Chào mọi người.hôm nay trời lại mưa.quán xá ế ẩm quá .lên đây kể cho mọi người nghe câu chuyện của nhà dì mình(mong mọi người đọc xong thì không chia sẻ ra ngoài mình sợ ảnh hưởng tới gd gì.đặc biệt là dì mình.nỗi đau mất con suy sụp lắm ạ.)
CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC.
Nhà dì mình(tức là chị gái ruột của mẹ).dì sinh được 4 người con trai.ai cũng khôi ngô thanh tú .và đặc biệt rất đẹp trai và tài năng.giống như thông minh có nòi có gen đi truyền vậy đó các bạn.3 anh lớn thì mọi việc từ học hành thi cử nghề nghiệp ổn định và thăng tiến rất nhanh(cả 3 anh đều nghành công an hết)còn chỉ duy nhất anh út là mọi chuyện không suôn sẻ .
Mặc dù anh học rất giỏi luôn đứng xuất sắc .nhưng thi cử thì cứ lận đận.đến nỗi học giỏi nổi tiếng mà thi cấp 3 không đậu.hai bác bất mãn với a lắm.sau khi biết a rớt phải học trường bổ túc thì đêm đó mình xuống chơi canh nhà cho gì với bác đi giải quyết chuyện thi cử của anh trong đêm.gia tộc họ Trần nổi tiếng thông minh .
Từ đời ông cố ông cụ đến giờ làm quan....nói chung là có tiếng cả vùng quê.mà bây giờ có đứa rớt thảm nên bác cũng sợ tai tiếng.không hiêủ sao a cũng phải học bổ túc cấp 3 chứ ko đc vào trường công chính thức.lên cấp 3 rồi vào đại học cũng chẳng suôn sẻ mặc dù học giỏi nổi tiếng nhưng cứ đi thi lại cứ rớt thảm.đến nỗi thầy cô bạn bè ngao ngán ko hiểu nó học giỏi cỡ đó mà cứ đi thi là rớt.ai cũng lắc đầu thầy chủ nhiệm cũng quá ngán khi nhìn điểm thi của anh mình.thi đại học cũng rớt cuối cùng thi lên thi xuống anh cũng đỗ vào trường lâm nghiệp...gì gì đó.mình cũng ko rõ lắm.(thế mà khi a chết a vẫn đc thưởng 18tr tiền học bổng của nhà trường).
Anh học tới năm thứ 4.chỉ còn mấy tháng nữa thôi a ra trường rồi.một buổi chiều thành vinh định mệnh.a ra quảng trường vinh ngồi chơi với cậu (cậu mình làm công an bảo vệ quảng trường vinh.ai ở vinh sẽ biết qt ạ.)tự nhiên anh thấy lạnh toàn thân buốt cột sống nhói lên đau dữ dội.cậu đưa a vào đơn vị nghỉ nhưng a không chịu.linh tính như có điều gì.a nói cháu vào viện balan khám xem sao.
( Từ chổ quảng trường đến BV balan cũng gần) a không cho cậu đi .a tự đi một mình đc.vì quen biết nên đc làm xét nghiệm rất nhanh .cầm kết quả trên tay là k máu.anh không tin.a muốn xét nghiệm lại một lần nữa.vẫn ra kết quả là k máu.cầm kết luận của bs trên tay a khóc như trẻ con.khóc như chưa bao giờ được khóc.anh mới 22 tuổi thôi.anh còn quá trẻ.
4h sáng ngày hôm sau.bác trai đi thẳng xuống vinh.cùng anh ra hà nội .ra bạch mai xét nghiệm lại.bắt đâù cuộc chiến cứu sống anh.bắt đầu theo phác đồ điều trị của bác sĩ.tiền bạc không quan trọng .chỉ cần cứu đc con thôi.sau 3 lần lọc máu .sau 6 tháng điều trị ở Bạch Mai.mời những bác sỹ giỏi nhất thì bệnh của anh bác sỹ trả về.tiền bạc ra đi một con số khổng lồ thời điểm đó.bác sỹ cho thuốc uống rồi cho về nhà theo dõi.
.
Không hiểu sao từ khi về nhà .anh ăn đc .uống được.tăng cân lên.da dẻ hồng hào .hai bác và mọi người ai cũng phấn khởi mừng cho anh .cứ nghĩ a thoát nạn rồi.rồi a đi chụp ảnh .a nói với cô chụp ảnh là.cô chụp cho cháu cho đẹp vào vì ảnh này là ảnh thờ của cháu đấy.cô chụp ảnh la làng bảo anh nói tầm bậy .
A về a viết nhật ký.viết lưu niệm.di chúc.và những lời dặn dò.mỗi người Viết ra một cuốn sổ riêng.bên ngoài có ghi tên của ai đâỳ đủ.dặn dò hết .coi như rất chu đáo.cho ai cái gì .tặng lại ai kỷ vật gì a đều chuẩn bị hết.trọn vẹn hết.
Anh đã chuẩn bị luôn một tấm vải màu đỏ.anh đã viết sẵn vào đó một chữ LƯU rất đẹp nhưng chưa ký tên.
Hai tháng sau a phát bệnh trở lại nhanh chóng.giai đoạn cuối của k máu nó khiến toàn thân biên dạng mặt hóp lại.một tuần không gặp anh mình nhân không ra nó rút người lại.bắt xoa bắt đấm suốt 24/24 nghỉ tay là a rên lên a khó chịu a cằn nhằn .ngồi đấm bóp một hồi là phải thay ca nhau .đấm bóp bại tay mà a chưa vừa lòng.a đau không chịu nổi.nhìn a thật xót xa . thương.
Mặc dù đau nhưng đầu óc a rất tỉnh táo.cái gì cũng biết.đêm hôm đó.bác trai đang ngồi bóp chân cho a .anh nói.bố ơi sáng sớm mai cho con đi sớm vào buổi sáng cho mát mẻ bố nhé.bác nói.(dường như bác đã hiểu ý anh) không được.con muốn đi đâu thì cũng phải đợi anh con về .a em gặp nhau rồi con muốn đi đâu thì đi.a cãi bác .
Con biết các anh ko về kịp.ko về kịp đâu bố ạ.nhưng bác kiên quyết ko chịu.anh nói ngta đã đồng ý hết rồi .đã về đợi con ở cửa rồi.mà bố ko chịu .a cứ ấm ức mãi.(a biết rõ các a ko về kịp vì nghành công an ko phải muốn về là về.phải bàn giao ca.....xong xuôi có qd mở đc về)
Ráng đến 11giờ trưa hôm sau.bác vừa xuống ăn cơm thì dì mình hét lên.anh ơi lên nhanh lên.thả bát cơm chưa kịp ăn bác chạy vù lên thấy anh đang hấp hối nhưng gượng ra hiệu đỡ a ngồi dậy.a trao kỷ vật là một sợi dây bạc cắt đôi.a nói con giữ một nưả bố giữ lấy một nữa.sau này bố con mình gặp nhau sợi dây nó khớp là bố con.dặn dò bác gái mẹ nhớ để vào hòm cho con sách vở để con vào chùa học phật pháp.ra hiệu cho gì mình đưa chữ LƯU lại cho anh ký tên.anh nói .anh còn lưu luyến trần gian quá.
A nằm xuống tạm biệt mẹ tạm biệt bố.đưa mắt nhìn qua mọi người đứng xung quanh và khép mắt lại.hai bác thương con suy sụp đổ bệnh luôn đến giờ.
A mất mà thiêng kinh khủng .a lưu luyến luẩn quẩn mấy năm trời mới rời đi.
Theo Cường Nguyễn
Đăng nhận xét