Đào Huyệt Chôn Ma
Chap 10
Xem Lại Chap 9 : Tại Đây
Cô Linh quỳ thụp xuống đất,đôi mắt đã nhòa đi từ lúc nào. Thì ra quan niệm thiện lương bây lâu nay là hoàn toàn chưa thông suốt. Cứ ngỡ mình có tấm lòng bao dung,có sự can đảm sẵn sàng ngăn chặn cái ác cái xấu nhưng không ngờ đó lại chính là nghiệp chướng mà bản thân gây ra cho người khác.
Trong lúc chứng kiến hành động của ông Bảy,cô nghĩ trong đầu rằng mong muốn ông ta bị quả báo để không còn hành hạ vợ con nữa,nhưng không ngờ,vong hồn sau khi nắm bắt được liền hiện thực hóa nó,để rồi đây,vợ con ông ta phải lao đao,kiếm ăn từng bữa,chạy chữa thuốc men cho chồng cho cha mình. Vậy đó là lương thiện hay nghiệp chướng. Vô hình chung,vong hồn ông Đại đã cho cô câu trả lời xác đáng.
Về phần chú Tùng,cô không mắt thấy tai nghe,nhưng vì thương chú Đức nên đã muốn trừng phạt chú Tùng một cách xứng đáng và vong hồn ông Đại cũng ra tay giúp cô. Giờ hắn quay lại,kể công kể trạng,quy đó vào phạm trù phước,đứng ngang hàng với công đức mà bấy lâu nay cô tạo nên,không một chút e dè hay ngượng ngùng khiêm tốn. Đáng buồn thay,chính cô cũng không phân minh rạch ròi,chỉ một khắc đã công nhận nó.
- Hôm nay con dừng việc tụng kinh thiện sinh,kinh phước đức,đã thấy trong người không còn khó chịu choáng váng nữa đúng không.- Dạ đúng. Con cũng không còn mơ thấy hắn dù trong tâm có nguyện muốn gặp.
- Là vì hắn đã đạt đủ cảnh giới tiếp thu,bây giờ không còn đi theo con thường xuyên nữa. Hôm đó nó có theo đến đây,hôm nay thì lại không. Nhưng muốn gặp cũng không khó. Đây là một đạo hữu của ta. Con cứ đến tìm ông ấy theo địa chỉ này,ắt hẳn sẽ có con đường cho con hóa giải,nếu chậm trễ,ta e rằng tính mạng của hai nam Nhâm Tý sẽ gặp nguy hiểm.
- Dạ. Con cảm ơn thầy.
Không một chút chần chừ,cô Linh lập tức tìm đến địa chỉ ghi trên giấy,địa điểm cách khá xa so với ngôi chùa,gần mười lăm phút chạy xe máy mới đến nơi. Trước mặt là một tịnh thất nhỏ,cổng đã mở sẵn như chào đón. Cô nhẹ nhàng đi vào trong,không quên quan sát xung quanh. Cảnh vật được bài trí rất nhẹ nhàng,tối giản. Bước vào chánh điện liền thấy một người mặc áo vàng đang ngồi thiền trước tượng Phật to lớn.
- A di đà Phật. Cô đến để giải căn cho hai người nhâm tý đúng không.
- Dạ đúng....
Cô Linh có chút sững sờ khi chưa kịp lên tiếng đã bị thầy nắm thóp. Không biết bằng năng lực đặc biệt nào mà ông ấy có thể nhìn thấu tâm can như vậy được. Sự tinh thông có khi còn hơn cả sư trụ trì.
- Trên người cô âm khí lai vảng. Căn mạng lớn,công đức có nên vong linh không dám xâm phạm. Không,không phải là vong linh,mà là sắp thành quỷ mất rồi. Ta đã nghe thầy Đồng Phúc kể lại. Nam mạng Nhâm Tý tên Bảy,thân thể thần sắc yếu ớt,rất dễ cho âm khí xâm nhập,đây là thời cơ tốt để nó hành sự chiếm đoạt mạng sống trong nay mai.
- Thầy ơi nếu đã tường tỏ mọi việc,thầy có cách nào giúp con không thầy. Con là người gây ra chuyện này,con phải hóa giải nó.
- Haha. Không khó. Nhưng phải tương kế tựu kế. Nghe đây.
Thầy nói đều đều không ngừng nghỉ,chốc chốc lại lấy một tờ giấy đỏ ghi chép tỉ mỉ gì đó. Gương mặt cô Linh hiện rõ nét lo lắng xen lẫn hoang mang. Viết xong tờ giấy thứ ba,thầy đặt ngay ngắn ra giữa bàn,đứng dậy xuống gian sau lấy lên một cái bình vại nhỏ.
- Chút nữa ta sẽ đưa cho một ít lá dâu,cô về giã chung với gừng,rải quanh chỗ nó trú ngụ,không chừa một ngóc ngách nào. Tuy nhiên,làm sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng với nam mạng nhâm tý tên Tùng.
- Dạ con hiểu rồi. Con cảm ơn thầy.
- Đừng vội cảm ơn. Xong việc rồi hẳn nói.
Vừa dắt xe ra khỏi cổng tịnh thất,cô đang tính gọi thầy Khuê hỏi han tình hình trung tâm cũng như hẹn gặp để kể lại toàn bộ sự việc thì thầy đã gọi đến với giọng điệu hớt hải.
- Linh ơi. Em qua nhà Kim Yến đi. Ba em ấy đang quậy phá la hét không ai kiểm soát được cả. Anh đang ở bên đó đây.
- Dạ dạ em qua liền.
- Khoan đã.
- Dạ thầy
- Nếu thấy sắc mặt chuyển tím tái hay trắng bệt,lập tức dùng lá bùa có ghi chữ Nhâm Tý bỏ vào trong người của ông ta. Không được chậm trễ nếu không ông ấy sẽ gặp tai họa.
- Dạ... Con... Con biết rồi.
Dựng xe trước cổng,bên trong là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ông Bảy dù hai chân đã yếu,đi khập khiễng nhưng miệng không ngừng la hét,với tay ném đồ về phía vợ con. Hàng xóm can ngăn nhưng ông ta vẫn không dừng lại,quỳ sụp xuống đất nói những câu vô nghĩa. Hai mẹ con thấy cô Linh xuất hiện liền chạy ra sân khóc nức nở. Không ai hiểu nguyên nhân là như thế nào.
- Ha ha haha haha haha
Bất thình lình,ông ta ngẩng mặt lên,nhìn chằm chằm về phía cô Linh,mỉm cười đầy man rợ. Giọng điệu đặc sệt nhưng vanh lanh lảnh,lạnh toát cả sống lưng. Đầu óc có chút chếnh choáng,cô vừa định thần lại thì gương mặt ông Bảy bỗng nhiên tím tái,ẩn hiện lên những đường nét khác lạ. Không.
- Hự hự hự
- Ba ba... Ba... Ơi ba sao vậy ba. Ông ơi.. Mọi người gọi xe cấp cứu giúp tôi. Ông ơi ông.
Ông Bảy bất chợt ngã ngửa ra,tay chân giật liên hồi,làm ai nấy chứng kiến cũng đều hoảng sợ. Nhưng điều khủng khiếp hơn,chính là trên bụng của ông ta,vong hồn ông Đại đang ngồi chễm chệ,xếp bằng nhìn một lượt xung quanh rồi bật cười khóa chí. Đây là lần đầu tiên cô Linh được giáp mặt với ông ta ngoài thực tiễn.
- Anh Khuê. Giúp em bằng mọi giá,nhét cái này vào túi quần của ông ta.
- Đây là...
- Em sẽ giải thích sau. Nhanh lên anh...
Thầy Khuê vừa cầm lá bùa thì cô Linh lập tức quay ngoắt đi,hòng như thể cô không thể nhìn thấy vong hồn,không chứng kiến toàn bộ hành động của ông Đại. Những gì liên quan,mặc dù đã nắm bắt qua lời của sư trụ trì và thầy ở tịnh thất nhưng để kế hoạch trơn tru,việc giả mù giả điếc là rất cần thiết cho lúc này. Thậm chí có thể tiếp tay một chút,để nó không nghi ngờ mà phản kháng.
Thầy Khuê mặc dù không biết dụng ý của đồng nghiệp,cũng như tác dụng của tờ giấy này là gì,nhưng mau chóng lao đến đỡ ông Bảy,nhân tiện khung cảnh hỗn loạn liền thừa cơ nhét vào trong túi quần của ông ta. Cùng lúc đó,các y tá cũng xuất hiện,sơ cứu tại chỗ trước khi đưa lên xe cứu thương.
- Em nói thật sao. Nhưng anh không thấy vong hồn của..
- Suỵt. Là lời của thầy Đồng Phúc. Những việc trước kia là chính em trải qua. Em biết là rất khó tin nhưng tờ giấy khi nãy là của một người thầy pháp,bằng hữu của thầy đưa cho em.
- Nếu thầy Đồng Phúc đã nói thì anh không dám phủ nhận rồi. Nhưng bây giờ em tính thế nào. Đã có phương án gì chưa.
- Anh nghe em nói cho kĩ đây. Việc này phải nhờ anh rồi.
Sau khi suy nghĩ thật kĩ,cô Linh quyết định nhờ thầy Khuê ra mặt giúp mình,để lỡ có cảm nhận được,vong hồn ông Đại cũng không nghi ngờ. Phần việc của cô là tránh mặt và cố gắng thanh lọc tâm trí,không để những nhiễu sự gây phiền toái hay nặng đầu nữa.
- Anh đã bàn với anh Tùng rồi. Giờ làm gì nữa em.
- Tối nay thực hiện luôn được không anh. Anh cứ đứng đâu đó hỗ trợ cho em thôi. Đừng xuất hiện. Mà lúc nói xong,anh Tùng có nghi ngờ không.
- Mới đầu thì có. Nhưng sau khi anh nhắc đến ba người bạn khuất mặt về đòi dẫn hồn đi,anh ấy mới há hốc mồm kinh ngạc rồi tin sái cổ. Giờ nói gì cũng nghe vì sợ ma hại.
- Dạ. Em cũng mong là anh Tùng hiểu hết kế hoạch. Giờ em không thể ra mặt được vì hắn quanh quẩn trong khu đất đó,ẩn hiện lúc nào bên cạnh em cũng không nắm được. Chuyện này anh đừng lộ ra ngoài nhé. Kể cả cô Hà,cô Lan Anh với cô Ngân luôn. Vì dù gì tất cả cũng là giáo viên,không thể để chuyện liên quan đến mê tín dị đoan này ảnh hưởng mọi người.
- Anh biết rồi. Có gì cứ gọi cho anh. Giờ anh lên trường dạy đây. Em không có tiết hả.
- Em có tiết ba với năm thôi. Anh lên trước đi,em còn phải sắp xếp một chút nữa.
Cẩn thận soạn sửa toàn bộ đồ vật mà thầy đưa cho,gồm một cái bình vại và hai lá bùa còn lại,một lá sẽ đưa cho chú Tùng,lá còn lại bỏ vào trong bình,đợi giờ tí sẽ nhờ chú đặt giữa hầm xe và bắt đầu kế hoạch. Cảm giác hồi hộp đang dần lan tỏa đến lồng ngực,khiến hơi thở có chút nặng nề.
Hôm nay có tiết ở trung tâm lúc sáu giờ. Vừa tan lớp,cô lập tức ra về. Gần nửa tiếng sau thì quay lại,trên xe đã để sẵn bình vại. Khéo léo ép sát vào bờ tường để chút nữa ra hiệu cho chú Tùng mang vào.
- Nè. Hôm bữa giờ mới có dịp nói chuyện với anh.
- Hả.... Có chuyện gì vậy cô...
Mặc dù đã được thầy Khuê dặn trước nhưng chú Tùng vẫn vào vai rất nhập tâm. Nhận lá bùa từ tay cô Linh bỏ vào túi,lập tức quay về gương mặt khốn khố.
- Có phải anh bày trò để anh Đức nghỉ việc đúng không. Tôi muốn chính miệng anh thừa nhận.
- Tôi... Tôi không có mà... Cô nói vậy là sao cô Linh. Tôi không hiểu.
- Thầy Khuê đã nói cho tôi nghe hết rồi. Chính anh là người nhắn tin báo thầy về việc anh Đức ngủ quên. Còn giả ma giả quỷ hù dọa anh ấy. Sao. Tôi nói đúng không. Anh đừng qua mặt tôi nữa...
- Tôi.... Tôi.... Thì cũng tại vì gia đình,vì miếng cơm manh áo mà cô...
- Thì sao. Thì anh sẵn sàng dẫm đạp lên người khác hay sao. Vì gia đình là đúng,nhưng ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác là sai. Đó vừa thiện vừa nghiệp. Anh gánh nổi không.
- Tôi... Tôi...
- Rồi anh cũng gặp chuyện không may thôi. Đừng có sống như vậy nữa anh Tùng à. Sẽ gánh nghiệp đó. Anh hiểu không. Lá dâu và gừng tôi để trong bình vại. Nhớ rải đều các phòng với cầu thang và hầm để xe.
- Tôi... Biết lỗi rồi....
- Rồi cũng sẽ có người khác làm những điều tương tự với anh mà thôi.
Vừa dứt lời,cơn chếnh choáng như hôm bữa bỗng dưng quay trở lại. Hôm nay cô Linh đã nắm bắt nên không còn bất ngờ nữa. Vờ ngồi xuống ghế để định thần lại,nháy mắt với chú Tùng ra hiệu rồi lập tức ra về. Đợi khi chú rải gừng và lá dâu toàn bộ căn nhà thì cô sẽ xuất hiện với lí do quên túi xách rồi ở luôn trên tầng quan sát tình hình.
- Đã rải xong rồi cô.
- Được rồi. Em qua ngay. Anh nhớ để bùa trong người.
- Tôi biết rồi.
Chú Tùng từ khi biết toàn bộ sự việc thì run sợ vài phần nhưng cũng nhắm mắt làm liều vì chỉ có như vậy mới giải quyết triệt để được. Gần mười một giờ đêm,có ánh đèn xe rọi thẳng vào trong sân,chú hiểu ý liền ra mở cửa.
- Anh ơi. Tôi để quên cái túi xách. Mở cửa cho tôi lên lấy với.
- Khuya rồi không có để mai chứ cô.
- Không được anh ơi. Có giáo án về soạn không kịp. Sớm giờ tôi không để ý.
- Rồi rồi cô lên đi.
Cô Linh chậm rãi bước vào hầm để xe,nơi đã được chú Tùng rải đầy gừng và lá dâu cùng chiếc bình vại để chính giữa. Từ từ di chuyển lên cầu thang,cô cố tình giẫm chân thật mạnh để tạo sự chú ý nhất định đến kẻ khuất mặt. Cách này tuy hơi mạo hiểm nhưng khả năng thành công cũng không nhỏ.
Chú Tùng lúc này đã vào lại phòng bảo vệ,tắt hết đèn rồi giả vờ chợp mắt ngủ. Gần mười phút trôi qua,không hề thấy động tĩnh gì. Ở trên tầng ba,cô Linh bắt đầu nhập thiền,trong tâm trí liên tục gọi tên Đại,với mong muốn vong hồn giúp cô hù dọa chú Tùng như đã hứa lần trước.
- Ông ta vẫn ngoan cố không chịu nhận đúng không. Lúc chiều tôi đã nghe thấy hết rồi. Được rồi tôi sẽ giúp cô trị ổng.
- Đúng vậy. Ổng làm mà không chịu nhận. Lại còn nói vì gia đình này nọ,tôi không chấp nhận chuyện đó. Đã xấu là xấu,không thể vin nó vào cái tốt rồi bào chữa được.
- Tôi hiểu... Tôi hiểu.... Ông ta phải chịu đựng nhiều hơn những gì đã từng. Cô đợi tôi chút...
Nói rồi hắn lầm lũi quay đầu,vừa bước đi vừa nhìn chằm chằm xuống đất,hình như những thứ được rải xuống đã đánh động để tâm lý. Như có nhãn quan kì diệu,dù không mở mắt,cô vẫn quan sát được toàn bộ những diễn biến phía dưới.
- Mày bày trò để hại tao đúng không...
- Không... Tôi... Tôi không biết... Tôi không biết... Xin anh đừng hại tôi. Tôi không biết gì cả.
- Không mày thì là ai. Hay là con nhỏ đó. Ba cái thuật vớ vẫn này mà muốn thu phục tao sao.
- Ông... Nói gì... Nói gì tôi không hiểu...
- Nhưng tôi thì hiểu...
- Hả....
- Tôi không ngờ anh lại là người mưu mô xảo quyệt,độc ác đến như vậy. Chỉ vì hai mạng người,anh đã mượn tâm can của tôi để tiếp tay làm việc xấu. Lại còn nói láo rằng mình là cậu của anh Sơn để tôi không mảy may nghi ngờ. Nghiệp chồng nghiệp,anh gánh nổi không.
- Haha. Đúng. Là tao bày ra tất cả. Còn nghiệp ?. Không. Nhưng mày thì gánh nổi. Mày sai tao làm mà. Tao hưởng thành quả từ tâm nguyện thiện lương của mày. Có gì sai đâu. Haha. Mẹ kiếp,lão già kia thoát nạn,tao đã nghi ngờ rồi. Chính mày đã sai người bỏ bùa cản tao đúng không..
- Đúng vậy. Không phải cản mà là bài trừ,tiêu diệt cái ác mà thôi,để sự thiện lương trở về với bản chất vốn có của nó. Nhưng cũng cảm ơn ông đã dạy cho tôi biết thế nào mới là sự thiện lương.
Cô Linh không biết đã xuất hiện từ lúc nào,mang bình vại chạy thẳng ra ngoài sân,áp sát lấy hắn. Dường như đã chuẩn bị từ trước,hắn lùi lại,xiết chặt vào cổ chú Tùng,gương mặt đỏ bừng bừng đầy sát khí.
- Ông ta sẽ chết ngay tức khắc nếu như mày còn bước thêm bước nữa.
- Hự...
Chưa kịp phản ứng,bất thình lình từ đằng sau,có ba vong hồn xuất hiện,người nắm tay,người giữ chân,đẩy mạnh hắn về phía trước,chúi đầu vào chiếc bình vại nhưng không tài nào hút vào trong được.
- Haha haha tụi mày tốn công thôi...
- Anh Tùng vứt lá bùa của anh qua đây.
Cô Linh chộp lấy,ném thẳng vào bình vại,trong tích tắc,ông Đại hét lên đau đớn,thân thể quằn quại,phát sáng đỏ rực rồi mất hút vào trong bình vại,trong sự ngỡ ngàng xen lẫn hoảng sợ của tất cả.
- Phù.. Cảm ơn. Cảm ơn... Cảm ơn...
- Hả.. Anh... Bốn... Anh Đinh ... Anh Nghĩa... Sao mọi người...
- Haha là bọn tôi đây người anh em... Haha haha.
- Sao... Các anh lại ở đây... Các anh....
- Bọn tôi lúc nào cũng đi theo anh,muốn nung nấu ý định trả những oán thù năm xưa. Rồi tình cờ tìm đến đây,gặp được tên Đại này,không hiểu sao hắn lại thấu được tâm can,nắm bắt được hiềm khích...liền buông lời ngon ngọt dụ dỗ bọn tôi theo hắn phục tùng,hắn sẽ giúp trả thù.
- Cảm ơn các anh đã trợ giúp.. Tôi...
- Không đâu cô giáo... Bọn tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nhờ có công đức,tâm nguyện của cô đã thay đổi toàn bộ tâm can của tất cả,khiến tâm trí không còn vương vấn chuyện xưa cũ nữa. Ai rồi cũng phải chết,nghiệp chướng tự khắc sẽ tương ứng,hà sá gì phải thay trời hành đạo để nghiệp càng thêm nghiệp. Haha...
- Các anh...các anh không trách tôi nữa sao.
- Haha haha. Không. Không... Nhưng còn thiếu ba anh em tôi ba nén nhang. Haha haha haha. À đúng rồi,sao lúc nãy cô lại biết lá bùa của anh Tùng có thể thu phục được hắn.
- Là vì tôi nghe câu “ tao với mày là một” liền liên tưởng đến sự đồng căn mạng. Lúc chiều có kiểm tra trong lá bùa thầy cho thì thiếu mất tuổi nhâm tý nên tôi bộc phát thôi.
- Haha. Haha. Tạm biệt. Bọn tôi phải đi rồi. Anh Tùng còn thiếu ba người ba nén nhang...
- Tôi hứa... Tôi hứa sẽ tạ đủ..
Ba cái bóng vừa tan biến vào nền trời đen ngòm,thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên làm cô Linh giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mọi chuyện đã kết thúc rồi thì phải,khi chú Tùng vừa mang bình vại đầy kín nắp,nặng trĩu ra giữa sân.
- Alo.. Em đang ở đâu đó. Nãy giờ anh nhận được tin ba của Kim Yến tỉnh lại nên vui quá mà quên mất cuộc hẹn.
- Trời đất. Anh qua trung tâm chở cái này ra sông giúp em.
Đăng nhận xét