Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 10

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

Chap 10

Đúng như dự cảm của thằng Lương. Quả nhiên, A Thất nói tiếp:

- Lượng, mày ở trên thuyền đợi, chú A Thất phải xuống vớt cái xác nữ lên, mày chuẩn bị đầy đủ đồ đi, thay áo đi.

Thằng Lượng gật đầu, giờ mới phát hiện, trên người A Thất cũng cầm theo không ít đồ. Trên vai đeo một cuộn thừng, còn có một cái dây vải, bên trên cắm những mấy cái đinh gỗ đào. Ngoài chỗ đấy ra, trước ngực lão còn đeo một miếng ngọc bội, ở Ý Yên, lão không có chuẩn bị những thứ này.

Tùm!

Chẳng đợi thằng Lượng nói gì thêm, A Thất đã nhảy luôn xuống sông, lão lặn ngụp vài cái là chui xuống dưới đám bèo nước, mất dạng. Lúc này trong lòng nó cũng có chút sốt ruột và sợ hãi. Lần đầu tiên đi đỡ âm linh, chuẩn bị phải chạm vào xác chết rồi, làm sao mà không sợ được? Thằng Lượng sống chết cũng phải tự bảo mình, không sao đâu, cố nhịn đi! Đấy không phải là xác chết, là khách quý trong thành phố! Là tiền để cưới vợ! Mở rương ra, thằng Lượng cứ chuẩn bị mặc áo khoác da mèo đen, đeo găng tay da chuột xám đã. Kết quả nó ngẩn người luôn.

Trong rương gỗ, cái áo khoác da mèo đen phồng cộm lên, giống như bọc cái gì bên trong vậy. Nó cầm cái áo khoác lên, bên trong nặng trình trịch, lúc này mới phát hiện, chỗ tượng gốm xương mèo bên ngoài chỉ còn bốn chiếc. Còn một chiếc được cuộn bên trong cái áo khoác da mèo!

Đấy là nguyên nhân khiến nó nặng trịch!

Trong tâm thức nó bây giờ thấy có chút không tự nhiên, cái tượng gốm xương mèo này, phải nặng gấp mấy lần những cái khác. Lôi nó ra, thằng Lượng đặt riêng nó vào một góc rương, lấy một chiếc tượng gốm xương mèo bình thường, rồi mặc áo khoác da mèo đen vào, đeo găng tay da chuột xám lên. 

Đột nhiên, thằng Lượng không nhịn được rùng mình một cái, cảm giác khí lạnh từ bốn phương tám hướng chui vào trong người. Thuận theo hướng khí lạnh, dường như bốn phương tám hướng có rất nhiều ánh mắt, từ dưới nước nhìn trộm nó...Giống như khi trời tối ở trong nhà vậy, chỉ cần tắt đèn, là có cảm giác dưới gậm giường có người, trong phòng khách có người, trong nhà vệ sinh có người vậy!

Thằng Lượng, tay nắm chặt thành quyền, cố hết sức đánh đuổi cái cảm giác ấy đi. Nhưng bên tai cứ ẩn hiện như nghe thấy những tiếng rì rầm nói chuyện vậy. Hoặc là rất nhiều người cũng có cảm giác ấy, lúc một mình bạn im lặng ngồi trong phòng đọc sách hoặc nghịch điện thoại, bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng cho dù bạn lắc đầu khiểu gì, cũng không làm những âm thanh ấy biến đi được. 

Tình trạng lúc này của thằng Lượng giờ đây cũng y như vậy, thậm chí còn cảm giác tiếng nói chuyện, là từ phía dưới đáy thuyền vọng lên! Càng muốn loại bỏ chúng đi, những âm thanh ấy càng to, thế nhưng lại cứ không nghe rõ chúng nói gì.

Ào ạt! Đúng lúc ấy, phía đám bèo nước bên sườn, đột nhiên phát ra tiếng đạp nước! Thằng Lượng vội nhìn sang! A Thất vụt ngoi lên từ giữa một đám bèo nước! Trên đầu lão đội dây bầu nước, áo dính sát vào người, tóc tai trông vô cùng rũ rượi. 

Lão thở hồng hộc mấy hơi, rồi lại lặn tiếp xuống! Cái kiểu căng thẳng ấy, ngược lại khiến cho mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh lại. Lại qua mười mấy phút, A Thất vẫn chưa lên... Lão cũng chẳng ngoi lên lấy hơi! Nỗi lo lắng trong lòng càng mạnh lên, A Thất chẳng lẽ có chuyện gì rồi? Thế nhưng nó cũng chẳng biết bơi lắm...nên đành bó chân đợi chờ. Ở đây không đèn không đuốc, nhỡ mà có chuyện gì thật, thì A Thất chỉ còn nước bàn giao ở đây thôi..

Bốp!

Bên mạn thuyền, hình như bị người đập tay vào! Giật mình, thằng Lượng vội nhìn sang, ở đấy có một bàn tay bám vào! Ngay sau đấy là A Thất chống cả nửa người lên. Thằng Lượng suýt nữa thì khóc vì sợ, cái lão A Thất lên thuyền, y hệt như lần trước ở Ý Yên! Giống như quỷ nước vậy, dọa chết người không cần đền mạng!

- Lượng, ra kéo tao phát!

A Thất khẽ gầm một tiếng, nó phản ứng lại, liền giơ tay ra nắm lấy bắp tay A Thất.
Lão đang sống chết trèo lên, còn thằng Lượng cũng dùng hết sức kéo. Thế nhưng lão nặng trịch ra, cảm giác như đang kéo một tảng đá vậy. Gần như dùng hết sức bình sinh, trán A Thất gân xanh nổi hết cả lên, lão leo lên được nửa người nữa, đến đây thằng Lượng mới kinh hoàng phát hiện, trên vai lão buộc hai sợi dây thừng, phân hai bên trái phải, xuống dưới cách chưa đến nửa thước, là một cái đầu.

Mái tóc ướt nhẹp, rũ xuống cả cái đầu, che kín khuôn mặt. Lờ mờ vẫn có thể nhìn rõ, lão đang cõng một cái xác ngửa mặt. Thằng Lượng cũng chẳng biết lôi với kéo mất bao lâu, có lẽ, ít nhất cũng đến nửa tiếng đồng hồ?

Cuối cùng A Thất cũng lên thuyền. Lão gỡ xác chết ra, đặt nằm trên thuyền, rồi ngồi xuống thở dốc, giống như ống bễ hỏng vậy, hơi trước không liền hơi sau.

- Bà nó! Khó vớt kinh, cô ta chìm xuống tận đáy sông rồi, nếu mà đến muộn một tý, sợ là không vớt lên nổi.

A Thất khàn giọng bảo.

- Lượng, nhanh làm đi, khẩn trương lên, nhớ đừng có để quá mười hai giờ đấy. A Thất giục.

- Mười hai giờ? Chẳng phải là giờ tý à?

Thằng Lượng vô thức trả lời. Cúi đầu nhìn đồng hồ, mới có lúc thế, mà kim đồng hồ đã chỉ sang mười giờ! Hai người họ tám giờ đến bến tàu sông Hồng, mất chút ít thời gian, nhiều nhất cũng không quá tám rưỡi là bắt đầu vớt xác. Thế mà không ngờ, quá trình này mất những tròn một tiếng rưỡi!

- Giờ tý?

A Thất rõ ràng có vài phần nghi hoặc.

Thấy vậy, thằng Lượng liền giải thích:

- Hiện giờ chúng ta dùng hai mươi tư giờ để tính thời gian, trên thực tế, giờ tý đã được tính sang ngày thứ hai rồi. Bây giờ là mười giờ, nên chúng ta chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa thôi.
Vừa nói xong, A Thất rõ ràng ngẩn người ra một cái, rồi lão đập mạnh vào trán: - Chết tiệt! Tý nữa thì quên mất vụ này! Lượng, mày làm nhanh nhanh lên! Phải giải quyết xong trước giờ tý! Nếu mà không xong được, thì chỉ có tiễn cô ta xuống lại thôi!

Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn