sau khi Quyên được đưa vào bệnh viện, các thầy cô giáo cũng như công an đã kịp thời có mặt. Vì sự việc xảy ra đúng ngày chào đón tân sinh viên, nên học sinh đứng kín cả sân. Một vài chiến sĩ công an phối hợp với thầy cô giải tán đám đông. Sau khi khám nghiệm đầy đủ, phía công an ra quyết định, nạn nhân ngã từ trên nóc tòa nhà, đầu đập xuống đất tràn máu não chết ngay tại chỗ.
Thi thể nạn nhân nhanh chóng được người nhà lên đưa về ăn táng. Chỉ ít phút sau cái chết của thiếu nữ trẻ, trên khắp trang mạng trong trường và ngoài trường tràn ngập hình ảnh cô gái yểu mệnh. Quỳnh lúc này còn đang lướt lướt facebook, bỗng điện thoại trên tay nó rơi xuống đất đánh cái bốp một cái.
-Quỳnh… mày làm sao đấy? đêm hôm rồi để cho tao ngủ chút chứ.
Mai vừa mới chợp mắt, nọ bị tiếng rơi điện thoại của Quỳnh làm cho giật mình tỉnh dậy. Thấy Quỳnh cứ như người mất hồn, Mai quay sang nay nay người nó.
-Quỳnh… mày sao đấy?? Quỳnh…. Quỳnh….
Tiếng gằn của Mai khiến Quỳnh giật mình quay sang, ở bên này Quyên và Trang cũng giật mình tỉnh giấc.
-Sao đấy? đêm hôm rồi hai đứa chúng mày bé bé cái mồm thôi. Bên kia còn có bệnh nhân nằm nữa đấy.
Quỳnh cúi xuống cầm chiếc điện thoại, nó quay mặt điện thoại lên rồi cất giọng run rẩy.
-Chúng mày… chúng mày có biết người con gái hôm nay chết. Là… là… ai không? là cái đứa ở cạnh phòng mình, đêm nào cũng ra ngoài hành lang ngồi hát đấy.
Nghe con Quỳnh nói đến đây cả 3 đứa quay sang nhìn nhau trợn tròn con mắt. Sở dĩ cả nhóm biết đến người con gái này, là vì cô ấy có một gương mặt rất đẹp, tính cách hơi quái đản một chút, nhưng rồi điều quan trọng nhất, đó là người con cái này ở ngay căn phòng sát bên của 4 đứa chúng nó. Trang nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay Quỳnh nhìn lại. Nó dán mắt vào màn hình điện thoại, rồi lại quay sang nhìn Quyên miệng lắp bắp.
-Đúng… đúng là cô ấy rồi. Nhưng mà sao tao thấy trong bức ảnh này, nó cứ có cảm giác gì đó quen quen. Chính… chính nó… cái… cái váy, sao… cái váy mày… mặc… lại… lại giống y hệt cái váy trong này vậy Quyên?
Vừa nói Trang vừa đưa điện thoại về phía Quyên, cả 3 đứa quay sang nhìn Quỳnh ánh mắt dò xét. Quỳnh giật lấy điện thoại trên tay Quyên nó nhìn lại một lượt rồi cất giọng nói.
-Cái váy này hôm trước tao đi chơi nhìn thấy đẹp nên mua, chắc chỉ là trùng hợp thôi không có gì đâu. Thôi đi ngủ đi không sáng mai lên lớp lại ngáp ngắn, ngáp dài cả lũ với nhau bây giờ.
Thấy cái Quỳnh nói cũng có lý, cả đám không ai hỏi gì thêm. Duy chỉ có Quyên mỗi lần nhìn vào bức ảnh cô vẫn luôn cảm thấy, một cảm giác vô cùng lạnh lẽo toát ra sâu thẳm trong ánh mắt người con gái kia. Cùng lúc đó ở bên ngoài hành lang, có bóng dáng người đàn bà mang trong mình bộ váy màu đỏ. Người đàn bà đứng bên cửa sổ đưa ánh mắt nhìn Quyên rồi nở một điệu cười lanh lảnh.
Sáng ngày hôm sau theo đúng như lịch học của nhà trường Quyên và Quỳnh sẽ học bộ môn Giải Phẫu Đại Cương. Ngồi trong lớp Quỳnh đẩy đẩy vai Quyên cất giọng nói.
-Ê Quyên, mày có biết không, tao nghe nói thầy giáo dạy giải phẫu đẹp trai lắm, hình như còn mới đi du học bên Anh về. Mà đặc biệt là thầy rất trẻ mới chỉ 27 hay 28 tuổi thôi. Được mệnh danh là Lee Min Ho trường mình đấy
-Mày lại bắt đầu nổi máu hám trai đấy, từ lúc nhập học đến giờ mày thay mấy anh người yêu rồi, người nhanh thì vài ngày, người chậm chắc được 1 tuần. Mà tao cũng chẳng hiểu sao chúng nó lại cứ thích đâm đầu vào mày.
Quyên nhìn Quỳnh lắc lắc cái đầu nói. Bị nói chung tim đen cái Quỳnh bĩu môi ra cong cái miệng lên nói.
-Thi tại vì tao xinh… ai như mày thằng nào đến làm quen cũng chạy mất vía. Cứ thế này mốt nhan sắc tàn phai có mà ế dài dài…
Quyên vốn biết tính Quỳnh lẳng lơ nên thôi cô cũng đành kệ, dù gì cũng là cuộc sống của nó cô cũng không muốn xen vào quá sâu. Cùng lúc đó ở trong lớp tiếng trầm trồ vang lên. Trên bục giảng người đàn ông tuổi độ 26- 27, mang trong mình bộ vest lịch lãm nhưng lại toát ra vẻ đẹp lãng tử hào hoa.
-Quỳnh… mày làm sao đấy? đêm hôm rồi để cho tao ngủ chút chứ.
Mai vừa mới chợp mắt, nọ bị tiếng rơi điện thoại của Quỳnh làm cho giật mình tỉnh dậy. Thấy Quỳnh cứ như người mất hồn, Mai quay sang nay nay người nó.
-Quỳnh… mày sao đấy?? Quỳnh…. Quỳnh….
Tiếng gằn của Mai khiến Quỳnh giật mình quay sang, ở bên này Quyên và Trang cũng giật mình tỉnh giấc.
-Sao đấy? đêm hôm rồi hai đứa chúng mày bé bé cái mồm thôi. Bên kia còn có bệnh nhân nằm nữa đấy.
Quỳnh cúi xuống cầm chiếc điện thoại, nó quay mặt điện thoại lên rồi cất giọng run rẩy.
-Chúng mày… chúng mày có biết người con gái hôm nay chết. Là… là… ai không? là cái đứa ở cạnh phòng mình, đêm nào cũng ra ngoài hành lang ngồi hát đấy.
Nghe con Quỳnh nói đến đây cả 3 đứa quay sang nhìn nhau trợn tròn con mắt. Sở dĩ cả nhóm biết đến người con gái này, là vì cô ấy có một gương mặt rất đẹp, tính cách hơi quái đản một chút, nhưng rồi điều quan trọng nhất, đó là người con cái này ở ngay căn phòng sát bên của 4 đứa chúng nó. Trang nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay Quỳnh nhìn lại. Nó dán mắt vào màn hình điện thoại, rồi lại quay sang nhìn Quyên miệng lắp bắp.
-Đúng… đúng là cô ấy rồi. Nhưng mà sao tao thấy trong bức ảnh này, nó cứ có cảm giác gì đó quen quen. Chính… chính nó… cái… cái váy, sao… cái váy mày… mặc… lại… lại giống y hệt cái váy trong này vậy Quyên?
Vừa nói Trang vừa đưa điện thoại về phía Quyên, cả 3 đứa quay sang nhìn Quỳnh ánh mắt dò xét. Quỳnh giật lấy điện thoại trên tay Quyên nó nhìn lại một lượt rồi cất giọng nói.
-Cái váy này hôm trước tao đi chơi nhìn thấy đẹp nên mua, chắc chỉ là trùng hợp thôi không có gì đâu. Thôi đi ngủ đi không sáng mai lên lớp lại ngáp ngắn, ngáp dài cả lũ với nhau bây giờ.
Thấy cái Quỳnh nói cũng có lý, cả đám không ai hỏi gì thêm. Duy chỉ có Quyên mỗi lần nhìn vào bức ảnh cô vẫn luôn cảm thấy, một cảm giác vô cùng lạnh lẽo toát ra sâu thẳm trong ánh mắt người con gái kia. Cùng lúc đó ở bên ngoài hành lang, có bóng dáng người đàn bà mang trong mình bộ váy màu đỏ. Người đàn bà đứng bên cửa sổ đưa ánh mắt nhìn Quyên rồi nở một điệu cười lanh lảnh.
Sáng ngày hôm sau theo đúng như lịch học của nhà trường Quyên và Quỳnh sẽ học bộ môn Giải Phẫu Đại Cương. Ngồi trong lớp Quỳnh đẩy đẩy vai Quyên cất giọng nói.
-Ê Quyên, mày có biết không, tao nghe nói thầy giáo dạy giải phẫu đẹp trai lắm, hình như còn mới đi du học bên Anh về. Mà đặc biệt là thầy rất trẻ mới chỉ 27 hay 28 tuổi thôi. Được mệnh danh là Lee Min Ho trường mình đấy
-Mày lại bắt đầu nổi máu hám trai đấy, từ lúc nhập học đến giờ mày thay mấy anh người yêu rồi, người nhanh thì vài ngày, người chậm chắc được 1 tuần. Mà tao cũng chẳng hiểu sao chúng nó lại cứ thích đâm đầu vào mày.
Quyên nhìn Quỳnh lắc lắc cái đầu nói. Bị nói chung tim đen cái Quỳnh bĩu môi ra cong cái miệng lên nói.
-Thi tại vì tao xinh… ai như mày thằng nào đến làm quen cũng chạy mất vía. Cứ thế này mốt nhan sắc tàn phai có mà ế dài dài…
Quyên vốn biết tính Quỳnh lẳng lơ nên thôi cô cũng đành kệ, dù gì cũng là cuộc sống của nó cô cũng không muốn xen vào quá sâu. Cùng lúc đó ở trong lớp tiếng trầm trồ vang lên. Trên bục giảng người đàn ông tuổi độ 26- 27, mang trong mình bộ vest lịch lãm nhưng lại toát ra vẻ đẹp lãng tử hào hoa.
Con Quỳnh miệng còn đang ngậm bút bi, nó quay người nhìn lên thì cứ như chết đứng. Nó bây giờ 3 hồn chắc giờ lạc đi đâu mất 2, biết bệnh hám trai của nó lại phát tác Quyên lắc đầu cười trừ. Chiếc bút trên mồm con Quỳnh rơi xuống mặt bàn đánh cái cạch. Giật mình nó đưa tay lau dãi dớt đang chảy khắp miệng quay sang nhìn Quyên nói.
-Mày ơi… hoàng tử… hoàng tử của cuộc đời tao đây rồi. 1 tháng chỉ 1 tháng thôi thầy sẽ là của tao.
Được biết người đàn ông phía trên tên là Mạnh, là giáo viên mới về trường năm trước, đảm nhiệm bộ môn Giải Phẫu Đại Cương. Tuy chỉ là giáo viên mới nhưng Mạnh đã đóng góp được khá nhiều thành tựu cho y học, đặc biệt là bộ môn giải phẫu. Tất cả chỉ số mà mạnh đề ra đều chính xác đến 99%, nếu không muốn nói là 100%. Một điều mà trong lịch sử y học chưa ai có thể làm được. Cũng kể từ buổi học hôm đó con Quỳnh dường như chỉ biết đến thầy Mạnh, nó cố gắng tìm đủ mọi cách để dành được sự chú ý của thầy.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc Quyên đã học xong năm nhất. Cô dự tính sẽ không về quê mà ra ngoài kiếm việc làm thêm, phụ giúp mẹ đóng tiền học phí kì sau. Nhờ vài người bạn trong lớp giới thiệu, Quyên tìm được việc ở một quán lẩu nướng gần trường, tuy công việc có phần vất vả đi sớm về hôm.
-Mày ơi… hoàng tử… hoàng tử của cuộc đời tao đây rồi. 1 tháng chỉ 1 tháng thôi thầy sẽ là của tao.
Được biết người đàn ông phía trên tên là Mạnh, là giáo viên mới về trường năm trước, đảm nhiệm bộ môn Giải Phẫu Đại Cương. Tuy chỉ là giáo viên mới nhưng Mạnh đã đóng góp được khá nhiều thành tựu cho y học, đặc biệt là bộ môn giải phẫu. Tất cả chỉ số mà mạnh đề ra đều chính xác đến 99%, nếu không muốn nói là 100%. Một điều mà trong lịch sử y học chưa ai có thể làm được. Cũng kể từ buổi học hôm đó con Quỳnh dường như chỉ biết đến thầy Mạnh, nó cố gắng tìm đủ mọi cách để dành được sự chú ý của thầy.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc Quyên đã học xong năm nhất. Cô dự tính sẽ không về quê mà ra ngoài kiếm việc làm thêm, phụ giúp mẹ đóng tiền học phí kì sau. Nhờ vài người bạn trong lớp giới thiệu, Quyên tìm được việc ở một quán lẩu nướng gần trường, tuy công việc có phần vất vả đi sớm về hôm.
Nhưng bù lại Quyên nhận được một số tiền xứng đáng. Về phần Quỳnh sao bao ngày tấn công thầy Mạnh cuối cùng nó cũng đã thành công. Kể từ ngày quen thầy Mạnh, Quỳnh ít khi về phòng lắm. Có những lần nó đi cả tháng không thấy về. Lúc đầu Quyên cùng đám bạn còn khuyên nhủ, nhưng rồi lâu ngày không thấy Quỳnh không thay đổi nên cũng đành mặc kệ.
-Mai tao phải về quê, bọn mày ở lại vui vẻ nhé, tao về tao xem có quà gì tao mang lên cho.
Quyên ngồi gấp hành lý, nó quay sang đám bạn vui vẻ nói. Trang với Mai thấy bảo có quà quê thì vui lắm. Hai đứa nhảy ngược khỏi giường, chạy sang bên Quyên giọng vui vẻ.
-Quê mày thì có đặc sản gì nhỉ, mà thôi có gì cứ mang hết lên, bọn tao không có từ chối cái gì bao giờ đâu.
Cả 3 còn đang vui vẻ cười đùa thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến 3 đứa giật mình quay sang.
-Cộc... cộc... cộc...
Quay sang nhìn nhau cả 3 đứa ánh mắt dò xét, con Trang nhìn chiếc đồng hồ trên tường giọng run run.
-Mười... mười hai giờ đêm rồi, sao lại có người ở ngoài gõ cửa nhỉ? Tao nhớ là kí túc mình mọi người đa phần về quê hết rồi mà? Hay là ma đấy chúng mày... dạo này tao nghe thấy nhiều chuyện lạ kỳ ở trong ký túc mình lắm. Nhất là căn phòng đầu cửa thang máy tầng mình ấy.
Nói rồi cái Trang nhún người nhảy tót lên giường của Quyên, Mai thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều nó vòng ra sau lưng Quyên người run lên bần bật. Ở bên ngoài Quỳnh đợi một lúc lâu không thấy ai mở cửa, khó chịu nó cất giọng hằn học.
-Mở cửa... tao Quỳnh này... làm gì trong đó mà lâu thế?? mở cho tao cái cửa nhanh lên.
Thấy giọng con Quỳnh ở bên ngoài cả 3 thở phào nhẹ nhõm. Đặt đống quần áo qua một bên Quyên đi ra mở chốt cửa.
-Mày làm gì mà lại về vào giờ này? Dạo gần đây mày đi đâu mà sao tao không thấy mày ở phòng.
-Tao đi đâu thì mày kệ tao, quan tâm đến chuyện của tao làm gì, thôi nói chuyện sau tao đi dọn đồ đã.
Thấy Quỳnh vừa về đã gắt gỏng cái Trang đi xuống tỏ vẻ khó chịu.
-Mày đi đâu đêm hôm về rồi lại còn tỏ thái độ với cái Quyên, bạn bè quan tâm mày một chút, mà mày khó chịu đến vậy à?
-Ờ tao khó chịu đấy, cuộc sống của tao chúng mà cứ xen vào làm gì. Chúng mày lo cho cuộc sống của chúng mày đi. Chánh ra cho tao dọn đồ, muộn giờ của tao bây giờ.
Cái Trang còn đang muốn nói gì nữa, nhưng rồi nó bị Quyên kéo sang một bên. Nhìn Quỳnh vội vàng gấp đồ đạc vào vali Quyên nhẹ nhàng hỏi.
-Muộn rồi mày còn đi đâu nữa, thôi ở lại phòng nghỉ ngơi có gì thì sáng mai đi cũng chưa muộn. Mai tao về quê rồi ở lại chơi một hôm.
-Tao đi bây giờ rồi, ở ngoài có thầy... à thôi tao đi đây muộn giờ tao rồi. À mà nếu ai tìm tao thì bảo tao về quê mấy hôm nữa tao lên nhé.
Quỳnh hình như đang che giấu điều gì đó, nó quay người kéo vali thẳng ra bên ngoài. Nhìn bóng dáng của Quỳnh khuất dần bên hành lang, 3 đứa chúng nó thở dài chốt cửa quay vào. Cái Trang từ nãy đến giờ trong người nó còn tức lắm, nó ngồi bịch xuống giường tỏ vẻ khó chịu.
-Tao đã bảo rồi… cái Quỳnh mà còn cứ như thế này, có khi tao viết đơn xin trường đổi nó qua phòng khác.
Quyên biết Trang từ trước đến giờ vẫn luôn thẳng tính, cô đi đến vỗ vỗ vai nói thủ thỉ.
-Thôi… bạn bè ở với nua cả năm rồi, mày bỏ qua cho nó đi. Quỳnh tính nó thế mình cũng nói hết nước hết cái rồi, thôi thì cuộc đời của nó cứ để nó tự quyết định. Mau sang đây xem chúng mày muốn ăn gì nào, nhanh tao vừa lĩnh lương, không nhanh thì hết phần.
Nhắc đến quà quê Trang với Mai như vui lên hẳn. Mai nhanh nhẹn hỏi gấp…
-Mày phải kể thì tao mới biết quê mày có gì ngon để mà chọn chứ…
-Ờ thì quê tao… có mấy thứ này này…
Ở bên ngoài đường Quỳnh kéo vani vòng ra phía sau xe ô tô, nó quẳng cái vani vào trong cốp rồi chui vào xe.
-Em có làm đúng lời anh dặn không đấy? Các bạn ở phòng em có hỏi gì không.
-Anh yên tâm, em dặn chúng nó y hệt những gì anh đã bảo rồi. Chúng nó sẽ không nhận ra đâu. Thế giờ anh cho em đi đâu nào… phải thật đẹp đấy không đẹp em dỗi em bỏ về đấy.
-Được rồi… anh đảm bảo sẽ không làm em phải thất vọng.
Quỳnh vừa nói tay cô vừa vòng ra sau hông thầy Mạnh ôm chặt. Xoa xoa đầu Quỳnh, thầy Mạnh hôn nhẹ lên trán cô một cái, đạp ga phóng đi. Cùng lúc đó ở phía sau xe, có bóng dáng người con gái mang trong mình chiếc váy màu đỏ, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn theo chuyển động chiếc xe. Đêm hôm đó mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến. Gió cũng bắt đầu thổi những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi. Dọc theo hành lang tầng 13, thoắt ẩn thoắt hiện người con gái đang ngồi khóc tỉ tê, thi thoảng lại cất lên điệu cười lanh lảnh.
-Một đứa... lại thêm một đứa.... sẽ phải chết...
-Mai tao phải về quê, bọn mày ở lại vui vẻ nhé, tao về tao xem có quà gì tao mang lên cho.
Quyên ngồi gấp hành lý, nó quay sang đám bạn vui vẻ nói. Trang với Mai thấy bảo có quà quê thì vui lắm. Hai đứa nhảy ngược khỏi giường, chạy sang bên Quyên giọng vui vẻ.
-Quê mày thì có đặc sản gì nhỉ, mà thôi có gì cứ mang hết lên, bọn tao không có từ chối cái gì bao giờ đâu.
Cả 3 còn đang vui vẻ cười đùa thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến 3 đứa giật mình quay sang.
-Cộc... cộc... cộc...
Quay sang nhìn nhau cả 3 đứa ánh mắt dò xét, con Trang nhìn chiếc đồng hồ trên tường giọng run run.
-Mười... mười hai giờ đêm rồi, sao lại có người ở ngoài gõ cửa nhỉ? Tao nhớ là kí túc mình mọi người đa phần về quê hết rồi mà? Hay là ma đấy chúng mày... dạo này tao nghe thấy nhiều chuyện lạ kỳ ở trong ký túc mình lắm. Nhất là căn phòng đầu cửa thang máy tầng mình ấy.
Nói rồi cái Trang nhún người nhảy tót lên giường của Quyên, Mai thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều nó vòng ra sau lưng Quyên người run lên bần bật. Ở bên ngoài Quỳnh đợi một lúc lâu không thấy ai mở cửa, khó chịu nó cất giọng hằn học.
-Mở cửa... tao Quỳnh này... làm gì trong đó mà lâu thế?? mở cho tao cái cửa nhanh lên.
Thấy giọng con Quỳnh ở bên ngoài cả 3 thở phào nhẹ nhõm. Đặt đống quần áo qua một bên Quyên đi ra mở chốt cửa.
-Mày làm gì mà lại về vào giờ này? Dạo gần đây mày đi đâu mà sao tao không thấy mày ở phòng.
-Tao đi đâu thì mày kệ tao, quan tâm đến chuyện của tao làm gì, thôi nói chuyện sau tao đi dọn đồ đã.
Thấy Quỳnh vừa về đã gắt gỏng cái Trang đi xuống tỏ vẻ khó chịu.
-Mày đi đâu đêm hôm về rồi lại còn tỏ thái độ với cái Quyên, bạn bè quan tâm mày một chút, mà mày khó chịu đến vậy à?
-Ờ tao khó chịu đấy, cuộc sống của tao chúng mà cứ xen vào làm gì. Chúng mày lo cho cuộc sống của chúng mày đi. Chánh ra cho tao dọn đồ, muộn giờ của tao bây giờ.
Cái Trang còn đang muốn nói gì nữa, nhưng rồi nó bị Quyên kéo sang một bên. Nhìn Quỳnh vội vàng gấp đồ đạc vào vali Quyên nhẹ nhàng hỏi.
-Muộn rồi mày còn đi đâu nữa, thôi ở lại phòng nghỉ ngơi có gì thì sáng mai đi cũng chưa muộn. Mai tao về quê rồi ở lại chơi một hôm.
-Tao đi bây giờ rồi, ở ngoài có thầy... à thôi tao đi đây muộn giờ tao rồi. À mà nếu ai tìm tao thì bảo tao về quê mấy hôm nữa tao lên nhé.
Quỳnh hình như đang che giấu điều gì đó, nó quay người kéo vali thẳng ra bên ngoài. Nhìn bóng dáng của Quỳnh khuất dần bên hành lang, 3 đứa chúng nó thở dài chốt cửa quay vào. Cái Trang từ nãy đến giờ trong người nó còn tức lắm, nó ngồi bịch xuống giường tỏ vẻ khó chịu.
-Tao đã bảo rồi… cái Quỳnh mà còn cứ như thế này, có khi tao viết đơn xin trường đổi nó qua phòng khác.
Quyên biết Trang từ trước đến giờ vẫn luôn thẳng tính, cô đi đến vỗ vỗ vai nói thủ thỉ.
-Thôi… bạn bè ở với nua cả năm rồi, mày bỏ qua cho nó đi. Quỳnh tính nó thế mình cũng nói hết nước hết cái rồi, thôi thì cuộc đời của nó cứ để nó tự quyết định. Mau sang đây xem chúng mày muốn ăn gì nào, nhanh tao vừa lĩnh lương, không nhanh thì hết phần.
Nhắc đến quà quê Trang với Mai như vui lên hẳn. Mai nhanh nhẹn hỏi gấp…
-Mày phải kể thì tao mới biết quê mày có gì ngon để mà chọn chứ…
-Ờ thì quê tao… có mấy thứ này này…
Ở bên ngoài đường Quỳnh kéo vani vòng ra phía sau xe ô tô, nó quẳng cái vani vào trong cốp rồi chui vào xe.
-Em có làm đúng lời anh dặn không đấy? Các bạn ở phòng em có hỏi gì không.
-Anh yên tâm, em dặn chúng nó y hệt những gì anh đã bảo rồi. Chúng nó sẽ không nhận ra đâu. Thế giờ anh cho em đi đâu nào… phải thật đẹp đấy không đẹp em dỗi em bỏ về đấy.
-Được rồi… anh đảm bảo sẽ không làm em phải thất vọng.
Quỳnh vừa nói tay cô vừa vòng ra sau hông thầy Mạnh ôm chặt. Xoa xoa đầu Quỳnh, thầy Mạnh hôn nhẹ lên trán cô một cái, đạp ga phóng đi. Cùng lúc đó ở phía sau xe, có bóng dáng người con gái mang trong mình chiếc váy màu đỏ, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn theo chuyển động chiếc xe. Đêm hôm đó mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến. Gió cũng bắt đầu thổi những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi. Dọc theo hành lang tầng 13, thoắt ẩn thoắt hiện người con gái đang ngồi khóc tỉ tê, thi thoảng lại cất lên điệu cười lanh lảnh.
-Một đứa... lại thêm một đứa.... sẽ phải chết...
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét