Truyện ma Việt Nam "Đào Huyệt Chôn Ma" chap 6

Đào Huyệt Chôn Ma

Chap 6

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Hai giọng nói cùng lúc vang lên,dồn dập từ hai phía làm chú Đức trở nên hoảng loạn,không biết đâu là người,đâu là ma. Không,không thể nói là ma được,vì người ở dưới kia hoàn toàn đủ tứ chi và ngũ quan,dù rằng trời quá tối không thể nhìn rõ được.

- Anh Tùng... Anh Tùng ơi..

- Tôi đây...

Một lần nữa,hai câu trả lời từ hai hướng đồng loạt vang lên làm chú Đức như đứng tim. Tình thế tiến thoái lưỡng nan,lên trên hay xuống dưới đều rất nguy hiểm. Chưa biết phải xử lí như thế nào,thì bất ngờ,người đang đứng ở tầng hai,từ từ bước lên cầu thang. Không có một tiếng động nào phát ra.


- Có người muốn hại anh,tôi sẽ giúp anh..

- Đừng... Đừng.... Anh là ai... Anh là ai....cứu cứu.....

- Vụt...

- Rầm rầm rầm

Đi được ba bậc cầu thang,tự dưng người đó quay đầu bỏ chạy,mất hút chỗ hành lang thông qua căn phòng ở tầng hai,đèn trên tầng ba mở sáng,chú Đức nhắm mắt nhắm mũi liều mình chạy lên.

- Nãy giờ sao tôi gọi anh không được.

- Anh...Tùng...hả...nãy giờ anh ở trên này...hả.. Vậy ai...ai...

- Ai là ai. Tôi ở đây gọi anh nãy giờ. Đang tính xuống kiểm tra thì anh lên đây. Không có gì hết,tiếng động hồi nãy là tại mấy bà chuột thôi.

- Tôi... Tôi.. Tôi

- Thôi.. Đi xuống. Không sao đâu. Hay là nãy anh có nhìn nhầm không. Ba tầng rồi có ai đâu. Đường phía sau bịt kín rồi,có trộm nó cũng đâu nhảy đi đâu được.

- À ừ.

Chú Đức ậm ờ cho qua chuyện nhưng tâm trí giờ đây đang rất sợ hãi. Vậy cái người đứng ở dưới chân cầu thang đó là ai. Tình hình thế này,trực hết đêm nay,qua ngày mai chắc xin nghỉ. Cảm giác căn nhà có gì đó không ổn nhưng chú chưa đủ chứng cứ để khiến mọi người tin tưởng. Rón rén đi xuống lại,cẩn thận quan sát từng tầng nhưng đúng là chẳng có ai xuất hiện nữa. Ra đến phòng bảo vệ mà còn thấy run run.

- Có chuyện gì không anh Tùng.

- Ủa thầy Khuê mới đến hả. Không có gì hết thầy ơi. Chuột bọ nó chạy thôi. Không có ai hết chắc anh Đức nhìn nhầm thôi.

- Không phải đâu...lúc...nãy...lúc nãy...có người đứng ở chân cầu thang tầng hai,tôi sợ quá nên mới chạy lên tầng ba đó anh Tùng... Tôi nghe có hai giọng nói luôn. Giờ còn nổi da gà này.

- Anh... Chắc anh nhìn nhầm chứ tôi có thấy ai đâu. Nhiều hồi giọng tôi nói mà nó vang đó.
Chú Tùng tự nhiên khựng lại đôi chút,nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nhận thấy sự ấp úng không rành mạch,thầy Khuê quyết định vào trong kiểm tra và đúng với lời khẳng định của chú Tùng,hoàn toàn không có sự xâm nhập bất hợp pháp hay dấu vết nào khả nghi sót lại.

- Đâu có ai đâu. Anh có chắc chắn là nhìn thấy người lạ không anh Đức.

- Tôi nói thật mà. Bây giờ vẫn còn run run đây. Mà thôi nếu có trộm,giờ nó thấy động chắc sợ nên nhảy rào nhảy tường bỏ chạy rồi. Tôi thề là tôi không nhìn nhầm. Nếu không tôi sợ tôi báo thầy làm gì.

- Được rồi. Có gì anh cứ gọi thẳng cho em,còn không có số công an khu vực trong sổ bàn giao đó,người ta trực máy 24/24,đồn cách có ba trăm mét thôi nên anh cứ yên tâm nhé. Cũng muộn rồi mọi người nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh Tùng đã hỗ trợ,đêm hôm khuya khoắt biết nhờ anh như vậy là bất tiện lắm.

- Không sao mà. Tôi nhà gần đây cũng dễ xử lí hơn anh Đức. Vậy thôi tôi về đây.

- Dạ cảm ơn anh.

Thầy Khuê nán lại dặn dò chú Đức vài câu rồi cũng ra về. Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn,nhưng qua hai lần kiểm tra không thấy gì bất thường nữa,chú Đức cũng an tâm phần nào,đóng kín cửa phòng lại rồi ngả lưng chợp mắt một chút. Sự việc dồn dập lại không quen thức khuya,cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay.

Sự mụ mị bắt đầu xâm lấn lấy tâm trí. Trong cơn mê man,chú nhìn thấy hoạt cảnh lúc nãy hiện ra,người đứng ngay giữa hầm để xe hoàn toàn xa lạ,đứng vẫy tay liên tục trước khi mất hút vào bóng đêm. Ngay tức khắc,là cảnh chú Tùng chạy sang hỗ trợ. Hai người lần lượt lên từng phòng kiểm tra. 

Đáng sợ thay,khác với thực tiễn,cái người bí ẩn đó đang theo sau lưng mà chú Đức không hề hay biết. Hắn ra đi nhẹ nhàng như thể đang bay,rồi đột ngột dừng lại ngay chân cầu thang dẫn lên tầng ba.

- Ồng ta tố giác anh cho chủ nhà. Ông ta có ý đồ xấu. Tôi sẽ giúp anh.

- Rầm rầm rầm..

Hắn ta đột ngột biến mất,đồng thời phía trên phát ra hàng loạt tiếng động như tiếng bước chân trên cầu thang sắt thoát hiểm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì,thì người đó đột ngột hiện ra,không,bất ngờ một tia sáng từ đâu xuyên qua,hắt lên gương mặt,người đứng chỗ cầu thang dẫn lên tầng ba,chính là chú Tùng.

- Ông ta bày trò để cho anh sợ mà nghỉ làm. Tôi sẽ giúp anh... Tôi sẽ giúp anh. Anh là người tốt...

- Anh Đức ơi. Lên đây. Lên phụ tôi một tay...

- Hả.

Chú Đức giật mình nhìn lên tầng ba,một người đàn ông xa lạ đã đứng đó từ lúc nào,nhìn chú vẫy tay mỉm cười. Ngay phía dưới,chú Tùng vẫn đứng bất động.

- Ông ta là người xấu...

- Rầm rầm rầm...

Mọi thứ xoay vòng đến chóng mặt. Toàn bộ tâm trí bị cuốn vào không gian đa chiều,thực ảo lẫn lộn. Chú Đức giật mình dậy,cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn thân thể. Vơ vội ly trà trên bàn uống một hơi,thở hổn hển như vừa từ cõi chết trở về.

Trấn tĩnh trở lại,chú mới thấy rùng mình. Giấc mơ khi nãy có phải là do sự nhập tâm hay không. Người đàn ông bí ẩn đó là ai,có phải kẻ đã đứng dưới chân cầu thang khi nãy,tuy nhiên,trong giấc mơ diễn biến lại khác hoàn toàn.

- Cô Linh. Thầy Khuê ơi. Chắc là tôi không làm nữa đâu.

- Sao vậy anh. Bộ đêm qua xảy ra chuyện gì nữa hả. Sao anh không báo cho em.

- Không phải. Nhưng do...do...do tôi thức khuya không quen nên làm ca đêm không được.
- Vậy thôi anh Tùng...ơ

Cô Linh quay sang tính nói chú Tùng đổi ca cho chú Đức nhưng vô tình bắt gặp một nụ cười đầy ẩn ý xen lẫn vẻ đắc thắng khiến lời nói bị khựng lại đôi chút. Dường như nhận ra sự bất thường,chú Tùng vờ quay sang chỗ khác,vờ ho sặc sụa vài cái.

- Thôi thôi cô. Để tôi đi xin chỗ khác cũng được. Thằng bạn nó giới thiệu qua bên cửa hàng điện thoại,làm ca ngày ban đêm kéo cửa ngủ thôi.

- Chậc. Nếu anh đã quyết định nghỉ thì em cũng không biết nói sao nữa,à anh cầm đi,uống ly nước cho vui. Nói là thử việc chứ cũng là một công.

- Thôi thôi tôi không nhận vậy đâu.

- Anh cứ cầm đi để sau này lỡ anh em mình còn gặp lại. Vui vẻ anh Đức nhé.

Chú Đức miễn cưỡng cầm hai trăm ngàn lầm lũi ra về. Gương mặt chú Tùng bỗng dưng gượng gạo khi thấy cái gật đầu chào thiện chí của đồng nghiệp. Cô Linh nãy giờ vẫn đứng chau mày như đang suy tính điều gì đó. Riêng thầy Khuê đã nhanh chóng cân bằng để tiếp tục định hướng công việc cho chú Tùng.

- Thời gian gấp rút quá,hay tối nay anh giúp em bữa nghe anh Tùng. Thôi thì tạm thời anh làm cả ngày đêm luôn đi. Nào không có sức khỏe thì nói em.

- Rồi rồi. Thầy yên tâm,tôi làm được mà. Không biết sao mà ông Đức nghỉ nữa. Thầy cô có tiết dạy ở trường không mà mới sáng đã qua đây.

- Có chứ. Bây giờ bọn em đi đây.

Thoáng thấy ánh mắt chằm chằm của cô Linh,chú Tùng không khỏi chột dạ,lập tức cúi xuống vờ như kiểm tra sổ sách và vé xe. Khác mọi lần,lúc quay đi cô không hề chào tạm biệt. Vừa leo lên xe,tự dưng đầu óc choáng váng,hai bên thái dương giật mạnh một cái rồi nhanh chóng nguôi ngoai.

- Linh... Linh đi thôi em.

- À dạ.

Chú Tùng lén lút ngoái đầu nhìn theo,nỗi nghi hoặc bắt đầu hiện lên. Cô Linh là người rất giỏi nắm thóp và đọc vị kẻ đối diện,dường như có người sinh tật và vừa mới giật mình khi bắt gặp ánh mát nhìn thấu tâm can khi nãy.

- Anh Tùng cho tôi mượn chìa khóa tầng hai. Có chuyện gì mà anh đăm chiêu vậy.

- À không không.. Chìa khóa đây cô. Sáng nay có buổi dạy 8 giờ đúng không.

- Đúng rồi anh.

Chiều nay cô Linh có hai tiết dạy nối giờ ở trung tâm. Vẫn giữ sự ái ngại lúc sáng,chú Tùng đưa vé xe nhưng không dám nhìn thẳng mặt. Đợi tiếng máy hoàn toàn im lặng mới dám ngoái theo. Hôm nay Kim Yến có đi học nên tâm trạng cô Linh cũng phấn khởi hơn đôi chút,khi sự việc lúc sáng vẫn đang âm ỉ trong lòng.

- Ngày mai các em nhớ đi học đầy đủ nhé. Mai có tiết Anh của cô Lan Anh đó.

Thu dọn giáo án,cô tranh thủ ngồi nghỉ mệt một chút. Gần ba tiếng đồng hồ vừa đứng vừa nói vừa viết,chân tay rã rời. Đang lơ đãng nhìn ra ngoài ban công thì cảm giác chếnh choáng quay trở lại. Lần này không phải là mụ mị hay mơ ngủ nữa,cô nghe rõ bên tai mồn một tiếng thở mạnh của ai đó. Cường độ như thể vừa chạy một quãng dài trở về. Xen lẫn còn có cả tiếng gió vù vù rất khó chịu.

- Cô ... Cô Linh... Cô sao vậy..

- Không... Không sao. Sao anh lên đây.

- À tại tôi thấy học sinh về hết rồi mà xe cô còn dưới tầng hầm nên tôi lên kiểm tra xem,sợ cô gặp sự cố gì.

- À dạ cảm ơn anh. Em không sao. Để em xuống rồi anh tắt đèn luôn.

Vẫn là thái độ lạnh lùng như lúc sớm,cô Linh khẽ gật đầu chào rồi xuống dưới. Chú Tùng vừa tắt điện phòng thì bỗng nhiên ngay bục giảng xuất hiện một cái bóng đen thui đang đứng bất động. Khoảnh khắc quá bất ngờ làm chú suýt nữa đã đứng tim. 

Lấy hết can đảm mở đèn sáng lên lại,thì không thấy ở đó nữa. Hay là ánh sáng từ cửa sổ hắt vào nên chú nhìn nhầm. Lần này rút kinh nghiệm,chú vừa tắt đèn vừa thủ thế để chuẩn bị chạy xuống cầu thang thoát hiểm,nhưng không thấy gì bất thường nữa. Nhẩm chắc là do mình hoa mắt rồi.

- Em về đã.

- Ừ chào cô.

- Tối nhớ đóng cổng với kiểm tra các phòng cẩn thận nghe anh. Xem tầng một tầng hai chưa tắt đèn với tắt quạt.

Rút kinh nghiệm lần trước,chú Tùng tranh thủ vòng ra sau thắp nhang trên trang thờ. Dù là cái gì đi nữa,có thờ có thiêng vẫn hơn. Giấc mơ lần trước vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ. Được cái là gần cả nửa tháng nay,chú không còn nằm mộng thấy bậy bạ nữa.

- Tè te te té te tè té te

- Anh Tùng... Anh không bỏ được cái tính sân si hả anh... Anh Tùng...qua đây..

- Bạn ông gọi kìa... Qua đó đi...

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn