Hình Hài Lang Sói Chap 11
Xem Lại Chap 10 : Tại Đây
Cúp máy, người phụ nữ nâng ly rượu một mình, đưa lên miệng uống một hơi hết, ánh mắt nhìn xa xăm vào thành phố đầy những ánh đèn lung linh huyền diệu. Nở một cười tự mãn, nắm chắc phần thắng trong tay.
Một ngày nọ.
Thầy Chu và Kpang đứng trước một căn biệt thự sang trọng. Kpang đã nhấn chuông từ nãy, chỉ chờ người trong nhà ra mở cửa.
Bà Tư từ trong nhà chạy ra, nhìn ra cổng thấy hai người đàn ông lạ mặt bèn hỏi: “ Hai người tìm ai?”
“ Tôi muốn gặp chủ căn nhà này.” Thầy Chu đáp.
Ánh mắt dò xét của bà Tư nhìn họ chằm chằm, chắc bà ấy đang sợ đây là kẻ gian, bởi xã hội bây giờ chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Đã thế họ lại chưa đến đây bao giờ, đâu thể nói vậy là bà phải mở cửa cho vào. Bà Tư định cất tiếng hỏi bỗng sau lưng bà có tiếng ông Sơn nói làm bà ấy giật mình quay lại.
Một ngày nọ.
Thầy Chu và Kpang đứng trước một căn biệt thự sang trọng. Kpang đã nhấn chuông từ nãy, chỉ chờ người trong nhà ra mở cửa.
Bà Tư từ trong nhà chạy ra, nhìn ra cổng thấy hai người đàn ông lạ mặt bèn hỏi: “ Hai người tìm ai?”
“ Tôi muốn gặp chủ căn nhà này.” Thầy Chu đáp.
Ánh mắt dò xét của bà Tư nhìn họ chằm chằm, chắc bà ấy đang sợ đây là kẻ gian, bởi xã hội bây giờ chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Đã thế họ lại chưa đến đây bao giờ, đâu thể nói vậy là bà phải mở cửa cho vào. Bà Tư định cất tiếng hỏi bỗng sau lưng bà có tiếng ông Sơn nói làm bà ấy giật mình quay lại.
- Ông chủ..
- Ai ngoài đó chị Tư..?
- Dạ, tui hổng có quen, họ đến đây lần đầu mà kêu muốn gặp bà chủ.
Ông Sơn nhìn ra, thấy thầy Chu và Kpang ăn mặc có vẻ cổ quái, khác lạ nên tỏ ra không vui, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, hỏi.
- Hai người muốn gì?
Thầy Chu gật gù.
- Tôi muốn gặp vợ chồng ông để điều tra lại cái chết của con gái hai người, là cô Xuân An. Tôi là sư bá.. ah không.. tôi là bác của cháu Phương, người mà đã bị kết án Chung Thân sau cái chết của cô Xuân An.
Tưởng đâu ông Sơn vui vẻ mở cửa cho họ vào sau khi nghe thầy Chu nói vậy, nhưng ông ấy lại tỏ ra không hợp tác còn lên mặt đay nghiến.
- Ông với cậu đây là cảnh sát hình sự hay sao?
- Không, nhưng cháu tôi nó kêu oan, và tôi tin con bé lương thiện.
Ông Sơn chắp tay sau hông, hừ một tiếng khinh bỉ, nói tiếp: “ Nếu không phải thì mời hai người đi cho, còn ở đây gây rối tôi sẽ gọi bảo vệ. Năm xưa, cháu ông vì mâu thuẫn chuyện tình cảm mà nhẫn tâm hãm hại con gái tôi, đến mức con gái tôi phải mất mạng, toà đã xử đúng người đúng tội, nên đừng ở đây ba hoa nữa. Chị Tư.. tiễn khách.”
Nói xong ông ấy quay đi, không nhìn hai thầy trò thầy Chu thêm một lần nào nữa. Dặn bà Tư không được mở cửa cho người lạ vô nhà, nhất là những lúc mình đi vắng.
Thầy Chu nhìn theo bóng lưng ông Sơn, nói với theo: “ Chẳng nhẽ trong lòng ông sợ hãi khi tôi tìm ra sự thật? Ông biết hung thủ không phải là cháu tôi mà vẫn cố đẩy con bé gánh tội, ông cho rằng làm như vậy thì trong lòng mình sẽ thấy vui hay sao?”
Đôi chân ông Sơn khựng lại sau câu nói của thầy Chu, nghiêng mặt nhìn hai người họ bằng một con mắt, cười khẩy không nói thêm câu gì bỏ đi tiếp. Bà Tư nhăn nhó thấy khó cử, vốn con người bà dễ hoa đồng nên khi thấy ông chủ lạnh lùng với khách như vậy, bà thấy tội cho họ.
Bà Tư xua tay: “ Thôi.. mời hai người về cho, đừng tới đây nữa. Cũng đừng giận ông chủ, tại ổng còn nhớ thương cô Xuân An quá mà thôi”
Bà Tư quay đi, thầy Chu níu lại: “ Khoan đã, bà có thể giúp tôi một chuyện được không?”
Bà Tư dừng lại, xoay người hỏi: “ Là chuyện gì?”
Thầy Chu mỉm cười: “ Tôi muốn biết cô ấy được chôn cất ở đâu, chúng tôi muốn tới thăm và thắp nén nhang cho cô ấy.”
“ Chuyện này.. chuyện này..” bà Tư ấp úng.
Chưa kịp nói hết câu bà Tư đã nghe Sơn đứng trên hiên quát: “ Chị Tư, tui nói chị vô nhà rùi cơ mà. Đứng hoài ở đó làm gì..?” Vẻ mặt tức tối hiện rõ trên mặt ông Sơn lúc này.
Bà Tư “ Dạ “ một tiếng rõ dài, xua tay lắc đầu nói với thầy Chu: “ Thui.. hai người về đi. Tui hổng dám cãi lời ông bà chủ, tui cũng chỉ là phận tôi tớ trong nhà, không được phép tiết lộ chuyện gia đình chủ nhà cho bất cứ ai biết. Hai người mau đi cho..” Bà Tư quay đi.
Thầy Chu buông tiếng thở dài, hối Kpang đi.
—-
Thoại Liên đứng trên lầu chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cô nhìn theo hai người đàn ông vừa đứng đôi co trước cổng nhà mình, cho đến khi họ đi xa khuất mới quay xuống dưới nhà. Thấy ba mình đang ngồi uống rượu một mình, vẻ mặt buồn bã cô đi đến bên cạnh, ngồi xuống vỗ vai hỏi nhỏ.
- Bộ ba buồn chuyện gì sao ba?
Ông Sơn lắc đầu:
- Không, chỉ là ba thấy hơi mệt dạo gần đây.
- Ba có cần đưa ba đi khám không? Con thấy sắc mặt ba hơi xanh đó.
Ông Sơn tu một hơi hết ly rượu, đặt mạnh ly xuống bàn, khà một hơi lắc đầu: “ Ba không sao? Đừng lo.” Bàn tay đặt lên đôi tay mềm mại của Thoại Liên vỗ vỗ, như muốn trấn an cô đừng lo cho mình. Ông ấy đứng dậy, bỏ lên lầu đi về phòng nằm nghỉ.
Thoại Liên chỉ biết nhìn theo, nếu ba cô đã không muốn nói thì cho dù hỏi cách nào ông cung gạt đi. Mùi đồ ăn trong bếp toả ra làm Thoại Liên cảm thấy hơi đói bụng. tính vô bếp lấy một thức ăn lót dạ, mà khi đi ngang qua phòng dành cho khách, cũng là căn phòng hồi con gái cô còn sống nó ở, bỗng bên tai cô nghe thấy tiếng cười hì hì từ trong phòng vọng lại, nghe rất rõ. Thoại Liên khựng đôi chân nhìn chằm chằm vào căn phòng được khoá cửa cẩn thận, cảm thấy một chút sợ hãi trong lòng. Từ hôm con bé chết đến nay cô khoá cửa không cho bất cứ ai vô đây, kể cả con nhỏ Thắm cũng không được vô dọn dẹp.
Cô đứng chôn chân một hồi..
Một lúc sau, tiếng cười im bặt.
Cô thở phào, nhẹ nhõm. Nghĩ mình lãng tai và thiếu ngủ nên mới suy nghĩ ra ba cái chuyện ma quỷ trong đầu. Cô đi tiếp, tới cửa bếp cô chết sững khi nhìn vào trong, thấy nhỏ Thắm đứng cắt khoanh chả lụa mà mắt nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng vườn hoa cười hì hì một mình, như kẻ tâm thần nhẹ.
Tay cắt già sựt sựt.. nghe ớn tận óc, nổi da gà.
Máu chảy từ trên thớt xuống, loang nổ cả nền nhà, vậy mà nó vẫn không cảm thấy đau đớn, cũng không biết mình đang cắt vào tay.
Thoại Liên bước nhanh tới, bấu vào cánh tay nhỏ Thắm kéo nó lại. Nó giật mình buông con dao trên tay rơi xuống đất, chẳng may con dao có mũi ngọn cắm thẳng vào mu bàn chân khiến nó đau đơn kêu rần trời. Thoại Liên nhìn thấy trên cái thớt ngoài khoanh chả lụa ra còn có hai ngón tay của nhỏ Thắm nằm trên đó.Cô tái mặt, tim đập thình thịch, hết liếc hai ngón tay nằm chỏng chơ trên thớt lại nhìn nhỏ Thắm ôm chân bịt tay đau quằn quại dưới đất.
Trông vậy mà thất kinh..
Cô la lớn mong có ai đó vào đây giúp nó, còn bản thân cố gạt nỗi sợ qua một bên, cầm hai ngón tay của nhỏ Thắm đặt vào ngăn đá tủ lạnh. Nghe bảo, bộ phận nào đó trên cơ thể người đứt lìa, thì đem ướp đá để dây thần kinh không bị chết, như vậy mới mong có cơ hội nối liền nó lại.
Bà Tư đang quét sân bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của Thoại Liên và tiếng khóc lóc la hét của con bé Thắm trong nhà, liền buông cây chổi trên tay xuống, chạy thật nhanh vô trong. Đến nơi, bà Tư cũng sửng sốt khi thấy người ngợm vả cả sàn nhà vương vãi tung toé đầy là máu của con bé Thắm văng ra, bà hoảng hốt thốt lên.
- Trời đất ơi, Thắm.. chuyện gì thế này…?
Thoại Liên chạy đi lấy điện thoại, dặn bà Tư.
- Dì Tư.. dì lấy bông băng cầm máu lại cho nó, con đi gọi cấp cứu.
- Được..được..cô hai, tui đi lấy liền. Mầy cố lên, chờ bà quay lại.
Thắm gào hét, đầu tóc rũ rượi như tổ quạ, lúc bà Tư chưa quay lại nó còn đưa tay lên miệng mút máu chùn chụt như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Khi bà Tư lấy bông băng chạy đến đã thấy mồm miệng nó nhơm nhớp toàn là máu, bà Tư tát nó một cái, quát.
- Thắm, tỉnh lại đi bay, bình tĩnh.Cô hai đang đi gọi cấp cứu rồi, đừng có đụng chạm vô vết thương vầy chớ.
Thắm vẫn hét như điên, con dao còn cắm trên mu bàn chân chưa kịp rút ra, bà Tư thấy vậy cũng không dám rút, chỉ băng bàn tay lại cho nó, chờ cấp cứu đến đưa nó đi.
Ngoài cổng:
Bà Ngọc vừa chạy xe về đến.
Bóp còi xe mãi mà không thấy ai ra mở cửa, bực mình bà bước xuống khỏi xe, định nhấn chuông thì có ai đó gọi tới.. ting..ting..ting.. bà Ngọc dừng bước chân, mở chiếc túi đeo bên hông móc chiếc điện thoại ra nghe:
“ Alo.. tôi đây!”
Giọng một người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên: “ Thứ bà dặn tui đã chuẩn bị xong, khi nào bà tính đến lấy?”
Bà Ngọc cười mỉm cười, nhỏ giọng nói: “ Ohhh.. nhanh vậy sao thầy. Được rồi, ngày mai rảnh tui sẽ ghé. Vẫn giá cũ chứ?”
Bên kia đáp: “ Chỗ khách quen, tính bà giá cũ. Bà với tui làm ăn không ít lần rồi còn gì, giá cả cũng không bằng chất lượng..”
Bà Ngọc cười hì hì, nói: “ Dạ, vậy ngày mai có thể là chiều tui mới rảnh, tui sẽ qua thầy lấy heng!”
Họ thống nhất xong bà Ngọc cúp máy, tay vừa đặt lên chuông định bấm thì sau lưng bà lại vang lên tiếng hú của xe cấp cứu. Bà Ngọc ngoảnh lại, tự hỏi mình: “ Ủa, sao xe cấp cứu lại vô đây? Nhà ai có người phải đi cấp cứu hay sao?”
Trong nhà, nhỏ Thắm mất máu quá nhiều người lịm đi, mặt tái nhợt dần đổi màu sang tím tái, đôi mắt nặng trĩu muốn sập xuống, vậy mà miệng nó vẫn nhếch môi cười.
Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây
Đăng nhận xét