Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ
Tác giả : Ngọc Sơn
Chap 6
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Lần này đã có chút đổi khác,mặc dù chú Tỏ rất hoang mang nhưng vẫn cố lắng nghe chăm chú để ghi nhớ toàn bộ những gì thằng Tiến vừa nói. Trong lòng đã vạch sẵn kế hoạch cho ngày mai. Thời gian không còn nhiều nữa,nếu như đúng ngày ba mươi,thằng Đen chuyển đau dữ dội,chú sẽ cắn răng mà làm theo. Hai vợ chồng đã tuổi ngũ tuần,việc hưởng dương hay hưởng thọ gì đó như thằng Tiến nói không còn quan trọng nữa,chỉ mong thằng Đen được bình an ở quãng đời còn lại là được rồi.
Sáng hôm sau,chú Tỏ lọ mọ dậy thiệt sớm,ăn vội gói mì rồi khăn gói lên đường tìm vị trí cây bông gòn. Đường Khúc Hạo nằm ở quận khác,phải qua cầu mới tới. Mặc dù cách nhà không xa nhưng ngoằn ngoèo rất khó kiếm. Một phần chú lại không rành công nghệ điện thoại nữa nên đâm ra loay hoay hỏi hết người này đến người kia mới
- Chạy tới đoạn nữa anh. Đúng rồi.
Cái bảng tên đề chữ Khúc Hạo đã hiện ra. Tuy nhiên đứng từ đầu đường nhìn xuống,không thấy bất cứ cây bông gòn nào. Không lẽ thằng Đen nhớ nhầm. Mà cũng mấy năm rồi,có khi nào bị chặt đi không. Chú Tỏ chạy chậm cố gắng quan sát hai bên đường,sợ nhiều khi nó nằm khuất trong hẻm hay đoạn giao nào đó cũng nên.
- Anh ơi... Anh ơi cho tôi hỏi trước ở đường này có cây bông gòn to lắm mà giờ đâu không thấy anh.
- Đường này làm gì có cây gòn nào đâu. Ông anh có nhớ nhầm không.
- Ơ hả...tôi
- À rồi rồi. Khoan khoan. Nhớ rồi. Không phải đường này nhưng mà chỗ ngã tư. Đúng rồi,anh đi hết đường luôn là thấy cái ngã tư,quẹo phải qua đường Ngô Quyền,ngay công viên luôn có cây gòn to lắm. Tôi quên mất.
- Vậy hả anh. Cảm ơn anh nhiều,cảm ơn anh nhiều lắm.
Chú Tỏ như mở cờ trong bụng,vội vã leo lên xe chạy xuống hết cuối đường. Cái ngã tư đã hiện ra trước mắt. Đường Ngô Quyền đây rồi,vừa quẹo phải,đập vào mắt chính là cây bông gòn cao lớn,nằm sát cạnh công viên của khu phố. Theo như lời thằng Đen nói,hồi trước nó nằm chơ vơ,nay khu đất đó có lẽ người ta đã xây thành công viên rồi cũng nên. Tỉ mỉ chụp lại từng chi tiết,kể cả những ngôi nhà xung quanh,chút nữa mang về coi thằng con trai mình có xác minh được hay không.
Dựng xe bên đường,chú tò mò tiến sát lại. Dưới gốc có mấy trang thờ cũ kĩ của ai bỏ lại. Rồi cả tượng ông công ông táo,thổ địa thần tài cũng chất đống. Lạ thật,khu này là khu vui chơi,tại sao chẳng có ai tiến hành dọn dẹp hay răn đe người dân không được bựa bộn ra ngoài này. Đã vậy còn liên quan đến tâm linh,không khéo là mê tín dị đoan nữa.
- Hơ.
Tự dưng chú rùng mình một cái. Tán lá trên cao đung đưa xào xạc. Mới chớm nắng nhưng sao nhìn lại âm u,rợn rợn khó tả. Cũng đúng,tại vì chú vừa nhớ lại những lời của thằng Tiến. Chẳng may nhìn thấy được,có khi trên cây này là hàng loạt những vong linh vất vưởng cũng nên. Mà tự nhiên đến đây rồi mới thấy dại,sao không rủ thằng Tiến đi chung,biết đâu nó phát hiện ra điều gì bất thường,biết sớm mà ngăn chặn cho đỡ hậu họa. Chậc lưỡi một cái,chú Tỏ đành quay xe ra về.
- Tiến... Tiến...
- Sao chú...
- Chú tìm được cây bông gòn đó rồi. Giờ sao nữa con. Mà không biết đúng không nữa.
- Chú cứ hỏi cho chính xác,nếu không đúng là nó quay về tìm chú để dựa đó. Nhưng đừng có nói huỵch toẹt ra nghe chú. Ông bà vẫn đang âm thầm bảo vệ anh Đen,nhưng không đuổi cái vong đó ra khỏi người được đâu. Chú phải nghe lời con thì anh Đen mới tai qua nạn khỏi.
Nhưng dù có cứu được thì anh Đen hưởng dương hay hưởng thọ con nhìn lại mới biết được.
Chú Tỏ nhanh chóng gật đầu chấp thuận,không còn lí do gì mà phản bác nữa. Vội vã về nhà,chú mở toàn bộ ảnh ra cho thằng Đen xác minh. Hình như quang cảnh đã thay đổi quá nhiều hay sao mà trông nó đang rất khó khăn để nhận diện.
Chú Tỏ nhanh chóng gật đầu chấp thuận,không còn lí do gì mà phản bác nữa. Vội vã về nhà,chú mở toàn bộ ảnh ra cho thằng Đen xác minh. Hình như quang cảnh đã thay đổi quá nhiều hay sao mà trông nó đang rất khó khăn để nhận diện.
- Chỗ này nhìn lạ lạ quá ba. Làm gì có cái công viên nào. Toàn là đất trồng mênh mông cái cây bông gòn nó đứng mình vậy đó. Tối về là gió thổi rồi cành đung đưa đung đưa thì con mới sợ đó chứ. À mà ba có qua cái ngã tư không.
- Đó...đó. Tấm này chụp ngã tư nè con. Quẹo qua là tới công viên luôn.
- Dạ nhiều khi cũng đúng á ba. Nhìn câu thì cũng thấy giống giống. Tại lâu rồi con không ghé mà. Có khi đường làm lại,công viên này xây trên bãi đất trống ngày xưa. Có cái ngã tư là đúng rồi vì đoạn đó ngày xưa vắng lắm,đèn đường không có nữa,nên mỗi lần ngang qua là con cắm đầu cắm cổ mà chạy. Mà cây này thấy mọc ngoài đường rồi sao mua ba.
- À ừ. Nghe nói của thành phố,chắc cũng khó á con. Với lại cây cũng cổ thụ rồi. Ngắm thôi chứ ai dám chặt mà bán. Nhiều cái ớn lắm. Nay có mệt hay đau bụng không con.
- Dạ không. Khỏe re à ba. Tự nhiên bữa ở bệnh viện về cái hết luôn mới hay. Có khi vô tình vậy mà hết bệnh đó ba. Con mà khỏe là đi làm lại liền,kiếm đồng ra đồng vô. Ba mẹ khổ nhiều rồi.
Nghe đến đó,tự dưng hai hàng nước mắt lăn dài,chú Tỏ quay ngoắt đi để con trai mình không phải bận tâm thêm điều gì nữa. Sức chịu đựng của thằng nhóc,đến bây giờ,sau bao nhiêu cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần,đã là quá đủ,quá tàn nhẫn rồi. Hi vọng,trong hang tối mịt mù âm u và tàn khốc của số phận này,sẽ có một chút ánh sáng lé lói cuối đường hầm dẫn lối đến sự bình an và giải thoát. Và nếu có thể,mong rằng thằng Tiến sẽ là người dẫn đường tài giỏi.
Chẳng biết khi nào mà vận mệnh của thằng Đen lại được đặt trong tay thằng Tiến. Giữa sự đan xen giữa thế giới tâm linh và hiện thực,chú Tỏ ngầm hiểu rằng,dù có như thế nào,thì những việc vừa qua cũng không phải là vô căn cứ và quá viễn vông. Bệnh tình của con trai,đến cả y học cũng bó tay,chuyên sang tâm linh,những thầy đồng tiếng tăm gần xa đều lắc đầu không nhìn ra được.
Tuy nhiên,hàng loạt những sự trùng hợp rồi lời phán đoán chính xác đến không thể tin được,lồng ghép với tình huống tâm linh song song,dần dà thằng Tiến đã trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà gia đình chú Tỏ có thể bám víu vào.
Từ cái bữa cúng kiếng bất thường ở ngã tư,chú Tỏ không còn thấy thằng Tiến lảng vảng ở đó nữa. Còn hơn mười ngày nữa mới đến cuối tháng và điều làm chú bất an,chính là sự kín tiếng của thằng nhóc.
Từ cái bữa cúng kiếng bất thường ở ngã tư,chú Tỏ không còn thấy thằng Tiến lảng vảng ở đó nữa. Còn hơn mười ngày nữa mới đến cuối tháng và điều làm chú bất an,chính là sự kín tiếng của thằng nhóc.
Nó không còn ra quán nước mía ngồi như mỗi chiều đi học về,cũng không nói những điều kì bí,lạ lùng mang đây âm hưởng tâm linh,chết chóc nữa. Gặp chú ở đâu,thì khẽ cười chào một tiếng rồi thôi. Nhiều bữa chú cố tình sang nhà thăm dò,rủ ba thằng Tiến nhậu nhưng nó thấy vậy liền lờ đi vào phòng. Hôm nay đã là ngày hai mười lăm tháng chín âm lịch.
- Tôi sốt ruột quá ông ơi. Giờ sao ông.
- Sao là sao... Bà đừng có vậy tôi đang loạn não đây.
Từng giây từng khắc trôi qua,chẳng khác nào màn tra tấn tinh thần dữ dội. Chú Tỏ trong thâm tâm vẫn muốn điều thằng Tiến dự đoán là sai,thằng Đen sẽ không gặp thêm bất cứ cơn đau nào nữa,dù rằng mấy ngày trước đã đi mua một cái chum nhỏ,để ý con trai mình hay mặc bộ đồ nào nhất,phòng bất trắc xảy ra mà gom lại.
Hôm nay đã là hai mươi chín tháng chín âm lịch,thằng Đen cũng hoàn toàn bình thường. May một cái,nó không có đòi đi đây đi đó,như cái lần nổi hứng thăm toàn bộ họ hàng nữa. Dứt được cơn đau nên phụ ba mẹ gọt mía để chiều ra quán xay cho nhanh. Nó vẫn hồn nhiên vô tư mà đâu biết rằng ruột gan đấng sinh thành đang nóng như lửa đốt,thấp thỏm lo âu như gió trước bão.
- Không ăn cái gì mà ngủ sớm vậy con.
- Dạ con nằm chút rồi dậy ăn ba. Trưa ngồi róc mía nên giờ mệt mệt buồn ngủ quá ba ơi.
- Ừ coi dậy mà ăn miếng chứ đừng có nhịn nghe con. Đồ ăn mẹ nấu dưới bếp đó. Chút dậy hâm lại mà ăn. Ba mẹ ra quán đây.
Mới sáu giờ chiều,thằng Đen đã ngáp ngắn ngáp dài. Dọn xong đống mía cho ba thì vào phòng đi ngủ. Chú Tỏ đẩy xe ra đầu hẻm thì bắt gặp thằng Tiến đi học về. Khẽ gật đầu chào chú một cái,nó lầm lũi đi vào trong,tuyệt nhiên không nói câu nào. Chú Tỏ chỉ biết đưa ánh mắt lo âu ngoái nhìn theo. Chỉ còn một ngày nữa thôi,thời khắc sinh tử như lời thằng nhóc nói,hi vọng chỉ là một trò đùa quái ác,một trò bịp bợm không hơn không kém.
Thằng Tiến đạp xe vào trong,bất ngờ dừng lại trước cổng nhà chú Tỏ. Đèn phòng khách chưa bật nên ánh đèn thờ phản chiếu ra trông khá âm u,rờn rợn. Nó đứng một hồi lâu,miệng lẩm bẩm gì đó rất khó hiểu,bất thình lình gằn giọng nói to.
- DẠ ĐÚNG RỒI !
- Tiến.... Có chuyện gì vậy con
- Dạ không. Má đi bán đó hả má.
- Ừ. Mà con nói chuyện với ai vậy. Mấy nay thấy con lạ lạ sao đó. Bài vở nhiều quá hả con. Coi mà nghỉ ngơi đi đừng có học dồn học dập nghe không.
- Dạ không má. Má đi bán đi,con vào nhà tắm rửa ăn cơm.
Chín giờ tối,chú Tỏ vào nhà coi thằng Đen ăn cơm chưa thì đã thấy cái tô để trong bàn rửa chén,đồ ăn trong nồi cũng vơi dần. Hé cửa phòng thấy nó nằm ngủ khì cũng an tâm. Chắc chiều nay ngồi lâu quá nên mệt cũng dễ hiểu. Thần hình gầy gò xanh xao,vừa mới dứt cơn đau được vài bữa,thì thân thể làm sao làm việc với cường độ cao,suốt thời gian dài như vậy được.
- Hừ hừ hừ...
Vừa qua nửa đêm,thằng Đen tự dưng bật dậy,mồ hôi nhễ nhại. Vùng bụng quặn thắt khó chịu vô cùng. Nó lăn qua lăn lại,hết đắp chăn rồi dựa hẳn lưng vào tường thở hổn hển. Cơn đau đến từng đợt,được một lúc thì đỡ. Ở phòng bên cạnh,hai vợ chồng chú Tỏ vẫn say ngủ. Đồng hồ điểm mười hai giờ không một phút.
Bất thình lình,từ trong bụng thằng Đen,chui ra một cái bóng đen thui cao lừng lững,án ngữ ngay trước cửa phòng,nhìn chằm chằm vào nó,hất hàm cười khoái chí. Ánh đèn ngủ mập mờ làm cho không gian trở nên hết sức ghê rợn,thằng Đen chưa kịp hoàng hồn,tính hét lên thì bỗng dưng nó chui tọt lại vào trong.
- Ba ơi ba... Mẹ ơi mẹ... Con đau bụng quá.... Con đau quá ba ơi.... Ba ơi ba...
Nghe tiếng la của thằng con,hai vợ chồng giật bắn người dậy,hoảng hốt chạy sang. Thằng Đen đang lăn lộn dưới đất,một tay ôm bụng,một tay đập mạnh xuống nền gạch. Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi,ướt sũng cái cái áo phông trắng toát.
- Gọi...gọi... Cấp cứu đi ông.. Nhanh lên... Nhanh lên...
- Từ..từ... Bà... Bà...không nhớ thằng...Tiến...thằng Tiến nó dặn hả...
- Ông khùng rồi... Nhanh lên... Nhanh lên ông... Ông làm cái gì vậy... Nó nói ngày ba mươi,nay mới hai chín mà... Nhanh lên ông.
- Ba ơi... Mẹ ơi. Con đau quá...
- Nhanh lên ông trời ơi....
Chú Tỏ nhất thời bấn loạn,quýnh quáng cả lên,vội vã chạy đi tìm cái điện thoại. Vừa ra khỏi phòng khách,bất chợt chú nhìn lên đồng hồ. Mười hai giờ mười lăm phút,đã qua giữa giờ Tí tức là qua ngày mới rồi. Không lẽ nào... Thời điểm này chính là...
- Đen... Đen... Cởi hết áo quần ra con.... Cởi ra nhanh đi con...
- Ông làm cái gì vậy...
- Bà nghe tôi đi... Bà nghe tôi đi.... Một lần này thôi. Nếu không được tôi đưa thằng nhỏ đi bệnh viện...
- Rồi nó có mệnh hệ gì sao ông... Hả... Ông bị vậy. Đưa máy đây.... Tôi gọi cấp cứu...
- Cởi hết đồ ra đi con... Nhanh lên... Để ba cởi cho... Đúng rồi...
- Hộc hộc hộc....
- Trời ơi... Máu... Máu... Đen... Đen. Con sao vậy.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét