Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 16

 Hình Hài Lang Sói Chap 16

Xem Lại Chap 15 : Tại Đây

Tiếng chuông điện thoại đổ, người đàn ông bên ngoài phòng nhấc máy nghe. Không biết họ nói với nhau những gì.. Kpang chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông kia ậm ừ.

Một lúc sau, ông ta cúp máy, trả điện thoại cho người kia dặn dò đám người của mình: “ Canh giữ cho cẩn thận, người không thể giết, nhưng nếu hắn muốn trốn khỏi đây thì mấy cậu biết… mình phải làm gì rồi đấy.”

“ Vâng, ông chủ! “ người nọ đáp.

Bên ngoài chợt yên tĩnh đến lạ, Kpang đoán người đàn ông kia đã đi khỏi đây, có chăng chỉ còn lại vài ba tên ở lại canh giữ. May mà chúng cột tay Kpang đằng trước, anh đưa tay cố gỡ dải lụa chúng bịt mắt và cả nhùi rẻ dơ bẩn trong miệng, ném xuống đất. Đúng như mình đoán, trong căn phòng tối om tối mò. Một chút ánh sáng cũng không, bởi ngoài trời đang dần tối.


—-
Nửa đêm, trong căn biệt thự nhà bà Ngọc.

Thoại Liên tỉnh dậy vì có tiếng ai đó bước đi lẹt xẹt ngay trước cửa phòng. Tiếng dép lúc rõ lúc mất, lâu lâu lại dội lại bên tai nghe rõ mồn một. Cô ngồi bật dậy, miệng gáp dài một hơi vươn vai xong thò tay mò mẫm bật công tắc đèn. Đột nhiên, cô giật mình rụt tay lại, khi cảm nhận được tay mình vừa sờ thấy vật gì đó ướt át, nhớp nháp bên phía trên bàn. Cô căng mắt ra nhìn, màn đêm bao phủ làm cho cô không tài nào nhìn thấy, bên ấy là vật gì, cho dù đã cố hết sức. 

Cô đổi ý, luồn tay xuống gối quờ túm lấy chiếc điện thoại, mở đèn flash nhìn xung quanh, kiểm tra mọi thứ.. tất cả đều ổn, nhưng khi ánh đèn flash của chiếc điện thoại trên tay chiếu thẳng vào đôi mắt của đứa trẻ, cạnh góc tủ quần áo Thoại Liên mới giất mình hoảng hốt, làm rơi cả điện thoại trên tay xuống nệm. Cô đưa tay lên che miệng, cản tiếng hét giữa đêm của mình lại, đứa bé cười hì hì trong bóng đêm, đôi mắt đỏ dực như lửa nhìn cô không chớp mắt.

Một lúc sau tiếng cười im bặt.

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, Thoại Liên nghe rõ cả tiếng con tim mình đập. Ngồi im một hồi lâu cô mới trấn an tình thần, xoay qua mở bóng đèn ngủ. Đúng là đứa bé đã biến mất, trong phòng ngoài cô ra không có ai, đôi chân vừa xỏ vào đôi dép bông dươi đất đã vội thụt lên trên, co chân ôm đầu gối.

Là nước.. bây giờ cô mới phát hiện ra dưới nền nhà toàn là nước, không biết nó bắt đầu từ đâu nhưng dấu bàn tay 5 ngón nhỏ xíu in đậm kín dưới nền nhà, kéo theo một vệt nước dài từ chiếc bàn trang điểm của cô, ra tới ban công. Thoại Liên run rẩy ngồi thu mình trong chiếc chăn mềm mại, không dám nhìn ra ngoài cửa dù chỉ là một lần. Sau cái chết thảm của nhỏ Thắm ở bệnh viện, dường như đêm nào cô cũng gặp đứa bé trong giấc ngủ. Khi thì nó bắt cô đưa nó đi chơi trong vườn hoa, lúc lại leo tót lên chiếc ghế xích đu, bắt cô đứng sau đưa cho nó. 

Lúc lại nằm bên cạnh cô bằng cơ thể lạnh ngắt như đá, trên người không một manh áo, miệng nó ngoạm chặt vào bầu ngực căng cứng hớ hênh của cô dưới lớp váy ngủ mỏng manh, làm cô đau nhức cả vú đến vài tuần. Điều làm cô sợ nhất chính là khi mới nghe mẹ của nhỏ Thắm gọi điện, bả báo nó nhảy lầu tự tử trong bệnh viện, ngay đêm hôm đó, cô còn nằm mơ đứa bé ngồi chễm chệ trên đỉnh xác nhỏ Thắm. Mồm miệng nhơm nhớp máu, tay cầm quả tim nhai ngấu nghiến ngon lành.
—-
Bên ngoài có tiếng gõ cửa làm Thoại Liên giật mình, chui ra khỏi chăn nhìn ra cửa, lắp bắp hỏi.

- Ai vầy..?
- Là ba đây, ba muốn nói chuyện với con.

Tung chiếc chăn ra khỏi người, Thoại Liên vội chạy ra mở cửa. Vừa thấy ba mình cô sà vào lòng khóc nức nở, đã lâu lắm, lâu lắm rồi cô mới được khóc trong vòng tay ấm áp của cha mình.

Ông Sơn kéo Thoại Liên vô phòng, khép cửa chốt lại. Vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa ông Sơn đưa cho Thoại Liên một túi hồ sơ, nhỏ giọng nói.

- Con mở nó ra xem đi, ba muốn con qua nước ngoài sinh sống một thời gian. Dạo này công việc của ba má không có được tốt lắm, con ở lại chỉ e chuốc thêm phiền phức.

Thoại Liên mở ra xem, bên trong túi hồ sơ là một vé máy bay qua Mỹ cùng một chùm chìa khoá xe, nhà, thêm một ít giấy tờ quan trọng.Nói chung, ông Sơn đã chuẩn bị tất cả, chỉ chờ Thoại Liên sang đó dọn vô ở, căn biệt thự nằm giữa vườn hoa bên Mỹ ông Sơn đã cho người tu sửa lại sau khi mua, nó bây giờ chỉ thiếu chủ nhân của mình.

Thoại Liên ngạc nhiên khi xem những thứ này, cô nhìn ba bằng ánh mắt ngờ vực, hỏi lại:

- Ba, có phải ba với má..?

Ông Sơn xua tay cản lại:

- Không.. con đừng suy nghĩ linh tinh. Ba má vẫn yêu thương nhau, chỉ là vụ làm ăn vừa rồi, ba bị đối tác lừa, bây giờ căn nhà này cũng sắp không thuộc về chúng ta nữa.

Thoại Liên đặt sấp giấy tờ lên bàn, ôm ba oà khóc, cô nói trong tiếng nấc:

- Tại sao.. tại sao vậy ba. Từ sau khi Xuân An chết, gia đình chúng ta hình như sống không vui vẻ hạnh phúc, cung không yên ổn một ngày nào. Con không bằng Xuân An sao ba? Má chưa hề để ý hay quan tâm đến con, dù chỉ là một lần.

Ông Sơn đẩy Thoại Liên ra, tay đặt lên vai, nhìn Thoại Liên chăm chăm nói.

- Đừng nhắc tới nó nữa, nó chết rồi. Đã là quá khứ thì không nên nhắc lại. Nghe lời ba, một tuần nữa con phải qua Mỹ ngay lập tức. Ah mà còn nữa, con giữ vật này bên người, đeo nó vào cổ thì càng tốt, hứa với ba, đừng làm mất hay ném nó đi. Nó sẽ là vật bảo vệ con.

Nghe lời ba, Thoại Liên đeo luôn nó lên cổ. Sợi dây truyền ông Sơn tặng cho hai mẹ con trước đây, dường như không còn tác dụng kể từ sau khi đứa bé, con của Thoại Liên chết đuối. Ông phải lặn lội một quãng đường khá xa, phải đi sâu vào trong rừng nhờ người ta làm và thỉnh về mới có. Dặn dò con gái xong ông Sơn đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhắc Thoại Liên ngủ tiếp vì trời con chưa sáng.

Kèn.. kèn.. kẹt.. kẹt… tiếng ai đó mở cửa trong đêm vắng khiến ông Sơn giật mình,nhìn xuống dưới nhà. Cái bóng nhỏ thó của đứa trẻ vừa bò vô phòng, làm ông Sơn lạnh buốt sống lưng. Ông đứng chết sững một hồi lâu, thở hắt ra một hơi, nói chắc như đinh đóng cột.

- Đã đến lúc phải kết thúc tất cả rồi, khốn khiếp, khi sống nhà ông không bạc đãi mày, vậy mà khi chết rồi mày lại quay về báo oán. Cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như mày, có chết…tao cũng không xót.

Dứt lời, ông Sơn phóng như bay xuống dưới lầu, chạy ngay đến tầng hầm chỗ gara để xe với lấy cây xẻng. Cầm nó trên tay đi phăng phăng vào khu vườn hoa toả ngát hương thơm quyến rũ, đứng trước mô đất hôm Thoại Liên và Thắm chôn đứa bé ông Sơn nhìn chằm chằm vô đó, nhếch môi cười.

- Hừ.. đây là chỗ chôn mày hay sao? Vậy thì để tao tiễn mày đi lần nữa.

Nói xong, ông Sơn cúi người nhấc mấy chậu hoa qua một bên, khom lưng hì hục đào bới từng lớp đất. Đoạn.. đào đến tấm chăn mà Thoại Liên và Thắm cuộn xác đứa bé, ông Sơn khựng tay lại. Hôm Thắm đào không sâu lắm nên với sức đàn ông khoẻ như ông Sơn chỉ cần đào 30p là tới. Ông ấy buông cây xẻng trên tay xuống đất, quỳ hai đầu gối bên cạnh hố kéo tấm chăn lên.

Thịch… những giọt mồ hôi từ trán túa ra kèm theo là hơi thở mệt nhọc. Ông ta nhanh tay gỡ sợi dây cột trên đó, tấm chăn vừa được mở tung ra nhìn vào trong, ông ấy sợ hãi bật ngửa ngã ra phía sau, mặt mày xanh như tàu lá chuối, miệng mồm cứng nhắc lảm nhảm. “ Như vậy là sao..? Tại sao lại như vậy?”

Xác đứa bé dù đã chôn tới mấy tháng mà không hề phân huỷ. Cơ thể nó chỉ bị tím hái lốm đốm hoa râm tái đi một chút. Cũng không hề phát ra mùi hôi thối, chỉ có hơi đất hơi nồng bốc lên, rồi nhanh chóng phai đi. Trên người con bé vẫn không một manh áo, trần truồng như nhộng bị chính mẹ đẻ của mình cuộn vào chăn, đến cả một manh áo Thoại Liên cũng không hề mặc cho nó. 

Ông Sơn lật đật kéo tấm chăn bọc xác đứa bé lại, ngồi thừ một lúc suy nghĩ, một lúc sau, ông ấy quay vào nhà, lấy chậu rút xăng từ chiếc xe hơi của mình. Ôm thêm vài tấm chăn nữa, đặt cái xác xuống hố, phủ thêm vài lớp chăn, đổ hết chậu xăng mình vừa hứng, châm lửa.. đốt..!

Bà Ngọc vô tình thức giấc, quờ tay không thấy chồng đâu liền ngồi dậy đi ra ngoài. Mùi két bắt đầu lan toả ra khắp căn nhà, bà Ngọc đi ra khỏi phòng, hít hít nghe thấy mùi gì đó khét khét như ai đang đốt quần áo. Bà ấy đi theo hướng phát ra mùi đó, đến nơi, thấy ông Sơn nhìn vào đống lửa cười man dại, bà Ngọc lấy làm ngạc nhiên lắm, khi thấy chồng mình đứng cười một mình.

Bà Ngọc vỗ vai hỏi: “ Ông đang làm gì ngoài này?”

Câu hỏi của bà Ngọc làm ông Sơn giật nảy mình, ngoảnh lại luống cuống đáp: “ Tôi.. tôi.. tôi..” ánh mắt hoang mang hết nhìn đám lửa lại nhìn bà Ngọc, chỉ sợ bà ấy phát hiện ra điều gì, thì lại lớn chuyện.

Thấy chồng mình mặt tái mét, bà Ngọc đặt tay lên trán ông Sơn kiểm tra thân nhiệt, thấy đầu ông ấy hình thường bà Ngọc thở phào, nhẹ nhõm.

- Sắc mặt ông không có được tốt ah nheng, thui, đốt xong rồi vô nhà nghỉ đi, nửa đêm nửa hôm mà ông đốt cái chi khét lẹt hông biết.

Ông Sơn nghe vợ nói vậy trong người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hối bà Ngọc quay vô nhà nằm nghỉ, còn mình ở lại đốt cho hết rồi vào sau. Sợ đám hoa bị héo bà Ngọc trước khi đi có dặn ông Sơn phải làm cẩn thận, đây là vườn hoa hồi Xuân An còn sống con bé rất thích. Chờ bà Ngọc đi khỏi, ông Sơn cầm cây xẻng làm vườn trên tay, xỉa vào đám cháy lật tấm chăn cho cháy đều.

Gần nửa đêm đám cháy cũng tắt, dưới hố chỉ còn lại đóng tro tàn bết vào nhau, kết thành từng mảng. Như nhựa đường. Ông Sơn lại hì hục lấp đất, xong xuôi, nằm bẹp dưới nền cỏ nhìn lên trời thở hồng hộc. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua người báo hại ông ấy rùng mình. Ông Sơn ngồi phắt dậy, mắt hướng qua chiếc xích đu kêu kẽo kẹt bên kia thắc mắc không biết ai giờ này còn ngồi trên đó chơi. 

Nghĩ vậy ông ấy đứng dậy, chậm rãi bước từng bước qua bên ấy. Đi gần đến nơi, ông Sơn tấp vào một bụi hoa đứng quan sát, dưới ánh trăng mờ ảo ông thấy bóng dáng mơ hồ của một cô gái, đang ngồi trên chiếc ghế đu đưa bay bổng. Điều làm ông sợ hãi hơn cả chính là, bên cạnh cô gái còn có một đứa trẻ con, đứa bé đấy không ai khác chính là cháu ngoại ông, người mà ông vừa đốt xác. Đôi chân ông ta mềm nhũn muốn khuỵu xuống đất, da gà gai ốc nổi kín người, chưa hết ngỡ ngàng bất thình lình cả hai người bên kia ngoảnh lại.

Ông ta ngã đập mông xuống đất” THỊCH “ A…a..a.. một tiếng hét rống lên như chó thiến. Hai gương mặt kia đã in sâu vào trong tâm thức của ông bao lâu nay, mãi chẳng phai nhoà. Họ không phải ai xa lạ, đó là Xuân An và đứa trẻ, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nhưng sao Xuân An lại hiện thân về lúc này, trong khi hơn 4 năm qua chưa một lần con bé quay về. Nhìn gương mặt hốc hác trắng bệch, cùng đôi mắt không tròng đen sâu hoắm trên gương mặt vốn xinh đẹp kia, tự dưng ông Sơn bật khóc.

Không biết ông ấy khóc vì điều gì…

Một lúc sau, hai cái bóng biến mất.

Xem Tiếp Chap 17 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn