Truyện ma kinh dị "đừng gọi tên nhay lúc nửa đêm"

 Ông bà ta thường có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên luôn căn dặn con cháu phải kiêng kỵ những điều cấm phạm phải trong tâm linh để tránh gặp những điều bất trắc, như là:

không treo chuông gió ở đầu giường vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ, khi ngủ sẽ dễ bị chúng xâm nhập quấy phá; khi lên giường ngủ không để mũi dép hướng về phía giường, nếu không ma quỷ nhìn thấy sẽ đoán rằng có người sống đang nằm trên giường và chúng sẽ lên giường nằm chung với mình…Những lời răn mỗi nơi mỗi khác, theo đó nên nhiều vô số kể. Nhưng có một lời răn mà bất cứ vùng miền nào cũng có, đó là: Không được hát hoặc gọi tên nhau vào ban đêm

Chính gia đình em cũng đã trải qua một đại nạn do vi phạm lời răn ấy, em xin phép được thuật lại cho mọi người cùng nghe. Đêm xảy ra cớ sự ấy, gia đình anh cả của em từ bên ngoại trở về. Vừa về đến nhà, thằng Thắng (con trai của anh cả, năm nay đã hơn 1 tuổi) bỗng nhiên bật khóc inh ỏi. Thoạt đầu, nhà em đinh ninh rằng là do nó ngái ngủ do bấy giờ đã là 11h khuya, đã quá cữ ngủ của nó nên không mấy bận tâm, vẫn theo thói quen cũ mà tắt điện chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, sau một hồi lâu dỗ dành, thằng Thắng không những không nín mà càng dãy khóc to hơn, đỉnh điểm là vào đúng 12h đêm, tiếng khóc của nó bỗng trở nên quỷ dị không tài nào diễn tả được. Lúc thì ai oán thê lương, lúc thì cáu gắt như muốn đòi mạng. Biết chuyện này không phải bình thường, nhà em đổ xô tìm cách giả quyết: nào là đeo vòng bạc vào tay thằng bé, nào là hơ lửa đốt vía, treo cành dâu trước nhà…tất tần các mẹo dân gian đều được cả nhà em thử qua nhưng tất cả đều vô tác dụng. Trong lúc đó, bố em bất ngờ lên tiếng:

- Thằng nhỏ chắc bị ma quỷ trêu ghẹo rồi. Cả nhà cố gắng đêm nay luân phiên mà bế mà bồng thẳng nhỏ. Sớm mai thằng Dũng, mày chạy đến nhà ông Lương, mời ổng qua đây xem bệnh cho thằng nhỏ.

Thế rồi theo lời bố, anh chị cả và em luân phiên nhau vừa bế vừa ru thằng nhỏ ngủ; bố em thì thắp nhang khấn vái Đức Phật, ông bà linh thiêng phù hộ độ trì cho thằng cháu đích tôn của mình; mẹ em thì tay cầm trang hạt, miệng lầm rầm đọc chú Đại Bi. Cứ thế, những hành động ấy cứ lặp đi lặp lại đến 5h sáng, mặc cho thằng Thắng vẫn không ngớt khóc.

Vừa thấy trời ửng sáng, em tức tốc lao đến nhà ông Lương mà gọi cửa. Tầm dăm phút thằng Hoàng, con trai út của ông Lương cũng là bạn nối khố của em lững thững ra mở cổng, vừa đi vừa bực dọc gào lên:

- Ra tới rồi, đừng gõ nữa. Bộ cổng nhà tao có thù với mày hả?

- Cho tao gặp ba mày đi, nhà tao có chuyện gấp lắm.

- Ba tao ổng đang ngủ đó. Bộ cháy đến rồi hả?

- Cháy cái mỏ mày ấy. Thằng con của anh cả tao gặp chuyện, thấy bảo nó bị ma trêu.
Biết chuyện không thể đùa, Hoàng chạy như bay vào nhà mà gọi ba nó. Ít phút sau, ông Lương đi ra, vai dắt theo một cái tay nải. Em lễ phép chào một cái, định thần sẽ nói rõ cớ sự ngay đây luôn nhưng bị ông Lương chặn họng:

- Vừa đi vừa nói.

Thế ra em vừa chở vừa kể lại toàn bộ những chuyện quỷ dị đêm qua cho ông Lương nghe, ông ấy chỉ nghe chứ không nói hay hỏi thêm bất cứ điều gì. Em xin phép được nói sơ qua về ông Lương, ông ấy quê gốc là ở ngoài miền Bắc, hành nghề thầy pháp trừ ma, giai thoại về ông Lương thì hiển hách vô số kể nhưng anh tài không gặp thời, năm ấy nước ta đang trong giai đoạn đổi mới cải cách, xóa bỏ những hủ tục và những kẻ có liên quan, ông Lương thì cũng bị quy kết vào tội tuyên truyền mê tín dị đoan, nên ông bỏ lại quê hương mà trốn vào miền Nam, chọn cái đất Bình Phước này mà lập nghiệp.


Ông cũng bỏ hẳn cái nghề thầy pháp, hiếm lắm mới ra tay với mấy chuyện được bà con chòm xóm nhà vả. Quay lại với cây chuyện, đến trước cổng, ông không vào ngay mà dán lên tường một lá bùa, mãi sau em mới biết kí tự trên ấy là chữ “TRẤN”.

Bước vào nhà, đập vào tai đầu tiên đó là tiếng khóc dữ dội của thằng Thắng, khó hiểu ở chỗ đó là nó đã khóc inh ỏi từ đêm hôm qua đến giờ rồi mà vẫn chưa tắt tiếng, thậm chí càng lúc thanh âm càng bộc phát ra to hơn. Ông Lương từ từ tiến lại gần thằng bé, trầm ngâm suy xét hồi lâu thì ông cất lời:

- Mấy người luộc hộ tôi trái trứng, rồi đun một ấm nước sôi mang lại đây.

Tầm năm phút sau, những thứ ông Lương yêu cầu đã được mang đến. Ông bảo mẹ thằng Thằng cởi đồ ra cho nó, bản thân ông thì nhẹ nhàng bóc trái trứng ra bắt đầu lăn đều khắp cơ thể thằng Thắng. Quỷ dị thay, lăn đến đâu thằng Thắng càng gào lên đến đấy, trái trứng ban đầu còn trắng tinh giờ đây cũng từ từ ngả màu sậm đi, đến cuối thì đen đặc y hệt quả trứng bắc thảo. Ông Lương thở dài một hơi rồi nói:

- Thằng bé bị một vong nhi nhập rồi. Phải mau làm lễ không thì chết mất

Nghe vậy cả nhà em thất kinh nhưng vẫn phải cố trấn tĩnh để chuẩn bị pháp cụ theo lời dặn của ông Lương. Qua được một lúc thì nghi lễ trừ tà bắt đầu, ông Lương bảo mọi người tắt hết đèn đi, sử dụng cái đèn pin chiếu thẳng vào trong tường. Sau đó để anh cả của em bế thằng Thắng lên, sao cho bóng của thằng bé phản chiếu lên tường. Đoạn ông Lương lấy cái phích nước nóng, không chút do dự mà đổ thẳng lên cái bóng của thằng bé in lên tường. Vừa đổ ông vừa nói:

- Hải (tên của anh cả em), ôm thằng bé cho chắc vào.

Khi nước nóng vừa mới đổ lên bóng của thằng bé, tiếng khóc của nó theo đó mà cũng giảm dần, thay vào đó là những âm thanh thảm thiết và dáng vẻ cực kỳ đau khổ của thằng Thắng, tựa như nước nóng đang đổ trực tiếp lên nó vậy. Sau một tràng những hiện tượng ma quái đó, thằng Thắng bị đơ một lúc, sau đó nó ngừng khóc và bộ dạng cũng bình thường trở lại. Thấy mọi chuyện đã ổn, cả nhà em đổ xô đến thằng Thắng mà vỗ về, ôm ấp cũng không quên cám ơn đại ơn của ông Lương. Nhưng lạ thay, ông ấy lại nói một câu khiến cả nhà em đớ cả người:

- Chớ mừng vội, mọi chuyện chưa xong đâu.

Vừa dứt lời, bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà vừa được bật sáng bỗng phát ra một tia lửa điện, cứ chập chờn lúc sáng lúc tối. Đồng thời xuất hiện một giọng nói đầy cay nghiến của một người phụ nữ xa lạ, mọi người sợ hãi tìm kiếm xung quanh, thì ra là tiếng nói của mẹ thằng Thắng, đồng thời chị ấy có điểm gì rất lạ. Đến bây giờ nhớ lại bộ dạng ấy, em cũng không khỏi rung mình, con ngươi chị ấy trắng dã, móng tay dài ra với tốc độ không tưởng, giọng nói khò khè như vọng từ tận đáy âm ti:

- Tại sao lại làm hại con tao…nó chỉ muốn chơi thôi mà. Trả mạng cho con tao…

Dứt lời, chị dâu em nhe nanh, xòa vuốt xông thẳng hướng ông Lương mà lao tới. Ông Lương cũng phản ứng lại rất nhanh, móc từ trong tay nải ra một nắm gạo nếp mà ném vào chị ấy. Chỉ nghe những tiếng xèo xèo và khói bốc lên từ những thớ thịt của chị ấy. Anh cả nóng ruột hỏi dồn:

- Bác…bác, vợ con nó làm sao vậy?

- Con bé nó bị quỷ dựa thân rồi. Con quỷ này với cái vong nhi kia là hai mẹ con ma đấy.
Theo lời ông Lượng nói, cái thứ nhập vào người chị dâu em đã thành tinh, vô cùng khó đối phó, cho nên gạo nếp chỉ áp chế nó trong giây lát, sau khi dũ sạch gạo khỏi cơ thể, nó điên tiết gào lên, con ngươi cũng theo đó mà hóa đỏ, vẫn nhằm hướng ông Lương mà lao vào.

Không biết từ bao giờ, ông Lương đã lấy ra một cành dâu tằm, nhằm hướng chị dâu em mà vụt tới tấp. Tay vụt tay cầm chai rượu nếp mà hất thẳng vào người chị ấy, thoạt đầu còn giãy giụa kinh lắm nhưng tầm 5 phút sau là bắt đầu nằm yên, cố rặn ra từng chữ khẩn khoản cầu xin:

- Con xin thầy…xin thầy đừng đánh nữa. Tha cho mẹ con con…

- Chúng mày nhập vào hai mẹ con nhà này, còn có ý định giết tao. Bảo tao tha là tha thế nào?

- Dạ…việc con có ý muốn tấn công thầy là do cái ngu của con, con xin nhận. Còn về phần

nhà kia, do họ đi qua mộ phần của chúng con, vừa đi vừa hát đôi khi còn gọi tên để trêu đùa nhau, hơn nữa con thấy mẹ con họ hợp vía, nên chúng con…theo ạ

Nghe đến đây, mọi người mới tá hỏa ra là gia đình anh cả em đã vi phạm lời răn của ông bà. Ông Lương cũng không khỏi lắc đầu mà chán ngẩm:

- Thôi được rồi, tao tha cho mẹ con chúng mày một con đường để đi đầu thai. Mà khoan…theo tao thấy chúng mày cũng là vong gần trăm năm, tại sao vẫn quanh quẩn cõi nhân gian mà không đi xuống Hoàng Tuyền phỏng?

- Thưa, năm ấy mẹ con con là dân dạt xứ, đến vùng này thì hành khất ăn xin. Đến khi chết thì được dân chúng thương tình chôn cất, ngặt nỗi cái lũ ấy lại chôn xác chúng con nằm úp, mắt không thấy, tai không nghe được lời của quan sai âm phủ nên không thể xuống âm tào được…

- Tao hiểu rồi, chốc nữa tao sẽ đến mộ phần của chúng mày mà cải táng, dễ bề mà quyên sinh. Nhưng phải hứa với tao, chúng mày phải trả đủ 3 hồn 7 vía cho mẹ con nhà này.
- Dạ…dạ, con xin nghe theo thầy.

Vừa dứt lời, chị dâu em ngã ngửa về phía sau, cũng may mà có người đỡ kịp, không thì không chết vì ma mà chết vì bể đầu lại khổ. Thoáng chốc, con ngươi chị ấy dần trở nên linh động hơn, rồi từ từ hồi phục lại như xưa. Đợi nữ quỷ kia đi rồi, ông Lương mới chầm chậm nói:

- Cái nạn lần này phần nhiều là lỗi ở gia đình thằng Hải. Lớn đầu rồi mà cái cơ bản còn không biết nữa, ông xem mà dạy lại thằng con của mình. Còn về phần hai cái vong kia, chính Ngọ ngày mai nhà các người theo tôi ra nghĩa trang tự phát ở cây xăng để cái táng phần mộ ấy.
Cả nhà em đều theo an bài của ông Lương mà làm theo, nhờ đó mà cũng rút ra được những bài học xương máu.

Em kể câu chuyện này không phải là tào lao hay bịa đặt. Còn về văn phong em không tốt, khiến chuyện kém hấp dẫn thì cũng xin được lượng thứ. Người đọc nếu thấy câu chuyện có yếu tố nào khúc mắc, có thể cho em một vài ý kiến. Em xin cám ơn.

Truyện Ma Có Thật Tổng Hợp

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn