ĐỠ ĐẺ CHO MA
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Chap 6
- Lượng, còn ngớ ra đó làm gì. Lại đây chỉnh áo cho sản phụ, cởi bỏ cái quần ra, không được cắt hỏng đâu đấy.
Bà Tuệ quay đầu nhìn thằng Lượng mà ra lệnh. Nó tí nữa thì cắn vào lưỡi, mặt bà giờ đây trắng rợn người, lại còn toát ra một luồng đen. Cái âm thanh chói tai, hoàn toàn không giống bà chút nào! Nhưng nó vẫn nén sợ hãi, ngồi xổm xuống, dè dặt sờ vào vị trí cạp quần của xác nữ, kéo xuống.
Thân thể cô ta cứng đơ đơ, lạnh ngắt, giống hệt cục nước đá. Cởi bỏ quần ra xong, bà Tuệ vạch chân cô ta ra. Đôi chân dài mịn màng, so với mấy chị phụ nữ mặc quần đùi ở trong làng của tôi, chẳng có gì khác biệt cả, thậm chí còn đẹp hơn.
Thế nhưng cái ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, lại càng làm cho nó không rét mà run. Đây là cái xác đã chết những mấy tháng trời rồi... làm sao mà giống với người sống được? Chết mà không thối rữa, đủ biết là oán hận kinh thiên động địa cỡ nào. Bà Tuệ vừa ngân nga một giai điệu kì lạ, vừa ấn vào bụng xác nữ:
- Sinh hài linh, tránh dương quan. Thai đủ tháng, đặt hối danh.
Mười hai tháng, cống nến hương, đỡ âm tử!
Đoạn cuối cùng, bà như gào lên, cái âm thanh chói lói ấy, như xé rách tầng mây! Vốn dĩ trăng đã bị mây che kín hết rồi, thế mà đột ngột, toàn bộ đều tan tành mây khói! Đến sương mù sinh ra trên mặt nước trời đêm, cũng tan biến sạch. Ánh trăng âm u rọi xuống, một hài nhi toàn thân tím tái, được bà Tuệ nâng lên trong bàn tay:
- Con trai, sinh năm Đinh Dậu, tháng Ất Dậu, ngày Ất Sửu, tướng Dậu Kê, nặng ba cân ba lạng ba. Chúc mừng, chúc mừng!
Bà Tuệ vẻ mặt mừng rỡ, run giọng báo hỷ tức cho xác nữ. Chuyện càng kì dị hơn lại diễn ra. Đôi chân của xác nữ, không ngờ lại từ từ buông thõng xuống, giống như đàn bà vừa sinh con xong, không còn sức để chống chân vậy. Trên trán cô ta, cũng rịn ra những giọt mồ hôi lốm đốm. Thâm chí đôi mắt còn bắt đầu rơi lệ. Cô ta rơi không phải lệ, mà là huyết lệ...Không hiểu sao, bên tai tôi dường như văng vẳng tiếng nỉ non, hình như đang nói cảm ơn. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, là bà Tuệ dùng kéo cắt đứt dây rốn nối xác mẫu với âm thai. Thuyền hình như lại lúc lắc:
-Lượng, lấy tượng gốm xương mèo ra!
Bà khẽ quát. Khẽ giật mình, thằng Lương vội lục rương gỗ tìm ra một tượng gốm xương mèo, đưa đến trước mặt bà Tuệ. Bà nâng bào thai đỏ hỏn đó lên, giọng the thé liên tục hát đoạn âm ca lúc nãy.
Thằng Lượng đột nhiên cảm thấy tượng gốm xương mèo trong tay nặng hơn rất nhiều, vốn dĩ chỉ là món đồ nặng chưa đến nửa cân, bất ngờ nặng đến ba bốn cân vậy. Cảm giác lạnh lạnh buốt buốt, còn kèm theo cảm giác trơn trượt. Tim nó đánh thịch một cái, mới chợt phát hiện, âm thai trên tay bà Tuệ, đã biến mất tự bao giờ. Thậm chí trên tay bà giờ đây đến một vết máu đẻ cũng không có!
- Lượng à, đem đứa bé đặt vào lòng sản phụ đi, mẹ tròn con vuông, mặc lại quần cho sản phụ, xong gọi A Thất về chèo thuyền, nhân lúc trời còn chưa sáng, đưa mẹ con nó về nhà.
Nó làm theo lời bà nội, đặt tượng gốm xương mèo vào lòng xác nữ.
Xong rồi mặc lại quần vào cho xác nữ. Lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi tay xác nữ thậm chí đều cong lên, giống như động tác ôm hài nhi vậy, ôm lấy cái tượng gốm xương mèo...Mắt cô ta cũng nhắm lại, mép cũng hơi hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười.
Cảnh này vẫn kinh khủng rợn người như cũ, nhưng lại bớt đi vài phần oán khí. Ít nhất, nó cảm giác không quá lạnh nữa. Lúc này bà Tuệ dựa bên mép thuyền, liên tục thở dốc, bà cởi bỏ áo khoác da mèo đen, tháo găng tay ra. Sắc mặt bà cũng phục hồi không ít, nhìn đã giống người sống hơn. Thế nhưng, bà như trông lại già đi rất nhiều, người gầy như que củi, lẽ nào mỗi lần đỡ đẻ cho người âm đều sẽ tổn thọ vậy...
Thằng Lượng bước về phía đầu thuyền, gân cổ gào một tiếng chú A Thất! Nhưng rất lâu vẫn không thấy có hồi âm! Đúng vào lúc đang hoang mang, thì có tiếng nước ào ạt! Một bàn tay bám vào cạnh thuyền gỗ, nó sợ đến suýt nữa thì lộn cổ ra khỏi thuyền. Cả nửa người A Thất đã ở trên thuyền, sau khi lão leo lên xong, mặt mày hớn hở nói:
-Mẹ tròn con vuông, xin chúc mừng!
Anh ta hướng về phía bà nội gật gật đầu cảm kích, lại còn giơ ngón tay cái với thằng Lượng. Nó ngồi phịch xuống thuyền, cũng chẳng quan tâm đến cái lạnh của nước sông ngấm ướt quần, chỉ cảm thấy toàn thân mất sức.A Thất bắt đầu chèo thuyền. Con đường về, dường như trở nên dài hơn rất nhiều...Suốt chặng đường, thằng Lượng cứ có cảm giác không bình thường, lúc đến, chỉ mất có hơn một tiếng, nhiều nhất cũng không quá hai tiếng đồng hồ. Thế mà thuyền đi cả nửa ngày trời, nó cảm giác, vẫn chưa ra khỏi khu vực con nước:
- Chú A Thất…cháu cứ cảm giác là mình đang đi rất chậm phải không ạ?
- Mày không phải sốt ruột, trên thuyền có âm sanh tử, ở cái khúc sông này còn có không biết bao nhiêu quỷ chết đuối không đi đầu thai được, âm sanh tử có người nhà thờ cúng, được vào sổ sinh tử, kiếp sau được đầu thai vào nhà giàu sang. Chúng nó cũng muốn có cơ hội đấy, nên lôi đáy thuyền không cho đi! Nhưng chú A Thất nhà mày chèo thuyền người chết cả nửa đời, còn chưa có thứ quỷ quái nào chặn được tao!
Nghe đến đây, thằng Lượng tay nắm thành quyền, tim như nhảy lên tận cổ vậy. Không nén nổi nỗi sợ trong lòng, nó nghiêng đầu nhìn xuống dưới mặt nước. Nhìn một cái thôi mà hết hồn, mặt nước đen ngòm, nhưng bị ánh trăng kì dị chiếu xuyên xuống, bên dưới lờ mờ có một khuôn mặt đen xì nhưng cặp mắt thì trắng dã man rợ, giống như đang bám theo thuyền của họ vậy.Mồm nó mấp máy, như đang nói gì đó.Thằng Lượng theo bản năng, muốn áp sát gần mặt nước, để nghe rõ xem nó nói gì!
Bốp!
Mặt nó hứng trọn một cái tát. Nó lập tức bừng tỉnh khỏi cơn u mê. A Thất trợn mắt nhìn tôi, anh ta giữ chặt lấy vai tôi, nghiêm giọng bảo:
- Lượng, mày đừng có mà nhìn xuống nước! Những thứ này nói dối như quỷ, chúng nó lôi mày xuống để làm quỷ chết thay đấy!
- Quỷ…quỷ nước là gì?
Nghe thằng Lượng vừa run vừa hỏi, bà Tuệ tự từ chống tay khó khăn đứng dậy, tay vừa lục tìm hũ muối, vừa rải quanh thuyền vừa nói:
- Quỷ nước, hay theo cách gọi của người Việt là “Ma da”. Là thuật ngữ mà dân gian dùng để chỉ linh hồn của những người bị đuối nước, cũng là loại ma đáng sợ nhất. Theo truyền thuyết, ma da thường là linh hồn của những người chết đuối mà không siêu thoát được, vì thế năm này qua năm khác cứ ở dưới đáy sông lạnh.
Những ai bơi ở dưới nước nơi hoang vắng, hay một khúc sông có nhiều người chết đuối rất có thể ma da sẽ xuất hiện từ bên dưới, kéo tay chân người đó rồi lôi xuống nước. Kết quả là nạn nhân dù có biết bơi và bơi rất giỏi cũng chết đuối. Ma da khi tìm được người chết thay sẽ leo được lên bờ, trên gò đống hay cành cây, thoát khỏi đáy nước lạnh lẽo.
Có quan niệm còn cho rằng ma da khi kéo được người khác thế chỗ mình sẽ có thể siêu thoát, đầu thai. Xác chết sau khi bị ma da kéo đi sẽ không thể tìm thấy ngay lập tức. Vì thế mà ngày xưa, ở nhiều khúc sông người dân phải mời thầy về cúng viếng, hoặc có người tự tử thì phải hương nhang đầy đủ. Thậm chí lập đàn "xin xác" mới có thể tìm thấy xác nạn nhân.
Nghe bà giảng giải, thằng Lượng nghĩ lại chuyện khi nãy mà run lên cầm cập, nếu không có A Thất, nó chắc chắn đã bị lôi xuống thế mạng rồi:
- Để tao nói cho mày biết thêm một số điều để mai sau khi gặp thì biết mà tránh. Ma da đôi khi có hình dạng như trẻ con, có lẽ vì thường chỉ trẻ con mới hay chết đuối khi bơi.Đôi khi lại được kể là đen đúa hoặc xanh nhớt, trơn như rong rêu bám dưới đáy sông.
Cũng có khi, người ta chỉ nhìn thấy một bàn tay hoặc một gương mặt kéo nạn nhân xuống dưới nước trước khi chết đuối. Có nhiều tay đánh cá lão làng đã miêu tả rằng:Mình mẩy của ma da láng o, trơn nhớt, đen thùi lùi một cục. Cho nên mình không thể nắm nó được. Còn nó thì nắm mình rất chắc, rồi kéo sâu xuống lòng sông, ai may mắn lắm mới thoát ra được.
- Vậy…vậy có cách nào để tránh không bị ma da hãm hại không ạ?
- Khi đang yên đang lành mà người tự nhiên thấy nóng bức ngột ngạt, mà lại không muốn tắm ở bể bơi hay chỗ gần nhà, tự nhiên lại muốn đi đến một nơi khác xa lạ hơn vì thấy cực thích chỗ biển hay chỗ sông đó ...
Như vậy là có vấn đề, hãy cẩn thận và không nên đi đến những chỗ lạ, người xưa hãy nói như thế rất có thể do ma quỷ hợp vía muốn bắt và dụ mình đến nơi nó chết để hãm hại. Mày hãy đeo bên mình mộtvật hộ thân trừ tà, có trì chú bảo hộ tiêu tai ách, có thể đeo một chiếc vòng được chế tác từ thân cây dâu già ít nhất đã 6 năm thành.
Khi bị ma da kéo thuyền như trong trường hợp này, mày hãy lấy muối mà rải lên như bà mày đang làm. Nhưng…e là với số lượng ma da đông như vầy sợ rằng không đủ để không chế bọn chúng.
Cùng lúc đấy, lại nghe thấy tõm một tiếng. Cả A Thất và thằng Lượng đều vội nhìn xuống cuối thuyền, bà Tuệ vẫn ngồi đó mà thiền định lấy sức duy chỉ có cái xác nữ kia là đã biến mất. Nuốt miếng nước bọt, Lượng nói khẽ:
- Anh A Thất, cái xác nữ kia... hình như không thấy đâu nữa...
A Thất lúc này cũng đang rối bời không thôi, trong đạo vớt xác, điều kiêng kị nhất đó là làm biến dạng xác thi, như vậy vừa phạm húy vào linh hồn của các xác đó vừa ảnh hưởng đến danh dự và tay nghề của bản thân. Bỗng bà Tuệ mở mắt, chậm rãi mà nói:
- Cô ta đi mở đường rồi. Cũng may là thằng A Thất biết khôn, nhờ vả ta đi cùng. Xác mẫu này hóa sát từ lâu rồi, thằng A Thất mà một mình đến vớt nó, sợ là mạng cũng mất luôn rồi…
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét