Chương 1: Chôn vào xà huyệt.
Tác giả: Trần Linh
————————————————-
Năm đó, cũng rất lâu rồi…………………………..
Ở mảnh đất ven biển còn loáng thoáng người ở, dân cư thưa thớt, đi mất 20p mới thấy một căn nhà. Thế nhưng, địa hình vùng này lại quá đẹp. Phía trên là ngọn núi Lớn sừng sững đứng hiên ngang, nằm uốn lượn bao quanh bãi biển trải dài thơ mộng. Phía trước là mặt biển xanh biếc, tàu thuyền ra khơi đánh bắt cá tấp nập.
Vào một đêm mưa gió…………………………………..
Tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời, vẫn không sao lấn át đi được tiếng kêu cứu của một sản phụ, trong tuyệt vọng. Lâu lâu, một vài tiếng sét đì đùng từ trên trời dội xuống, xẹt ngang qua đoàn người đang khiêng chiếc quan tài đi lên đỉnh núi, cũng không cản được bước chân vội vã của họ. Tiếng một người đàn ông đầy vẻ uy quyền vang vọng.
“ Nhanh lên, sắp đến giờ lành làm lễ. Nếu như không đưa cô ta tới huyệt mộ trước giờ Tý, thì mấy người không gánh nổi trách nhiệm này đâu.”
“ Nhưng mà cô ta hét lớn quá, liệu có ai nghe thấy không thầy?” một người trong đoàn cất tiếng hỏi.
“ Mấy người đúng là ăn hại, trước khi đưa cô ta đi, đáng lẽ phải làm cho cô ta im miệng mãi mãi chứ?” Tiếng ông thầy lèm bèm trách móc.
“ Vậy bây giờ tính sao? Chúng ta không thể dừng lại.” Giọng một người đàn bà ăn mặc lịch sự, trên tay bà ta đeo rất nhiều vòng vàng, xong điểm nhấn vẫn là chiếc vòng cẩm thạch màu xanh biếc, đeo trên cổ tay trái. Lâu lâu bà ta lại sờ vào nó, như thể nó rất quan trọng đối với mình.
Ông thầy kia trấn an:” Bà yên tâm, có tôi ở đây không cần phải sợ. Hơn nữa, trời đang mưa, cho dù cô ta có hét bể họng cũng không một ai nghe thấy đâu.” Nói xong ông ta nhếch môi cười.
Bà ta gật gù, hối cậu thanh niên đi bên cạnh đang cầm cây dù che cho mình: “ Mình đi nhanh thôi con, gần đến nơi rồi.”
“ Mẹ, chúng ta làm như vậy có tàn khốc quá không ạ? Không thể vì sự hưng thịnh của gia tộc, mà dồn người khác vào con đường chết.”
“ Con im ngay đi, chuyện đã đến nước này con tưởng quay đầu lại được sao? Một là đi tiếp, hai là gia đình ta sụp đổ, sống trong tù tội, bị người đời khinh bỉ đời đời kiếp kiếp.. con chọn đi…?” Bà ta quát con trai.
Cậu con trai im lặng không nói thêm câu gì, anh ta liếc nhìn chiếc quan tài thương cho số phận hai mẹ con cô gái bị mẹ mình và gã thầy bùa kia dùng làm vật tế. Nghĩ tới ngày tháng sau này phải sống cúi đầu trước người khác, mãi mãi không bao giờ giàu sang được, cậu ta đành hùa theo cách mẹ mình và ông thầy kia bày ra.
Tiếp tay cho kẻ ác.
Mưa ngày một nặng hạt, gió ngày càng lớn. Áng mây đen trên trời ngưng tụ thành từng lớp, làm cho cảnh vật nơi đây thật tăm tối. Trước mắt họ chỉ có duy nhất thứ ánh sáng phát ra từ hai cây đèn chống bão, ngoài ra là tiếng mưa rơi, tiếng gió hú cùng màn đêm đặc quánh.
Đi thêm một đoạn đường núi khá dài, đột nhiên gã thầy kia giơ tay hô lớn: “Dừng lại, đến nơi rồi, hạ cô ta xuống. Còn mấy người nhảy xuống huyệt tát nước cho cạn, nhanh nhanh cái tay lên kẻo không kịp giờ lành.”
Họ nhận lệnh liền làm theo lời ông thầy kia dặn, không biết do số người phụ nữ kia đã tận, hay do ông trời vô tình mà đến gần giờ Tý trời lạnh cơn mưa rào giông gió. Ánh trăng hé dần ra sáng vằng vặc như chưa hề đổ mưa. Ông ta ngẩng mặt lên trời cười khùng khục, miệng lảm nhảm.
“ Thấy gì không, đến cả ông trời cũng muốn giúp ta, vậy thì cần gì phải áy náy?”
Nói đoạn.. ông ta cho người mở nắp quan tài, nhìn chằm chằm vào một phụ nữ đang mang thai với cái bụng bầu tròn 7 tháng tuổi, bị trói nằm ngay ngắn bên trong. Nét mặt cô ấy quá đỗi sợ hãi khi hứng trọn tia nhìn sắc lạnh của ông ta, cô run rẩy, nài nỉ.
“ Làm ơn, tha cho tôi.. tha cho hai mẹ con tôi. Làm ơn làm phước đi mà.”
Mặt ông ta không cảm xúc, ngoảnh lại hất hàm ra hiệu cho người đàn bà kia tiến lên phía trước. Đợi bà ấy đi đến, đứng bên cạnh mình ông ta mới hỏi:
“ Bà có mang theo vật gia truyền chứ? Đưa nó cho tôi.”
“ Có..” bà ta tháo chiếc vòng cẩm thạch đeo trên cổ tay đưa nó cho ông thầy và dặn:” Cẩn thận, vật dễ vỡ.”
Ông ta sai người đưa đến trước mặt một tô máu chó mực, một chiếc đinh khá lớn và một cây búa không biết để làm gì. Tiếng khóc lóc năn nỉ xin tha mạng của cô gái vẫn vang lên đều đều, ông ta nhìn ánh trăng trên trời gật gù nói.” tới giờ rồi.”
Dứt lời, ông ta một tay cầm búa, một tay cầm cây đinh, sai người gì chặt vai cô gái lại, không để cô ấy vùng vẫy. Làm như vậy mới đóng đinh chính xác chỗ cần đóng, lệch một ly xem như buổi lễ làm phép không thành. Đôi mắt người phụ nữ long lên lên sòng sọc nhìn bọn họ đầy căm phẫn, trước khi cô ấy bị lão thầy đóng đinh đã buông một lời nguyền.
“ Ta hận mấy người, cho dù ta có chết nhưng linh hồn hai mẹ con ta là bất tử. Đời này mấy người gieo nghiệp ra sao, thì đến đời con cháu mấy người, sẽ gặp báo ứng như vậy.”
Người đàn bà kia nghe thấy mình bị nguyền rủa, bước nhanh đến chỉ tay vào trong quan tài mà rằng:” con khốn, cô chết đến nơi rồi còn lớn miệng chửi bới. Ông xem thế nào, cần thiết thì may miệng cô ta lại. Tránh hậu hoạ về sau.”
Ông thầy gật đầu, cúi người đặt cây đinh vào giữa ẤN ĐƯỜNG trên trên trán người phụ nữ xấu số, cứ thế đóng cục…cục…cục…những nhát búa oan nghiệt nghe đến chói tai. Người phụ nữ mang thai chỉ kịp trợn tròn đôi mắt, hai hàng lệ ứa ra chảy dài trên đôi má trắng phấn, miệng há hốc chết trong đau đớn. Ôm theo nỗi oán hận tới muôn kiếp.
Máu theo nhịp búa đóng phun ra ào ào, văng tung tóe vào gương mặt già nua của gã thầy thất đức, và bắn hai bên thành hòm đỏ chót. Trong nháy mắt, chiếc đinh đã nằm gọn trong đầu cô gái, dưới ánh trăng mờ ảo trông mặt gã thầy thật ghê rợn. Trước khi đóng nắp quan tài, ông ta dán lên trán cô gái một lá bùa, đặt một chiếc la bàn lên ngực, nhét 8 hạt đậu đỏ vô miệng may kín. Bàn tay nhăn nheo của ông ta nhấc cánh tay trái của cô ấy giơ lên cao, đeo chiếc vòng cẩm thạch vào cổ tay, đặt ngay ngắn lên bụng. Cuối cùng là đổ một chai hợp chất màu xám gì đó xung quanh xác, nghe nói chất này giúp bảo quản xác chết không bị phân huỷ trong môi trường tự nhiên. Trước khi ông ta mở nút chai đã chùm mặt mũi kín mít, tay đeo đồ bảo hộ rất kỹ. Như thể sợ mình hít hay chạm phải hợp chất đó.
Xong xuôi, ông ta quay lại ra lệnh.
“ Xong rồi, mau đóng nắp quan tài đi, nhớ đóng đinh cho thặt chặt.”
Rầm.. bộp.. bộp.. bộp.. bộp.. bộp…Tiếng nắp quan tài đóng, tiếng búa vang vọng giữa đêm thâu làm cho cảnh vật buồn đến não lòng. Tiếng gió rít qua kẽ tai, giống như những lời than oán của hai mẹ con người phụ nữ xấu số vừa bị họ giết. Thi thoảng, là vài tiếng nấc thê lương vang vọng.
Đóng đinh xong ông ta dùng bát máu chó mực tạt lên trên nắp hòm. Dùng rất nhiều sợi xích đan xen thành nhiều vòng xung quanh chiếc quan tài. Xong đâu đó, ông ta cắt máu trong lòng bàn tay của mình, nhiễu lên hòm mấy giọt, hạ lệnh.
“ Chôn đi.”
Chiếc quan tài từ từ được hạ xuống cái huyệt đã đào sẵn, ông ta nói mỗi hai từ XÀ HUYỆT gì đó nghe rất lạ. Nước dưới huyệt tát cũng đã cạn. Quan tài vừa chạm đất, đột nhiên một bầy rắn e tới cả trăm con đầy đủ màu sắc khác nhau, từ những cái lỗ tròng trong lòng đất chui ra quấn quanh chiếc quan tài kín mít. Lão thầy thấy vậy, hô lớn.
” Lấp đất đi.”
Họ lại hì hục hất từng xẻng đất xuống hố, nước mưa làm cho đất bết lại, những xẻng đất cũng vì thế mà nặng hơn rất nhiều. Trên bốn tấm lưng to rộng là những chiếc áo ướt sũng nước.
Buổi lễ kết thúc, trăng lên cao đứng bóng.
Người đàn bà kia nhìn ngôi mộ mới đắp tỏ vẻ ưng ý, mỉm cười hỏi gã thầy.
“ Nhưng tại sao ông phải đặt la bàn vào trong quan tài? Không lẽ đó cũng là một cách trấn áp tà ma?”
Ông ta đưa tay lên vuốt chòm râu đốm bạc, cười khà khà đáp.
“ Vậy là bà không biết rồi, bỏ la bàn vào bên trong chiếc quan tài, đặt trên ngực người nằm bên trong, lợi dụng la bàn hút hết địa khí phong thuỷ của nơi này. Như vậy.. chẳng phải dòng họ nhà bà ngày càng hưng thịnh hay sao. Chôn vật tế trên mảnh đất này phúc khí ba đời không hết.”
“ Tôi tưởng, phải là con gái còn trinh tiết mới linh chứ? Không ngờ ông lại chọn một phụ nữ mang thai.” Bà ta hỏi tiếp.
“ Lúc đầu tôi cũng định dùng trinh nữ để làm phép, nhưng sau đó thấy dương khí của họ chưa đủ, muốn tăng hiệu quả gấp đôi, chắc chắn phải dùng phụ nữ mang thai đứa con số tròn 7 tháng tuổi. Khi đó dương khí trong người họ sẽ cao gấp ngàn lần so với ngải trinh nữ. Vì trong họ là hai âm hồn.”
Bà ta nghe xong lấy làm vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, dòng họ nhà mình và cả con cháu đời sau, sẽ mãi giàu sang phú quý. Nhưng lại quên đi lời nguyền đầy chết chóc, mà trước khi chết, người phụ nữ kia thốt ra.
Bà ấy đưa cho lão thầy rất nhiều tiền, dặn đi dặn lại ông ta phải giữ kín chuyện này. Lúc ông ta định đi bà ấy vội níu tay ông ta, ghé sát miệng vào tai thì thầm.
“ Còn bốn người khiêng quan tài thì sao? Ông có đảm bảo rằng họ sẽ im miệng mãi mãi? Nếu ông làm được tôi sẽ trả thêm hậu hĩnh cho ông. Chứ tôi không tin bọn họ.”
Ông ta đảo mắt liếc nhìn bốn người đàn ông đứng bên kia đang hớn hở chia chác tiền, tay đưa lên ngãi mép suy nghĩ một lúc, chẹp miệng gật gù.
“ Tưởng ai, chứ đám sống lang thang vất vưởng nay đây mai đó, gia đình còn không thèm nhìn mặt chúng, sống làm bẩn xã hội thì đôi khi con đường chết là giải pháp an toàn và nhẹ nhàng dành cho họ.”
Yên tâm, cứ để tôi!
Ông ta vỗ vai người đàn bà trấn an, đi qua chỗ 4 người khiêng quan tài, lấy một chai rượu trong chiếc tay nải đeo bên hông, rót cho mỗi người một ly, bắt họ lặp lời thề:” các cậu uống xong chén rượu này xem như chúng ta không còn bất cứ mối liên quan nào. Mà nhớ chuyện đêm nay không được tiết lộ ra ngoài. Nếu ai trái lời thề, chết không toàn thây.”
Bọn họ là những người lao động chân tay, chuyên bốc vác trên tàu thuyền. Mấy bữa nay mưa nhiều, giông gió kéo về nên tàu thuyền không thể ra khơi. Đang trong cảnh thất nghiệp lão thầy tìm đến, hứa trả công hậu hĩnh nếu như chịu làm việc cho ông ta. Vì bị đồng tiền che mắt, mà bốn người bọn họ nhẫn tâm tiếp tay cho kẻ ác làm những điều man rợ, không lường trước được hậu quả mình gây ra. Sau khi nghe ông thầy nói vậy họ nhìn nhau cười hô hố, còn ghẹo ông thầy kia lo xa. Sẵn có số tiền lớn trong tay họ không mảy may nghi ngờ, từng người một, cầm ly rượu ông thầy kia đưa tu một hơi hết. Có gã kêu lạnh xin thêm ly nữa mà ông thầy không chịu. Chờ họ uống xong ông ta cất chai rượu vào túi.
Quay đi nhếch môi cười.
Họ định ra về bỗng bốn người khiêng quan tài cảm thấy đau đầu, chóng mặt. Hai mắt nóng như có lửa đôta. Gân máu trên mặt và cả hai cánh tay nổi lên cuồn cuộn, mặt mày đỏ ửng như quả gấc.
Một tên chỉ tay vào lão thầy, lắp bắp nói:” Ông..ông..đã..cho.. chúng..tôi..uống..gì..?”
Chết tiệt..!
Ông ta quay lại, trừng mắt nhìn bốn gương mặt sắp nổ tung cười ha hả, nhỏ giọng nói:” Lời hứa của mấy người làm sao ta tin nổi. Chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi.” Khà khà khà khà..
Nói xong, ông ta lầm rầm câu chú trong miệng, mấy người kia tức thì ngã xuống đất, lăn qua lăn lại ôm đầu đau đớn nhìn ông ta không ngừng van xin sự sống. Nhưng đã muộn, thứ mà họ vừa uống không phải là rượu bình thường, mà là một loại rượu được ngâm từ lọc độc của rắn rết. Dĩ nhiên ông ta có thổi chú vào trong rượu, để dễ tiêu khiển mỗi khi ai đó trúng độc.
Bốn người bọn họ nhận ra bộ mặt tàn ác của ông ta cũng đã muộn, cho dù nói trăm ngàn lần xin tha mạng ở nhà còn mẹ già, con thơ.. bất đắc dĩ mới phải nhúng tay vào cái việc thất đức này kiếm tiền, nhưng ông ta không mảy may thương xót. Một lúc sau, gân máu trên mặt và khắp người của bọn họ sưng phồng lên, rồi xé tan lớp da mỏng manh trên cơ thể vỡ nát. Máu phun thành tia xối xả, hai tròng mắt, khoé môi, lỗ mũi, bà tai.. máu cứ thế chảy thành dòng.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, họ trút hơi thở cuối cùng chết một cách bất đắc kỳ tử.
Họ mãi ra đi kịp trăng trối gì cho người thân ở nhà. Số tiền công mà lão thầy khi nãy trả họ, cũng bị đệ tử của ông ta gom sạch. Họ chết rất thảm, Không chỉ khuôn mặt đầy máu mà khắp cơ thể các tĩnh mạch cũng vỡ ra, máu xâm xấp ướt sũng bộ quần áo họ mặc trên người, cái chết họ còn đau đớn hơn người phụ nữ nằm dưới mộ.
Cậu con trai của người đàn bà kia sợ hãi, cơ thể run cầm cập như cầy sấy nép sau lưng mẹ. Mặt mày xám ngoét khi chứng cảnh tượng kinh hoàng này. Đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến người khác giết người, một cách dã man tàn khốc.
“ Cậu.. và đệ tử của tôi, cầm quốc xẻng đào huyệt đi. Chôn xong bốn cái xác chúng ta xuống núi.”
Anh ta lắp bắp: “ Tôi.. tôi.. ư..? Không, tôi không làm được”
Người đàn bà thấy vậy, nói với ông thầy:” Tại sao phải là con tôi, nó chưa bao giờ giết một con gà, nên tôi không muốn nó nhúng tay vào chuyện này.”
Ông ta cười nhạt, chậm rãi nói:” Vậy thì bà làm đi, bà làm nổi không? Một mình đệ tử tôi đào cái hố sâu 3m, chôn 4 xác người thì tới sáng mai cũng chưa xong. Hay bà muốn cho thiên hạ biết, chúng ta một đêm giết tới 5 mạng người trên ngọn núi này?”
Ngẫm nghĩ một lúc, bà ta ngoảnh lại vỗ vai con trai, nói như tiếp thêm động lực:” Thôi con gắng qua bên kia phụ cậu ta đi. Xong sớm chúng ta rời khỏi đây sớm. Bây giờ chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền, thuyền đắm..chúng ta sẽ chết chung. Con hiểu ý mẹ nói chứ?”
Cậu ta lắp bắp nói chẳng thành câu, bất đắc dĩ phải đi theo đệ tử của ông ta đào hố chôn người. Họ hì hục đào tới gần 2h mới xong cái hố khá rộng và sâu, lần lượt kéo từng cái xác hất xuống dưới, lấp đất lại cho kín. Gã thầy kia còn cho đệ tử của mình đóng 8 cái đinh xung quanh hố chôn tập thể 4 cái xác.
Dùng một loại nước đen sền sệt vẽ nối 8 đường lại với nhau, tạo thành một trận đồ bát quái giam cầm linh hồn người chết, mãi mãi không thể thoát ra ngoài siêu sinh. Bên cạnh mỗi chiếc đinh còn chôn xuống thêm một lá bùa trấn át ma quỷ. Để đánh lạc hướng, ông ta còn bắt di chuyển những hòn đá nằm dải rác trên núi đặt lên mộ, phủ một lớp cỏ và lá cây lên trên. Thấy mọi chuyện đã xong ông ta mỉm cười gật gù.
Quay sang nói với bà ta.
“ Xong rồi đấy, có thế chứ. Cậu phải làm những việc này cho quen tay. Đàn ông đôi khi phải quyết đoán và tàn nhẫn một chút, mới làm nên cơ đồ. Mẹ cậu, đâu ở mãi bên cậu mà bao bọc được cho cậu đâu.”
Anh ta nằm vật trên mặt đất với gương mặt cắt không ra máu. Miệng thở phì phò như trâu cày ruộng. Người đệ tử của ông ta đi tới, chìa tay xuống nhoẻn miệng cười, hối thúc.
“ Nào, đưa tay cho tôi, tôi giúp cậu đứng dậy. Chúng ta xuống núi thôi, trời sắp sáng rồi.”
Ngọn núi vắng bóng người, trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có cho nơi đây. Tiếng gió vẫn thổi lên từng hồi, xen lẫn tiếng sóng biển vỗ rì rào. Đâu ai biết, trên ngọn núi này đêm qua, diễn ra một cảnh tượng hãi hùng, nó chẳng khác gì một cuộc thanh trừng đẫm máu.
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét