ĐỠ ĐẺ CHO MA
Xem Lại Chap 6 : Tại Đây
Chap 7
Nghe xác nữ kia đi đuổi bọn ma da dưới nước, thằng Lượng như ngẩn người ra, thời khắc đó nó đã biết, cuộc sống bình bình phàm phàm của bản thân đến đây là chấm dứt. Thứ đang đón chờ nó giờ đây là một viễn cảnh tâm linh đầy ma mị mà nó bắt buộc phải đón nhận và chinh phục lấy.
A Thất thì vẫn kiên định mà tiếp tục chèo thuyền, lần này, ba người họ không còn lòng vòng ở con nước ấy nữa. Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến bãi lau Hoạch ban đầu. Thuyền vừa cập bờ, tim nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bên bờ, lại nằm một người phụ nữ!
Người nằm đấy chẳng phải chính là cái xác nữ Hà Thị X sao? Lúc này, bà Tuệ từ từ đứng dậy, bà gọi thằng Lượng một tiếng:
- Lượng, ôm đứa bé lên, đi theo chú A Thất mày.
Nó nghe theo lời bà nội, ôm cái tượng gốm xương mèo lên. A Thất bên này cũng buộc bừa cái thuyền lại, lên bờ cõng cái xác nữ lên lưng. Thằng Lượng thấy rất khó hiểu, hỏi nhỏ bà nội:
- Sao chú A Thất không đóng đinh gỗ đào lên cái xác nữ này?”
Kết quả là tay nó bỗng đau một cái thấu tim, giống như bị trẻ con cắn cho một phát vậy, cơ hồ có cảm giác như vết cắn sâu đến tận tủy. Bà Tuệ trợn mắt:
- Ăn nói mất dạy!
Hiểu bản thân đã mắc vào cái cấm kỵ, nó cũng chẳng dám nói gì nữa. A Thất một bên cười khổ rồi mới từ từ giải thích rằng:
- Vị khách quý này đã hóa sát rồi, cô ta chẳng muốn mà cũng càng chẳng làm gì chúng ta cả, cô ta chỉ muốn về nhà thôi. Trấn xác, chỉ trấn được loại xác mà oán khí không tan, bắt buộc phải cưỡng chế chôn xuống đất.
Nghe thế thì hiểu rồi, nhưng trong lòng nó lại trở nên khó chịu. A Thất trấn xác của bố nó, có nghĩa là bố oán khí không tan? Trước khi chết rốt cuộc là bố thằng Lượng đã gặp phải chuyện gì? Về đến tư dinh của xác nữ kia, ngoài cổng đã đỗ một chiếc Mercedes-Benz Big G, và một chiếc xe tang.
Trong sân đặt một cỗ quan tài, bên cạnh là đôi vợ chồng quý phu nhân kia, cùng một gã đàn ông tầm ba mươi tuổi. Rõ ràng, đôi vợ chồng ấy là bố mẹ chồng của Hà Thị X. Ba người họ vừa bước vào sân, nước mắt họ đã rơi liên tục, còn gã đàn ông kia thì lạnh nhạt hơn hẳn.
- Thưa ông bà, người tôi đón về đây rồi.
A Thất gọi một câu, rồi đặt xác nữ vào trong quan tài gỗ. Đôi vợ chồng già ấy bước đến, nắm lấy tay A Thất, rối rít cảm ơn. Còn bà Tuệ lại đi đến trước mặt người đàn ông kia, tự nhiên nói một câu:
- Mày tên là gì? Mày là chồng gái này à?
Gã đàn ông nhíu mày lại. Thấy không khí bắt đầu căng thằng, A Thất thức thời lập tức giải thích:
- Anh Long, vị này là Tuệ âm bà, tất cả đều nhờ bà đến đỡ đẻ cho đứa bà và siêu độ, tôi mới đưa người về được.
- Nguyễn Vĩnh Long.
Lúc này gã đàn ông kia mới lạnh nhạt trả lời. Bà Tuệ gật đầu, bấm độn dăm phút rồi cất lời:
- Gái này sinh con trai, sinh thần bát tự là năm Đinh Dậu, tháng Ất Dậu, ngày Ất Sửu, giờ Hợi, nặng ba cân ba lạng ba, tuổi gà.
Giờ nó nhập vào cái tượng gốm xương mèo này, mày phải đặt tên cho nó, rồi đặt ở từ đường nhà họ Nguyễn mày, nếu không có, thì phải thờ cúng ở nhà, sau một năm, nó sẽ đi đầu thai. Còn con bé đáng thương này, phải hỏa táng nó đi.
- Ừ.
Lão ta vẫn giữ phong thái hờ hững đó mà trả lời. Bà nội đột nhiên lại nheo mắt, nhìn xoáy vào gã nói:
- Cứ giữ cái thái độ ngạo nghễ ấy đi thằng khốn, rồi máy cũng sẽ sớm phải trả giá thôi. Con chết yểu, lỗi từ bố! Lẽ nào dạo gần đây mày không hay mơ thấy ác mộng, cảm thấy như có đứa trẻ con đi theo sau sao?
Trống ngực tôi đập đánh thịch, lập tức hiểu ra, Nguyễn Vĩnh Long này, quả thật là có vấn đề. Đôi vợ chồng già kia cũng không phải là không hiểu, trừng mắt nhìn Nguyễn Vĩnh Long - giờ đây đang mặt xanh như đít ếch, hắn biết mình đã làm điều gì và hắn cũng biết hình phạt mình sắp phải đối mặt là gì. Quý phu nhân kia vẻ căng thẳng nói với bà Tuệ:
- Xin Tuệ bà đừng giận, mọi ẩn khuất trong câu chuyện lần này chúng tôi sẽ từ từ làm rõ, quyết không để con gái và cháu ngoại của mình chịu thiệt. Còn về của âm bà, lợi hại lúc trước chú A Thất đây đều nói hết rồi, đây là cái nghiệp do nhà họ Hà và họ Nguyễn gây ra, nên chắc chắn sẽ tiễn cháu lên đường an toàn. Tên chúng tôi cũng chọn xong rồi, đặt tên cho cháu là Minh Trí, không biết ý âm bà thấy sao ạ?
Vừa dứt lời, phía quan tài đột nhiên có âm thanh vang lên. Thằng Lượng giật nảy mình, ngoảnh đầu ra nhìn. A Thất sau khi quan sát thì cười hề hề bảo:
- Quan tài đậy nắp, người nằm trong cảm thấy hài lòng, đồng ý về nhà rồi. Đến lúc này nó mới thở phào. Sau đó đôi vợ chồng già lấy từ trên xe xuống một vali tiền, đưa cho A Thất ngay trước mặt mọi người. Lại có mấy người từ trên xe tang xuống, rõ ràng là nhà họ Nguyễn đưa đến làm giúp. Bọn họ khiêng quan tài lên.
Cho đến khi nhà họ đã đi khuất, bà Tuệ vẫn đứng ở vị trí đặt quan tài ban nãy, sắc mặt tương đối khó coi. A Thất thấy vội thì vội lại xuýt xoa:
- Bà Tuệ, bà sao thế, tiền nhận rồi, người cũng đi rồi, mà còn rầu rầu rĩ rĩ thế.
Thằng Lượng cũng hơi thấy sợ, hỏi bà nội làm sao vậy.
- Đỡ âm linh nó khác, nếu hậu sự của mẹ con nó không chu đáo, chúng nó sẽ hóa sát đấy, đến lúc đấy mà có án mạng, nợ nghiệp đều là tao với thằng Lượng, không chừng, chúng nó còn quay lại tính sổ với bọn tao nữa.
Sau câu nói đó, trống ngực thằng Lượng đập thình thịch. Kèm theo đó là một cảm giác bất an bất ngờ ập tới, cái cảm giác khi gặp họa chí mạng mới có thể cảm nhận được.
Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây
Đăng nhận xét