Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 21

 Hình Hài Lang Sói Chap 21

Xem Lại Chap 20 : Tại Đây

Hôm ấy Thảo không quay về, không biết cô đi đâu mà bỏ lại đứa con thơ vừa mới trào đời. Thằng bé khát sữa mẹ khóc cả ngày, đến khi nó mệt quá mới thiếp đi trong vòng tay ngoại.

Phúc như người mất hồn, trong lòng nóng như có lửa đốt. Chỉ sợ Thảo nghĩ quẩn mà quyên sinh, như vậy con trai mình sẽ không biết ra sao. Gạt nước mắt qua một bên, Phúc đứng dậy lững thững đi quanh xóm, gặp ai anh cũng hỏi có thấy vợ mình đâu không? Đáp lại anh là những cái lắc đầu xua tay. Ròng rã suốt ba ngày trời đi tìm, nhưng mọi thứ về Thảo vẫn bặt vô âm tín. Bên cảnh sát cũng hứa sẽ tìm tung tích của Thảo, họ bảo có tin gì họ sẽ báo ngay cho gia đình biết.


Cả nhà chìm trong nỗi buồn tuyệt vọng.

Trúc nhớ lời bà bói ngày xưa nói, cô bật khóc, tự nhủ trong lòng không lẽ lời phán kia đã linh ứng vào em gái mình? Cô không cam tâm.Trúc đứng bật dậy dắt xe ra cổng, một mình phóng đi trong tâm trạng lưng chừng cảm xúc đến nhà bà bói. Cô muốn hỏi xem, bà ấy liệu có cách gì giúp em gái mình không.

Xe chạy ra đến con đường lộ, không may cho Trúc, cô bị cảnh sát giao thông gọi lại. Lúc kiểm tra giấy tờ Trúc mới sực nhớ tấm thẻ Chứng Minh Nhân Dân bị mất hôm bữa, còn chưa tìm lại được. Cô nhớ hôm ấy, sau khi làm giấy tờ nhập viện cho Thảo xong vô ý cô không cất vô bóp, mà tiện tay dút luôn vào túi áo khoác. Vài ngày sau trên đường về nhà lại gặp tai nạn. Chắc có lẽ do bị té xe nên tấm CMND mới rớt ra ngoài.

Trúc bị giam xe vì tội không giấy tờ tuỳ thân, cũng không có giấy phép lái xe, lại chạy quá tốc độ cho phép. Cô ngồi bên đường ôm mặt khóc, chưa bao giờ cảm giác bất lực lại đè nặng lên đôi vai cô và cả tâm trí như lúc này. Cô gạt nước gặt đứng dậy, sờ trong túi quần may mà vẫn còn một ít tiền bắt xe buýt về.

Đang thất thểu đi như người mất hồn, bỗng phía trước mặt có tiếng gọi làm Trúc giật mình, liếc qua hướng phát ra tiếng gọi.

- Cô Trúc, có đúng là cô Trúc không ạ? Cô nhớ tôi chứ?

Trúc ngước lên nhìn, mãi một lúc cô mới nhận ra người vừa gọi mình chính là chàng trai hôm bữa, người mà giúp cô dựng xe trong vụ va quẹt. Cô vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má, vẻ mặt bối rối ngại ngùng, ấp úng hỏi.

- Ah.. tui.. tui.. nhớ rồi. Anh là người hổm bữa giúp tui dựng xe.

Tú mở cửa xe bước xuống, móc chiếc khăn trong túi chìa ra trước mặt Trúc, nói: “ Cô cầm tạm nó lau nước mắt đi. Mà cô Trúc đi đâu đây? Xe cô đâu..?”

Chẳng hiểu sao câu hỏi của Tú lại chạm vào tâm tư cô lúc này, cô oà khóc nức nở. Kể lại hoàn cảnh của mình cho Tú nghe trong tiếng nấc. Cô cũng không biết vì sao mới gặp người đàn ông này có hai lần, mà cảm giác anh ấy là người tốt, giống như một người bạn thân từ lâu, có thể chuốc bầu tâm sự và san sẻ mọi thứ.

Kể trong Trúc nói:

- Mọi chuyện là như zậy đó, nhà tui hổm rầy như ngồi trên đống lửa, ba má tui đau buồn mà hổng thiết tha gì ăn uống. Cháu tui nó còn khờ quá, mới có 15 ngày tủi thui mà .

Huhu huhu huhu…

Tú gật gù: “ Tôi hiểu rồi, cô Trúc lên xe, để tôi đưa cô về.”

Nghe Trúc kể xong Tú đoán em gái Trúc xảy ra truyện, anh mời cô lên xe mình chở về. Đang không biết khi nào mới có chuyến xe buýt chạy ngang qua, thấy Tú muốn giúp Trúc gật đầu đồng ý liền. Suốt chặng đường đi Trúc chỉ im lặng, Tú hỏi câu nào cô trả lời câu đó. Anh không dám hỏi nhiều, bởi Tú biết ruột gan Trúc đang xoắn vặn cả lên, lo cho em gái mình.
—-

8h45 phút.
Tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ông Sơn và bà Ngọc đưa Thoại Liên ra sân bay để cô qua Mỹ. Bà Ngọc nắm tay con rưng rưng nước mắt, bà đã mất một đứa, nay chỉ còn một đứa đến cuối cùng nó cũng chọn cách sống xa mình. Bà đâu biết kế hoặch này là do ông Sơn chồng mình vạch ra, không hề báo trước cho bà một tiếng.

- Con gái ah, má xin lỗi suốt thời gian qua má dồn cả nỗi nhớ cho Xuân An. Mà không hề để ý đến tâm trạng của con, má thật có lỗi với con nhiều lắm. Qua bển sống thật tốt nhen con. Thi thoảng, zìa đây thăm ba má, cần gì thiếu gì cứ nói, má gởi qua liền.

Thoại Liên ôm trầm lấy mẹ, khóc nức nở như mưa. Vốn dĩ cô không muốn đi nhưng ba mình ngày nào cũng hối thúc hoài. Thoại Liên đành miễn cưỡng gật đầu, thôi thì đi xa nơi này một thời gian cũng tốt, biết đâu đây cũng là dịp để cô thay đổi bản thân và quên đi hết những nỗi buồn trong lòng. Đôi khi Thoại Liên nghĩ” Có khi nào qua bên ấy, cô sẽ gặp lại người đó một lần nữa không…” nhưng đó chỉ là suy nghĩ vu vơ, thoáng qua trong đầu cô rồi nhanh chóng biến mất.

Đang khóc trong lòng mẹ, đột nhiên hai mắt cô trợn ngược, toàn thân mềm nhũn đổ vào người mẹ, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Bà Ngọc thấy cơ thể con gái đổ hẳn vào người mình như người không còn sức. Hoảng hốt la lớn.

- Thoại Liên.. Thoại Liên.. trời ơi.. con tui sao thế này..?

Hai đầu gối cô khuỵ xuống, cơ thể ngả rạp xuống đất hai mắt nhắm nghiền bất tĩnh. Cả sân bay láo loạn, người ta bu kín vì tò mò. Ông Sơn quỳ xuống bên cạnh con gái, nắm bàn tay lạnh dần của Thoại Liên gào ầm lên, nói mấy ra mấy câu mà chỉ mình ông mới hiểu.

- Con gái, ba xin lỗi, tỉnh dậy đi con. Khốn khiếp, có gì mấy người cứ nhắm vào tôi đây này, đừng hại vợ con tôi như vậy.

Cơ thể Thoại Liên bỗng co giật dữ dội, hai mắt đột nhiên mở ra trắng dã, nhìn trân trân lên trần nhà, không chớp mắt. “ Ợ.. Ộc..”miệng cô há hốc, một con đỉa màu vàng ươm to bằng ngón tay út chui ra từ miệng, sải từng bước thật dài bò lổm ngổm trên gương mặt xinh đẹp.

Hoảng quá, mọi người hét um tản ra xa, tiếng bàn tán xì xầm vang vọng.

- Trời ơi, ghê quá. Sao mà cô ấy có đỉa trong người cơ chứ?

Người bên cạnh đáp:

- Ôi dào, bình thôi bà ơi, hồi mẹ tôi ở quê có kể, ông kia bị đỉa chui vào thực quản sống tới mấy tháng trời mà không biết, nhưng mà nhìn thế này hãi quá bà nhỉ?

Người đứng bên cạnh phụ hoạ.

- Cô ấy nói phải đấy, năm xưa khi còn ở quê, một bà goá chồng người làng tôi, đi cấy bị đỉa chui vào bụng mà không biết. Đến khi bụng phình ra tưởng chửa hoang, đi siêu âm mới biết là con đỉa sống trong bụng, chứ không phải có bầu.

- Gì mà ghê vậy trời, thiệt đó hả.

- Ừa, nói dối cô làm chi.

Bà Ngọc nghe hết, nhìn con đỉa với cái vòi há rộng hoác trên mặt con gái bà cũng sợ mạt vía lết từng bước lùi lại, nép sau lưng ông Sơn lắp bắp hỏi.

- Con bé.. tại sao.. lại có đỉa trong miệng chui ra..?

Ông Sơn muốn nói cho bà Ngọc biết lắm nhưng trong tình cảnh này, vẫn là phải đưa con bé đi cấp cứu. Chưa kịp giải thích cho bà Ngọc nắm được tình hình đỡ hoang mang thì sau lưng có đoàn y tế chạy lại, đẩy theo chiếc xe băng ca trắng muốt, hô lớn.

- Mọi người, xin nhường đường để chúng tôi đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Họ tự động rẽ sang hai bên, khiêng Thoại Liên lên xe, con đỉa được một y tá gắp bỏ vào trong chiếc bịch nilong, chắc muốn đem đi làm thí nghiệm. Không biết ai báo cấp cứu, nhưng ông Sơn chắp tay cúi đầu cám ơn mọi người rồi lật đật chạy theo con gái.

Tiếng còi rú inh ỏi, phóng như tên lửa hoà mình vào dòng xe trước mặt. Đi được nửa đường ông Sơn đổi ý, yêu cầu xe cấp cứu quay lại, xuống quận Nhà Bè. Họ không chịu, phải đưa bệnh nhân đi đúng tuyến, bà Ngọc lấy làm ngạc nhiên hỏi chồng.

- Ông điên hay sao? Con bé đang ngất phải đưa nó đi bệnh viện chứ? Sao lại đi đưa xuống quận Nhà Bè làm gì?

Ông Sơn xua tay, gắt lại:

- Bà im đi, con bé bị như vầy cũng là do bà một phần. Đợi cứu nó xong tôi sẽ tính sổ với bà. Đồ đàn bà lăng loàn.

Bà Ngọc sững người khi nghe câu nói ấy phát ra từ miệng chồng mình. Nước mắt lã chã rơi hai hàng lệ cay đắng. Hàm răng cắn chặt vào môi, cố kìm nén cơn tức giận tủi hờn trong lòng mình. Trước mặt bao người mà xài xẻ nhau thì có gì là đẹp mặt. Sau một hồi thuyết phục, chiếc xe cấp cứu cũng rẽ sang chạy một hướng khác, với lời cam kết của ông Sơn, chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình,nếu như chẳng may bệnh nhân chết.

Không biết, ông ta đưa con gái mình đi đâu.
—-

Tú dừng xe ngoài đường, ánh nắng buổi trưa vàng óng ả. Anh bước xuống khỏi xe vừa mở cửa cho Trúc..cô đã cắm đầu chạy theo hướng nhà mình. Chợt nhớ ra quên cám ơn Tú, vừa chạy cô vừa ngoái lại nói lời cám ơn anh. Tú cũng theo sau, anh thấy có điều gì đó bất ổn khi vừa đặt chân đến nơi đây.

Đi gần đến sân Tú khựng chân lại.

Anh cảm nhận nơi đây bị bao phủ bằng một luồng âm khí khá mạnh. Méng đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc mận, trên tay nó là con ba khía đang ăn dở. Thấy có anh chàng bảnh bảo đi vào, liền bật dậy, thả con ba khía trên tay xuống đĩa, chạy ra theo quán tính, đon đả chào đón.

Hai tay quẹt vào chiếc đầm bông ôm sát mình, trông thật bẩn thỉu.

- Ơ.. chào anh, trùi ui.. anh là bạn của chị Trúc nay là người iu zị ạ? Mèng đéc ơi..người gì đâu mà đẹp zai quá xá hà…

Cô ta như con rối lăn xăn trước mặt Tú, anh chẳng may may quan tâm những câu cô ta hỏi. Ánh mắt đảo bốn bề thám thính nơi đây một lượt, đi tiếp. Méng bực mình vì lời cô ta hỏi mà không được Tú đáp,thấy Tú vượt lên phía trước Méng đứng sau lưng bĩu môi Xí.. dài một tiếng càm nhàm một hồi, mới chạy theo. Cô ta thấy trai đẹp sáng mắt lên, vứt hết liêm sỉ vượt lên trước mặt, dang cánh ta rộng hết cỡ cản Tú lại.

- Ê anh kia? Đứng lại. Anh là ai mà vô nhà người ta hổng có nói gì hết trơn zị nè?

Tú khựng chân lại, nhìn Méng cười nhạt, anh hỏi.

- Bộ cô là chủ nhà này hay sao?

- Hông phải, tui là hàng xóm. Nhưng tui đang hỏi anh đó, mau trả lời tui đi.

- Không phải chủ nhà, thì tránh qua một bên đi, đừng ở đây làm vướng chân tay tui.

Tú gạt Méng qua một bên, anh bước thật nhanh vào nhà. Đi được một đoạn anh còn quay lại bảo: “ cô về thay đồ và đi đánh răng đi, nghe trên người cô toàn mùi mắm với ba khía không đó..” Tú đi tiếp

- Anh..anh..anh.. ( Méng tức mà không thốt lên lời. Nhìn theo lưng Tú làu bàu trong miệng.

Trong nhà, tiếng bà Mận khóc thút thít bên chiếc võng đu đưa cháu ngủ. Thấy có khách đến bà Mận gượng dậy, mời Tú vô nhà ngồi chơi. Ông Giang ốm liệt giường từ hôm cảnh sát báo tin tức về Thảo vẫn chưa có, miệng ông đắng ngắt chẳng buồn ăn uống gì. Trúc bước ra từ buồng, ngạc nhiên khi thấy Tú đi theo mình. Nhìn nụ cười của Tú dành cho mình làm cô bối rối trong khoảnh khắc.

Méng nép sau cửa lắng nghe.

Tú thưa chuyện với bà Mận.

- Dạ thưa bác gái, con là bạn của Trúc. Nãy con chở cô về có nghe cô ấy kể tình hình nhà mình. Con biết xem chút tướng số, vậy bác để con giúp gia đình tìm cô ấy heng.

Ông Giang đang nằm bẹp trên giường, nghe tiếng ai đó nói vậy liền ngồi bật dậy, ôm ngực ho khù khụ, xỏ chân vô đôi dép tông bước chậm rãi ra ngoài.

- Cậu nói sao cơ? Cậu vừa nói gì? Cậu.. cậu.. biết con gái tui đang ở đâu ư?

Tú xoay người lại cúi đầu chào, Méng lao tới đỡ ba mình, dìu lại bàn uống nước ngồi nói chuyện.

Tú điềm tĩnh đáp: “ Dạ, con có thể cảm nhận được con gái hai bác lành ít dữ nhiều. Nếu hai bác cho phép, cho con đi quanh vườn nhà mình một lượt, biết đâu con lại tìm ra manh mối gì đó cũng nên.”

Nghe câu nói đầy mơ hồ này ông Giang và bà Mận lại thất vọng. Gì chớ vườn nhà ông bà mọi người đổ xô tìm kiếm bao ngay nay, muốn lục cả cái vườn cũng không thấy. Chỉ có chưa đào xới ba tấc đất lên tìm kiếm mà thôi. Nhưng cậu ấy nói thế cũng chẳng mất gì, hơn nữa nó xuất phát từ lòng tốt. Ông Giang đưa tay lên miệng, chặn lại cơn ho sắp đến, tay kia xua xua ra hiệu” Cậu muốn làm gì thì làm.” Tiếng thở dài trong tuyệt vọng của ông ấy Tú nghe rất rõ.

Trúc đưa Tú đi..

Hai người dảo bước dưới hàng dừa xanh mát, ở giữa có mương mước khá lớn, trên mặt nước nổi kín những cánh bèo xanh li ti. Thi thoảng, có một vài trái dừa khô rơi rụng,nổi lềnh phềnh giữa đám bèo mà chẳng ai buồn lượm.

Đột nhiên, một luồng khí lạnh từ mặt nước bốc lên, thổi ngang qua người Tú báo hại anh rùng mình ớn lạnh. Nhìn chằm chằm xuống mương nước anh tự hỏi.

“ Tại sao, con mương nước lại lạnh lẽo đến thế?.”

Mồ hôi lạnh trên trán túa ra, lạnh ngắt. Mặc dù trời giữa trưa nắng chang chang.

Xem Tiếp Chap 22 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn