Sau đây mình xin chia sẽ các bạn về câu chuyện có thật từ mình.
ĐI ĐÊM CÓ NGÀY GẶP MA
Tác Giả: Tôi
Tôi vốn dĩ là một thằng mà chả biết sợ ma là gì vì có khi nào nhìn được nó ra sao đâu mà sợ. Ông bà ta xưa hay có câu đi đêm có ngày gặp ma mà tôi đời nào tin vào chuyện đấy huống hồ là kẻ thích đi giao du khám phá mọi cung đường nói thẳng ra là thằng đi phượt huống hồ gì tôi hay đi sơm về khuya.
Cho đến khi ngày ấy xảy ra, câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi và đoàn ae tôi vừa xong hành trình về thì đến đoạn đường có ngã 4. Vị trí của tôi chạy xe lúc này biên ngoài để bật đường trợ sáng cho ae chạy, tính thời gian cũng tầm 1h30 rồi nên đường khá vắng vẻ nhưng vẫn giữ tốc độ là 40 -50km/h.
Đến đây thì cũng cách cái ngã tư ấy gần 500m, với cái ánh sáng trắng từ cái trợ sáng của thì tôi chắc là không phải nhầm lẫn hay hoa mắt gì vì nó rất rất sáng, thì tôi thấy có 1 bé gái độ tầm 6 tuổi mặc áo bà ba ngày xưa í tay thì ôm con gấu bông đã cũ và bị phòi bông ra ngoài một ít chậm rãi đi ngang con đường. Thấy thế thì tôi liên tục ra tín hiệu bằng còi đễ đoàn giảm tốc lại vậy mà khi đi vượt ngang cái ngã tư đó thì chả thấy 1 bóng nào huống hồ chi là bé gái còn nhỏ ngoài sự không khí lạnh toát trùm xuống.
Thấy nghi trọng bụng nên tôi đã vượt lên để kêu anh em chạy nhanh nhanh để về. Nhưng có vẻ gì đó đang kỳ lạ xảy ra với tôi.. Xe bỗng nhiên rất nặng mặc dù tôi chạy 1 mình, nặng đến nỗi không tài nào chạy nhanh được nữa như có gì đó kéo xe tôi lại và dần dần tôi bị rớt lại phía sau cùng của đoàn. Tôi cũng có ra tín hiệu báo rằng xe tôi đã gặp trục trặc để mọi người dừng lại vậy mà lúc đó chỉ biết là như mọi người đều không thấy tôi hay sao vậy.
Thôi thì tôi cũng mặc kệ và nói với lòng là kiểm tra cái đã rồi mình bào sau cũng được. Vừa dựng chống xe xuống thì tôi có cảm giác sống lưng như ai đó đổ nước đá vào, lạnh buốt trong khi thấy ánh đèn hậu của đoàn xe mình càng ngày càng xa và mờ đi dần đi.
Tôi bước xuống để kiểm tra xe thì không hề bị gì, đang định trèo lên xe để chạy tiếp thì tôi nghe tiếng cười ma quái xen lẫn tiếng khóc của trẻ em 4 hướng vọng lại... Đến đây thì tôi đã chắc chắn rằng đã chạm trán với nó rồi, không còn cách nào khác chỉ còn biết cách khấn vái ông bà tổ tiên độ trì để thoát cảnh này chứ biết làm sao nữa. Xong, thì những tiếng đó biến đi mất, làng sương mỏng che phủ xung quanh cũng tan dần.
Đến đây tôi thấy hình bóng của mọi người đang phía trước, và đỗ xe cách chưa đến 100m thì thằng bạn mới lại hỏi: "ủa đoàn dừng xe để giải quyết cá nhân rồi sao m ngồi đây nãy giờ không đi, đi nhanh đi rồi về nè", chính lúc này nghe nó nói vậy t mới thực sự là giật mình khi chững chuyện vừa xảy ra đối với tôi khi nãy là sao, những dấu chấm hỏi cứ quay quẩn bên tôi một thời gian thì tôi mới biết là bị ma dẫn.
Đăng nhận xét