ĐỠ ĐẺ CHO MA
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Chap 2
Sau đợt xảy ra bảy thảm án đó, giờ đây không chỉ làng tôi mà cả một trấn đều sợ hãi, càng thêm xa lánh thằng Lượng. Rất nhiều tin đồn đều nói, nguyên nhân bố của thằng Hào phát điên là vì nhà nó bắt nạt thằng Lượng. Năm đó mẹ nó chết xong mới đẻ, nên thành mẫu sát, không chịu đi đầu thai, ngày nào cũng theo thằng Lượng! Chính bà ấy lấy mạng những kẻ kia.
Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì tôi khăn gói xuống Hà Nội học đại học, còn thằng Lượng thì nghe lời bà nó khuyên răn mà trở về quê. Bà nó bảo, có cách cho thằng Lượng hành cái nghề kiếm tiền nhanh, làm nửa năm một năm, gom đủ tiền, ra thành phố mua cái nhà, rồi cưới cô vợ về sống! Trong lúc truyền đạt lại lời bà nói với mình, tôi thấy ánh mắt nó kích động và hạnh phúc lắm. Tôi biết, hơn ai hết nó là người muốn kiếm được nhiều tiền nhất.
Cha nó giờ đây thì nghiện rượu năng, bà thì ngày một già đi, thân là độc tử độc tôn của dòng họ nên nó phải càng cố gắng. Thêm nữa, mấy ông già bà cả ở trong làng, giờ cứ thấy nó là chỉ chỉ chỏ chỏ làm nó thấy rất mất mặt, không ngẩng đầu lên được. Ngày nó về quê cũng đúng vào dịp tết đoàn viên Trung thu.
Đó cũng là ngày sinh nhật nó và cũng là ngày giỗ của…mẹ nó. Bà Tuệ gọi nó về đúng vào ngày sinh nhật cốt là có cái lí do của nó. Theo quan niệm người xưa, những đứa trẻ được sinh ra từ bụng người chết, được gọi là âm sanh tử, những âm sanh tử luôn có âm khí nặng nề, rất khó để chế ngự tà tính và độ hóa, nên mới có câu: Một tháng hai, rồng ngốc đầu
Một tám năm, khai dương quan.
Khai Dương Quan ở đây có nghĩa là trục bỏ phần âm, chế ngự tà tính. Hôm này là ngày hệ trọng, bà Tuệ đã chuẩn bị mọi thứ để tiến hành nghi lễ, nào ngờ nhà của ông bá Điền – một người rất giàu có và quyền lực trong làng lại đến nhà thằng Lượng, cầu xin bà Tuệ đi với ông ấy một chuyến.
Con dâu nhà ông ấy ở viện huyện khó sinh, người mất rồi ... thai cũng chết lưu nên nhờ bà đến đỡ cái thai đó và làm lễ siêu độ cho cả hai mẹ con. Bà Tuệ trước khi đi thì dặn đi dặn lại thằng Lượng là tuyệt đối không ra khỏi nha, bà sẽ về trước khi trời tối. Vì hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ thằng Lượng! Mẹ không muốn nó khai dương quan, trừ âm khí.
Nếu như thế, mối liên hệ giữa hai mẹ con sẽ bị cắt đứt, bà ta sẽ phải xuống âm ti rồi đầu thai mà chuyển kiếp. Phải hiểu là bất cứ một mẫu sát nào cũng không muốn rời xa con mình, họ sẽ làm mọi thứ để có thể ở bên cạnh và bảo vệ người con của mình, cho nên bà ta có thể sẽ tìm cách để dẫn dụ thằng Lượng ra ngoài.
Bởi vì chỉ cần thằng Lượng nhìn thấy ma hay tiếp xúc với âm khí, Khai Dương Quan sẽ thất bại. Sau khi đã dặn dò kĩ, bà Tuệ cất bước rời đi, bố nó thì ngồi trong nhà uống rượu giải sầu. Đỏ mắt nhìn di ảnh của người vợ trên tường. Mỗi uống một hớp rượu, là lại rơi một vốc lệ. Nhìn cảnh đấy, thằng Lượng cũng không kiềm được mà rơi vài giọt lệ, sau khi đã khống chế được cảm xúc, nó dựa người vào ghế tựa mà chơi game. Đến tầm sáu giờ tối, bố nó khàn giọng bảo:
- Lượng, bố ra đầu thôn mua rượu, mày đừng có chạy lung tung đấy.
Chưa kịp phản ứng với câu nói, bố nó đã say khướt, ngất ngưởng ra khỏi nhà. Nhưng bố nó mãi hai tiếng sau vẫn chưa về! Vào thu rồi, ban ngày trở nên rất ngắn, tám giờ trời tối đến ghê người, đèn sợi đốt tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng cam, lại càng khiến không gian tĩnh mịch rợn người.
Thấy bà vẫn chưa về, thằng Lượng gọi điện hỏi thăm tình hình thì bà Tuệ nói đêm nay có thể sẽ không về kịp, nó mang việc bố ra ngoài kể cho bà nghe. Nghe vậy thì bà hoảng lắm, bảo nó đừng quản bố, tuyệt đối đừng quản! Bà Tuệ còn dặn thêm đúng mười giờ là lên giường đi ngủ, đợi qua hết giờ tý, là coi như khai xong dương quan.
Thằng Lượng đồng ý, bà Tuệ dặn đi dặn lại thêm mấy lần nữa rồi mới cúp máy. Vừa lúc đó, thằng Bảo – bạn nối khố của chúng tôi hổn hển lao vào nhà, nó chạy đến trước mặt thằng Lượng, khư khư nắm lấy cánh tay thằng Lượng, gấp đến tái cả mặt:
- Lượng, to chuyện rồi! Bố mày nhảy sông rồi!
- Cứu…cứu lên được chưa?
Lượng có trấn tĩnh để xác định rõ thông tin, lạc giọng hỏi. Chỉ thấy thằng Bảo ậm ậm ừ ừ, không nói nổi câu nào. Thằng Lượng lúc đấy như bị dội gáo nước lạnh, phi chạy ra đầu làng! Gì mà dặn dò, gì mà kiêng kị! Vứt tất qua một bên! Nó giờ đây chỉ quan tâm đến an nguy của bố, tất cả mọi thứ còn lại đều không quan trọng.
Vài phút sau, nó lao ra đến bờ sông ở đầu làng. Đến mấy chục người vây quanh bờ sông, chỉ chỉ chỏ chỏ. Bố nó ngửa mặt trôi nổi trên mặt nước đen kịt. Bố chết không nhắm mắt, con ngươi lồi ra, trên làn da tái xanh, yên lặng lạnh lẽo! Phịch một cái, thằng Lượng quỳ sụp bên bờ sông, gào lên một tiếng:
- Bố!
Bố nó mất rồi...Nó lại mất đi một người thân nữa vào…ngày sinh nhật của mình.
Nó khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc đến hoa mắt chóng mặt, chỉ thấy đầu óc ong ong, người xung quanh hình như đều thành trùng ảnh. Bọn họ nói gì mà đàn ông chết xác chìm mặt ngửa lên, là điềm báo đại hung, bố nó chết không bình thường chút nào, tuyệt đối không được vớt lên! Thằng Lượng làm gì mà nghĩ được nhiều thế, lập tức nhảy xuống sông. Nước sông vào thu, lạnh thấu xương. Giá buốt thấm vào từ cột sống, tê buốt cả da đầu, làm nó lập tức tỉnh táo hơn nhiều.
Trên bờ có người hét mau lên bờ! Thằng Lượng chẳng buồn để ý đến bọn họ, bơi về phía xác của bố. Lúc chạm vào bố, nó lại rùng cả mình. Thân thể ông ấy giờ đây giống như cây cột gỗ, cứng ngắc, hoàn toàn không giống người vừa chết đuối. Kì dị hơn là vừa chạm vào thân xác, hai cánh tay ông ấy đột nhiên duỗi thẳng hướng về phía cổ thằng Lượng mà bóp nghẹt. Quá bất ngờ thêm nữa lại ở trong nước, thằng Lượng không có nửa điểm mà phản kháng. Lực đạo của bố nó cư nhiên lại rất mạnh, chỉ mấy hồi đã như kéo quá nửa cái mạng nó xuống âm tào.
Đám người bên trên thấy cảnh quỷ dị đó thì túa ra mà bỏ chạy, bỗng một tiếng ùm lớn vang lên. Đó là…đó là ông nội của tôi, ông ấy đang bơi đến ứng cứu thằng Lượng. Vừa đến nơi, ông lấy ra con dao phây mà trực tiếp chặt đứt cánh tay bố nó, rồi dùng hết sức mà kéo nó vào bờ. Vừa đặt chân đến mặt đất, cả hai thân xác đều đổ gục xuống, do tuổi già sức yếu mà phải hoạt động mạnh nên ông tôi ngất lịm đi, có một số người ngay đó nhanh chóng bế thốc ông lên mà mang đi chạy chữa, bỏ lại thân xác thằng Lượng chơ vơ giữa màn đêm u tịch.
Nó cảm giác toàn thân như sắp rã ra, không còn là của mình nữa, nhưng vẫn cố dùng chút hơi tàn mà đánh mắt nhìn về phía bờ sông. Nó nhìn thấy xác bố đang từ từ chìm xuống, mặt nghiêm về phía nó, con ngươi lồi ra, giống như đang trợn mắt. Mí mắt nó bắt đầu trĩu nặng tưởng chừng như sắp ngất đến nơi, bỗng dưng có người xốc nó lên lưng mà cõng đi. Cảm giác lạnh lạnh buốt buốt, khiến nó tỉnh táo lại đôi chút.
Thân thể người này rất cứng, còn cứng hơn cả xác bố. Thằng Lượng khó khăn mở mắt ra, thì phát hiện đấy là gò má của một người đàn bà. Mái tóc đen dài bay bay theo gió, che mất đa số tầm nhìn, bà ta lẩm bẩm nói gì đó, chẳng nghe rõ nữa. Hình như đang gọi tên thằng Lượng…rồi lại nói ân trả oán đền…rồi nói tất cả đều phải chết. Cuối cùng nó cũng ngất đi...Khi tỉnh lại, toàn thân đau nhức, còn nằm trên giường ở nhà.
Bà Tuệ ngồi bên cạnh giường, vừa rơi nước mắt, vừa giúp nó lau vết thương, thằng Lượng đau rít một hơi. Thấy cháu tỉnh lại, bên trong con ngươi của bà ánh lên vài phần linh hoạt, vừa vuốt ve khuôn mặt thằng Lượng bà vừa mím môi, những nếp nhăn trên mặt đều rung rung. Thằng Lượng bỗng nước mắt tuôn trào:
- Bà nội, bố mất rồi…bố cháu mất rồi…
Môi bà giật giật một cái. Giờ đây thằng Lượng mới phát hiện ra, bà vốn dĩ còn vài sợi tóc đen, đều đã bạc trắng hết! Nó nín nhịn cố kiềm lòng mà không nói nữa. Nó biết nó rất đau khổ vì không còn bố nữa nhưng bà nội cũng chẳng phải cũng mất đi người con trai duy nhất sao? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng chẳng khá hơn mình chút nào chút nào. Cùng lúc đấy, có tiếng gọi khàn đặc vọng vào trong nhà:
- Bà Tuệ, tôi tới rồi đây. Bao giờ thì đi vớt xác.
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét