Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 25

 Hình Hài Lang Sói Chap 25

Xem Lại Chap 24 : Tại Đây

Bên túp lều nằm sâu trong rừng Sác, lão thầy ngồi khoanh chân trước một đàn cúng được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ông ta móc ra một lá bùa màu vàng, chấm cây viết lông vào lọ mực tàu màu đỏ, vẽ một chữ bùa lên trên giấy khá lớn. Kẹp nó vào hai ngón tay đưa ngang trán, miệng lầm rầm câu chú một lúc, ném lá bùa về phía trước mặt, ngay tức thì lá bùa cháy phừng phừng như ngọn đuốc rồi tắt lịm. Chỉ còn lại chút tro tàn bị gió cuốn đi mất.

Đốt bùa xong, một tay đặt trước ngực, tay kia cầm chiếc chuông rung lắc thật mạnh. Đám ma mèo nghe tiếng tiếng chuông tiêu khiển, chúng đồng loạt đứng dậy, phóng đôi mắt lên giường trong tư thế sẵn sàng.

Lão thầy mù rung chuông niệm chú càng nhanh trên trán lão ta mồ hôi đổ ra càng nhiều. Một lúc sau ông ta hô “ GIẾT “ , dứt lời, đám ma mèo lao tới vồ con mồi cào cắn điên loạn. Người đàn ông đẩy cô gái trên người mình ra, kéo tấm chăn trùm kín đầu nhưng không kịp. Đã có vài con nằm trên bụng ông ấy, thò những chiếc móng sắc nhọn cào vào cơ thể đẫy đà. Ông ta và cả cô gái gào thét ầm trời, nhìn những con ma mèo miệng nhơm nhớm đầy máu có đôi mắt sáng xanh trong thật khiếp sợ.


Cô gái ngã xuống đất, trên mặt cô ta bị bầy mèo cào đến biến dạng, khắp cơ thể chằng chịt những vết thương máu chảy thành dòng. Do vết thương quá nặng, cô ta nằm bắt động dưới đất, hai mắt ứa ra hai hàng lệ tuôn rơi, nhớ về quê hương về cha mẹ. Cô không còn sức phản kháng lại nữa, nằm thoi thóp trên vũng máu bất lực nhìn đám ma mèo vô hình cào vào bụng, moi mớ lòng phèo bầy nhầy
nhai ngấu nghiến cũng có khi nuốt chửng nội tạng.

Cô ta tắt thở….

Hai mắt trợn trừng chết trong đau đớn, cũng không biết vì sao mình chết thảm như vậy? Với một cơ thể không còn nguyên vẹn.

Người đàn ông trên giường cũng không kém gì cô gái kia. Ông ta dang hai tay hai chân nằm chết tức tưởi. Bụng bị bầy ma mèo bới bấy bứa, lòng phèo bị đám ma mèo ăn sạch, còn lại bái bụng xẹp lép. Tấm ga nệm trên giường nhuốm đỏ một màu máu.

Biết nạn nhân đã chết, lão thầy mù thu chuông lại. Ông ta ngồi vận công hai mắt nhắm nghiền một lúc, lấy lại sức sau cuộc tiêu khiển đám mèo quỷ của mình. Lão ta quay ra nói.

- Hắn chết rồi, không phải một người mà là hai. Xui cho cô gái bên cạnh hắn, có trách thì trách cô ta không gặp may.

Ông Sơn cười khà khà, nhìn vào Thoại Liên vẫn nằm bất tỉnh phía góc vách ông ta cảm thấy hả dạ thay cho con gái mình. Bà Ngọc ôm mặt khóc, trách móc ông Sơn và gã thầy mù kia ra tay quá tàn ác. Ông Sơn đi đến trước mặt bà Ngọc, lắm tóc bà bật ngược ra sau, trợn mắt đay nghiến.

- Bà thấy rồi chứ? Con đàn bà khốn khiếp. Đấy là cái giá cho những kẻ ngoại tình. Mau thôi.. sẽ đến lượt bà.

Bà Ngọc cười khẩy, đáp:

- Giết tôi đi, như vậy tôi sẽ được gặp Xuân An. Nói thật, từ khi Xuân An mất tôi không còn thiết tha cuộc sống này nữa. Ông đổ tội cho tôi ngoại tình…ông ghen mù quáng, ghen điên loạn đến mức phải giết người hay sao?

- Bà im đi. Loại đàn bà lẳng lơ như bà thì sao xứng đáng làm vợ tôi?

Nói xong ông ta tát một cái như trời giáng vào gương mặt ngấn lệ của bà Ngọc. Chưa khi nào ông Sơn giở thói vũ phu như bây giờ. Lão thầy mù mệt mỏi khi phải chứng kiến hai vợ chồng họ cãi nhau, ông ta bực mình quát.

- Cả hai người, nếu như không im lặng được thì mời đi cho. Đây là nhà tôi chứ không phải cái chợ mà hai người thích làm gì thì làm.

Nói xong, ông ta bỏ ra chiếc ghế nằm ngủ, nà Ngọc ngồi cạnh Thoại Liên khóc nấc. Nếu may mắn thoát khỏi nơi này bà sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân đầy bạo lực này, bà không thể sống cùng với con người máu lạnh này nữa.
—-

Phía bên nhà Trúc, lúc nửa đêm.

Thầy Chu nói mọi người lùi lại, một tay cầm đèn một tay kênh nắp mấy lu nước ra, soi vào trong ngoắc mọi người nhìn vào, chứng minh lời minh nói là thật.

Tất cả những lu nước pử đây đều có đỉa. Chúng lớn bằng chiếc đũa. Chúng có ba màu, vàng, xám và đen. Ban đêm chúng không bơi ngoe nguẩy mà tụ thành một đống, bám chắc vào nhau thành đống san sát chồng chất trên miệng sành.

Trúc hai quá lùi lại phía sau, nghĩ tới cảnh hằng ngày mình múc nước trong mấy cái lu đó nấu cơm, tắm gội, rửa mặt thật ghê tởm. Cô chạy vào bếp, nhanh tay mở tung thùng ba khía đợi trời sáng mình chở đi bán. Trúc tá hoả hét lớn “ Chèng đéc ơi..” cô lảo đảo ngã phịch xuống đất, lết từng bước ra cửa chứ không đứng nổi lúc ngày.

Thấy Trúc hét bên trong mọi người chạy vào, nhìn thùng ba khía mà ai cũng ớn óc. Bên trong con ba khía và thành thùng. Trăm con con đỉa bu kín. Không chỉ có thùng ba khía bị, mà tất cả thức ăn Trúc nấu còn trong xoong, đều có đỉa.

Tú kéo cô đứng dậy lôi ra khỏi bếp. Anh trấn an cô: “ Cô Trúc đừng lo, đã có sư bá tôi ở đây, thầy sẽ giải ngải đỉa giúp nhà cô.”

“ Tui.. tui.. sợ.. cả nhà tui đã ăn chúng, tô canh cua hồi tối.. trời ạ.!”

Cô chay ra giếng, nơi được kê mấy viên gạch tàu màu đỏ lót trên mặt đất cho sạch. Trên ấy là một chiếc chậu lúc chiều Trúc làm thịt cua. Cô đã bỏ vỏ vào trong tính sáng nay đem ra ao cá đổ. Nhìn bên trong những con đỉa li ti bé xíu bám chặt trên chậu vươn dài mình trong nước nhìn thấy kinh cô nổi giận hất luôn nó xuống đất. Miệng lảm nhảm.

“ Là ai chứ, ai đã rắp tâm hãm hại nhà tôi? Ba má, em gái và cháu tui họ đã làm gì sai mà bọn chúng lại ra tay ác độc như vậy.?” Cô ôm mặt khóc.

“ Cô yên tâm, để tôi giải ngải cho nhà cô.” Thầy Chú hứa.

Dứt lời, thầy ấy bảo Kpang hoạ bùa đưa cho người nhà của Trúc mỗi người một lá, phải đem đốt thành tro pha nước uống. Nhỏ vào mỗi lu nước ba giọt nước thánh mà thầy ấy đã tu luyện rất lâu mới thành, sau đó đậy nắp lại. Dặn dò: “ đợi khi tôi quay lại mới được mở nó ra, cả thùng ba khía cũng vậy. Tất cả nguồn nước trong nhà này tạm thời ngừng lại, cô chịu khó qua nhà hàng xóm, xin nước về dùng.”

Còn chúng ta, lập tức lên đường.

Phúc nhanh miệng hỏi lại.

“ Xin hỏi, có phải thầy muốn đi tới nhà lão thầy kia không ạ? Khi nãy tui có nghe thấy thầy nhắc đến đã gặp ông ta trong một lần thầy cứu đệ tử của mình.”

Thầy Chu gật đầu: “ Đúng vậy, chỉ cần hạ được ông ta đám ngải đỉa lập tức biến mất, chúng sẽ quay lại quật chủ nhân của mình. Xem ra ngày tháng sau này của ông ta giống như sống trong địa ngục. Đau đớn dày vò cho đến chết.”

Phúc siết chặt hai tay, miệng rít lên.

“ Khốn kiếp, tui phải giết hắn. Hắn không phải là con người mà ác hơn loài quỷ dữ.”

Thầy Chu mỉm cười vỗ vai, lắc đầu:” Cậu ở lại, chẳng phải đêm nào cậu cũng thơ thẩn đi vợ hay sao? Để tôi chỉ cho cậu cách tìm ra cô ấy. Cô ấy chưa chết, ngay khi đặt chân đến đây tôi đã cảm nhận được cô gái ấy vẫn còn sống. Tôi chưa thấy linh hồn cô ấy, cậu cứ yên tâm.”

“Đưa cho tôi một vật cô ấy thích nhất, ra đây”

Trúc và Phúc nghe thầy Chu nói Thảo còn sống mừng quýnh. Cô chạy vào buồng lôi ra một chiếc khăn rằn sọc đen trắng. Chìa ra trước mặt thầy Chu, nói: “ Đây ạ, món quà sinh nhật lần thứ 16 của con bé. Má con mua tặng con bé chiếc khăn này, đánh dấu nó đã trưởng thành có thể đi làm đồng phụ giúp ba má. Xin thầy cứu lấy em con, gia đình con tạ hơn thầy.”

Cầm chiếc khăn trên tay thầy Chu gật đầu, chẹp miệng tiếp lời: “ Khoan hãy cảm ơn tôi nếu muốn cảm ơn thì hãy tới mộ cô Xuân An tạ lễ. Lần này chính hồn ma của cô Xuân An về độ cho em cô đấy. Cô ấy cảm nhận được vợ mới của chồng mình bị kẻ xấu ra tay hãm hại bèn dắt cô ấy đi trốn. Không làm vậy e là cô Thảo đã ra cánh đồng bông súng ngoài kia mà tự vẫn chết rồi.”

Trúc ngớ người, ngẫm lại những loài Thảo kể về Xuân An quay về tìm mình mà ớn lạnh. Không ngờ những lời đó lại là thật. Vậy mà cô vô tâm nghĩ em mình căng thẳng trong thời gian mang thai nên hay suy nghĩ lung tung. Cô đang rất hối hận về điều đó.

Phúc ngẩng mặt lên gào hét rần trời, đôi mắt đỏ hoe túa ra hai hàng lệ. Anh tự hỏi.. tại sao những người con gái anh yêu thương nhất trong đời, yêu hơn cả mạng sống của mình lần lượt gặp nạn. Ông trời thật bất công, người tốt thì chết sớm, còn những kẻ ác được sống ung dung ngoài vòng pháp luật.

Thầy Chu xoa dịu cơn xúc động trong lòng họ lại. Đưa chiếc khăn lên ngang ngực, khai mở Hỏa Nhãn Kim Tinh ếm vào chiếc khăn, đưa nó cho Trúc và dặn.

- Hai người cầm theo chiếc khăn ngày, nhớ… phải đợi đến khi trời sáng, đúng 8h xuất phát tìm theo hướng rừng tràm. Đây là làng nổi.. rừng tràm rất rộng và nhiều, đợi khi nào mặt trời lặn, đậu trên đỉnh ngọn tràm nào thì đi sâu vào đó mà tìm. Chiếc khăn này tôi đã làm phép, vào tới bên trong nó sẽ chỉ đường cho hai người đi. Nên nhớ, tìm thấy cô ấy phải đưa cô ấy về ngay lập tức, không được ngoái đầu nhìn lại, phải thoát ra khỏi khu rừng trước 6h. Hai người hiểu lời tôi nói chứ?

Phúc và Trúc gật đầu.

Thầy Chu nói với các đệ tử của mình.

- Mau lên đường thôi, chúng ta cần gặp lại người đàn ông ấy một lần nữa. Tôi muốn biết, ai là hung thủ giết chết cô Xuân An.


Xem Tiếp Chap 26 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn