HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ
Chương 7: Quân cờ trong tay!
Tác giả: Trần Linh
Xem Lại Chap 6 : Tại Đây
Lão Tam cầm bộ da rắn giơ lên cao, con rắn này khá to và dài nên phải kéo quá đỉnh đầu mới hết. Nhìn vào tấm da rắn ông ta hỏi.
“ Không lẽ, bà bị con rắn tinh này cắn.”
Bà Châu giọng khàn đặc, trả lời mệt nhọc:
” Đ.ú.n.g..”
Lão Tam gật gù, quan sát một lúc ông ta đặt nó trên bàn, móc trong túi ra một lọ thuốc đưa cho bà Châu, hối:” Bà mau uống cái này vào, mỗi lần chỉ cần dùng một giọt là đủ. Thuốc này là do tôi chế, tuy nó không chữa khỏi bệnh tình của bà, nhưng có thể làm giảm độ độc trong cơ thể xuống mức thấp nhất, độc rắn cũng không phát huy được nữa.”
Bà Châu run rẩy nhận lọ thuốc từ tay lão Tam, nhỏ vào miệng một giọt duy nhất. Thật kỳ lạ, cơ thể bà ta đang mệt mỏi bỗng cảm thấy khỏe hơn hẳn.Mười ngón tay bớt khòng khoèo, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa. Bà Châu mở tủ lấy chiếc gương tay ra soi, tuy mái tóc còn xác xơ đốm bạc, nhưng bù lại, ánh mắt và sắc mặt đã thay đổi rõ rệt.
“ Bà thấy khá hơn rồi chứ?” Lão Tam hỏi!
“ Đúng! Nó thật kỳ diệu!” Bà Châu đáp. Đưa hai bàn lên mặt ngắm nghía một lúc, bà ta mỉm cười. Tuy không thể lấy lại nhan sắc như trước xong đôi tay bà ấy có thể cử động bình thường trở lại cũng xem như là may mắn.
“ Vậy là tôi phải dùng suốt loại thuốc này sao?”
“ Trước mắt là vậy. Khi nào quay lại núi tôi sẽ nghĩ cách giúp bà thoát khỏi cái lời nguyền này.”
“ Tôi tưởng, thầy đã trấn yểm Xà Huyệt rồi chứ? Sao nó vẫn vô đây trả thù được?”
“ Nếu tôi đoán không nhầm, thì trong khoảng thời gian tôi chưa quay lại ếm, đã có một vài con rắn thoát khỏi xà huyệt, xuống núi, tìm tới người đắc tội với chúng báo thù cho đồng loại. Từ giờ bà yên tâm, tôi hứa, không một ai trong gia đình này bị đám ma rắn kia cắn nữa.”
Bà Châu ậm ừ.
Lão Tam dặn thêm:” Từ giờ bà không nên ra ngoài nhiều, làn da của bà đã bị lão hoá rất nghiêm trọng. Nếu tiếp xúc dưới ánh nắng gắt hoặc nhiệt độ oi bức trong khoảng thời gian lâu rất dễ gây phỏng da đau rát, mà điều này nó càng làm cho bà đau đớn thể xác. Bà chỉ thích hợp ở trong phòng mát, ít ánh nắng chiếu vào. Căn phòng này cũng quá sáng, bà nên bảo cậu Hoàng xây cho mình một gian phòng ngoài góc vườn, nơi mà có nhiều cây cối bao trùm.”
“ Ý thầy muốn nói…tôi phải sống tách biệt với thế giới bên ngoài ư?”
Lão Tam gật đầu.
“ Đúng vậy! Người hiểu chuyện không sao? Chỉ sợ mấy kẻ tiểu nhân năm xưa bại dưới tay bà, nay thấy bà ốm đau bệnh tật sẽ thừa cơ hội hãm hại lại bà. Như vậy, nhà họ Đàm lại rơi vào nguy hiểm. Tôi cũng chỉ giúp được một phần nào đó thôi, vẫn là người nhà họ Đàm đứng ra lãnh đạo.”
Bà Châu suy nghĩ thấy lời của thầy Tam nói có lý, một khi mấy kẻ cạnh tranh ngoài kia thấy bà bệnh tật sẽ nhân cơ hội xông lên, thi nhau cấu xé cơ nghiệp nhà mình như những con thú hoang đói khát.
Bà Châu nhỏ giọng, hỏi:” Thế còn chuyện hôn sự của con trai tôi lần này, thầy thấy tôi quyết định có đúng không? Khi nhìn vào cô gái đó, tôi như nhìn thấy hình ảnh của mình bên trong con người cô ta.”
Lão Tam mỉm cười, trầm giọng, đáp:
“ Bà đúng là có con mắt tinh tường, khi nãy cậu Hoàng đã nói bát tự của cô gái ấy cho tôi biết. Tôi mới xem sơ sơ thôi nhưng đủ thấy cô gái này chính là người kế nghiệp nhà họ Đàm. Sự thông minh nhanh nhẹn của cô ta, không kém bà mấy phần.”
Bà Châu hừ một tiếng, nói:” Bởi vậy tôi mới nói trước giờ mình nhìn người chưa sai bao giờ. Ngay khi gặp cô gái đó tôi đã cô ta tôi đã ưng liền. Hơn nữa, cô ta còn đang mang thai quý tử, đây là điều tôi mong đợi nhất.”
Họ bàn chuyện suốt mấy giờ đồng hồ không ai ra khỏi phòng. Hoàng ở dưới nhà sốt ruột lắm, muốn chạy lên nhưng lại nhớ đến lời của mẹ dặn, nên đành thôi. Một lúc sau, lão Tam bước xuống, đưa cho Hoàng một lá thư viết tay của bà Châu và truyền lại mấy lời bà ấy dặn. Xong việc ông ta móc ra một hình nhân làm bằng rơm, vẽ lên ngực chữ bùa rồi quấn bộ da của con rắn xung quanh, cột chặt bằng một sợi chỉ đỏ, đặt nó vào trong một chiếc hộp chôn ở trước cổng. Ông ta dặn, việc yểm đất lần này không được cho người khác biết kẻo mất linh. Chỉ có ông ta và Hoàng biết, nếu không, họ đào vật này lên thì xem như bùa ếm sẽ mất hết tác dụng và được hóa giải.
—-
Hơn 1 tháng sau đám cưới của Hoàng và Kim diễn ra thật long trọng. Tuy bà Châu không tham dự nhưng có Hào từ bên nước ngoài bay về. Đi bên cạnh anh là Mỹ, cô bạn gái anh quen khi cả hai cùng đi du học. Nói thêm về Hào, anh là một thanh niên có nước da khá trắng, tính cách điềm đạm, hay cười luôn thu hút người khác. Còn Mỹ, là một cô gái xinh đẹp, tính cách mang hơi hướng đối ngoại do ảnh hưởng lối sống bên tây. Tông họ rất xứng đôi, không chỉ về nhan sắc mà ngay cả phía gia đình hai bên cũng môn đăng hộ đối. Hôm Hào muốn đưa Mỹ vào phòng thăm mẹ, gặp mặt nhau cho biết. Bà Châu chỉ gặp họ sau tấm rèm mỏng mảnh được bà căng trong phòng. Mỹ thấy lần ra mắt này hơi cổ quái, xong nghe bà Châu nói mình có bệnh trong người, không tiện gặp ai thì Mỹ mới vỡ lẽ, có cái nhìn đồng cảm hơn với bà Châu. Bà Châu mừng lắm khi Hào dẫn bạn gái đến gặp mình, chỉ cần thấy hai cậu con trai còn lại yên bề gia thất và nhà họ Đàm hưng thịnh, ổn định mọi thứ thì cho dù bà phải hy sinh bản thân mình bà cũng không tiếc.
Sau đám cưới, Hào và Mỹ quay trở lại Mỹ học tập, nghe đâu hai người kết hôn bên đó, sau này về Việt Nam mới ra mắt họ hàng hai bên.
Hoàng thay mẹ quản lý công ty và chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình. Anh cất một gia nhà nhỏ ngoài vườn theo ước nguyện của mẹ. Gian nhà không rộng lắm nhưng đầy đủ tiện nghi, không thiếu bất cứ một thứ gì. Hôm thợ bàn giao nhà, Hoàng chùm chìa khoá trên tay, đứng trước cửa phòng mẹ, anh gõ.
Cộc..cộc..cộc…
“ Mẹ ơi, nhà con cho thợ làm xong rồi, mẹ có cần chuyển đồ đạc gì xuống, con sẽ giúp ạ.”
Bên trong tiếng bà Châu vọng ra:” Không cần, con treo chìa khoá trên cửa cho mẹ. Khi nào tới lúc mẹ sẽ tự xuống. Mấy đứa không phải phụ gì cả, mẹ không thích ai làm phiền mình.”
Hoàng thở dài, miễn cưỡng treo chìa khoá trên cửa xong anh quay đi. Trong lòng luôn thắc mắc không biết mẹ mình bị gì…? mà lại tránh mặt cả con cái trong nhà.
“ Lạ thật!”
—-
Hôm sau, thấy cửa phòng của bà chủ mở toang, Lành đi ngang qua thấy lạ bèn ghé vào. Một mùi hôi hám ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khiến cô nợm cổ nôn khan mấy cái.
“ Phòng bà chủ sao mà hôi hám thế này..? Tởm quá đi.” Lành lèm bèm trong miệng.
Đúng lúc Kim vừa đi tới, thấy Lành đứng giữa phòng bịt mũi, cô dừng chân lại hỏi: “ Ủa, mẹ tôi đâu chị Lành?” Vừa nói, Kim vừa bước vào bên trong đứng quan sát, cô nghĩ bà Châu đã chịu gặp mọi người. Nhưng không, trong phòng không thấy bóng dáng bà Châu đâu, ngoài mấy thứ vật dụng linh tinh ngổn ngang bề bộn.
Kim đưa tay lên bịt mũi.
Đôi lông mày cau có, hỏi Lành.
“ Mẹ tôi đâu? Sao phòng lại dơ dáy bẩn thỉu vậy chứ?”
“ Tôi.. tôi..Không biết! Vừa sáng tôi đi ngang qua đây đã thấy cửa phòng mở toang, ghé vào thì không thấy bà chủ đâu nữa.”
Ngẫm nghĩ một hồi, Kim nói với Lành:” Hay mẹ tôi đã xuống căn nhà ngoài vườn, cô thử chạy xuống đấy xem sao?”
Lành gật đầu, chạy ra đến cửa phòng bị Kim gọi giật lại, trong phút chốc cô thay đổi suy nghĩ, tay thõng xuống ôm bụng, chậm chạp đi đến trước mặt Lành và bảo:
“ Thôi chị Lành ở lại dọn dẹp phòng cho sạch, cái gì dùng được thì giữ lại, còn không thì đem bỏ đi. Tôi sẽ xuống thăm mẹ, hỏi xem mẹ có ổn hay không, cần gì thì mua.”
Lành thấy vậy cũng tiện, trước sau gì cô cũng phải dọn, căn nhà rộng lớn này ngoài cô ra thì chẳng còn ai làm phụ. Cô gật đầu:” Vậy cô chủ xuống thăm bà giùm tôi, tôi sẽ dọn phòng thật sạch sẽ.”
Kim mỉm cười, vỗ vào vai Lành đi thẳng xuống gian nhà mới. Đoạn..đi đến nơi cô thấy cửa chốt trong đoán chắc bà Châu đã chuyển xuống đây ở. Kim nhếch môi cười, nghĩ thầm trong bụng” Không ngờ mình vào nhà họ Đàm làm dâu lại sướng như vậy” trước giờ tăm tiếng của bà Châu ra sao cả thành phố này có ai mà không biết. Họ đồn bà Châu là một người phụ nữ đầy tham vọng và quyền lực, không chỉ nắm quyền hành cao trong công ty mà ngay cả trong gia đình, bà nói một không ai dám nói hai. Hồi mới quen Hoàng, Kim cũng đã suy nghĩ rất nhiều đến việc mình gả vào hào môn làm dâu ắt sẽ mất tự do, sống cuộc sống gò bó hơn những gia đình khác rất nhiều. Nhưng không ngờ, mọi chuyện diễn ra lại quá suôn sẻ, khác xa với suy nghĩ của Kim trước đó.
Kim giơ tay lên gõ cửa, gọi thật lớn:
“ Mẹ ơi, là con Kim đây! Mẹ xuống đây rồi phải không?”
Bà Châu nghe thấy Kim gọi cửa liền bật dậy, nói vọng ra:” Ừ.. đừng lo cho mẹ. Con quay vào nhà đi.”
Kim không làm theo lời bà Châu nói, cô đứng im một lúc suy nghĩ gì đó rồi nói ra mấy lời nịnh nọt mẹ chồng:” Không, con không đi! Con rất ngưỡng mộ sự thông minh tháo vát cũng như đảm đang của mẹ, con cũng biết hiện tại mẹ cần một ai đó hiểu và giúp mình. Nếu mẹ tin con, hãy cho con một cơ hội để con giúp mẹ được không?”
Bà Châu ngồi im không trả lời câu hỏi của Kim, ngắm hình ảnh của mình trong gương hai tay run run siết chặt. Bụng bảo dạ..” vẫn là phải có người hậu thuẫn cho mình, không lẽ cả đời mình sống đơn độc như vậy hoài? Rồi ngộ nhỡ cô con dâu không tốt như mình mong đợi…không được.. mình phải biến cô ta thành quân tốt trong tay mình, có như vậy cô ta mới ngoan ngoãn phục tùng nghe lời mình cả đời.”
Bà Châu hỏi:” Thật sự con không sợ mẹ chứ?”
“ Dạ, con không sợ, có gì xin mẹ cứ sai bảo.” Kim vội đáp.
“ Con không hối hận?”
“ Không!”
“ Vào đi..i..i..”
Bà Châu hé cánh cửa phòng cho Kim vào. Cô có cảm giác hơi sợ khi nghe mẹ chồng mình nói vậy. Với bản tính gan dạ Kim lại tự trấn an mình phải cố gắng, cô vừa đặt bàn tay lên cánh cửa, định đẩy cho cửa rộng ra một chút để đi vào cho dễ. Đột nhiên, một cánh tay nhăn nheo đen ngòm với những bộ móng đen bóng bấu chặt vào cổ tay Kim lôi cô vào phòng nhanh như một cơn gió.
Kim hét lên “ A..a..a” tiếng hét im bặt.
Cô trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy người đàn bà quái dị đứng trước mặt mình. Khuôn mặt bà ta nhăn nheo, chảy xệ, mái tóc lưa thưa sợi đen sợi trắng xác xơ gãy rụng gần hết. Chỉ có đôi mắt bà ấy là không thay đổi. Cô liếc xuống chiếc giường trải nệm phẳng phiu, thấy một mớ tóc rơi trên đó và vương vãi khắp sàn nhà, cứ có cảm giác ớn lạnh ghê rợn.
Bà Châu vẫn nắm chặt cổ tay Kim, nở một cười ma mị, móm mém hỏi:” Sao… con hối hận rồi sao? Nhưng muộn rồi, một khi đã bước vào căn phòng này thì không được quay đầu lại. Khi nãy, ta hỏi con tới hai lần rồi còn gì, có đúng không?”
Kim lắp bắp..” Con.. con.. con.. mẹ.. tha..cho..con. Cháu nội của mẹ nó còn đang trong bụng con.”
Bàn tay con lại của bà Châu đưa lên xoa xoa bụng bầu của Kim, ngẩng mặt lên cười ha hả. Miệng mồm nhể ra một chất dịch trong nhầy nhụa, rớt thành rải xuống dưới, thấm đẫm chiếc áo bà Châu mặc trên người. Kim hất mạnh cánh tay bà Châu ra, cô muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này ngay bây giờ, để nôn thốc những thứ trong bụng ra ngoài. Nhìn bà ấy thật tởm nợm, hèn gì mà bà ta không dám gặp bất cứ ai, ngay đến cả con ruột của mình cũng không.
“ Tại sao bà ấy bị vậy?” Đó là câu hỏi loé lên trong đầu Kim lúc này.
Bà Châu có hình dạng già yếu xong sức mạnh của bà ấy lại không như Kim nghĩ. Cú hất cánh tay vừa rồi không làm cho bà Châu ngã hay văng ra xa, mà nó càng làm cho bà Châu nổi điên hơn.
Bà ta nghiến răng nói:” Mày! Mày! Phải làm quân cờ trong tay ta.. ha ha ha ha aaaaa………….”
“ Thôi chết rồi, mình bị trúng kế của mụ già này mất rồi, làm sao để thoát thân khỏi nơi này bây giờ?” Kim tự nhủ…
Lời bà Châu vừa dứt, bà ta cúi người xuống cắn một nhát vào cổ tay Kim, vết thương khá sâu khiến máu trên tay cô bắt đầu chảy.
Đăng nhận xét