HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ
Chương 3: Gã thầy đồ tể.
Tác giả: Trần Linh
Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Hai mẹ con Dung quay đầu bỏ chạy thục mạng, quên cả cả đôi dép dưới chân sắp đứt. Chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, cô không thể để đứa con duy nhất của mình gặp nguy hiểm.
Trời bắt đầu tối, màn đêm dần buông.
Chạy gần ra đến cổng chiếc dép bị đứt quai, chân Dung vấp vào đá ngã nhoài người về phía trước. Hướng mất đà, cũng nhoài người ngã theo mẹ, cả hai nằm chèm bẹp dưới đất. Thằng bé sợ hãi khóc toáng lên.
“ Cháu có sao không?” Cậu thanh niên đi bên cạnh một phụ nữ ăn mặc sang trọng, chạy đến đỡ Hướng dậy, hỏi.
“ Cháu không sao, tha cho mẹ cháu.” Thằng bé nhìn anh ta bằng đôi mắt ngấn lệ, van nài.
Đột nhiên, người phụ nữ kia lao đến, lôi con trai mình ra miệng quát tháo:” Hoàng, buông tay ra con. Họ đã phạm vào tội chết, ai bảo nghe gì không nghe, lại nghe phải mấy câu không nên nghe. Hôm nay chúng ta để họ sống, thì ngày mai chúng ta gặp nguy hiểm.”
Lão thầy Tam hất hàm, ra hiệu cho Kha bắt hai mẹ con Dung lại. Hắn lao đến, trên tay là sợi dây thừng dùng để trói. Dung không chạy nổi nữa, chân cô đang bị thương, chiếc móng chân khi nãy vấp vào đá muốn xúc luôn cái móng ra khỏi ngón, máu chảy lênh láng cô đau đớn nhìn họ năn nỉ.
“ Làm ơn, tha cho hai mẹ con tôi. Chúng tôi sẽ về quê, sẽ đi khỏi đây. Tôi thề, tôi sẽ không báo công an. Tôi thề đấy…làm ơn tha cho hai mẹ tôii..i…i…”
Người đàn bà kia đi tới, bàn tay có bộ móng sắc nhọn sơn đỏ chót, đưa xuống bóp cằm Dung trợn mắt nói:” Chỉ có người chết, mới im miệng mãi mãi. Cô biết chứ?” Ha ha ha ha ha
“ Không, tha cho chúng tôi. Tôi không nghe thấy gì cả.”
Bà ta nới lỏng tay, nhìn Dung run rẩy quỳ dưới đất xin tha mạng, tự dưng lòng thấy vui khôn tả xiết. Hình như bà ta rất thích cái cảm giác ai đó quỳ gối dưới chân mình, sợ hãi van xin sự sống, thoát khỏi cái chết được báo trước.
“ Xử cô ta sao, ông cứ liệu liệu mà làm. Chúng ta về thôi con.” Bà ta hối.
Hoàng nhăn mặt, quay lại nói với mẹ:” Thôi đủ rồi mẹ, chúng ta dừng tay đi mẹ. Họ đã tội nghiệp lắm rồi, hãy cho họ một con đường sống.”
“ Con điên sao Hoàng? Ở đâu ra cái suy nghĩ thương người như vậy? Để hai mẹ con cô ta sống thì hậu hoạ sau này khó mà lường trước được. Thầy thấy tôi nói đúng chứ?” Bà Châu vừa gằn giọng la mắng con trai, vừa hỏi ý thầy Tam xem xử lý hai mẹ con Dung như thế nào.
Ông ta gật đầu, lạnh lùng nói:” Mẹ cậu nói đúng đấy, diệt cỏ phải diệt tận. Cho dù cô ta có đưa con về quê sống, không báo công an như lời hứa đi chăng nữa… thì không có nghĩ sau này họ không báo thù. Cách để chúng ta an toàn đến cuối đời vẫn là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
Dứt lời, lão Tam sai đệ tử của mình tên Kha lôi hai mẹ con Dung nhốt vào một gian buồng tối om không ánh sáng. Năm đó nơi này còn hoang vu lắm, cách khá xa mới có một nhà dân ở. Người ta đổ xô về thành phố, xuống biển làm kiếm tiền, cho con cái đi học chứ mấy ai chạy lên chân núi ở. Vừa xa trường học lại vừa không kiếm ra tiền, nên cho dù tiếng khóc than và kêu cứu của hai mẹ con Dung có lớn cỡ nào, cũng chỉ hai thầy trò lão Tam nghe thấy.
Tối hôm ấy, lão Tam và Kha uống khá nhiều. Họ ăn mừng vì vừa hoàn thành một phi vụ lớn, sẵn tiền bạc rủng rỉnh trong túi, lão Tam chia cho Kha một ít, số còn lại mình giữ. Còn đưa thêm cho Kha mấy tờ sai hắn xuống thị trấn mua rượu thịt, và mấy món ngon ngon về ăn nhậu.
Ăn uống lo say, hai thầy trò họ ngồi nhìn nhau. Trong người có men rượu nên lão Tam cảm thấy người mình có chút dạo rực, như đang trong độ tuổi hồi xuân. Tay ông ta cầm cây tăm xỉa răng, tay kia chống gối nhìn chăm chăm vào căn buồng u tối, nơi họ nhốt hai mẹ con Dung, nhếch mép cười.
Kha hiểu ý, liếc sư phụ cười hô hố, hỏi: “ Thầy có muốn cô ta không? Để con giúp thầy một tay. Xong việc, cho con hưởng ké chút xíu là được ạ. Nói thật với thầy, hơn một năm nay con không biết mùi đàn bà là gì, lâu lâu xuống phố đi ngang qua quán cf, có mấy con em bưng bê ăn mặc khiêu gợi nhìn mà thèm nuốt nước miếng.” Hì…hì…hì….
Lão Tam nhìn đệ tử của mình, im lặng một lúc phá lên cười khà khà, vỗ vai Kha bảo:” Tốt lắm, không hổ thẹn là đệ tử của ta. Đằng nào mẹ con nó cũng chết, thôi thì trước khi đi theo chồng nó, chúng ta giúp cô ta sung sướng thêm lần cuối, có khi lại cảm kích chúng ta không hết. Có đúng không?” Khà..khà..khà..
Kha vâng dạ, hắn đứng phắt dậy bước đi được vài bước lại dừng. Chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, hắn ngoảnh mặt hỏi ông ta:
“ Còn ngày tháng sau này chúng ta có đi phiêu lưu không sư phụ? Lâu lắm mới gặp con mồi béo bở như bà Châu. Không lẽ.. mọi chuyện kết thúc nhanh như vậy sao ạ?”
Lão Tam thừa biết Kha đang muốn nói gì. Thật sự ngoài mặt ông ta lo chu toàn mọi kế hoạch dùng cho nhà bà Châu. Bằng cách dùng bào thai 7 tháng còn sống nằm trong bụng sản phụ, chôn vào cửa Xà Huyệt trên núi. Làm vậy có thể hút hết linh khí ở nơi này, gia chủ sẽ làm ăn hưng thịnh. Có điều, hưng thịnh đến đời thứ mấy trong dòng tộc thì lão Tam lại không nói với bà Châu, mà bà Châu nghĩ, chỉ cần như vậy thì con cháu trong gia đình mình, đời đời kiếp kiếp trở nên giàu có.
Nói thêm về Xà Huyệt.
Xà Huyệt này có thể nói là động rắn nằm sâu trong lòng đất trên một ngọn núi linh thiêng khá cao. Ông ta phải dùng la bàn đi tìm dòng dã suốt gần ba tháng trời mới tìm thấy, may mắn hơn cả nó lại nằm trên đỉnh ngọn núi Lớn hướng mặt ra biển. Chính điều đó càng làm cho ông ta tự tin hơn về khả năng pháp lực mình đang nắm giữ trong tay, có thể hô mưa gọi gió theo ý mình.
Lão Tam xua tay, chẹp miệng.
“ Con yên tâm, theo ta bao năm mà con không hiểu tính ta hay sao? Ta giúp ai tự sẽ biết chừa lối thoát và con đường sống cho mình. Chỉ cần con một lòng theo ta, phục tùng mệnh lệnh ta giao, con sẽ không bao giờ nghèo khổ. Hiểu ý ta chưa?”
Kha cười hề hề, gãi đầu gãi tai gượng gùng vì để sư phụ dễ dàng đoán được suy nghĩ của mình. Hắn gật đầu, đáp:” Dạ, con đội ơn sư phụ, thầy đối với con như bồ tát sống, không chỉ cứu mạng con thoát khỏi tử thần mà còn thu nhận con làm đồ đệ. Cho con cái ăn cái mặc, dạy con chữ nghĩa, hơn cả là dạy con nghề của thầy.”
Lão Tam phẩy tay, ra hiệu hắn đừng ở đó khua môi múa mép, nói ra ba cái lời nịnh nọt ngọt như mật. Xong điều đó lại làm lão Tam hài lòng. Vốn con người ai không thích được người khác khen mình, tôn sùng mình đẩy lên cao tới chín tầng mây.
“ Hiểu rồi, thì mau đi chuẩn bị đi. Con hỏi nhiều mất hết cả hứng.”
“ Dạ, thầy ngồi đây chờ con, con đi ngay đây ạ.”
Nói xong, Kha đi vào buồng, căn phòng này không gắn cửa. Hắn hất tấm rèm ngăn làm vách lên cao, mùi hôi hám xen lẫn mùi ẩm mốc làm Dung và cậu con trai kho khù khụ. Hắn đi đến chỗ Hướng, lôi thằng bé ra chỗ cây cột phía góc phòng, Dung sợ hắn làm hại con trai mình, quát lớn.
“ Để con tôi yên. Nếu mày làm hại thằng bé, tao thề, dù có chết tao cũng tìm mày báo thù.”
Kha ngẩng mặt lên trời cười ha hả, hắn đổ một lọ thuốc gì đó vào miệng Hướng, bịt mũi ép thằng bé uống hết mới chịu buông tay.
Dung nằm bẹp bên này, khóc trong cơn tức giận, nói:” Mày cho con tôi uống thứ gì? Khốn khiếp, các người giết chồng tôi chưa đủ, giờ muốn giết luôn chúng tôi bịt đầu mối. Mấy người thật ác độc sẽ bị quả báo, người đang làm, trời đang nhìn..”
Kha không bận tâm với những lời nói của Dung, hắn ép Hướng uống xong lọ thuốc, móc thêm một lọ nữa đi tới chỗ Dung, bóp cằm đổ nó vào miệng, trợn tròn đôi mắt trắng dã, nghiến răng nói:
“ Uống đi con khốn, đằng nào mày cũng đi gặp chồng mày, nếu vậy để thầy trò tao làm cho mày phê lần cuối, để xem cảm giác nó có khác khi mày ở bên thằng chồng vô dụng kia không?” ha ha ha..
“ Không.. thả tôi ra, lũ khốn các người sẽ không có kết tốt đẹp.”
Ực..!!!!
Dung bị ép uống lọ thuốc, đôi mắt cô đẫm lệ liếc nhìn con trai lòng đau như cắt. Thằng bé sau khi bị Kha cho uống thứ gì đó vào người, nó như mất sức, không la hét gào khóc, nằm bẹp dưới đất thở mệt nhọc, trên khoé môi còn ri rỉ dòng máu đỏ tươi, trào ra.
Thoi thóp thở, sự sống quá mong manh!
Dung gào lên:” Con ơi! Ở lại với mẹ.”
Kha cởi trói cho Dung, cơ thể cô mềm nhũn không đủ sức bỏ chạy. Hắn xốc cô lên tay đặt cô vào một manh chiếu vừa được trải sẵn, cô nằm bất động dưới đó. Chuẩn bị xong, Kha ra ngoài nói với sư phụ mình.
“ Sư phụ, con đã chuẩn bị xong, đèn cũng thắp vừa đủ sáng. Thằng nhóc kia sẽ là người chứng kiến mẹ nó bị hành hạ cho tới chết, đêm nay, con sẽ quăng nó xuống biển làm mồi cho cá.”
Lão Tam gật đầu, ậm ừ, khen Kha:” Làm tốt lắm, chờ ta xong việc tới lượt con. Lâu rồi ra không đả thông những huyệt đạo trên người, sẵn đây xem thư vận động chân tay cơ bắp một chút cũng tốt.” Ha ha ha ha.. lão ta cười man rợ.
Nói xong ông ta đi vào phòng, nhanh chóng nằm đè lên cơ thể mảnh mai của Dung, dùng tay xé toang chiếc áo sơ mi cũ trên người cô, hàng nút trước áo thoáng chốc bung hết nút. Trong nháy mắt, cơ thể cô trần trụi không một manh áo, để lộ làn da trắng mịn màng. Tay lao Tam mơn trớn mò mẫm khắp cơ thể, lão ta cười hô hố, nghĩ trong đầu:” Con đàn bà này vẫn còn ngon thật, quả là gái một con có khác, cô em vẫn còn đầy đặn lắm.”
Dung ứa nước mắt, mồ hôi trên người cô bắt đầu túa ra tấm tấm, cô không còn sức đạp lão Tam xuống đất, tay cũng không đủ lực quơ manh áo mặc lên người. Cô bất lực nằm chịu trận, để mặc lão Tam sàm sỡ khắp cơ thể, hết nhéo mông nhéo đùi, lại cắn vào hai núm vú đau đến thấu xương. Hùng hục một lúc lão Tam thở hắt ra một hơi rồi nằm vật xuống đất. Ông ta thở hồng hộc như trâu cày ruộng, mắt nhìn trân trân lên mái nhà, cười thích thú.
“ Kha, đến lượt con.” Lão ta gọi thằng Kha.
Kha vừa vào ông ta cũng vừa mặc xong quần áo. Dung vẫn thở mà trông cô như đã chết. Đôi gò bồng nhấp nhô dưới ánh đèn đỏ quạch càng làm cơn nhục dục trong người Kha dâng cao. Hắn lao tới, lật Dung nằm sấp, vồ vập hùng hùng như một con sói khát tình. Mãi một lúc sau hắn mới chịu tha cho Dung khi hắn đã đạt được cảm xúc.
Hướng ngước nhìn mẹ, cậu bé tận mắt chứng kiến mẹ mình bị người ta chà đạp, cưỡng bức chỉ biết khóc nấc từng nhịp trong tuyệt vọng. Máu từ miệng trào ra, hơi thở của Hướng ngày một yếu đi.
Hướng nhìn Kha căm phẫn.
Hắn không bằng loài cầm thú.
Nửa đêm, gió ngoài trời thổi thốc vào qua ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh từ biển làm cơ thể Dung lạnh ngắt. Đôi mắt cô mấp máy, mười đầu ngón tay bắt đầu cử động, cô thoi thóp thở, gồng sức với bộ quần áo nằm ngổn ngang dưới nền mặc vào người. Cố lết những bước nặng nhọc qua chỗ con trai, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con, siết thật chặt, thều thào trong nước mắt.
“ Con ơi, con phải sống. Hãy trả thù cho bố mẹ.”
Cô nhìn khắp căn buồng cười man dại, dùng chút sức tàn cuối cùng đứng dậy. Đi đến bên cạnh chiếc bàn để sẵn khá nhiều dụng cụ sắc nhọn bên trên, đôi tay run run chọn cho mình một thứ, đó là một mảnh kim loại được mài sẵn khá sắc bén. Dung ngoảnh sang nhìn con trai lần cuối, mỉm nụ cười đau khổ quay đi, nước mắt rơi lã chã hai hàng lệ. Trong phút cuối cùng của cuộc đời, cô gào lên trong nỗi uất hận.
“ Chúng mày phải chết!”
Xẹtttt..t..t..t..
Đăng nhận xét