Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ
Tác giả : Ngọc Sơn
Chap 3
Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Nghe cũng xuôi tai nên chú Minh im lặng không nói gì,ngầm hiểu đã là đồng thuận. Một phần đến giờ đi làm nên chú cũng không dây dưa nữa. Sẵn câu chuyện vừa được nghe,trong lòng tò mò không biết thằng con quý tử của mình rút cuộc là như thế nào.
Chú Tỏ vào nhà tranh thủ nấu cơm với đồ ăn,đợi thằng Tiến dậy sẽ hỏi chuyện kĩ lưỡng. Hôm nay nó học buổi chiều thì phải. Mà sao cuối cấp rồi mà thấy thằng nhóc cứ lơ đãng,không chú tâm mấy vào chuyện học thêm học bớt. Ngoài giờ chính quy chỉ thấy về nhà mà thôi. Ba má thì đi suốt,không ai đôn đốc thúc giục,đâm ra lâu ngày lại thành mất động lực,dù mười một năm học trước đó không phải tệ.
- Tiến... Tiến... Chú hỏi chút.
- Có chuyện gì vậy chú.
- Vào đây đã con.
Thằng Tiến không hề tỏ ra ngạc nhiên hay chần chừ,lập tức bước vào trong. Tuy nhiên,ánh mắt đã nhanh chóng đảo liên hồi và dừng lại trước bàn thờ ba mẹ của chú Tỏ. Nó ngắm nghía rất lâu,miệng lẩm bẩm rất khó hiểu. Bất thình lình cười tủm tỉm lại chủ nhà cũng phải nổi da gà,ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Nè con... Có chuyện gì vậy.
- Dạ không. Mà có chuyện gì hả chú. Anh Đen về chưa.
- Chưa con. Còn nằm bệnh viện. Chú hỏi này,chuyện hôm qua mà con nói chú đó,sao con biết là cậu thanh niên kia gặp tai nạn mà chỉ điểm cho chú.
- Con không biết. Có người nhắc con,nói anh đó chỉ hưởng dương chứ không hưởng thọ,cho dù chú Tỏ có cản lại,cũng sống thêm được vài năm,vì khi đó bệnh trong người bộc phát. Họ nói đúng bảy giờ nếu không ai cản lại thì có người dẫn anh đó đi. Cuối cùng là dẫn đi thiệt.
Chất giọng đều đểu cùng gương mặt lạnh tanh của thằng nhóc làm chú Tỏ nổi gai óc hết cả lên. Xương vai đã nhún lạnh từ lúc nào. Vừa dứt lời,nó lại liếc sang chỗ bàn thờ,miệng lẩm bẩm rất khó hiểu.
- Con nói mà chú nổi da gà. Nhưng mà ai chỉ con mới được. Rồi hôm qua con nói thằng Đen không qua nổi năm nay là sao. Con đùa chú đúng không Tiến.
- Không. Họ nói là anh Đen bị cái này lâu rồi,không có thuốc chữa,trời không cứu được. Sống đến tận bây giờ là nhờ công đức mà chú thím tạo ra. Nhưng giờ cũng sắp cạn nên anh Đen gần đi rồi. Hưởng dương chứ không được hưởng thọ. Họ nói là ông bà về dẫn đi,nhưng con nói không phải. Ông bà nào mà không thương con cháu,họ về dẫn hồn đi theo,chứ không phải đoạt hồn để làm anh Đen mất. Tháng chạp anh Đen sẽ đi.
- Con...
- Ông bà linh thiêng phù hộ,che chở cho anh Đen được lần này thì tốt. Qua ngưỡng này,chắc cũng sống thêm vài chục năm. Nhưng mà cũng không hưởng thọ được. Nhưng sống tiếp được,bệnh thuyên giảm. Ồng bà nghe con nói không. Con có nhờ mấy người nữa,đi theo bảo vệ anh Đen,ông bà cũng phải canh chừng,không cho ai vào nhà đó. Con có ý tốt,không phải ý xấu.
Thằng Tiến bất chợt chậm rãi bước đến bàn thờ,với tay thắp hai nén nhang cho ông bà,khấn vái hệt như là hai người đang có mặt ở đây,cùng giao tiếp,trò chuyện với nhau vậy. Chú Tỏ chứng kiến từ đầu đến cuối,có bản lĩnh đến mấy cũng phải run sợ vài phần. Trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc này đầu óc có bình thường hay không nữa. Tự nhiên gọi nó vào giờ sợ càng thêm sợ.
- Tiến... Tiến... Thôi thôi đi ra chú còn chạy lên bệnh viện nữa. Rồi rồi cảm ơn con nhé.
- Con sẽ giúp anh Đen. Cuối tháng chín âm lịch,anh Đen đau bụng dữ dội lắm,thổ huyết.
Chú Tỏ có đưa ảnh lên bệnh viện,thì đi theo hướng ngược lại,không được vòng qua ngã tư,chỗ đó vong linh vất vưởng,oan hồn,quỷ dữ tụ tập nhiều,sẽ giữ hồn ảnh lại không cho qua đâu. Lên đến bệnh viện thì đợi mồng hai đầu tháng rồi xin về. Nhớ là ngày ba mươi mồng một không được gọi tên anh Đen. Anh đang yếu,trong bệnh viện nhiều vong hồn,oan hồn vất vưởng,nghe tên lại dò tuổi dò mạng,hợp rồi không dứt đó chú.
Có người đi theo bảo vệ anh Đen,đông lắm,nhưng mà cũng không đông bằng người ở bệnh viện hay ngã tư,chú mà không làm theo,ráng chịu. Qua được ngưỡng đó rồi,con sẽ tìm cách giúp anh Đen.
- Thôi...thôi mày đi về giúp tao cái. Đi nhanh đi tao còn khóa cửa,tao lạy mày đó. Bữa sau đừng có nói bậy nói bạ nữa.
Thằng nhóc không mảy may phản ứng,gật đầu chào chú Tỏ rồi ra về. Lúc đến cửa còn quay đầu vào nhìn bàn thờ rồi khẽ cười nhẹ. Chú Tỏ càng lúc càng tỏ ra sợ hãi. Không biết thực hư lời nói của thằng nhóc này đến đâu,tuy nhiên qua cái lần nó tiên đoán về cái chết của cậu thanh niên,thì không thể xem nhẹ được. Bất giác chú giật mình nhìn ra sau lưng,ngay chỗ bàn thờ,hai cây nhang thằng nhóc thắp,đã vụt tắt từ lúc nào. Không khí trở nên lạnh lẽo đến sởn cả gai óc.
Chú Tỏ quờ quạng mãi mới đong được gạo để nấu cơm. Hồn vía như để trên mây sau khi nghe một lèo đoạn thuyết minh của thằng Tiến. Tâm trạng sợ hãi là điều không thế tránh khỏi,nhất là thời điểm được nhắc đến lại ngay trong tháng chín âm lịch này. Dù tin hay không tin,tự dưng nỗi bất an đã vây kín.
Thằng Tiến về nhà với khuôn mặt đầy vẻ suy tính. Nó chắp tay sau lưng,đứng ngay cửa sổ phòng khách nhìn qua nhà chú Tỏ. Lúc nãy vong hồn của hai ông bà đều có mặt ở đó,lắng nghe nó nói chuyện,nhưng không chắc là họ có giúp được không. Bọn họ chỉ ngồi chễm chệ nhìn,không mảy may lên tiếng hay đả động.
- Mọi người giúp anh ấy được không. Sao tôi lại không được phép. Không,tôi phải cứu anh ấy...
- Nè... Nè... Tiến... Con nói chuyện với ai vậy.
Cô Liên,mẹ thằng Tiến đứng sau lưng từ lúc nào,nghe thằng con lẩm bẩm một mình cũng ngạc nhiên,vỗ vai nó một cái thiệt mạnh. Trong bụng nghĩ hay là cuối cấp,bài vở dồn dập nó tự kỉ,nói sảng thì chết toi. Thằng nhóc này có khí phách rất lạ,dù là đối diện hay khuất lấp,dù là đoán trước hay ngẫu nhiên bất ngờ,nó cũng chẳng tỏ ra giật mình là mấy. Đảo mắt hai cái liên hồi,lập tức quay lại với nụ cười thiệt tươi nhìn mẹ mình.
- Dạ đâu có. Con đang ôn lại bài cũ. Chiều nay có kiểm tra đó mẹ.
- Ây. Con coi mà ăn uống đầy đủ vào nghe con. Sang học kì hai lo đi học thêm đi. Ba mẹ lo được mà. Bây giờ làm lụng cho ai đây hả con.
- Dạ...con biết rồi. Giờ mẹ đi chợ hả.
- Ừ. Tranh thủ mùa đồ chiều còn đi bán sớm.
Thằng nhóc lặng nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn,khắc khổ của mẹ mình mà bỗng dưng nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Cả một đời tần tảo nuôi nó khôn lớn ăn học,quãng đời còn lại,không biết có che chở,đền đáp nổi cho ba,cho mẹ hay không. Trong lòng cũng không mong giàu sang phú quý,chỉ mong lớn lên,không liên lụy,không làm đấng sinh thành phiền muộn,lo âu là được. Có một điều mà nó vẫn giấu kín trong lòng,chưa biết khi nào mới dám thổ lộ với cả hai.
Chú Tỏ chuẩn bị cơm nước xong xuôi,xách cà mèn vào bệnh viện thay cho vợ mình về. Ông không dám kể lại chuyện tối qua,sợ bà chì chiết,trách móc. Cũng đúng,tự dưng hơi đâu đi tin thằng nhóc nói nhăng nói cuội rồi ôm mối lo vào người. Nhưng đó là suy nghĩ khi đối chất với vợ mình thôi,còn hiện tại,đúng là chú Tỏ đang lo lắng thiệt sự cho sinh mệnh của con trai mình.
- Nó khỏe không bà. Ngủ chưa dậy hả.
- Nó vừa dậy ăn sáng rồi nằm lại. Cứ để cho em nó ngủ. Giờ tôi về dọn dẹp nhà cửa,chắc nay nghỉ bữa quá.
- Thôi bà cứ bán đi,kiếm đồng lo viện phí cho nó. Tôi ở đây được rồi,tối dọn dẹp quán xá xong rồi lên thay. Có gì nói con Hiên nó phụ,cho nó mấy đồng cơm nước.
- Ừ...tôi biết rồi... Có gì phải báo tôi nghe ông. Bác sĩ dặn có triệu chứng mới là phải gọi liền đó.
- Rồi rồi. Tôi chừa phần cơm cho bà ở nhà đó.
Thằng Đen vẫn nằm say ngủ. Nhìn gương mặt hốc hác,xanh xao của thằng con mà chú Tỏ không khỏi xót xa. Từ hồi sinh ra,cơ địa nó đã yếu,lớn lên ăn nằm ở bệnh viện còn hơn ở nhà. Bà Xin lúc trẻ được khuyến cáo là không nên sinh thêm đứa thứ hai,vì cổ tử cung với buồng trứng có vấn đề,đâm ra có mỗi thằng Đen là đứa con độc nhất. Ấy vậy mà...
- Ủa...ba... Ba mới lên hả.
- Ừ. Ba lên thay cho mẹ con về. Có mệt không con. Còn đau bụng không.
- Dạ không ba. Sáng nay con không thấy nó nhói nhói như mấy bữa luôn. Lạ thiệt. Tối qua bác sĩ có nói gì không ba.
- Ba cũng không biết nữa. Để chút ba hỏi mẹ con coi sao. Nằm nghỉ đi con,có gì phải nói ba biết nghe không. Bệnh tình là không có giấu,không phải sợ ba lo rồi giả vờ vậy cho ba vui đâu. Nghe chưa.
- Dạ. Nhưng mà chiều không có gì thôi xin xuất viện đi ba. Nằm ở đây bí bách với ngửi mùi thuốc sát trùng con mệt quá.
- Ừ. Để ba coi thử đã.
Thằng Đen từ từ ngồi dậy,tựa lưng vào thành giường nhìn ba mình. Hôm nay nó thấy trong người khỏe khắn lạ thường. Mọi khi dù không đau dữ dội thì vùng bụng vẫn cứ âm ỉ nhưng bây giờ lại hoàn toàn chẳng có triệu chứng gì. Bây giờ nó có thể xuống giường bước đi chậm rãi ra ngoài hành lang được rồi. Bác sĩ vào hỏi chuyện,cũng khá ngạc nhiên thì thấy bệnh tình thay đổi chóng vánh như vậy. Hẹn đầu giờ chiều nay xét nghiệm và nội soi thêm lần nữa,nếu không thấy gì bất thường,sẽ cho xuất viện về nhà theo dõi.
- Chúng tôi cũng không nhận thấy điều gì bất thường. Nếu được thì gia đình cho xuất viện nhưng về nhà phải theo dõi kĩ càng,có triệu chứng gì lập tức nhập viện tái khám ngay.
- Dạ..dạ... Cảm ơn bác sĩ.
Năm giờ chiều,thằng Đen vẫn khẳng định rằng không còn đau bụng nữa,cuối cùng chú Tỏ cũng đồng ý cho xuất viện. Bà Xin nghe tin cũng mừng rỡ vô cùng,tranh thủ nấu miếng cháo cho thằng con về lót dạ.
- Ba ơi. Tối con qua thăm ngoại nghe ba. Lâu rồi không qua ngoại chơi.
- Mà con còn đau mà đi đâu. Mai mốt đỡ ba chở đi cho.
- Không con đỡ rồi mà. Với con ghé nhà mấy đứa bạn chơi luôn. Lâu rồi không gặp tụi nó nữa. Hờ
- Có chuyện gì vậy con.
- Dạ không ba.
Xe vừa chạy được một đoạn,tự nhiên thằng Đen rùng mình,kêu lên một tiếng làm chú Tỏ cũng giật mình theo. Ngoái đầu lại thấy nó vẫn tươi tỉnh nên chú cũng đỡ lo phần nào. Hai cha con đâu để ý rằng,đoạn mình vừa chạy qua,chính là cái ngã tư mà thằng Tiến nói,mặc dù thời điểm có khác một chút.
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét