Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 16

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 15 : Tại Đây

Chap 16

Đại khái là chửi gia đình quý phu nhân ở Ý Yên kia, tự mình đâm đầu vào chỗ chết thì đã đành, lại còn làm liên lụy người khác!

A Thất chửi mãi một trận, mặt đỏ tía tai, mới ngừng lại bảo bà cháu thằng Lượng, nhà quý phu nhân ấy có chuyện thật rồi! Chuyện lớn luôn! Tối ngày hôm ấy, Hà Thị X và âm thai được đón về nhà xong cha mẹ ruột, nhưng phần muốn chuộc lại tội lỗi với con dâu, phần cũng vì quá tiếc thương đứa cháu yểu mệnh của mình nên gia đình nhà chồng của Hà Thị X đã đón hai mẹ con về, cũng đã chuẩn bị sẵn linh án để thờ cúng âm thai. Kết cục chồng cô ta, không ngờ lại dắt một con đàn bà về nhà, bảo là sau khi Hà Thị X chết, thực ra gã đã tái hôn rồi, gã không đồng ý chuyện thờ cúng âm thai. 

Còn đập vỡ tượng gốm xương mèo ngay tại chỗ! Không có gì ngạc nhiên, Hà Thị X lập tức hóa sát! Móc thẳng tim gan thằng chồng khốn nạn ấy ra ra! Âm thai cũng tác quái, chui vào bụng người đàn bà kia... thành một xác hai mạng, chỉ trong một đêm, nhà chồng cô ta chết mất ba người. 

Hà Thị X dắt theo âm thai bỏ đi, người nhà chồng của cô ta cũng sợ gần chết, cũng không dám nói chuyện này cho A Thất biết, nếu không phải A Thất gọi điện hỏi đi hỏi lại, bọn họ đã chẳng chịu nói ra...A Thất nói xong, vẫn còn tức đến mức lồng ngực phập phồng, liên tục thở dốc.

Sắc mặt bà nội lại khó coi hơn chút, lẩm bẩm:

- Tao bảo mà, con bé này sát khí sao lại nặng thế, mạnh hơn nhiều so với lúc vừa ra khỏi nước... Vừa đón nó về đã làm ra chuyện ngoại tình, lại còn quăng đập đứa bé! Nó không hóa sát mới lạ! Nó quay lại là để tìm chúng ta đòi lời giải thích, nó thà cứ ở dưới mặt nước lạnh lẽo chịu khổ, cũng không muốn biết chuyện đã bị chồng phản bội. Sợ là nó sẽ bắt chúng ta đền mạng!

Những lời bà Tuệ nói lại dọa thằng Lượng sợ chết khiếp, đặc biệt là vết chân trên ngực và vết tay trên mặt, khiến nó cảm giác tê tê ngứa ngứa vô cùng khó chịu.

A Thất trợn mắt, giọng điệu cũng hung hãn hơn nhiều:

- Bắt chúng ta đền mạng? Đã vớt nó lên, lại còn đỡ âm linh cho nó, đền cái cục c*t ấy. Tôi treo cái quỷ đầu trảm lên, nếu nó còn dám đến, chém thẳng luôn! Ở dưới nước, thằng A Thất này còn phải dỗ dành nó, chứ đây là nhà tôi, nó dữ đến mấy cũng phải lượn!

Bà Tuệ trầm ngâm, cũng chẳng nói thêm gì. Bà cũng chỉ là một bà đỡ tử thi, hai hôm trước lúc dạy thằng Lượng đỡ âm linh còn nói với nó, nếu gặp phải hài linh, dùng trấn sát phù xong thì chạy. Bà Tuệ căn bản làm gì có thủ đoạn đánh quỷ nào?

Nếu không, mẹ thằng Lượng đã chẳng đi theo nó bao nhiêu năm như thế. Bà Tuệ còn phải lừa lúc mẹ nó không để ý mới giam vào trong ngọc bài, cuối cùng còn bị mẹ nó thoát ra ngoài...

Có điều nhìn sắc mặt của A Thất, thằng Lượng ngược lại cảm thấy nhẹ cả người, A Thất cả đời đi vớt xác, làm gì có chuyện chưa gặp quỷ quái bao giờ, như lời lão nói ấy, người vớt xác làm gì có chuyện sợ quỷ nước lên bờ?! Nghĩ đến đây, nó ngập ngừng, lại liếc nhìn sắc mặt bà nội.

Bà Tuệ dường như nhìn thấu tâm can thằng cháu, trầm ngâm một lúc, rồi nói:

- A Thất, còn phải nhờ mày một chuyện nữa.”

A Thất vỗ ngực:

- Bà Tuệ, bà cứ yên tâm đi, bà với Lượng cứ ở nhà tôi, chắc chắn không có chuyện gì đâu! Tôi bảo đảm an toàn cho hai người!

- Không phải chuyện này.

Bà Tuệ khẽ thở dài, rồi mang chuyện của mẹ thằng Lượng ra kể một lượt. A Thất nghe kể cũng ngẩn người, kinh ngạc nhìn thằng Lượng.

Đợi bà nói xong, sắc mặt A Thất cũng nghiêm trọng hơn nhiều:

- Bà Tuệ, ý bà là muốn tôi thu phục mẹ của thằng Lượng phải không?

Bà Tuệ gật mạnh đầu, Lượng cũng vô cùng căng thẳng. A Thất thở dài:

- Nghe bà nói, thì cô ta tuy đi theo Lượng bao nhiêu năm, nhưng chẳng làm hại nó, ngược lại còn bảo vệ nó, nhưng bà nói cũng chẳng sai, ma quỷ khó lường, tôi thử xem có tiễn cô ta đi được không? Nếu thực sự không được, thì hãy nói chuyện thu phục.
Bà Tuệ vui mừng ra mặt:

- Thế thì tốt quá. Lượng, mau mau quỳ xuống cảm tạ chú A Thất.
A Thất xua tay lia lịa:

- Đừng! Không được! Giờ vẫn chưa có gì chắc chắn, nhỡ mà tôi không khống chế được mẹ thằng Lượng, thì cái quỳ lạy này, có thể lấy mạng tôi đấy.

Lão rõ ràng đang nói đùa. Thằng Lượng cũng cười cười, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm. A Thất đi bê nồi cháo đặt ở cửa nhà bếp ra, ba người họ ăn xong, thì ngồi nhìn lão bắt đầu bố trí trong sân.

Đầu tiên là trên đầu cổng, treo một chiếc trảm đao lốm đốm gỉ sét, dây treo đao hóa ra là một sợi thừng đỏ dài mảnh, theo như lời A Thất nói thì là, thừng chu sa trộn với máu cho đen, quỷ vào thừng đứt! Cái trảm đao này, một nhát là trảm luôn quỷ! Ngoài ra, chân tường rải gạo nếp và chu sa, lão còn cho hai bà cháu thằng Lượng mỗi người một tấm hộ thân phù. Thế nhưng đợi A Thất bố trí xong, thằng Lượng lại thấy hoảng.

Nhỡ mà đến tối, Hà Thị X chưa đến, mẹ đã đến tìm nó thì làm sao? Tuy rằng mẹ nó cũng là mẫu sát, nhưng cũng không thể để lão làm tổn thương bà ấy được!

Lượng lập tức nói chuyện này với A Thất. A Thất gãi đầu, có vẻ rất khó xử.

Xem Tiếp Chap 17 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn