Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 1

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

( Dựa trên chuyện có thật ở Hà Nội )

Mở Đầu
----------------------
Sông Hồng, một con sông trù phu đã từng sinh ra và nuôi sống bao nhiêu sinh mệnh quanh lưu vực của nó, nhưng chính dòng sông này cũng đã nuốt chửng vô số mạng người. Dưới dòng sông lớn này, có rất nhiều người đã bỏ mạng, trong đó có kẻ lỡ chân trượt ngã, có kẻ bị sát hại rồi bị vứt xác xuống sông, ngoài ra cũng có không ít người tự tử, gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo này.

Có thể nói, trong hàng thập kỷ qua, xác trên sông Hồng nhiều vô số kể, vận mệnh của những người chết cũng khác nhau, có người rơi xuống đáy sông rồi biến mất không dấu vết vì bị cát sông nhấn chìm, có người thì nổi trên mặt nước và được phát hiện chỉ sau vài ngày. Nhưng muốn cướp lại người của Hà Bá không phải dễ, chỉ có những “Thủy Quỷ” hay còn gọi là “người vớt xác” mới đủ khả năng làm việc ấy. Và làng đào Nhật Tân của em luôn được biết đến là ngôi làng có người vớt xác giỏi nhất Việt Nam.

Tuy chỉ là một làng nhỏ thuộc ngoại ô Hà Nội nhưng làng em lại rất nổi tiếng, không chỉ về nghệ thuật trồng đào mà còn là vì những câu chuyện tâm linh đầy những điều quỷ dị. Từ người đàn bà Trung Hoa di cư sang đây cả đời hành nghề đỡ đẻ cho người chết, cho đến người đàn ông đã giành cả phần đời của mình để vớt hàng tram xác chết, tất cả những điều ấy là lôi cuốn em để em sáng tác bộ truyện này. Đây cũng là bộ truyện đầu tay của em, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý cho em ạ.



Chap 1

Cuối thế kỷ XX, nước ta đón một lượng khá đông người Hoa từ Trung Quốc sang định cư, phần vì tình hình xã hội bất ổn bên Trung Quốc lúc đó, ngoài ra còn vì những người bà con của họ sang đất miền Bắc Việt Nam thì có cuộc sống khá dễ chịu hơn nên biên thư về cố hương. Trong những người đi đợt ấy, có đôi vợ chồng lão Cửu đến định cự ở làng chúng tôi. 

Họ đem theo phần nào đó văn hóa và cách sống quê cũ, hòa trộn nó với bản sắc địa phương, cho ra đời một nền lề lối đậm chất những người nhập cư biết hòa nhập bản sắc dân tộc. Tôi được người lớn kể lại rằng dạo ấy nhà lão Cửu giàu lắm, phần vì cả hai vợ chồng chịu thương chịu khó, quanh năm suốt tháng bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, gạo thóc lúc nào cũng no đủ. Phần cũng vì bà Tuệ - vợ lão Cửu cũng biết chút nghề tâm linh, nên hễ có vướng mắc gì với thế giới thứ ba, người dân quanh vùng đều tìm đến bà.

Nhưng từ ngày lão Cửu mất do tai nạn giao thông, nhà bà đi xuống hẳn. Không biết do quá đau buồn hay vì lí do nào khác mà gia đình bà bắt đầu hạn chế tiếp xúc với mọi người trong làng, đỉnh điểm là đám cưới của người con trai cũng được bà tổ chức tại gia, không đánh tiếng cho bà con chòm xóm đến chung vui. Duy chỉ có mỗi thằng Lượng – cháu nội của bà Tuệ, vẫn hay đi chơi và chịu khó hòa nhập với nhóm trẻ chúng tôi. Nói về thằng Lượng, cuộc đời nó là một chuỗi những sự kiện bất hạnh. Hồi năm 95, do không có tiền đi viện nên mẹ sinh nó ở nhà. 

Vỡ ối từ lúc chính ngọ, khó sinh cho đến hơn 11 giờ đêm, cho đến khi mẹ tắt thở, thằng Lượng vẫn chưa chịu ra. Bà đỡ nói hết cách rồi, một xác hai mạng nên đành thở dài mà từ từ rời đi để gia đình lo tang sự, ở nhà vùng quê nghèo như của tôi, chuyện một xác hai mạng thời đó thường xuyên xảy ra. Bố nó gục ngã trước thân xác người vợ mình rất đỗi yêu thương và người con mình sẽ không bao giờ thấy được mặt. Bà Tuệ cũng không khá khẩm hơn, ruột gan bà như thắt lại khi nghe tin thằng cháu nối dỗi của mình lại yểu mệnh như vậy. 

Nhưng với tư cách là một người biết rõ về tâm linh, bà hiểu rõ rằng chết vì khó sinh, sản phụ căm hận không cam lòng, đứa trẻ oán hận ngút trời, xử lý không đúng cách là thành mẫu tử sát (hung thần mẹ con) gây họa một phương, cho nên bắt buộc bà phải đỡ đẻ âm linh. Nếu để chậm trễ qua ngày hôm sau, giờ tý ngày trung thu, âm khí ngút trời, đỡ đẻ cho đứa trẻ ra, bà không trấn áp nổi! Thằng Lượng sẽ thành quỷ! Bố nó đang chuẩn bị vệ sinh cơ thể cho mẹ nó thì thấy da bụng mẹ động đậy. Bà Tuệ lập tức quả quyết cầm dao rạch bụng mẹ nó, lôi thằng Lượng ra từ giữa đống máu me be bét!

Từ nhỏ đến lớn, thằng Lượng đều không được người lớn chào đón, họ quan niệm rằng đứa trẻ được sanh ra từ bụng người chết là không sạch sẽ, là một âm sanh tử. Duy chỉ có bọn trẻ con trong thôn chúng tôi mới lén lút chơi với nó. Không giống như lời người lớn thường nói về nó, thằng Lượng rất thông minh và tốt bụng, bọn trẻ ai cũng yêu quý nó cả. Còn về phần bố nó, do quá đau buồn trước cái chết của người vợ nên đâm ra nghiện rượu, ngày ba bữa bầu bạn với ma men. 

Bà Tuệ cũng bỏ luôn mấy việc tâm linh mà tập trung chăm non cho thằng cháu không tiếp xúc với ai bên ngoài. Dần dà cả làng đồn thổi bây giờ nhà thằng Lượng là nhà ma. Chắc hẳn mọi người cũng biết, cái gọi là nhà có ma chính là nhà từng có người chết bất đắc kỳ tử ở trong, còn chết tự nhiên thì không tính. 

Chết bất đắc kỳ tử là một cách nói dân gian, thường dùng để chỉ những cái chết phi tự nhiên, ví dụ như chết bất ngờ, tự sát, bị gϊếŧ, vân vân. Những người chết như vậy, tương truyền vì dương thọ còn chưa hết, nên khi chết sẽ không cam lòng, bình thường sẽ thành âm hồn bất tán, vì vậy, đa số nhà có ma đều xuất hiện một vài chuyện lạ như nhau. Cho dù không phát sinh chuyện gì, cũng sẽ vì mấy lời truyền miệng mà trở nên thần bí khó lường. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua, đến khi tôi cùng thằng Lượng khăn gói lên thị xã học cấp ba và cũng từ khoảng thời gian đó, tôi mới biết rằng, mẹ thằng Lượng đã thật sự biến thành…âm thi sát và vẫn luôn đi theo nó. 

Do tính cách hướng nội, không thích va chạm với người khác, nên thằng Lượng mặc nhiên trở thành một đối tượng dễ bị bắt nạt. Hôm thì bị trấn tiền ăn, hôm thì bị sai vặt cun cút…ấy vậy mà nó vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng chó cùng rứt giậu, thằng Lượng cũng đã tới giới hạn, hôm ấy sau khi bị bắt nộp tiền ăn, nó không những không đưa mà còn lao vào quyết một mất một còn với lũ đầu gấu ở trường, nhưng chất lượng lúc ấy thì lại không bằng số lượng, nó tuy cao to nhưng lũ kia lại có bảy tám thằng, thằng Lượng bị đuổi đánh sưng đầu, máu mũi chảy ròng ròng! Tôi chạy lại can ngăn cũng bị cho ăn mấy vả.

Sau chuyện đó, gia đình của hai bên đã được triệu tập đến ban giám hiệu. Nhưng do là con của những phụ huynh có công lớn xây dựng trường nên lũ đầu gấu chỉ phải viết vài ba cái bản kiểm điểm xuông rồi sau đó ai lại về nhà nấy. Lúc vừa ra đến cổng trường, mẹ của thằng 

Hào, đầu lĩnh của đám đầu gấu còn buông lời dễu cợt cái gốc gác quê mùa của chúng tôi, nó còn nói từ sau thằng con nó gặp chúng tôi một lần là tẩn một trận, tẩn cho nát mặt nát mông luôn! Thế là ông tôi và bà của thằng Lượng đành tím mặt ra về. Nghe ông kể lại, trên đường về bà Tuệ luôn mồm bảo rằng: nhà nó làm thế là rước họa vào thân! Cứ đinh ninh là bà Tuệ giận quá hóa rồ nhưng không. Đúng bảy ngày sau, cả tỉnh rúng động bởi bảy thảm án.

Những thằng trong băng đầu gấu kia đều chết sạch, đứa thì bị tai nạn giao thông, đứa thì bị điện giật, đứa thì bị chết đuối…rung rợn hơn cả là cái chết của cả gia đình nhà thằng Hào. Cả nhà sáu mạng người đều chết sạch, thằng Hào bị chặt cụt chân tay, còn mỗi thân người. Mẹ, ông bà nội, em nó đều chết vì bị chặt đầu. Duy chỉ có bố nó là đỡ nhất, bị cắt cổ chết. Cuối cùng cảnh sát đưa ra giải thích, theo kết quả xét nghiệm tử thi của nhiều chuyên gia, và kết quả điều tra hiện trường, hung thủ là bố nó. 

Do hít ma túy quá liều, thần kinh có vấn đề! Sau khi dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết hại cả nhà xong thì tự sát! Nhưng sự việc e là không đơn giản đến vậy, vì ngay đêm hôm xảy ra tuần hoàn thảm án thì thằng Lượng có nói có một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, thằng Lượng nhìn thấy một người đàn bà toàn thân bê bết máu, bụng bị rạch một đường lớn, bà ta ôm và hát ru cho nó nghe, còn bảo nó là mạng sống của bà ấy! Trên đời này ai dám hại đến thằng Lượng, đều đáng chết…

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn