Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 24

 Hình Hài Lang Sói Chap 24

Xem Lại Chap 23 : Tại Đây

Trúc chạy đi lấy nhùi bông gòn vội nhét vào mũi, chạy sộc vào trong buồng gấp gáp hỏi: “ Má, thằng bé bị sao vầy má ? “

“ Mau đi con, kêu thằng Phúc zìa đưa thằng nhỏ đi bệnh viện gấp.” Bà Mận trả lời trong lắng.

Trúc cuống quýt quay đi tìm điện thoại, thường ngày khi nào cô cũng đút nó trong túi quần, những lúc cấp bách như vậy lại chẳng thấy nó đâu.

“ Đâu rồi ta.. để đâu zị chèng..” cô làu bàu trong miệng.

Ông Giang nghe tiếng vợ mình hét thất thanh, trong lòng lo lắng không yên ngồi bật dậy, ôm ngực ho rũ rượi đi ra khỏi phòng. Thấy Trúc chạy lăn xăn tìm kiếm gì đó ông Giang cất tiếng hỏi.


- Có chi mà má bay la lối dữ vầy con. Thằng bé sao rùi..? Khụ.. khụ.. khụ..

Trúc không để ý câu ba mình vừa mới hỏi, nét hoang mang còn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Mếu máo nhìn ông Giang hỏi: “ Ba có thấy chiếc điện thoại của con để đâu hông ba? Tìm hoài hổng thấy ba ơi.”

“ Ba hông thấy, bay tìm dưới bếp coi sao.”

Trúc chợt nhớ khi nãy nấu cơm chiều cô sợ điện thoại bị rớt nên để nó trong một chiếc rổ đặt trên bếp thật. Trúc quay người chạy thật nhanh xuống tìm, quên luôn cám ơn ba.

Đi đến sân bên ngoài cổng có bóng đèn pha của một chiếc xe nào đó chạy đến, đậu trước cổng nhà Trúc thì tắt ngấm. Cô khựng đôi chân rướn ngoái cổ ra nhìn, bước xuống xe là bốn người đàn ông, già có, trẻ có, cao có đậm người cũng có. Họ lặng lẽ tiến vào sân trong sân chẳng ai nói với ai câu gì.

“ Mấy người tìm ai..?” Trúc lắp bắp hỏi.

“ Tôi nè cô Trúc, Tôi là Tú đây mà. Mới có vài bữa hông gặp cô Trúc đã quên tôi rồi sao?”
Tú lên tiếng..

Ngoài sân chẳng điện đóm, tối om tối mò. Nghe giọng nói quen quen Trúc ahh lên một tiếng, cúi đầu chào ba người sau lưng Tú, vội chộp cổ tay anh năn nỉ.

“ Mau.. cứu cháu tui với, thằng bé bệnh rùi, mà nó lạ lắm..”

“ Đã xảy chuyện gì, cô Trúc từ từ nói.” Tú trấn an tinh thần cho Trúc.

Vừa mời khách vô nhà Trúc vừa kể lại mọi chuyện ly kỳ đang diễn ra trong nhà mình cho bốn người nghe. Cô thấy những hiện lạ xảy ra trong bữa ăn, đôi lúc nhìn nó rất thật cũng có khi lại rất mơ hồ. Cả vụ con đỉa trong tô canh cua phóng lên đậu trên mặt, bò vô mũi cắn hút máu. Cuối cùng là thằng bé con của Thảo, đột nhiên cơ thể nó bầm tím nguội lạnh đi, trong khi mấy bữa nay thằng nhỏ không có bệnh tật gì.

Qua mô tả của Trúc thầy Chu đoán chắc đấy là Ngải Đỉa, chỉ có điều không biết lão thầy kia và người đàn ông trung niên hôm bữa, có liên quan gì đến gia chủ mà phải ra tay tàn độc như vậy?. Chắc chắn nó phải có một sợi dây liên kết nào đó với nhau, bởi cách dùng Ngải Đỉa rất hiếm, còn nghĩ đây là sự trùng hợp thì cũng không phải. Chẳng nhẽ lại khớp với nhau đến từng chi tiết như vậy. Thầy chu ậm ừ gật gù, chẹp miệng, nói: “ Đưa tôi vào cứu thằng bé ngay, kẻo không kịp bây giờ.”

Dưới bóng đèn đỏ quạch, bà Mận ngồi trên giường đang loay hoay lo cho cháu, thấy có người lạ đến bà ngoảnh lại lắp bắp hỏi: “ Đây là… “

Thầy Chu nhanh miệng: “ Tôi tên Chu, tôi đến đây giúp người gặp nạn. Phiền bà đứng qua một bên để tôi cứu thằng bé.”

Nhìn thằng bé nhỏ xíu ốm quặt quẹo, thiếu hơi mẹ thiếu luôn cả dòng sữa ngọt ngào trông mà xót. Hôm Tú về có kể lại cho thầy Chu nghe hết mọi chuyện, nếu không phải vì đang chữa ngải đỉa trên người cho Kpang thì chắc họ đã xuống đây từ hôm qua. Thầy Chu đưa ngón tay lên cắn cho chảy máu, dùng máu trên tay vẽ huyết phù lên trán thằng bé, miệng nhẩm chú, tay bắt quyết, chỉ hai ngón tay lên trán đưa từ trên xuống đến bụng thì ngừng dại. Kéo vạt áo của thằng bé lên xoa xoa mấy vòng trên bụng, theo chiều kim đồng hồ rồi bấm nhẹ vào huyệt.

Thầy Chu vừa làm xong, bỗng cục gạc trên rốn thằng bé nẩy ra, rớt hẳn xuống giường y như con nít đến ngày rụng rốn. Cầm miếng gạc trên tay nhìn chằm chằm vào đó thầy Chu lắc đầu.

Bao ánh mắt đổ xô nhìn thầy ấy, hối hả hỏi.

“ Sao rồi thầy ơi, thằng bé không sao chứ ạ?”

“ Cháu tui có sao hông thầy?”
. . .

Thầy Chu chìa miếng gạc ra cho mọi người xem, Tú mở đèn flash điện thoại ra nhìn kỹ, dưới ánh đèn trên miếng gạc băng rốn, bầy đỉa lúc nhúc như đám giòi bò lổm ngổm. Mọi người há hốc miệng kinh ngạc, quá đỗi sợ hãi khi tận mắt chứng kiến thứ mà họ không bao giờ ngờ tới.

Thầy Chu chậm rãi nói:

- Đúng là ngải đỉa, tôi đoán quả không sai. Chậm tới ngày mai thằng bé đi luôn rồi.

Bà Mận nắm tay thầy Chu, run run năn nỉ.

- Mong thầy cứu cháu tui với, làm ơn làm phước.. kiếp này tui nguyện làm trâu làm ngựa trả nợ cho thầy.

Thầy Chu vỗ vai bà ấy trấn an.

- Yên tâm đi, đã có tôi ở đây. Không chỉ cháu bà bị ngải đỉa ám, mà người trong nhà này tôi e bị ếm cả rồi. Bà ở lại, dùng thuốc này thoa vào rốn ngày ba lần , trước khi thoa vệ sinh sạch sẽ . Còn muốn biết tôi nói đúng hay không, thì đi theo tôi.

Nói đoạn… Trúc cầm đèn pin lững thững đi theo mọi người, ra đến mương nước ngoài vườn chỗ mà Tú và Trúc phát hiện ra bầy đỉa hôm bữa, dừng lại. Thầy Chu hoạ lá bùa phóng xuống dưới nước, miệng nhẩm câu chú gọi bầy đỉa lên.

Trong nháy mắt, trăm ngàn con đỉa tinh ẩn mình dưới nước ngoi lên mặt nước, chồng chéo lên nhau tìm kiếm con mồi. Mọi người không ngạc nhiên lắm vì trước đó họ đã nhìn thấy, có điều hung hãn và ghê rợn như bây giờ thì ớn óc thật. Trúc nghĩ tới tô canh cua và miếng gạch trong bát canh, cô nợm cả cổ, ám ảnh tới cả thùng ba khía vì chúng gần giống nhau.

Thầy Chu quay vào vừa đi vừa hỏi.

- Xin hỏi, con mương này bắt nguồn từ đâu?

Trúc đi sau lưng đáp.

- Dạ, từ giếng nước nhà con, chỗ mấy cái lu chứa nước đằng kia ạ. Nó kéo dài đến cuối vườn, đọng lại thành mương nước tù dùng tưới cây.

- Ahh.. Uhh.. tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta tới lu nước xem một chuyến.

Trời ngày một tối, màn đêm đen đặc. Họ mò mẫn từng bước đi theo ánh đèn pin của Trúc, tới sát mấy lu sành có nắp đậy. Trúc định kênh nắp ra thầy Chu níu cô lùi lại, nhắc nhở.

- Cẩn thận! Để tôi..

Trúc lùi lại nép sau lưng Tú, đưa cây đèn pin cho thầy Chu cầm. Thầy Chu rọi đèn quan sát lu nước một lúc, thấy bên ngoài lấm tấm những hạt nước lun phun như nước mưa đọng trên lu, thầy Chu thở dài.

- Mấy lu nước này chính là nguồn cơn gây ra ngải đỉa. Cô có biết ai là người hãm hãi nhà mình không? Hoặc thấy ai khả nghi..chẳng hạn như người đó có tính ghanh ghét đố kỵ với gia chủ.

Nghe thầy Chu hỏi Trúc ngẫm nghĩ, nếu nói ghanh ghét đố kỵ thì chỉ có nhỏ Méng ghanh với Thảo, bởi con bé lấy được người chồng tốt như Phúc. Mỗi vậy mà tới mức phải giết cả nhà người khác như vậy thì thật quá đáng.

Xoay người đáp: “ Dạ, con hổng bít ai hết trơn. Nhà con cũng hông có thù hằn gì với nhà ai, hàng xóm lun vui vẻ hoà đồng a thầy.”

Câu trả lời của Trúc làm thầy Chu một lần nữa rơi vào bế tắc. Vụ án của Xuân An còn chưa tìm ra một chút manh mối, vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Vẫn chưa thấy có mối liên kết nào với nhau, càng cố tìm kiếm sự thật thì mọi việc càng đi xa…thầy Chu thấy mình thật bất lực.

Đang say sưa nói chuyện bỗng sau lưng có tiếng hỏi, làm tất cả giật mình quay lại phía sau, người đó không ai khác chính là phúc.

- Ủa, nhà mình có khách sao em?

Thầy Chu và Tú nhìn Phúc chằm chằm rồi lại nhìn nhau kinh ngạc, cả hai đồng thanh nói:
“ Là cậu..”

Phúc bấy giờ mới nhận ra hai người này, cách đây không lâu có đến tiệm vật liệu xây dựng của mình. Anh không biết nay họ tìm tới đây làm gì. Phúc tò mò hỏi: “ Là hai người sao? Sao biết tui ở đây mà tìm..?”

Thầy Chu mỉm cười, điềm tĩnh đáp: “ Chẳng phải tôi nói chúng ta có duyên rồi hay sao cậu Phúc.? Tôi cũng không ngờ mình đi một đoạn đường vòng khá dài.. lại gặp cậu ở đây. Bây giờ tôi có thể lờ mờ đoán ra mọi chuyện rồi.”

Không chỉ Phúc mà Trúc cũng ngạc nhiên không kém. Cô không ngờ em rể mình lại quen biết với thầy Chu và Tú. Họ nói chuyện gì Trúc nghe không hiểu lắm, chắc chắn phải có một chút gì đó liên quan đến Thảo.

- Ông nói vậy là sao? Tui liên quan gì đến ông? Xin nói rõ ra chứ tui không hiểu.

Thầy Chu chậm rãi phân tích.

- Là thế này…
Có người ghét cậu vì đã phụ con,cháu.. của họ mà đi lấy vợ, cho dù cô ấy đã chết, xong họ vẫn ích kỷ không muốn cậu đi thêm bước nữa. Sợ cậu có vợ hồn ma con gái họ sẽ buồn. Thấy cậu quyết tâm có vợ, cản không được, đành âm thầm thỉnh ngải đỉa về ếm gia đình cậu. Thật không may cho gia đình cô vợ mà cậu vừa mới cưới, không chỉ cô ấy mà cả gia đình gặp hoạ sát thân. Lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ.

“Cậu hiểu ý tôi nói chứ?”

Phúc nghe xong sững người. Nếu nói người cản không cho anh lấy vợ chỉ có duy nhất bà Ngọc. Bà ấy luôn tỏ ra không vui ngay khi hay tin Phúc có người yêu mới. Đax vậy bà Ngọc còn ghé nhà đưa ba má mình xuống tận đây phá. Không lẽ là bà ấy thật.

- Là bà ta hãm hại vợ tôi sao? Con mụ già ác độc đất thật tồi tệ. Tôi thương và nhớ vợ mình đến nỗi.. tối nào cũng đi lang thang khắp những con hẻm nơi mà chúng tôi thường nắm tay đi dạo. Biết đâu sẽ may mắn sẽ tìm thấy cô ấy. Không chỉ tôi mà cả con trai tôi nó cũng rất cần có mẹ, cần hơn bao giờ hết. Thằng bé chưa tròn một tháng tuổi nữa kia mà.

Đôi mắt Phúc đỏ hoe chảy ra hai hàng lệ đau xót. Lòng anh đau như có dao cứa, ruột gan ngày nào cũng xoắn vặn hết cả lên mỗi khi trời bừng sáng.

Thầy Chu mỉm cười lắc đầu.

- Không, tôi lại không nghĩ là bà ấy. Trong đôi mắt u buồn của bà ta tôi vẫn thấy sự lương thiện.

- Ý ông là người khác ư?

- Đúng, biết đâu là những người đàn ông xung quanh cuộc đời của bà ấy thì sao? Chỉ vì một chữ GHEN.. mà lôi cả đám trẻ vào cuộc, thanh trừng sát phạt nhau cho đến chết.. thật đáng buồn.

Phúc nắm tay thầy Chu, năn nỉ:

- Ông cứu vợ con và gia đình tui đi, làm ơn.. hết bao nhiêu tiền tui cũng ráng lo cho đủ. Chỉ cần họ sống bình yên, con tôi có mẹ. Mạng này hi sinh không đáng.

Thầy Chu vỗ vỗ lên cánh tay của Phúc, giọng chắc lịch trấn an.

- Yên tâm, giúp cậu cũng là giúp chúng tôi. Cháu gái tôi, con bé nó còn ở trong tù, trông ngóng từng ngày tôi tìm ra sự thật, rửa sạch nỗi oan trên người cho nó.

“ Vậy bây giờ theo thầy chúng ta phải làm gì ạ?” Kpang im im nãy giờ, vừa lên tiếng hỏi.

Thầy Chu tiếp lời: “ Chúng ta phải ghé chỗ cũ một lần nữa, chỉ còn cách hạ người nuôi ngải, ắt đám ngải đỉa này sẽ tự chết và biến mất.”

“ Ý thầy là ông thầy bữa hôm anh Kpang bị bắt đúng không ạ.”

“ Uhhh… là ông ta. Kpang đã thấy bà Ngọc đi vào đó gặp họ. Vậy thì chỉ có ông ta bày ra cách này chứ không còn ai hết.

“ Khi nào chúng ta lên đường ạ..”

“ Ngày mai, còn bây giờ phải xử lý cho xong đám ngải này trước đã. Tiêu diệt được bọn chúng, xem như ông ta sẽ hao tổn khá nhiều công lực, có thể.. sẽ bị ngải quật lại cho đến chết.”
—-
Cùng thời điểm, trong một căn hộ chung cư cao cấp nằm trên địa bàn Q3 TPHCM. Trên chiếc giường êm ái có đôi nam nữ trần như nhộng, trên người họ không một manh áo. Họ quấn lấy nhau dính chắc như đôi sam, phát ra những tiếng rên rỉ đầy mùi nhục dục.

Họ đâu biết vây quanh mình là hàng trăm con ma mèo đang trực chờ tấn công mình, moi tim nuốt nội tạng.

Một đôi mắt sáng xanh ngồi bên cửa sổ, giống đôi mắt mèo phát sáng trong đêm. Đang nhìn vào hai cơ thể trần truồng liếm mép, thèm thuồng.

Xem Tiếp Chap 25 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn