Hình Hài Lang Sói Chap 9
Xem Lại Chap 8 : Tại Đây
May mà Thoại Liên bẻ tay lái tay lái kịp trong ngang tấc nên chiếc xe của cô thoát nạn. Cô tấp nhanh vào nề đường, gục đầu trên vô lăng thở dốc. Bà Ngọc ngồi ghế sau mặt mày xám ngoét, tim bà còn đang thập thịch vì sợ. Không ngờ, cả hai mẹ con thoát chết trong tích tắc.
Người tài xế xe tải thắng xe lại.
Ngó đầu ra quát:
- Hâm à, chạy xe kiểu gì vậy hả. Khùng quá..đến lạy mấy má chạy xe.
Nói xong anh ta thụt đầu vào chạy đi tiếp. Thoại Liên từ từ ngóc đầu dậy, xoay mặt hỏi bà Ngọc.
- Má.. mình còn sống sao má?
Bà Ngọc run run đáp.
- Ừ.. ừ.. con. Mình vẫn sống.
Mất hơn nửa giờ sau họ mới tĩnh tâm trở lại, lái xe đi tiếp. Sau ca chết hụt vừa rồi cả hai mẹ con họ không ai nói với ai câu nào. Chỉ lặng thinh cho đến khi về tới nhà.
Người tài xế xe tải thắng xe lại.
Ngó đầu ra quát:
- Hâm à, chạy xe kiểu gì vậy hả. Khùng quá..đến lạy mấy má chạy xe.
Nói xong anh ta thụt đầu vào chạy đi tiếp. Thoại Liên từ từ ngóc đầu dậy, xoay mặt hỏi bà Ngọc.
- Má.. mình còn sống sao má?
Bà Ngọc run run đáp.
- Ừ.. ừ.. con. Mình vẫn sống.
Mất hơn nửa giờ sau họ mới tĩnh tâm trở lại, lái xe đi tiếp. Sau ca chết hụt vừa rồi cả hai mẹ con họ không ai nói với ai câu nào. Chỉ lặng thinh cho đến khi về tới nhà.
—-
Đêm nay, trăng thanh gió mát. Phúc xin ở lại nhưng bị ông Giang đuổi về. Ông ấy giận má của Phúc, ghét luôn cả anh, Phúc an ủi Thảo cho cô bớt đau lòng rồi anh mới ra về. Nhìn theo lưng Phúc đi ra cổng mà Thảo buồn rười rượi. Cô quay vào, nghe tiếng ba nói với má.
“ Tui không muốn gả con bé qua đó vì sợ nó bị đối xử không tốt. Con dại cái mang, đằng nào cững lỡ mang tiếng rồi thui thì con cháu mình, mình xót. Chỉ trách con mình nó khờ quá”
Ông Giang nói xong ho rũ rượi, bà Mận vỗ lưng cho ông, nước mắt rưng rưng buồn tủi. Thảo đứng nghe ứa nước mắt, tay đưa xuống ôm bụng, hàm răng cắn chặt đôi môi trách mình thật bất hiếu. Trúc đứng sau lưng, vỗ vai làm Thảo giật mình, cô vội lau nước mắt, nói với chị.
- Hai.. lài hai sao?
- Thui..bay vô nhà nghỉ đi, bầu bí mà khóc quài mai mốt sinh em bé nó hay khóc giống má nó cho mà xem.
- Em lo cho ba quá hai, bệnh tình của ba ngày càng xấu đi. Mà biểu ba để anh Phúc chở lên Sài Gòn thăm khám, ba hông có chịu hai ơi.
Trúc kéo Thảo vô phòng, nằm trên giường vắt tay lên trán cô thở dài.
- Từ từ hai tính, bay đừng có lo quá mà ảnh hưởng đến đứa bé. Bây giờ cứ lạc quan lên. Mà bả hông chịu cho làm dâu cũng tốt, ít ra thì…
Thảo xoay người ôm chị hai, tay bấu vào tấm áo trên người Trúc năn nỉ cô nói tiếp, Trúc chỉ im lặng, hối Thảo nghỉ sớm. Cô sợ nói ra em mình sẽ sợ, con bé đang trong giai đoạn bầu bí, mọi suy nghĩ sẽ làm ảnh tới tâm lý của nó. Cố ru mình vào giấc ngủ, cũng chẳng biết mình ngủ khi nào.
Thấy chị ngủ say Thảo bật ra nằm ngửa, tay kéo chiếc mền lên ngang ngực, cô đăm chiêu suy nghĩ một hồi tự nhiên hai mắt nặng trĩu sụp xuống, cô xoay người nằm nghiêng. Trong đôi mắt mơ màng cô nhìn thấy rất rõ một cô gái đứng đang đứng bên ngoài cửa sổ. Trên tay cô ấy bó hoa cưới, vẫn mặc trên người chiếc váy cô dâu màu trắng bị nhuốm máu loang nổ. Nét mặt buồn bã cùng đôi mắt u sầu ướt đẫm nước mắt, nhìn mình chằm chằm.
Thảo nghe rõ tiếng khóc thút thít bên cửa, nhận ra đó là Xuân An vợ cũ của Phúc, cô cất tiếng hỏi trong cơn mê ngủ.
- Chị Xuân An, là chị có đúng hông? Chị zìa thăm em sao chị?
Xuân An không đáp:
Cô và Phúc yêu nhau, anh không giấu cô bất cứ điều gì. Trong một lần Thảo năn nỉ Phúc cho mình xem hình Xuân An cô mới biết mặt cô ấy. “ Xuân An không những xinh đẹp dịu dàng mà còn rất giỏi.” Suy nghĩ đó bao lần làm cho Thảo tự ti về trình độ của mình, không xứng với Phúc. May mà Phúc luôn động viên nên tình cảm hai người ngày một đậm sâu khó xa nhau.
Xuân An không nói gì, chỉ đứng khóc thút thít một hồi rồi đi. Mặc cho Thảo chìa tay ú ớ gọi, tiếng khóc sầu não xa dần trong màn đêm u tịch.
Thảo vẫn trong cơn mơ, tưởng đâu Xuân An bỏ đi cô sẽ choàng tỉnh. Nhưng không, cô mơ về đám cưới của mình và Phúc. Trong mơ cô mặc trên người chiếc váy cô dâu màu kem sữa rất đẹp, nó không sang trọng đắt tiền như chiếc váy của Xuân An nhưng với cô nó là đẹp nhất. Cô đang ngồi trong phòng bên cạnh là chị Trúc và nhỏ Méng bạn mình chờ nhà trai tới rước.
Một lúc sau, đoàn rước dâu cũng đến, ba má Phúc và cả anh ấy đều tươi cười qua đón cô. Phúc nắm tay cô đi dạo quanh xóm, chụp hình làm kỉ niệm, khi đi ngang qua đầm bông súng cô khựng chân lại. Nhìn xuống mặt nước trong veo thấy có con gì đó bơi bơi, tò mò ngó xuống mới nhận ra đó là đám đỉa trâu nước. Thảo ngẩng mặt lên định nói gì đó với chồng mình nhưng Phúc đã biến đi đâu mất. Trước mắt cô là cánh đồng rộng lớn bao la,với những đàn cò sếu đậu kín trên những thửa ruộng bắt tôm bắt cá. Thi thoảng một vài con vỗ cánh phạch phạch bay đi.
Cô ngạc nhiên!
Dòm ngó xung quanh, cố tìm hình dáng chồng mình, bó hoa cưới trên tay rớt xuống ruộng, cô đưa tay lên miệng, gọi chồng thật lớn: “ Anh Phúc.. Anh Phúc.. Anh Phúc…” không ai đáp lại lời cô gọi,cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở trong tuyệt vọng.
Bỗng…
Chân cô nhột nhột, xen chút cảm giác tê tê dần chuyển sang đau nhói như có con gì vừa mới cắn mình. Cô ngó xuống chân, tá hoả khi thấy bầy đỉa đang bám vào chân mình cắn. Không phải là một con, mà rất là nhiều, chúng nhiều đến nỗi không đếm suể, bu kín hai bắp chân trắng nõn của mình. Thảo cố gỡ chúng, muốn chạy thoát khỏi nơi này, nhưng cô không thể. Cô ngã xuống đầm bông súng, trăm con đỉa đen bơi đến thi nhau bám vào khắp cơ thể cô hút máu. Chúng bò vô mũi, chui vô tai, bơi vào miệng và có có con lại cắn vào mắt. Cô vũng vẫy gào hét một lúc đến khi kiệt sức đành buông thõng đôi tay trong tuyệt vọng.
Thảo thấy xác mình nổi lềnh phềnh trên mặt nước, bên cạnh một khóm bông súng nở rất đẹp. Khắp cơ thể cô toàn là đỉa, chiếc váy cô dâu trên người xâm xấp nhuốm máu, đỏ au.
Nhìn khuôn mặt mình khi chết biến dạng, mấy con đỉa vẫn ngo ngoe chui vào mũi cô hét thật lớn, như thể muốn xé toang bầu trời đêm tĩnh mịch ra làm đôi. Trúc giật mình vì tiếng hét của em gái, cô ngồi bật dậy,nhìn nhỏ Thảo ú ớ mê man, người gợm đầy mồ hôi ướt sũng.. cô lay lay vai gọi dậy.
- Thảo, tỉnh lại, tỉnh lại đi em.
Đôi mắt Thảo mở trừng trừng, miệng thở dốc, tim đập thình thịch. Cô nuốt miếng ực cái, liếc nhìn Trúc sợ hãi nói.
- Chị hai, em vừa gặp ác mộng.
- Nói chị nghe, bây vừa mơ thấy gì.
- Là.. là..con.. đỉa ( Thảo lắp bắp nói.”
- Đỉa ư..? ( Trúc cau mày hỏi )
- Và..cả.. Xuân An. Vợ cũ của anh Phúc.
Nghe em gái mình kể lại giấc mơ nó vừa mới gặp phải Trúc co đầu gối lên ôm, ngồi thừ người suy nghĩ. Nếu như Xuân An quay về đòi chồng thì đã có những hành động chửi bới, trách móc hay thậm chí là hăm doạ. Đằng này, cô ấy chỉ buồn bã đứng im nhìn Thảo khóc,cử chỉ như vậy cho thấy không phải Xuân An hận Thảo giựt chồng, mà là muốn nhắn gởi một điều gì đó mà chưa thể nói ra.
Trúc tụt người xuống nằm cạnh Thảo, hối nó ngủ đừng lo nghĩ nhiều. Cô vắt tay lên trán, trằn trọc mãi chả ngủ được. Đến khi tiếng thở đều đều của nhỏ Thảo vang lên Trúc mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng con nhỏ cũng có một giấc mở say cho đến sáng.
—-
Mặt trời vừa hé, Trúc đã nấu xong nồi cháo gà thơm phức trên bếp. Cô múc cho ba má ăn nhưng không đánh thức nhỏ Thảo dậy, cô biết đêm qua nó mất ngủ nên muốn con bé nghỉ thêm cho đỡ mệt. Hôm nay cô nghỉ đi bán ba Khía, chờ má ăn sáng xong Trúc xin ba chở má đi công chuyện.
Vượt hơn 20 cây số hai người tới một vùng quê cách khá xa thành phố. Ở đây không khác gì nơi cô sinh ra, hai bên đường phủ mát bằng những hàng dừa xanh tốt, và cả những đoá dâm bụt đỏ rực bên hàng rào. Đôi chỗ là những khóm hoa mười giờ đủ màu sắc. Tạo thành một bức tranh đồng quê khá đẹp.
Nhà ông thầy tận cuối ấp, Trúc chạy hết con đường đất cuối cùng căn nhà lụp xụp vách lá cũng hiện ra trước mặt. Cô dừng xe trước cổng, mùi hoa Nguyệt Quế thoảng hương đâu đây vọng lại, thật dễ chịu.
- Má, mình tới rồi má. ( cô hối má mình xuống xe ).
Bà Mận gỡ chiếc nón bảo hiểm đưa cho Trúc, kéo chiếc khăn dưới cổ đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm đổ, chờ Trúc đậu xe xong hai má con bà bước vào. Bên trong nhà ông thầy có vài ba người đang ngồi xem quẻ, ông ấy nhìn hai má con Trúc, mỉm cười bảo chờ đến lượt. Hơn 30p sau, ông thầy gọi hai má con vào, trầm giọng hỏi.
- Cô hai lấy chồng sao? Cho tôi xem tuổi chú rể.
- Dạ, không phải con, mà là em gái con ạ.
Nói xong, Trúc ghi ngày, tháng, năm sinh ra một tờ giấy đặt lên bàn đẩy nó qua trước mặt ông thầy, nói : “ Dạ, đây ạ.”
Vừa nhìn vào ngày-tháng-năm sinh của hai người ông thầy cau mày, đăm chiêu suy nghĩ một hồi buông câu nói lạnh tanh: “ Tình duyên đứt đoạn, kẻ ở người mất.” Ông ấy lắc đầu, một chút tiếc nuối cho mối lương duyên này.
Bà Mận và Trúc nhìn nhau buồn bã, bà ấy nói với ông thầy: “ Thầy xem có cách nào hoá giải giùm con gái tui hông? Hông giấu gì ông, con gái tui nó chót dại, đang mang thai, lương duyên này mà xấu thì tội con gái tui quá thầy à.”
Ông thầy ậm ừ, lật cuốn sách CAO LY ĐẦU HÌNH ra xem, ngâm một đoạn thơ khá thê lương tang tóc.
“ Tim tan nát, vợ chồng cách bức.
Vết thương đau, ôm mối tình si.
Nước trong khôn rửa lệ sầu,
Trăng thu in bóng não nùng cô đơn! “
“ Nói thật, hai tuổi này xấu quá, chồng khắc vợ đến mạt vận chết yểu. “
Trúc hỏi: “ Vầy là sao thầy, con chưa hiểu lắm.”
Ông thầy nhỏ giọng đáp: “ Thì cũng như thuyền trôi ngược, như lá vàng sắp gặp tiết thu sang úa rụng. Sợ e người vợ chết trước, phải ăn ở có đạo đức may ra mới đủ đức cứu con mình. Có câu ( Nhơn từ giả thọ, hung bạo giả vong.) Nhân Quả Trả Vay.. thật đáng tiếc!”
Bà Mận oà khóc, năn nỉ: “ Thầy ơi, giúp con gái tui đi, bây giờ tui nó nó hông được làm giấy đăng ký kết hôn hay hông được cưới xin, thì sợ con bé suy nghĩ mà mang bịnh. Mà cứ sống với nhau hông hôn thú, thì thiên hạ sẽ cười nó cả đời.”
Ông thầy nghiêm mặt hỏi: “ Vầy giờ bà mún con gái mình sống hay sợ những lời rèm pha thiên hạ. Miệng là của người ta, nói sao kệ họ, mình cứ sống theo cách của mình, miễn sao ăn ở có đức và hạnh phuc là được rồi.”
“ Tui.. tui.. tui..” bà Mận không nói được câu gì, hai mắt đỏ hoe sưng húp, ánh mắt liếc nhìn ông thầy muốn năn nỉ, nhưng lại sợ ổng la.”
Thấy bà Mận khóc hoài ổng chỉ thở dài. Lật thêm vài cuốn sách ra nghiên cứu, ông ấy bảo.
“ Thui bây giờ tui tính như vầy nè, nghe theo hay hông tuỳ bà ah ngeng. Hơn nữa phải xem số con gái bà tốt đến đâu, có vượt qua kiếp nạn bạc mệnh này hay không.?”
Hai má con bà Mận nhìn nhau mừng quýnh, cả hai quay ra nhìn ông thầy gật đầu.
Ông ấy nói: “ Làm đám cưới cũng được, nhưng sau đám cưới tui khuyên đưa mẹ con cô ấy lên chùa. Trong hôn nhân này không chỉ người chồng khắc vợ, mà đến cả tuổi của đứa bé cũng khắc mẹ. Nếu như lấy nhau mà sang năm có thai thì hôn nhân sẽ rẽ sang một hướng khác. Chính vì vậy cha mẹ muốn đặng làm ăn người ta thường chọn năm để thụ thai hạp cha mẹ, làm ăn thạnh phát đặng tiền tài là như vầy đó.”
Đã đi coi hai chỗ, cả hai thầy đều phán vầy nên bà Mận đành gật đầu. Tình cảnh của bà lùi không được và tiến cũng không xong, bà không dám nói lại cho chồng mình biết, sợ ông ấy quở trách, mắng nhiếc tin gì ba cái lời bói toán linh tinh. Ông thầy còn dặn sinh đứa bé xong nếu không tìm được một thầy pháp cao tay giải vận đen cho đứa bé thì phải bán nó vô chùa đến năm 12 tuổi mới được chuộc về.
Trúc chở má về nhà, lần này tâm trạng không khác lần trước là mấy, có điều nó dễ thở hơn, dù sao cũng có lối thoát cứu đứa em gái và cháu mình, cho dù nó rất mong manh. Nhưng sẽ cố…
—-
Vào một buổi sáng đẹp trời. Thầy Chu và Tú có mặt tại một trại giam ở Bến Lức-Long An, nơi mà Phương bị giam giữ. Sau khi làm xong thủ tục cả hai bước vào khuôn viên chờ Phương ra gặp. Tú hồi hộp, đã lâu không gặp cô ấy, người muội muội cũng là cháu gái duy nhất của sư phụ mình.
Anh nhìn xa xa, đứng phắt dậy, hình ảnh cô gái quen thuộc hiện ra trươc mắt, ngày một gần chỗ mình. Con bé nhìn ốm hơn hẳn khi còn ở nhà, chắc nó đã phải chịu cực rất nhiều. Đã hơn bốn năm rồi còn gì… với ai đó nó rất bình thường nhưng với Tú và Phương nó lại là chuỗi ngày dài đằng đẵng.
Nhìn thấy Tú.. Phương bật khóc, giọt nước mắt vui mừng hạnh phúc tuôn rơi trên đôi má gầy xọp.
Cô ngạc nhiên!
Dòm ngó xung quanh, cố tìm hình dáng chồng mình, bó hoa cưới trên tay rớt xuống ruộng, cô đưa tay lên miệng, gọi chồng thật lớn: “ Anh Phúc.. Anh Phúc.. Anh Phúc…” không ai đáp lại lời cô gọi,cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở trong tuyệt vọng.
Bỗng…
Chân cô nhột nhột, xen chút cảm giác tê tê dần chuyển sang đau nhói như có con gì vừa mới cắn mình. Cô ngó xuống chân, tá hoả khi thấy bầy đỉa đang bám vào chân mình cắn. Không phải là một con, mà rất là nhiều, chúng nhiều đến nỗi không đếm suể, bu kín hai bắp chân trắng nõn của mình. Thảo cố gỡ chúng, muốn chạy thoát khỏi nơi này, nhưng cô không thể. Cô ngã xuống đầm bông súng, trăm con đỉa đen bơi đến thi nhau bám vào khắp cơ thể cô hút máu. Chúng bò vô mũi, chui vô tai, bơi vào miệng và có có con lại cắn vào mắt. Cô vũng vẫy gào hét một lúc đến khi kiệt sức đành buông thõng đôi tay trong tuyệt vọng.
Thảo thấy xác mình nổi lềnh phềnh trên mặt nước, bên cạnh một khóm bông súng nở rất đẹp. Khắp cơ thể cô toàn là đỉa, chiếc váy cô dâu trên người xâm xấp nhuốm máu, đỏ au.
Nhìn khuôn mặt mình khi chết biến dạng, mấy con đỉa vẫn ngo ngoe chui vào mũi cô hét thật lớn, như thể muốn xé toang bầu trời đêm tĩnh mịch ra làm đôi. Trúc giật mình vì tiếng hét của em gái, cô ngồi bật dậy,nhìn nhỏ Thảo ú ớ mê man, người gợm đầy mồ hôi ướt sũng.. cô lay lay vai gọi dậy.
- Thảo, tỉnh lại, tỉnh lại đi em.
Đôi mắt Thảo mở trừng trừng, miệng thở dốc, tim đập thình thịch. Cô nuốt miếng ực cái, liếc nhìn Trúc sợ hãi nói.
- Chị hai, em vừa gặp ác mộng.
- Nói chị nghe, bây vừa mơ thấy gì.
- Là.. là..con.. đỉa ( Thảo lắp bắp nói.”
- Đỉa ư..? ( Trúc cau mày hỏi )
- Và..cả.. Xuân An. Vợ cũ của anh Phúc.
Nghe em gái mình kể lại giấc mơ nó vừa mới gặp phải Trúc co đầu gối lên ôm, ngồi thừ người suy nghĩ. Nếu như Xuân An quay về đòi chồng thì đã có những hành động chửi bới, trách móc hay thậm chí là hăm doạ. Đằng này, cô ấy chỉ buồn bã đứng im nhìn Thảo khóc,cử chỉ như vậy cho thấy không phải Xuân An hận Thảo giựt chồng, mà là muốn nhắn gởi một điều gì đó mà chưa thể nói ra.
Trúc tụt người xuống nằm cạnh Thảo, hối nó ngủ đừng lo nghĩ nhiều. Cô vắt tay lên trán, trằn trọc mãi chả ngủ được. Đến khi tiếng thở đều đều của nhỏ Thảo vang lên Trúc mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng con nhỏ cũng có một giấc mở say cho đến sáng.
—-
Mặt trời vừa hé, Trúc đã nấu xong nồi cháo gà thơm phức trên bếp. Cô múc cho ba má ăn nhưng không đánh thức nhỏ Thảo dậy, cô biết đêm qua nó mất ngủ nên muốn con bé nghỉ thêm cho đỡ mệt. Hôm nay cô nghỉ đi bán ba Khía, chờ má ăn sáng xong Trúc xin ba chở má đi công chuyện.
Vượt hơn 20 cây số hai người tới một vùng quê cách khá xa thành phố. Ở đây không khác gì nơi cô sinh ra, hai bên đường phủ mát bằng những hàng dừa xanh tốt, và cả những đoá dâm bụt đỏ rực bên hàng rào. Đôi chỗ là những khóm hoa mười giờ đủ màu sắc. Tạo thành một bức tranh đồng quê khá đẹp.
Nhà ông thầy tận cuối ấp, Trúc chạy hết con đường đất cuối cùng căn nhà lụp xụp vách lá cũng hiện ra trước mặt. Cô dừng xe trước cổng, mùi hoa Nguyệt Quế thoảng hương đâu đây vọng lại, thật dễ chịu.
- Má, mình tới rồi má. ( cô hối má mình xuống xe ).
Bà Mận gỡ chiếc nón bảo hiểm đưa cho Trúc, kéo chiếc khăn dưới cổ đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm đổ, chờ Trúc đậu xe xong hai má con bà bước vào. Bên trong nhà ông thầy có vài ba người đang ngồi xem quẻ, ông ấy nhìn hai má con Trúc, mỉm cười bảo chờ đến lượt. Hơn 30p sau, ông thầy gọi hai má con vào, trầm giọng hỏi.
- Cô hai lấy chồng sao? Cho tôi xem tuổi chú rể.
- Dạ, không phải con, mà là em gái con ạ.
Nói xong, Trúc ghi ngày, tháng, năm sinh ra một tờ giấy đặt lên bàn đẩy nó qua trước mặt ông thầy, nói : “ Dạ, đây ạ.”
Vừa nhìn vào ngày-tháng-năm sinh của hai người ông thầy cau mày, đăm chiêu suy nghĩ một hồi buông câu nói lạnh tanh: “ Tình duyên đứt đoạn, kẻ ở người mất.” Ông ấy lắc đầu, một chút tiếc nuối cho mối lương duyên này.
Bà Mận và Trúc nhìn nhau buồn bã, bà ấy nói với ông thầy: “ Thầy xem có cách nào hoá giải giùm con gái tui hông? Hông giấu gì ông, con gái tui nó chót dại, đang mang thai, lương duyên này mà xấu thì tội con gái tui quá thầy à.”
Ông thầy ậm ừ, lật cuốn sách CAO LY ĐẦU HÌNH ra xem, ngâm một đoạn thơ khá thê lương tang tóc.
“ Tim tan nát, vợ chồng cách bức.
Vết thương đau, ôm mối tình si.
Nước trong khôn rửa lệ sầu,
Trăng thu in bóng não nùng cô đơn! “
“ Nói thật, hai tuổi này xấu quá, chồng khắc vợ đến mạt vận chết yểu. “
Trúc hỏi: “ Vầy là sao thầy, con chưa hiểu lắm.”
Ông thầy nhỏ giọng đáp: “ Thì cũng như thuyền trôi ngược, như lá vàng sắp gặp tiết thu sang úa rụng. Sợ e người vợ chết trước, phải ăn ở có đạo đức may ra mới đủ đức cứu con mình. Có câu ( Nhơn từ giả thọ, hung bạo giả vong.) Nhân Quả Trả Vay.. thật đáng tiếc!”
Bà Mận oà khóc, năn nỉ: “ Thầy ơi, giúp con gái tui đi, bây giờ tui nó nó hông được làm giấy đăng ký kết hôn hay hông được cưới xin, thì sợ con bé suy nghĩ mà mang bịnh. Mà cứ sống với nhau hông hôn thú, thì thiên hạ sẽ cười nó cả đời.”
Ông thầy nghiêm mặt hỏi: “ Vầy giờ bà mún con gái mình sống hay sợ những lời rèm pha thiên hạ. Miệng là của người ta, nói sao kệ họ, mình cứ sống theo cách của mình, miễn sao ăn ở có đức và hạnh phuc là được rồi.”
“ Tui.. tui.. tui..” bà Mận không nói được câu gì, hai mắt đỏ hoe sưng húp, ánh mắt liếc nhìn ông thầy muốn năn nỉ, nhưng lại sợ ổng la.”
Thấy bà Mận khóc hoài ổng chỉ thở dài. Lật thêm vài cuốn sách ra nghiên cứu, ông ấy bảo.
“ Thui bây giờ tui tính như vầy nè, nghe theo hay hông tuỳ bà ah ngeng. Hơn nữa phải xem số con gái bà tốt đến đâu, có vượt qua kiếp nạn bạc mệnh này hay không.?”
Hai má con bà Mận nhìn nhau mừng quýnh, cả hai quay ra nhìn ông thầy gật đầu.
Ông ấy nói: “ Làm đám cưới cũng được, nhưng sau đám cưới tui khuyên đưa mẹ con cô ấy lên chùa. Trong hôn nhân này không chỉ người chồng khắc vợ, mà đến cả tuổi của đứa bé cũng khắc mẹ. Nếu như lấy nhau mà sang năm có thai thì hôn nhân sẽ rẽ sang một hướng khác. Chính vì vậy cha mẹ muốn đặng làm ăn người ta thường chọn năm để thụ thai hạp cha mẹ, làm ăn thạnh phát đặng tiền tài là như vầy đó.”
Đã đi coi hai chỗ, cả hai thầy đều phán vầy nên bà Mận đành gật đầu. Tình cảnh của bà lùi không được và tiến cũng không xong, bà không dám nói lại cho chồng mình biết, sợ ông ấy quở trách, mắng nhiếc tin gì ba cái lời bói toán linh tinh. Ông thầy còn dặn sinh đứa bé xong nếu không tìm được một thầy pháp cao tay giải vận đen cho đứa bé thì phải bán nó vô chùa đến năm 12 tuổi mới được chuộc về.
Trúc chở má về nhà, lần này tâm trạng không khác lần trước là mấy, có điều nó dễ thở hơn, dù sao cũng có lối thoát cứu đứa em gái và cháu mình, cho dù nó rất mong manh. Nhưng sẽ cố…
—-
Vào một buổi sáng đẹp trời. Thầy Chu và Tú có mặt tại một trại giam ở Bến Lức-Long An, nơi mà Phương bị giam giữ. Sau khi làm xong thủ tục cả hai bước vào khuôn viên chờ Phương ra gặp. Tú hồi hộp, đã lâu không gặp cô ấy, người muội muội cũng là cháu gái duy nhất của sư phụ mình.
Anh nhìn xa xa, đứng phắt dậy, hình ảnh cô gái quen thuộc hiện ra trươc mắt, ngày một gần chỗ mình. Con bé nhìn ốm hơn hẳn khi còn ở nhà, chắc nó đã phải chịu cực rất nhiều. Đã hơn bốn năm rồi còn gì… với ai đó nó rất bình thường nhưng với Tú và Phương nó lại là chuỗi ngày dài đằng đẵng.
Nhìn thấy Tú.. Phương bật khóc, giọt nước mắt vui mừng hạnh phúc tuôn rơi trên đôi má gầy xọp.
Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây
Đăng nhận xét