Truyện ma Việt Nam "Ba Lần Hại Con" Chap 4 Full

 BA LẦN G.IẾT CON 1 

Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Chap 4 Chương Cuối

Do mất máu nên Hằng lịm đi một lúc ngay trong nhà vệ sinh, đến khi cô tỉnh lại không biết đã mấy giờ. Thấy căn phòng yên tĩnh cô đoán gã người yêu mình chưa đi chơi về, cô lắm Hằng mới lết ra khỏi nơi đó. Cô lấy điện thoại gọi cho Oanh, cô tổ phó trong chuyền may, sau khi nghe Hằng nói Oanh hốt hoảng nhờ chồng chở mình đến, đến nơi thấy Hằng héo rũ như tàu lá chuối khô cô hỏi.
“ Trời ơi, bay làm cái chi vậy Hằng? Lại tự ý phá thai hay sao? Mau.. đi bệnh viện nhanh lên.”
Hằng thều thào, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay lạnh cóng nắm cổ tay Oanh khẽ nói:” chị Oanh, đừng đưa em đến bệnh viện. Em không sao?”
Oanh hét lên trong màn đêm, quát lạt:” Không được, chị phải đưa em đi nhỡ đâu em có mệnh hệ gì thì sao? Còn nữa, tự ý phá thai rất dễ dong kinh và ảnh hưởng đến việc sinh đẻ sau này.”
Hằng cố năn nỉ:” Em xin chị, thay đồ rồi dìu em lên giường nằm nghỉ là được. Khi nãy em có uống thuốc rồi. Em không sao.”

Thấy Hằng như vậy cô lại mủi lòng, bắc ấm nước sôi lên nấu, pha ra chậu bê tới lau mình mẩy cho Hằng. Xong hết mọi việc trời cũng gần sáng, mãi một lúc sau gã người yêu của Hằng mới say mèm về phòng. Người hắn ta đầy mùi men rượu nồng nặc, quần áo nhếch nhác mái tóc cáu bẩn. Chắc là phải tới hai, ba bữa rồi hắn chưa tắm gội.
Sau hôm ấy Hằng xin công ty nghỉ việc ba ngày. Tưởng đâu sau hai lần chết hụt sau khi phá thai thì Hằng sẽ sống khác, nhưng không, hơn 6 tháng sau Hằng lại mang thai lần thứ 3 và cô quyết định không phá để níu kéo gã người yêu tệ bạc, muốn hắn chịu trách nhiệm với đứa bé và cuộc đời mình.
Cuối cùng Hằng vẫn nhận lại sự thất vọng tràn trề. Cái thai trong bụng quá lớn bác sĩ bảo không thể phá, rất nguy hiểm đến tính mạng. Hằng đành gạt nước mắt tìm tới phòng khám tư nhân nhờ họ can thiệp, cô cũng không nhờ Oanh qua chăm như hai lần trước. Một tuần thấy Hằng nghỉ việc không lý do, Oanh gọi hỏi thăm thì Hằng bảo mình muốn nghỉ việc luôn về quê sống. Đấy cũng là lý do sau bao năm hai người mới được gặp mặt nhau trong tình cảnh này, không ngờ Hằng lấy được chồng giàu mà thay đổi luôn cả tính nết.
Oanh thở dài, cầm tờ 100k cười buồn, đưa nó cho cô bán nước mía rồi đi luôn, dặn cô ấy cứ giữ tiền thừa. Người ta sống vì tình cảm mà gắn bó, còn Hằng lại muốn phủi sạch tất cả thì Oanh cũng không níu kéo tình cảm chị em xưa kia làm gì.
Mất công người ta nghĩ” thấy sang bắt quàng làm họ”. Cô ôm bụng bầu quay lại bệnh viện, thấy chồng ngồi trên ghế đá chờ mình cô mỉm cười, chợt nhận ra bên cô vẫn luôn có người chồng tốt.
—-
Bà Thái được Vy đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi bà ấy ngất Vy có ghé rủ bà ấy đi uống nước vô tình bắt gặp cảnh bà Thái bị ngã cầu thang nằm ngất trên vũng máu, cô nhanh tay gọi cấp cứu đến nhà đưa bà ấy đi.
Hằng là người cuối cùng biết mẹ chồng mình nhập viện. Chia tay Oanh ở quán nước mía xong Hằng ra đầu đường bắt xe taxi về nhà. Ngay sau khi bà giúp việc báo mẹ chồng cô phải nhập viện Hằng tức tốc bắt xe quay lại. Đến nơi cô đã thấy Vy đứng ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng giống như bà Thái là mẹ đẻ của mình, làm Hằng tỏ ra đố kỵ.
Đi đến trước mặt Vy, cô không buồn hỏi thăm tình hình của mẹ chồng mình, vẻ mặt tỏ ra tức tối, nói:” lại là cô sao? Sao cô ám gia đình tui hoài vậy? Cô có biết sự xuất hiện của cô càng làm gia đình tui rạn nứt hay không? Nếu như cô không lởn vởn như bóng ma, xuất hiện trong nhà tui thì có lẽ má đã thương tui từ lâu. Tại sao vậy chứ..?”
Vy đứng dậy, nhìn Hằng nhếch môi cười, cô nói bóng gió:” Zời ơi.. má chồng còn đang cấp cứu trong kia, không biết sống chết thế nào, vậy mà cô con lo cho hạnh phúc của riêng mình. Có phải cô hơi ích kỷ rồi không?”
Hằng phá lên cười, đáp trả:” Loại phụ nữ như cô thì chẳng còn chút liêm sỉ, đàn ông họ đã không cần còn cố đeo bám. Cô trong mắt tui chẳng có chút tự trọng nào.”
“Cô…” thấy Hằng nhục mạ mình Vy hơi tức xong cô kiềm chế bản thân mình lại. Bầu không khí đang căng thẳng ngột ngạt thì Kiệt chạy đến, anh không nhìn Vy mà nhìn vợ mình nắm tay hỏi dồn.
“ Em.. mẹ sao rồi em? Mẹ có sao không em? Đường kẹt xe quá bây giờ anh mới đến.”
“ Hằng giả vờ khóc sụt sùi lo lắng cho bà Thái., nhìn chồng mình lắc đầu, giọng buồn bã trả lời câu hỏi của Kiệt:” Mẹ vẫn đang cấp cứu, em tin mẹ sẽ không sao anh à.”
Kiệt kéo vợ mình vào lòng, ôm chặt xoa lưng an ủi. Vy thấy mình dù có ở lại cũng thành kẻ thừa thãi, cô chạnh Lòng khi thấy Kiệt là người vô tâm đến vậy. Rõ ràng cô mới là người đưa bà Thái đi cấp cứu, làm thủ tục nhập viện cho bà ấy. Vậy là đến một câu cám ơn Kiệt cũng không mở lời, còn bơ cô xem cô không tồn tại.
Kiệt ghét mình đến vậy sao…?
Vy lặng lẽ rời đi.
—-
Cô lái xe đến một quán bar trên đường về, theo lời mời của cô bạn thân. Sẵn trong lòng đang buồn bực Vy nhận lời ngay. Vừa ngồi xuống bàn cô gọi ngay một ly rượu vang hảo hạng, đưa lý rượu lên miệng tu một hơi hết sạch, gọi thêm 1 ly nữa ngồi im không nói gì.
Cô bạn thân thấy bạn mình có tâm sự, bèn hỏi:
“ Ê.. bồ có tâm sự hả? Kể ra đi cho nhẹ lòng.”
Như có người mở lối, Vy nhấc ly rượu vang lẻn tu ực ực một hơi hết, nhăn mặt kể ra những ấm ức trong lòng mình, cô tự dặn lòng từ nay sẽ không đến nhà Kiệt nữa. Cô và anh mãi mãi là người dưng ngược lối, có đến cũng chỉ chuốc thêm phiền lòng. Xưa nay cô lui tới nhà Kiệt hoài, âm thầm theo đuổi anh như đuổi hình bắt bóng.
Cô bạn thân nghe xong bảo.” thui bồ đừng có buồn, bỏ đi, nó không đáng để bồ bận tâm. Bồ còn trẻ, xinh đẹp giỏi dang, quanh bồ đâu thiếu gì đàn ông giàu có tốt bụng gấp trăm lần ông Kiệt, nghe lời mình, buông đi heng, cho nhẹ lòng. Hãy cho người khác một cơ hội, cũng chính là cho bản thân một hướng đi mới.”
Nói xong, cô bạn vỗ vai Vy hất hàm ra phía sau, rỉ tai Vy nói:” Ê.. gã kia, gã ngồi sau lưng bồ á.. hôm đi làm tóc xong tui ghé quán cf, bắt gặp hắn bắt cô vợ của ông Kiệt cũng đang ở đó. Chẳng biết họ nói chuyện gì mà có vẻ thần bí lắm, tui thì không quan tâm, nên bơ đi, kệ họ.”
Vy ngạc nhiên nhìn theo hướng cô bạn mình vừa nháy mắt, thấy người đó ngồi quay lưng lại với mình cô tò mò muốn xem anh ta là ai. Có quan hệ gì với Hằng hay không? Vy cầm ly vang của cô bạn thân, đứng dậy nhìn cô ấy nhún vai, nói:” cho mình mượn nha bồ, xíu trả lại cho bồ.”
“ Bồ định làm gì? Đừng nói cậu qua đó tán anh ta nheng?”
“ Bồ chờ sẽ rõ.” Vy nháy mắt một cái với cô bạn thân rồi chậm rãi bước qua bàn bên.
Cô ngồi xuống trước mặt anh ta, vờ hỏi han mấy câu xã giao làm quen, hình như anh ta cũng đang buồn trong lòng, cụng ly xong Vy hỏi:” Anh có thể tâm sự với em không? Mỗi một người đến đây đều có những nỗi buồn không thể nói ra.”
Anh ta khi không được một cô gái xinh đẹp quan tam, hỏi han.. tội gì không chuốc bầu tâm sự trong lòng ra cho nhẹ. Anh ta kể mình là bác sĩ trong bệnh viện Từ Dũ, anh ta là bác sĩ chuyên khoa, chuyên khám và điều trị cho những cặp đôi hiếm muộn con cái. Lương khá cao nhưng ngặt nỗi anh ta nghiện bài bạc, làm được nhiều nướng cả vào đỏ đen. Anh ta xin ứng trước đến tận nửa năm mà cũng không đủ trả cho đám giang hồ khét tiếng ngoài xã hội. Đã vậy anh ta đang có khả năng bị kỷ luật vì làm việc không tập chung lại có để giang hồ tìm tới tận bệnh viện quậy phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc nên giám đốc bệnh viện rất tức giận.
Nghe xong, Vy mỉm cười, cô nói với anh ta:” Nếu tôi giúp anh anh trả hết nợ, đổi lại, anh có thể nói cho tôi nghe một chuyện được không?”
Anh ta sắp chết đuối bỗng bíu được tấm phao, cơ hội thoát chết trong gang tấc, tội gì không đồng ý. Anh ta hỏi:” Cô nói đi, nếu có thể tôi sẽ làm.”
Vy nhếch môi cười, nghĩ trong đầu.” Không có gì là bí mật mãi mãi.. lòng tự tôn rồi cũng bị tiền bạc chi phối, nếu như họ đang đứng giữa sự lựa chọn. “ Vy gật đầu, nhỏ giọng nói ra ước muốn của mình. Nghe xong anh ta hơi tái mặt, bởi chuyện cô hỏi nó liên quan đến hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, lại còn liên quan đến đạo đức nghề nghiệp.
Anh ta xua tay:” Không được, đấy là bí mật của bệnh nhân và chúng tôi không thể bán đứng lương tâm bằng mấy đồng tiền. Đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp.”
Vy nhún vai, uống một hớp rượu vang, nói:
” Tùy anh thôi.. vậy xem như chúng ta chưa hề nói chuyện này, chúc anh buổi tối vui..”
Anh ta thấy Vy định đứng dậy đi, níu cô lại, hỏi:” nhưng sao cô biết Hằng? Không lẽ cô là..?”
Nghĩ hắn ta chỉ bô bô cái miệng đề cao đạo đức làm việc của mình. Nhưng sâu bên trong lại bán đứng lòng tự trọng của mình từ lâu, cô chu môi, thở dài, đáp:” cô ấy là bạn tôi, thấy cô ấy bất an trong lòng hỏi hoài mà không nói, tôi chỉ muốn biết, có vậy thôi. Anh nói ra hay không thì tuỳ, xưa giờ tôi không ép ai hoặc nài nỉ ai bao giờ.”
Thấy Vy cương quyết anh ta gật đầu, móc điện thoại bấm số tài khoản cho Vy xem, bảo cô chuyển khoản qua rồi anh ta sẽ kể. Vy không lăn tăn, cô cũng lấy điện thoại ra làm theo yêu cầu, chuyển khoản trong tích tắc. Điện thoại báo đã nhận được tiền anh ta mới yên tâm thở phào, chậm rãi kể lại kết quả thăm khám của vợ chồng Hằng, họ cũng là bệnh nhân của mình. Dĩ nhiên Vy có ghi âm lại lời anh ta nói, còn anh ta không biết cô chơi trò này.
Giao dịch xong, hai người uống cạn ly chia tay nhau, anh ta đứng dậy, bắt tay Vy cám ơn rối rít trong cơn say chếnh choáng. Nhìn điệu bộ nhếch nhác bê tha, bước đi không vững như thế kia không ngờ gã lại là một bác sĩ có tiếng.
Vy quay lại chỗ bạn mình ngồi, giơ chiếc điện thoại ngang đầu, lắc lắc khoe cô bạn thân. Gọi thêm ly rượu vang khác cho bạn mình. Thấy Vy vui hơn biết cô thành công, đã khai thác được gì đó họ nâng ly chúc mừng nhau trong tâm trạng vui vẻ.
Sẩm tối Vy mới bước ra khỏi bra, ngồi trên xe tay cô cầm vô lăng, ngón tay vỗ vỗ vào đó suy nghĩ:”nếu như nói cho Kiệt biết sự thật, liệu anh có bị sốc không? Trong khi bác gái chưa biết sống chết ra sao? Nói ra lúc này sẽ quá tàn nhẫn với anh ấy, mà không nói thì lại cảm thấy Kiệt đang sống trong cuộc hôn nhân lừa dối.” Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là tới bệnh viện một chuyến, xem tình hình thế nào, lấy cơ thăm bà Thái trước rồi sẽ tính tiếp.
—-
Hơn 6h chiều Vy có mặt tại bệnh viện.
Cô hay tin bà Thái đã qua khỏi cơn nguy kịch, còn có tỉnh lại hay không thì đó là do ông trời và ý chí của bà ấy. Nghe có vẻ hơi buồn, bà Thái vốn yêu thương cô như con gái nên biết bà ấy như vậy sâu trong thâm tâm cô cũng chẳng vui vẻ gì. Hỏi thăm mấy câu xong Vy quyết định ra về, cô sẽ tạm thời giữ lại bí mật này, vẫn là để Kiệt có thời gian chăm sóc mẹ.
Lúc đi ra đến cầu thang, đột nhiên tiếng Hằng từ phía sau gọi Vy giật lại:” Cô khoan đi đã, tôi muốn nói với cô lần cuối rằng, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi thêm một lần nào nữa. Cô nghe mà không hiểu sao?”
Vy đứng lại, ngoảnh mặt nhìn Hằng cười lạnh, nói với cô:” Đi lên sân thượng, tôi có chuyện muốn nói. Sau cuộc trò chuyện này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Con Vy này xưa nay nói được làm được, sống không cắn dứt lương tâm như ai đó gồng mình giả tạo, tỏ ra mình là người tốt. Cô thật là đáng thương.”
Vy đi trước, cô chậm rãi bước lên hướng cầu thang dẫn lên sân thượng. Cả hai leo đến đỉnh cô quay lại, mở cuộc ghi âm của gã bác sĩ tồi kia ra cho Hằng nghe. Nghe đến đâu Hằng hoang mang sợ sệt đến đó, hai tay nắm chặt vạt áo, siết mạnh. Cả cơ thể run lẩy bẩy như con cầy sấy, nhìn Vy mặt mày tái mét, bối rối hỏi.” cô muốn gì? Sao cô lại biết chuyện này?”
Vy cười..” Thì như cô đã nghe đấy thôi, anh ta kể ra cho tôi nghe, sau khi tôi cho anh ta tiền.”
“ Sao cô quen với bác sĩ Học..? anh ta có quan hệ thân thiết với cô sao?”
Vy lắc đầu, nói tiếp:” Không, chỉ là bạn tôi vô tình nhìn thấy cô và anh ta gặp nhau trong quán cf, cô ấy nhận ra anh ta khi nãy ở trong quán bra, tôi chỉ tò mò xem anh ta là ai thôi. Không ngờ lại biết tin động trời này.”
Vy nhìn xuống bụng Hằng, hừ lạnh một cái, nói : “ Như vậy đứa bé trong bụng cô đang mang nó không phải là con của anh Kiệt, có đúng không?”
Chuyện đã đến nước này Hằng không dám lên mặt với Vy nữa, cô quỳ gối xuống đất, ôm chân Vy năn nỉ:” Vy.. tôi biết trước đây tôi không tốt với cô, lại nói những lời khó nghe với cô, nhưng tôi làm vậy vì danh dự của anh Kiệt và của má. Nếu họ biết anh Kiệt không thể có con thì họ sẽ sống trong ánh mắt chê cười của người đời. Tôi xin cô.. đừng nói ra cho anh Kiệt và má tôi biết.. có được không?”
Vy cười khẩy, nói:” Cô thật ích kỷ, dám nói bác sĩ ếm kết quả khám bệnh của chồng mình, tạo ra một bệnh án giả để lừa anh ấy. Bản thân đi ngủ với gã đàn ông khác để có bầu, dối gạt chồng và cả gia đình họ, cô đúng hay sao..? Khi mà cô tự biên tự diễn.. vừa làm đạo diễn cũng vừa làm diễn viên..khen cho cô diễn xuất quá đạt.”
“ Đã khi nào cô nghĩ đến cảm giác của chồng mình chưa? Hay cô muốn trói buộc hôn nhân, bắt Kiệt có trách nhiệm với cô cả đời chỉ vì đứa con của người khác.?”
Hằng khóc nức nở, không nói thêm được lời nào. Vy nhìn cô ta thở dài, bảo:” Tôi sẽ không nói cho anh ấy biết, chuyện này do cô gây ra thì tự cô đi nói. Đây cũng là chuyện riêng của gia đình cô tôi không có quyền xen vào. Chỉ mong cô sẽ sống lương thiện để xứng với lòng tốt của anh ấy dành cho cô. “
Vy quay người bỏ đi, để lại Hằng với nỗi đau dằn vặt và sự hoang mang tột độ. Chân cô vừa chạm cầu thanh cũng là lúc đôi tay Hằng đặt lên lưng của mình, Hằng dùng sức đẩy thật mạnh khi Vy bất cẩn không bám vào tường. Vy hét A..a..a.. một tiếng, ngã lăn từ cầu thang xuống dưới hành lang. Trên này toàn là mấy phòng trống, một bóng người qua lại cũng không, Hằng nhìn theo thấy Vy bất tỉnh, trán chảy ra ít máu đỏ cô cười ha hả, nói một mình.
“ Cô ngây thơ lắm, chỉ mấy lời thôi đã khiến cô mềm lòng. Chỉ có người chết mới im miệng mãi mãi mà thôi.. cô chắc chưa nghe câu này hay sao?”
Hằng bước xuống, móc trong túi xách cây kéo cắt băng của y tá, mà khi nãy lợi dụng cô y tá đẩy qua nhanh tay chộp nó đút luôn vào túi. Thấy Vy có vẻ kiêu ngạo biết kiểu gì Vy cũng hăm doạ hoặc đã biết gì đấy, phòng vẫn hơn. Không ngờ nó lại có lợi thật, nhất là trong hoàn cảnh này.
Chiếc điện thoại trên tay Vy rơi xuống dưới, vỡ toang.
Hằng cúi xuống giơ cây kéo định đâm gập vào cổ và đầu Vy, chợt phía trước có tiếng bước chân lọc cọc vọng lại, ngày một gần. Biết không kịp ra tay, vì bản thân đang mang bầu sẽ chậm chạp không thể bỏ đi nhanh được. Đút cây kéo vào túi, miệng la lớn kêu cứu. Một y tá chạy lại hỏi cô có chuyện gì.. sau khi nghe cô nói, cô y tá liền gọi người tới giúp. Nhìn Vy nằm ngất trên xe cáng Hằng đứng lùi đằng sau lầm bầm:” Xem như cô tốt số, nếu còn nhiều chuyện thì đừng trách tôi. Một đứa không có gì để mất nữa nó sẽ nổi điên và bất chấp nguy hiểm, cô hiểu chưa? “
—-
Kiệt thấy vợ mình đi mãi không quay lại, anh đứng ngồi không yên muốn chạy đi tìm nhưng lại sợ má tỉnh lại, lại không có ai ở bên. Anh hết ngồi lại đứng, đi qua đi lại giết thời gian, cầu trời khấn phật cho má nhanh nhanh tỉnh dậy. Một lúc sau Hằng quay lại, sắc mặt cô không tốt lắm, thần thái kém sức sống không giống khi nãy, Kiệt hỏi:” Em vừa đi đâu thế?”
Hằng cười ngượng, trên mặt phảng phất chút lo âu bối rối, nó thoáng qua rất nhanh Kiệt không kịp nhận ra vợ mình đang sợ hãi trong lòng. Thay vào đó là bộ mặt giả tạo, tội nghiệp.
“ Không.. em không sao.. chỉ là cảm thấy hơi mệt trong người. Anh.. em muốn về nhà nghỉ ngơi, mai em sẽ vô viện thăm má, có được không anh..?”
Kiệt gật đầu, nắm bàn tay vợ vỗ nhẹ mấy cái, nói:” Ừ.. em về đi, chịu khó ra ngoài bắt xe về. Anh xin lỗi để em phải một mình đêm nay.”
Hằng bước đi tâm trong tâm trạng nặng trĩu, vừa sợ Vy và bà Thái tỉnh dậy sẽ nói ra sự thật, vừa sợ Kiệt sẽ biết sự thật.. rằng.. cái thai này không phải con của anh ấy. Như vậy xem như không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này, đồng nghĩa cô sẽ mất tất cả.
Kiệt và Hằng quen nhau sau khi Hằng bỏ thành phố về quê sống một thời gian khá dài, để cô quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Ở nhà riết cũng buồn, lại không có tiền xài nên khi nghe đám bạn trong xóm rủ rê cô lại hứng thú bỏ quê lên thành phố. Nhanh chóng bén duyên với một công tử nhà giàu, sống trong nhung lụa bao năm nay vì một đứa con nối dõi mà mất đi tất cả.. nó thật không đáng.
Cô không cam tâm,
Cô phải đối phó với họ để đảm bảo ngôi vị và hạnh phúc hiện tại của mình. May mắn lắm cô mới có.
—-
Đi được một đoạn khá xa, Hằng bắt gặp một người quá đỗi quen thuộc, anh ta chờ cô nãy giờ, tìm cơ hội nói chuyện.
Mặt Hằng lạnh tanh nhìn anh ta hỏi:” Anh tới đây làm gì? Tôi đã nói anh đừng xuất hiện đột ngột trước mặt tôi còn gì? Cần gì thì cứ nói và tránh xa hai ẹm con tôi ra.”
Người đàn ông kia bước đến trước mặt, đứng sát vào người Hằng, ngó vào mặt cô, nói:” Nó cũng là con anh, anh tới thăm vợ con anh là sai sao? Anh nhẫn nhục để thằng đó ngộ nhận nó là con mình bao lâu nay cũng là quá sức chịu đựng của anh rồi. Em nghĩ mấy đồng tiền em quăng vào mặt anh thì đủ xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng anh sao? Nếu em nghĩ vậy thì lầm to rồi Hằng ạ.”
Hằng nổi điên, hét vào mặt hắn ta:” Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Trước kia anh phụ bạc tôi, chối bỏ con anh tới ba lần, ép tôi phải phá thai, phải tự tay giết chết những đứa con mình đang mang. Hừ.. vậy mà giờ anh cần tiền, chạy đến đây nói đạo lý với tôi hả? Anh là thằng đàn ông tồi, anh biết chứ?”
Hắn ta kéo Hằng vào lòng dịu cơn nóng giận trong lòng cô, vỗ về những lời mật ngọt như mật rót vào tai, làm Hằng một lần nữa mềm lòng. Hắn ta nói:” Thôi mà.. anh biết trước đây là mình sai, đối xử với em và con không tốt. Nhưng anh biết lỗi của mình rồi, chẳng phải bao năm nay anh tu chí làm ăn, chờ em và con quay về sống bên cạnh anh sao? Đừng giận anh nữa nhé..”
Hằng đẩy hắn ra, nói với hắn:” Không.. muộn rồi. Chúng ta không thể quay lại, tuy đứa bé này là con anh, nhưng tôi không thể sống với anh trong một khu ổ chuột hôi hám, bẩn thỉu. Lo kiếm ăn hằng ngày sống trong cảnh thiếu thốn. Thà tôi để nó không có người cha nghèo khổ như anh, chứ không muốn con tôi sinh ra sống trong nghèo khổ. Cho dù tôi chưa quên anh thì sao? Tình yêu liệu có sống bằng niềm tin được không?

Hay vẫn phải dùng tiền để sống? Anh nói đi, cần bao nhiêu để chúng ta chấm dứt, cứ cho tôi một cái giá, nhưng đừng tham lam quá đáng. Anh cũng thừa biết tôi sống vẫn để chồng nuôi, việc làm không có, tiền mặt sẽ không dư giả gì khi mụ già đó vẫn là người tay hòm chìa khoá ở trong nhà. Anh hiểu chứ..?”
Hắn ta cười nham nhở, ánh mắt đưa tình nhìn Hằng chậm rãi, nói:” Thôi được rồi mà, anh thương em cũng không hẳn vì tiền. Tại anh nhớ em và con quá thôi, nửa tháng nay em không đến làm anh thèm đến phát cuồng rồi đây này. Không dám đi bậy nữa sợ em buồn, cứ chuyển khoản vào số cũ cho anh nhé, mà em đến đây làm gì vậy? Em đau ở đâu à? Lúc nãy anh đứng ở cổng nhà em, đợi em về thấy em quay đi gấp gáp quá nên anh lập tức gọi xe bám theo, thì biết em vô đây?”
Hằng gạt tay hắn ta ra, hừ một tiếng..” Anh khỏi đóng kịch trước mặt tôi nữa đi, trò này cũ rích. Cầm tạm đi, khi nào về đến nhà tôi sẽ chuyển khoản qua. Còn nữa.. lần sau cấm anh tự tiện đến gặp tôi, nếu như chẳng may chồng tôi hay ai đó nhìn thấy thì không chỉ tôi chết mà ngay cả ngày cũng không được xơ múi gì.
Biết chưa?”
Hắn cầm tiền Hằng đưa nhét vào túi, cười hì hì nham nhở bỏ đi. Hằng đứng trông theo tới khi bóng hắn khuất hẳn, cô thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm. Bụng bảo dạ:” Thôi về trước đã,hôm nay mệt chết đi được, toàn gặp thể loại ma hắc ám, bực hết cả mình.” Cô đi được mấy bước bỗng bụng cô chằn chằn căng cứng, cơn mắc tiểu ập đến, Hằng rẽ hướng nhà vệ sinh mà đi, giải quyết bọc nước tiểu căng cứng trong bụng rồi về cũng chưa muộn.
—-
Kiệt đứng nép sau góc tường nghe nãy giờ anh chết sững. Không ngờ người vợ mình yêu thương hết lòng bao lâu nay lại phản bội và đối xử với mình như thế. Hằng thật tàn nhẫn, thật đáng sợ, ẩn sau khuôn mặt thánh thiên kia chính là bộ mặt giả tạo, ác quỷ. Món quà anh mua tặng vợ sáng nay mình cầm trên tay rơi xuống đất, nãy thấy cô về anh quên chưa tặng cho cô, tính đuổi theo đưa nó mà không ngờ anh phải chứng kiến một sự thật phũ phàng.
Đứa bé không phải con anh,
Hằng lấy anh, ở bên anh chỉ vì tiền..
Cái đáng trách hơn chính là Hằng lừa gạt, xem anh là kẻ ngốc dắt mũi bao năm trời mà bản thân mình không nhận ra điều đó. Đôi mắt anh đỏ hoe muốn khóc, đứng bên cạnh giường bệnh của má, anh quỳ xuống nắm tay bà úp mặt vào khóc nức nở, như một đứa trẻ cần mẹ chở che, vỗ về.
Anh nói trong tiếng nấc:” Má ơi má.. con phải làm gì bây giờ hả má. Má tỉnh lại đi má, con cần má ở bên ngay lúc này. Tim con đau quá má ơi.. con phải làm gì bây giờ.. hả má..?”
Bà Thái vẫn nằm im, miệng thở oxi duy trì sự sống, không biết bà có nghe thấy tiếng con trai mình đang nói hay không, chỉ thấy khóe mắt bà ứa ra hai hàng lệ. Chắc hẳn, bà cũng rất đau lòng nếu như thấy con trai mình đau, Kiệt khóc như mưa, chưa khi nào anh thấy tim mình đau như vậy, nỗi đau dày xé tâm cam khiến anh muốn đổ ngục, không thể gượng dậy trong một khoảng thời gian ngắn.
Lòng anh trống rỗng.
—-
Hằng ngồi lên bồn cậu, tụt quần xuống tiểu, hai chân thõng ra phía trước. Nhà vệ sinh trong bệnh viện được ngăn cách bằng những bức tường không xây kín, họ để phía dưới thông qua nhau, cũng chỉ thấy bàn chân của người bên kia mà thôi chứ không phải là thấy tất cả.
Đang tiểu, ánh mắt Hằng dừng lại vào đôi cẳng chân của ai đó cũng đi vệ sinh phòng kế bên chằm chằm. Cô ngạc nhiên nhận ra chân người đó giống y chang chân mình. Từ đôi giày cô mang, đến màu sơn trên móng, mà cả sẹo trên bắp chân do hồi nhỏ té xe còn lại..nó rất giống với cô, phải nói là y chang nhau mới đúng. Giống như hai giọt nước vậy.
Lạ thật!
Cô thử người bên kia bằng cách duỗi dài một cẳng chân về phía trước, y như rằng người bên kia cũng làm vậy. Chân cô thụt vào, bàn chân bên kia cũng thụt vào, cô nghiên bàn chân, bên kia cũng nghiêng bàn chân, cô giậm chân xuống đất phẹt phẹt..bên kia cũng phẹt phẹt theo.. Hằng hoảng hồn, nghĩ mình hoa mắt, tim đập thình thịch sợ hãi, nghĩ trong toilet bệnh viện hay có ma. Cô đứng dậy, tông cửa chạy ra bước sang đứng trước cửa phòng bên gõ cửa.
Cộc..cộc..cộc
Cộc..cộc..cộc
Cộc..cộc..cộc
Không có đáp lại, mọi thứ xung quanh quá đỗi im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Bất giác, xương sống cô lạnh buốt, da gà gai ốc nổi cuồn cuộn ớn óc. Cô đặt tay lên cửa, mở nó thất nhanh ngó vào xem là ai mà trêu người mình thì chửi cho họ một trận dằn mặt. Nhưng khi cánh cửa vừa mở, tuyệt nhiên, bên trong không có nổi một bóng người.
“ Lạ thật, rõ ràng mình thấy cẳng chân người ấy rất giống chân mình mà ta, từ đôi giày, màu sơn đến sẹo trên bắp chân, vậy sao bên này lại không có ai? Cô ta biến đi đâu mất..?”
Ngẫm nghĩ một lúc nhận thấy mình cần phải về, ngoài trời lúc này đã tối hẳn. Hằng thở dài, quay lại vào toilet lấy chiếc túi xách, định xách đi đột nhiên cánh cửa phòng bên đóng SẦM lại, tiếng động khá mạnh khiến Hằng giật nảy mình, hồn vía lơ lửng trên không trung mãi mới lấy lại được.
Cô đặt tay lên ngực thầm chửi, “ Mẹ kiếp, ai mà đi không giữ ý thức chung như vậy, làm người khác giật cả mình.”
Bên kia có tiếng nước xối ào ào, có tiếng trẻ con cười khúc khích. Chốc chốc lại xì xụp như ai đó lội dưới nước bắt cá, đơm đó. Cô cất tiếng hỏi tiếng động và cả tiếng cười biến mất, không gian im lặng như tờ.
Tiếng bước chân đi qua đi lại vang vọng, lục cục như tiếng ai đó gõ vào tường, nghe rất rõ, khô khốc. Hằng như bị cuốn vào cơn tức giận khi thấy bên kia liên tục trêu người mình, như vậy là không tôn trọng người khác ở những nơi công cộng. Cô muốn xem bên kia là ai mà mặt dày dám lỗ mãng với mình như thế này. Cô tháo giày, để ngay ngắn dưới sàn, đậy nắp bồn cầu xuống, tay bám tường, chân leo lên bồn cầu đứng, rướn cổ ngó sang bên kia.
Một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt cô.
Thì ra không có người lớn, chỉ có ba đứa bé trần truồng như nhộng, trên người không có nổi một manh áo để mặc. Chúng đang giành nhau thức ăn, cấu xé tranh giành một thứ gì đó đỏ chót, nhơm nhấp bầy nhầy trông thật bẩn thỉu. Miệng đứa nào đứa nấy xì ra đầy máu, đỏ choét.
Thấy có người nhìn, chúng khựng lại, ngước ánh mắt không tròng nhìn Hằng chằm chằm, Nhoẻn miệng cười hì hì hì , giơ thức ăn trong miệng chìa ra trước đôi mắt trên cao, nói bằng thứ âm thanh vang vọng, sâu thăm thẳm như từ cõi âm ti vọng về.
“ Mẹ ơi, con đói.. con đói mẹ ơi.”
Hằng há hốc miệng, cứng đơ không thể thốt lên lời kêu cứu.
Cô nhận ra trên tay chúng không phải là thức ăn, mà là ba cái bào thai do cô nhẫn tâm phá năm xưa. Cái thì đỏ hỏn như cục máu đông ngày đèn đỏ, cái thì đã thành hình người, chân tay mắt miệng có đủ, thòng lọng cả đoạn dây rốn lủng lẳng rớt xuống đất. Thấy Hằng không đáp, không nói gì, ba đứa trẻ nhét lần lượt thì bào thai non vô miệng nhai ngấu nghiến. Máu me nhớp nháp chảy ra từ khoé môi, nhầy nhụa trông thật ám ảnh.
Hằng thụp đầu xuống, tim đập loạn xạ, móng tay bên kia phòng cào sột sột sột vào bức tường ngăn giáp vách bên cô. Hằng luống cuống vịn tay bước xuống, chẳng may trượt chân té ngã, cả cơ thể nặng trịch cùng cái thai hơn 5 tháng tuổi chỏng chơ nằm dưới đất.
“ A..a..a..a..” tiếng Hằng hét sau cú ngã, vậy mà không ai nghe thấy.
Hằng đưa tay xuống ôm bụng, mặt mày nhăn nhó đến tội nghiệp. Bụng cô bắt đầu đau lâm râm, cơn co thắt dần xuất hiện, nó làm cơn đau ngày một nhiều, mỗi lúc một mạnh hơn.
Cô thấy sao mà cơn đau này giống như những cơn đau cô uống thuốc phá thai đến thế. Không lẽ đứa bé trong bụng nó cũng sắp trôi ra. Nó là thần may mắn của mình, không thể có chuyện này được, mình phải giữ đứa bé bằng bất cứ giá nào.
Hằng nghĩ vậy!
Cô lết dài dưới sàn trong nhà vệ sinh, máu bắt đầu chảy ra từ cửa mình, lênh láng khắp sàn. Cô nhìn xuống háng thấy ướt át toàn là máu hoảng loạn khóc lóc kêu cứu ầm trời. Kỳ là.. bệnh viện đông người qua lại là vậy, thế mà khi cô xảy ra chuyện lại không có ai đi ngang qua.
Tiếng kêu cứu trong vô vọng.
Cô đau đớn ôm bụng nằm bẹp dưới đất.
Cô không đủ sức lết đi tìm người cứu mình.
Trong cơn hoa mắt cô thấy ba đứa bé bò đến, lúc nhúc tốc tà váy chui vào háng, chúng lôi ra đứa con trong bụng cô, trách móc cô sao giết chúng, không yêu thương, không cho chúng cái quyền sống bà làm người như đứa trẻ trong bụng cô đang mang. Tiếng khóc thê lương ai oán vang vọng bốn bề. Hằng ngóc đầu nhìn hình hài những đứa con của mình, cổ họng nghẹn đắng không nói được câu gì, chỉ lẩm nhẩm trong miệng câu nói cứ lặp đi lặp lại rất rõ..” Mẹ sai rồi, là mẹ sai.. mẹ xin lỗi.. hay tha thứ cho mẹ.
Cô rặn một hơi như rặn đẻ, như ba lần trước cô giết con.
Ộc.. ra một cái..bụng cô trống rỗng hẳn!
Cô nằm vật xuống, nửa người dưới của cô đầy là máu, cơn đau cùng nỗi đau hành hạ, trút lên thể xác làm cô kiệt sức, ngất trên vũng máu cùng bào thai hơn 5 tháng vừa trôi ra khỏi bụng. Trước khi lịm đi câu nói của bà lão ăn mày nói với cô hôm gặp ở quán há cảo lại văng vẳng bên tai.
“ Làm người đoàng hoàng,
Tái tạo phước điền..
Trời đổ mưa đỏ mới mong có con.”
Ý bà cụ muốn nói, khiếp này cô mãi mãi không được làm mẹ. Chỉ khi nào trời đổ cơn mưa máu thì may ra cô có quyền làm mẹ. Nhưng có bao giờ trời lại đổ mưa đỏ như máu bao giờ.
Đây cũng là lần rặn đẻ cuối cùng trong cuộc đời của Hằng.
Một tuần sau:
Sức khoẻ của Vy đã bình phục sau cú ngã. Hôm nay cô được xuất viện về nhà. Bên cạnh cô là ba má, anh trai và cả đứa bạn thân của mình. Họ đến đón cô về nhà, trong những ngày cô nằm trên giường bệnh, họ luôn ở bên cạnh cô chăm sóc từng li từng tí. Nhìn những ánh mắt yêu thương của gia đình, bạn bè dành cho mình, tự dưng Vy cảm thấy nhẹ lòng nhẹ tễnh. Sóng gió đã qua đi, cô đã chiến thắng tử thần, từ giờ cô sẽ sống cho mình và người thân.
Đang loay hoay chuẩn bị về Kiệt ngoài cửa đi vào. Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ thắm tặng cho Vy. Anh nhận ra một cô gái tốt âm thầm bên cạnh yêu thương mình thì đã muộn. Vy yêu anh thì sao? Anh ly dị vợ thì sao.. chẳng phải cả cuộc đời anh sẽ không cho bất cứ một cô gái nào cái quyền làm mẹ, khi họ sống bên cạnh mình hay sao?
Kiệt cười nhạt, lòng cay đắng, nói với Vy:
“ Vy, anh cám ơn em vì tất cả. Cũng xin lỗi em trong suốt thời gian qua anh đối xử không phải với em. Anh.. anh..”
Vỹ vỗ tay Kiệt, gật đầu, cô khẽ nói:” Mọi chuyện đã qua, anh đừng nhắc làm gì thêm buồn. Mong anh và bác gái vượt qua cú sốc này.”
Thực ra ngay sau khi Vy tỉnh. Cô đã nghe mẹ mình kể lại tất cả. Hằng bị sảy thai vẫn phải nằm trên giường bệnh, bác sĩ bảo cô ấy mãi mãi không bao giờ mang thai được nữa. Do tuổi trẻ bồng bột cô phá thai quá nhiều lần không an toàn, chính vì thế cổ tử cung mở rộng, nếu có cũng chỉ 5-6 tháng thai sẽ trôi ra không giữ được. u cũng là nghiệp mà Hằng phải gánh cho những sai lầm trong quá khứ của mình gây ra.
Kiệt nói với Vy:” Chúng ta vẫn là bạn chứ?”
Vy cười đáp:” Dĩ nhiên rồi, em lúc nào chẳng xem anh Kiệt là bạn.”
Cả hai nhìn nhau cười, nói chuyện thêm một lúc họ chia tay ra về. Trước khi đi Kiệt nhìn Vy bằng ánh mắt cảm phục, nói với cô:
“ Anh tin, một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông chân thành yêu thương em thật lòng, đến cầu hôn em. Lúc đó, em hãy cho họ một cơ hội Vy nhé. Hãy quên anh đi.”
Vy gật đầu, cô quay đi cố giấu những giọt nước mắt sắp ứa ra. Cô không muốn để Kiệt nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối đó của mình, họ lầm lũi bước đi, hai người hai hướng, tâm trạng cả hai trống rỗng, họ dừng chân, không ai ngoảnh lại nhìn ai, một lúc sau cả hai bước đi tiếp.. nở trên môi một nụ cười mãn nguyện.
Một nụ cười chan hòa trong nước mắt.
Kiệt đón mẹ về trong niềm vui, bà Thái đã tỉnh, đã nói được dù hơi khó. Chân bà chưa thể đi lại như trước kia, bác sĩ bảo tập vật lý trị liệu một thời gian sẽ ổn. Anh biết là khó khăn nhưng vẫn mỉm cười động viên má rất nhiều, tiếp thêm sức cho má bằng cách quan tâm chăm sóc chu đáo. Bà Thái không nhắc chuyện cũ, bà biết trong lòng con trai mình đang phải chịu tổn thương do Hằng gây ra. Phải gặm nhấm nỗi đau mỗi ngày, thì làm gì vui được. Chỉ mong Kiệt sẽ sớm vượt qua nó, bà cũng không hối anh sinh cháu cho mình nữa, bởi bà biết, Kiệt đã rất cố gắng.
Ba ngày sau.
Kiệt tới thăm Hằng, cô gầy sọp đi trông thấy. Bên cạnh Hằng chỉ có má mình chăm sóc, gã tình nhân của cô sau khi Hằng sảy thai đã không mang đến chăm sóc cô, hắn đã cao bay xa chạy, trốn khỏi cuộc đời cô mãi mãi.
Thấy Kiệt đến Hằng bối rối, giọt nước mắt khẽ rơi xuống không nói được câu gì. Trong phòng chỉ có hai người, Kiệt đưa cho Hằng một bao thư trong đó có 150 triệu, kèm theo tờ giấy ly hôn anh đã ký sẵn, nói với cô.
“ Em ký đi, giữa chúng ta không thể hàn gắn.

Anh có thể tha cho thứ cho em khi em phản bội anh, có thể chấp nhận đứa bé trong bụng em, nếu như có còn sống. Nhưng anh không chấp nhận bản tính gian ác, thủ đoạn tàn độc của em, hai lần em muốn giết người đấy.. em biết không? Má và Vy gửi tới em lời hỏi thăm và lời nhắn.. họ tha thứ cho em, tất cả.. tất cả những gì mà em làm với họ.

Anh cũng không thể chấp nhận một người phụ nữ, giết con mình tới ba lần, mặc dù chúng vừa chỉ là giọt máu mới hình thành trong bụng. Đó là sai trái với lương tâm. Những điều anh muốn nói chỉ có vậy, chúc em sống tốt. Món tiền này không nhiều, nhưng đủ cho em học nghề hoặc mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán sinh sống.”
Chúc em hạnh phúc!
Nói xong Kiệt quay đi, anh không nhìn lại người con gái anh đã từng yêu hơn bản thân mình thêm một lần nào nữa. Anh cũng không khóc, bao ngày qua nước mắt anh đã cạn, tâm can anh đã héo khô theo cảm xúc. Nó chai sạn đi mất hết cảm giác đau đớn, Hằng vừa đáng thương cũng vừa đáng trách, vì mù quáng trong tình yêu mà phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Không thể quyết định một cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hằng có ngày hôm nay, không phải do người khác ban cho cô mà chính là do cô chọn.
Trong Kiệt chỉ còn lại chút thương hại nên anh mới đích thân tới tận đây.
Hằng ôm tờ giấy ly hôn vào lòng, khóc nức nở như mưa gục đầu vào lòng mẹ mà khóc. Đấy là những giọt nước mặt muộn màng chăng? Cho dù là vậy, nó cũng không là gì đối với những đứa con cô phải chịu đựng. Phần đời còn lại chắc chắn cô sẽ sống trong hiu quạnh và day dứt đến cuối đời.
Tất cả đều đã muộn.
Một thời sau, khá dài.
Giữa tiết trời se lạnh, Sài Gòn chuẩn bị đón mùa Noel sắp đến. Kiệt đang đi bộ trong khuôn viên trong vườn, tâm trạng đang ổn định trở lại, ít buồn hơn và một chút yêu đời. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn gửi đến, mở ra xem thì đấy là tin nhắn của Vy.
“ Tối qua chở em đi chơi nhen!”
“Ơ.. sao lại là anh? Anh tưởng em đã có bạn trai rồi chứ?”
“Ai nói em có bạn trai hồi nào? Chẳng phải em đang cho anh một cơ hội hay sao? Hay anh không thích em?”
Kiệt mỉm cười, chưa kịp nhắn trả lời bên kia Vy đã nhắn lại:” Hãy mở lòng cho em một cơ hội, chúng ta không thể sinh thì hãy nhận con nuôi. Cuộc sống không ai hoàn hảo cả, quan trọng biết yêu thương, vì nhau mà sống là đủ.”
Tự dưng Kiệt thấy vui vui trong lòng, có khi nào con tim anh lại rung động thêm lần nữa, nếu lần này trời lại se duyên cho anh thôi thì cứ nhận, anh sẽ đối mặt và không trốn tránh. Anh nhắn lại cho Vy..” Uh.. tối chuẩn bị anh qua rước, hẹn em lúc 7h tối.”
Vy lại gửi tin nhắn đến.
“ Có thế chứ, anh không biết em chờ câu này của anh từ lâu rồi không? Và giờ em đã nhận được. Em đã nói rồi, chúng ta chưa hề kết thúc, bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôiiii..”
Kiệt cười xoà, lảm nhảm một mình:

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn