ĐỠ ĐẺ CHO MA
Xem Lại Chap 12 : Tại Đây
Chap 13
Nói xong câu này, thằng Lượng lập tức lấy ra một chiếc tượng gốm xương mèo. Một tay đỡ âm thai, tay kia cầm tượng gốm xương mèo đưa lại gần.
Cạch!
Kết quả tượng gốm xương mèo liền xuất hiện một vết nứt, tiếp đó, liền vỡ tan tành!
Tim nó đập thịch một cái, tượng gỗ xương mèo lại bị vỡ, chuyện này bà nội chưa nói với nó bao giờ! Tình hình này là như thế nào? Thằng Lượng vốn dĩ đã nhín thở, cố nén nỗi hoang mang và sợ hãi, trên thực tế nó đã sợ muốn chết đi rồi! Cái tượng gỗ xương mèo vừa vỡ cái, khiến nó hoàn toàn mất chủ kiến, hoảng loạn nhìn sang A Thất.
- Chú A…A Thất…phải làm sao đây?
A Thất trợn tròn hai con mắt, dường như cũng chẳng ngờ tới biến cố này, có điều lão phản ứng nhanh hơn thằng Lượng.
- Âm thai hóa quỷ, tượng gốm xương mèo làm sao mà so được với thân thể của nó, như thế này coi như đã hoàn thành đỡ âm linh rồi! Đặt thiên kim vào trong lòng cô H đi!
Đây là phần kiến thức hoàn toàn mới đối với thằng Lượng. Làm theo lời A Thất, nó đặt cái âm thai như hổ phách vào lòng xác nữ, đoạn nó đọc một bài Kinh Siêu độ oán linh. Ánh trăng lạnh lẽo, sắc mặt của xác nữ, từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, đồng thời bắt đầu teo tóp lai với tốc độ mắt thường nhìn thấy!
Không biết có phải thằng Lượng bị ảo giác hay không, sau khi dứt câu cuối, cái âm thai ấy nhìn lại càng trong hơn, giống như một viên ngọc vậy! Xác nữ cũng ôm lấy âm thai, không có bất cứ triệu trứng biến xác nào, xem chừng như thế này, đỡ đẻ đúng là đã hoàn thành! Cúi đầu nhìn thời gian, còn thiếu năm phút là hai mươi ba giờ, cuối cùng cũng vẫn chưa đến giờ tý.
Thở ra một hơi dài, Lượng ngồi bệt xuống thuyền. A Thất khởi động động cơ, cùng với âm thanh phành phạch vang lên, thuyền vớt xác bắt đầu chạy về hướng bến tàu. Vào đến bờ, A Thất cõng xác nữ lên chiếc xe hơi đã đợi sẵn. Lão bảo Lượng ngồi ghế lái phụ, còn mình ngồi cùng với xác nữ. Lão lái xe Hoạch dường như đã quen với cảnh này, cũng chẳng bảo gì, châm một điếu thuốc, bập bập hút, lại còn đưa cho tôi một điếu.
- Cháu không hút...
Lượng mới nói được nửa, liền trầm ngâm. Cầm lấy điếu thuốc, thuận tay lấy bật lửa của lão châm thuốc, rít mạnh một hơi! Đơn thuần chỉ là nó sợ quá! Nghĩ hút điếu thuốc như này, có khi lại đỡ hơn chút? Kết quả là Lượng không biết hút, sặc khói, ho đến chảy nước mắt nước mũi. Lão Hoạch cười không nín nổi, A Thất ngồi sau cũng cười, bảo Lượng thế là không được rồi, kiểu gì cũng là thanh niên, thế mà lại không biết hút thuốc! Mặt nó đỏ bừng lên, phần vì ngượng, phần vì sặc.
Lúc về đến nhà A Thất, xe dừng lại. Ngoài cỗng đã đỗ mấy con xe. Phải đến mười mấy người, rõ ràng là đang trông ngóng đợi A Thất! A Thất đưa xác nữ lên xe tang. Nhà này họ Vũ, Lượng làm theo những gì mà bà nội dạy, nghiêm giọng dặn dò bọn họ, âm thai phải thờ cúng như thế nào! Cả nhà bọn họ thái độ rõ ràng đều rất tốt. Đặc biệt là chồng của xác nữ, cứ khóc nức nở, không ngăn được đau buồn.
So với chồng xác nữ vớt ở Ý Yên lên, tốt hơn quá nhiều!
Cuối cùng A Thất nhận 500 triệu tiền công, tiền nhiều quá, nhà ấy phải nhét vào hai vali, lão đưa cho Lượng một chiếc, lại đưa một tệp cho lão Hoạch lái xe, ít nhất cũng tầm chục triệu, coi như là hồng bao. Nỗi sợ hãi của thằng Lượng, giờ đây hoàn toàn bị cảm giác vui mừng lúc cầm được tiền đè bẹp hết! Có điều, nó vô thức nhìn xe tang một cái, cứ có cảm giác như ở đó có đôi mắt đang nhìn tôi vậy.
Không nhìn không sao, vừa nhìn một cái, da đầu Lượng tê rần! Một người đàn bà khuôn mặt héo hon, tóc gần như rụng hết, chỉ còn da bọc xương, bế một đứa bé tầm gần một tuổi, đang cho nó bú. Cô ta ngồi trên xe, ngơ ngẩn nhìn tôi, mồm hơi mở ra, hình như đang nói cảm ơn.
- Lượng, vào nhà thôi mày! Ngẩn ngơ cái gì thế!
Nó giật mình hồi người lại. Nhìn lại lên xe, làm gì có người đàn bà cho con bú nào, xác nữ vẫn nằm yên vị, chỉ có điều, trông cô ta lại khô đét hơn một chút...
- Ừ ừm... Cháu biết rồi chú.
Thằng Lượng hỏi A Thất, sao lão biết cái âm thai đấy không muốn vào tượng gốm xương mèo và sao nó hóa quỷ mà không gây hại hay làm gì cả. A Thất cười cười bảo:
- Đó là âm tử hóa quỷ bán phần, hi hữu lắm mới gặp. Gọi là bán phần đó là do nó được mẫu tử kiềm chế ma tính trong người, ngăn không cho nó bộc phát ma năng, toàn phần biến quỷ. Thêm nữa, nhờ mày đọc Kinh Siêu Độ kịp thời nên mới ngăn được trường hợp xấu nhất.
Có loại xác mẫu tử, nếu xác mẫu khai trí (khai mở trí tuệ), hoặc chấp niệm đối với đứa trẻ quá mạnh, thì mỗi đêm đều hấp thu ánh trăng, lấy ánh trăng dưỡng âm, âm thai sẽ từ từ hóa ngọc, trong Đạo giáo, người sau khi chết, phải hóa vũ mới được lên trời, hóa ngọc cũng là một hình thức của hóa vũ.
Cũng giống như có cao tăng sau khi chết, nghe đồn là có để lại hạt xá lị vậy, đây cũng gọi là chân thân (thân xác thật)! Âm thai làngg thường, dựa vào oán khí để khiến thân xác không thối rữa, một khi được thờ cúng, oán khí tiêu tan, đến lúc đấy thân xác chắc chắn sẽ thối rữa.
Tượng gốm xương mèo là lợi dụng xương mèo dưỡng âm để làm giả thân (thân xác giả), giả thân đúng là không thối rữa, nhưng làm sao mà bằng được chân thân? Nó đương nhiên là không chịu vào tượng gốm xương mèo rồi.”
Lời giải thích của A Thất cao thâm khó hiểu.
Lượng gật gật đầu, lại hỏi nhỏ:
- Ban nãy cháu thấy cái xác nữ đấy đang cho con bú, cô ta thối rữa nhanh như thế... đấy là ảo giác à?
A Thất lại khẽ thở dài:
- Chắc là thế, nếu mà không phải, thì cô ta đúng là thê thảm quá, chú cũng chưa gặp bao giờ.
- Á?
Lượng ngơ ngác không hiểu.
A Thất nghiêm túc giải thích:
- Xác nữ cho con bú, đấy còn gọi là sữa người chết, nếu cô ta thối rữa, có nghĩa là cô ta dành tất cả những gì mình có cho đứa bé rồi, như thế đến đi đầu thai cũng không làm nổi, sẽ hồn bay phách tán. Nếu mà như thế, thì cô ta cũng đáng thương quá.”
Nó ngẩn người. Dùng sức lắc lắc đầu, đúng thật, nếu như thế, cái xác nữ này đáng thương đến cùng cực. Vốn dĩ cô ta bị chết chìm, đã là quỷ chết oan, người nhà dùng hết mọi cách, tốn cả đống tiền mới tìm được A Thất vớt cô ta lên. Cô ta lại mang tất cả, đi cho đứa con mà lúc sống vẫn còn chưa ra đời, thậm chí còn chưa được nhìn mặt một lần...Thậm chí cô ta còn tự nguyện không đi đầu thai, hồn bay phách tán!
Trong đấy gửi gắm một thứ tình cảm như thế nào vậy? Rất nhanh, chúng tôi vào đến phòng khách. Rón rén chân tay, ai về phòng nấy, nó nằm lên giường, tâm trạng mãi vẫn không bình tĩnh lại được. Không biết mất bao lâu, cuối cùng Lượng cũng ngủ thiếp đi. Nhưng Lượng cứ có cảm giác, giống như có thứ gì đè lên người vậy! Giữa cánh mũi có cảm giác lành lạnh, như có gì đó bị hút ra...
Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây
Đăng nhận xét