ĐỠ ĐẺ CHO MA
Xem Lại Chap 16 : Tại Đây
Chap 17
Cuối cùng vẫn là bà Tuệ mở miệng nói:
- A Thất, mày xem thế này có được không, trảm quỷ đao mày đặt trên cái bàn trong sân! Nếu con bé kia vẫn cứ đưa âm thai đến tác quái, thì cũng phải cân nhắc suy tính. Nếu mà nó quấy phá thật, có cái đao này, tao với thằng Lượng cầm để phòng thân được, mà mày cũng dùng được, như thế cũng không làm tổn thương đến mẹ thằng Lượng!
A Thất cười cười gật đầu:
- Vẫn là bà Tuệ nghĩ chu đáo.
Nói xong, A Thất lại trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp:
- Thế này đi, bà Tuệ, đợi vụ nhà quý nhân ở Ý Yên kia giải quyết xong, tôi xem sắp xếp cho thằng Lượng, mẹ nó bị bà thu phục một lần rồi, có tôi với bà ở đây, cô ta chưa chắc đã dám lại gần thằng bé. Chúng ta phải về lại làng của bà, nhà bà là nhà ma nơi mà cô ta mất, về đấy cho thằng Lượng gọi hồn, chắc chắn cô ta sẽ về! Đến lúc đấy tôi thử xem có tiễn cô ta đi được không, hoặc thu vào trong ngọc.
Bà Tuệ tươi cười gật đầu, thằng Lượng cũng vô cùng cảm kích nhìn sang A Thất. Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc trời tối. Hôm nay là đêm trăng mờ, bầu trời đêm cũng chẳng thấy mấy vì sao, người xưa nói, đây là đêm trăng quỷ.
Khói sương che mờ ánh trăng, trên mặt đất cũng chẳng nhìn rõ bóng của người sống, nên rất khó phân biệt sự khác biệt giữa người và quỷ. Bà Tuệ đêm qua vừa gặp quỷ, cả người không mấy dễ chịu, A Thất nấu cho bà một bát canh sâm, rồi bà lên giường đi ngủ từ sớm.
Thằng Lượng cũng uống để bổ dương khí, nhưng không làm sao ngủ được, nên ngồi ở phòng khách cùng A Thất xem tivi. Cửa chính mở, đối diện với cổng. A Thất đã hút một hai bao thuốc, khiến khói thuốc bay đầy phòng. Lượng cứ xem tivi một lúc, lại dè dặt liếc ra cổng một cái, chỉ sợ Hà thị X lại vào nhà.
- Yên tâm đi Lượng à! Tối qua là chú mày bất cẩn, không sắp xếp cẩn thận trong nhà, chứ hôm nay kể cả có quỷ vào nhà, thì cũng phải nằm bẹp!
A Thất cười ha hả nói với nó. Lượng cố gượng cười cười, nhưng trong tâm vẫn hơi thấy sợ. Cũng chẳng biết tại sao, chỉ là cứ vô duyên vô cớ thấy bất an. Cứ có cảm giác không bình thường! Hôm qua đã đến, hôm nay thế nào lại yên tĩnh thế?
Chẳng lẽ là sợ rồi? Quỷ, cũng sợ chuyện gì à? Thời gian đã gần đến đêm, lúc sắp đến giờ tý, bạch bạch bạch, ngoài sân có tiếng bước chân vọng vào.
Lượng vụt ngẩng đầu, nhìn ra phía sân. Một người đàn ông thở hổn hển, xông vào trong sân.
- A Thất! Có chuyện rồi! Nhanh đi với tao, là bãi lau gần con sông!
Người vừa hét gọi, thằng Lượng không biết, nhưng rõ ràng là người quen của A Thất ở làng. A Thất dụi tắt điếu thuốc, nhíu mày nói:
- Cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm, vẫn có người chết chìm chắc?
Người đàn ông kia thở hổn hển, gật đầu lia lịa: “Đúng là có người bị chìm đấy!”
Xem Tiếp Chap 18 : Tại Đây
Đăng nhận xét