Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ
Tác giả : Ngọc Sơn
Chap 2
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Không khác mọi lần,hôm nay bác sĩ tiếp nhận,vẫn không chuẩn đoán được bệnh của thằng Đen. Hai vợ chồng chú Tỏ không ngạc nhiên lắm,chỉ là nỗi lo lắng đã nhân lên gấp bội. Nhất là sau lời tiên đoán của thằng Tiến.
- Chúng tôi đã tiến hành siêu âm,chụp x quang và khám tổng quát nhưng vẫn không phát hiện ra điểm bất thường. Những triệu chứng đau này có xảy ra thường xuyên không.
- Dạ không bác sĩ,mỗi tháng chỉ lắt nhắt một hai lần,nhưng lại đau ghê lắm,nó chịu không nổi mà la hét luôn mà. Vợ chồng tôi sợ quá mới gọi xe cấp cứu.
- Theo chi tiết ghi trong sổ khám bệnh này thì bệnh nhân cũng đã đến đây nhiều lần rồi và chưa cơ kết luận nào về bệnh tình đúng không.
- Dạ đúng rồi.
- Chậc. Bây giờ tạm thời cứ để bệnh nhân ở đây tiện cho chúng tôi theo dõi,nếu hai ngày tới có sự thuyên giảm và không xuất hiện triệu chứng gì thì gia đình có thể làm giấy xuất viện.
- Dạ.
Bà Xin ở lại trực cho con còn ông chú Tỏ về ngó nhà ngó cửa,sáng mai sẽ vào thay phiên. Quán nước mía chắc phải tạm đóng cửa vài ngày,đồng tiền vốn dĩ đã eo hẹp nhưng gần như bất khả kháng,đành phải liệu cơm gắp mắm mà thôi. Bệnh tình nếu kéo dài nữa,chắc phải cầm cố sổ đỏ căn nhà cấp bốn đang ở.
Vừa về đến đầu hẻm,chú Tỏ đã giật mình khi thấy thằng Tiến đứng đó từ lúc nào. Nó không chào chú,nhưng ánh mắt lại chẳng rời. Vẫn còn bực tức vì chuyện lúc sớm,chú cũng không thèm mảy may để ý,tuy nhiên trong đầu bất chợt nảy sinh ra ý định theo dõi thằng nhóc. Ông chú lặng lẽ vào trong,tuy nhiên đợi nó lơ đãng,liền nép sát vào trụ cổng của nhà gần đó để quan sát.
Nãy giờ mới để ý,thằng Tiến để cái bọc đen sát chỗ bờ rào,nó cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới từ tốn mở ra,soạn sửa bày biện xuống đất. Chú Tỏ quan sát từ đầu tới cuối,cho đến lúc thằng nhóc đứng dậy,dưới chân đã là một mâm cúng đất đặc trưng của người miền Trung,duy chỉ thiếu một bình hoa mà thôi.
Thằng nhóc thắp đèn,đốt nhang,cắm ba cây xuống đất,số còn lại thắp rải rác từ chỗ mình đứng cho ra tận ngoài hẻm,sát lề đường lớn. Chú Tỏ nãy giờ vẫn không hiểu ất giáp gì,nhưng chú không phải là người duy nhất.
- Khoan đã. Suỵt.
Ba thằng Tiến đã xuất hiện từ lúc nào,đang tính đi ra thì chú Tỏ càn lại. Sau khi nghe giãi bày,ông ấy cũng chịu ở lại để quan sát. Tuy nhiên nhìn sắc đã đỏ phừng phừng. Về phần chú Tỏ thì hoang mang và lo sợ hơn,vì vụ tai nạn của cậu thanh niên,cùng lời tiên đoán khi nãy của thằng nhóc vẫn còn văng vẳng đó. Khung cảnh âm u,mù mịt và đậm chất tâm linh trước mặt càng tăng thêm phần rùng rợn và kì dị hơn.
Thằng Tiến lúc này đã quay trở lại chỗ cũ,xoay mặt ra đường,cho hai tay vào túi quần,đứng bất động. Gió từ đâu thổi qua se lạnh giữa cái tiết trời tháng mười. Hơn mười giờ tối rồi,miệng nó bắt đầu lẩm bẩm,nhưng vì cách khá xa nên không nghe rõ được.
- Cái thằng này không nói nổi rồi. Chơi ba cái trò tâm linh này nữa. Ai bày đó không biết. Tôi phải cho nó một trận.
- Suỵt. Cứ để im coi bó làm gì. Tôii kể anh nghe chuyện này.
Ba thằng Tiến gằn giọng lầm rầm trong miệng,ngay lúc này đây ông chỉ muốn ra phát nó vài cây. Mà tự nhiên nghe chú Tỏ cản,ông cũng xuôi theo mới lạ.
- Anh... Anh.. Nói thiệt hả...
- Chính tôi với vợ chứng kiến. Cậu thanh niên đó bị tai nạn chết tại chỗ vào đưng mười tám giở năm chín phút. Chưa qua bảy giờ,đúng y lời thằng bé nói.
- Nhưng mà... Chắc...chắc nó trùng hợp thôi. Tôi đẻ ra nó tôi biết mà.
- Tôi chẳng biết nữa.
Nhang vừa tàn hơn nửa,thằng nhóc lập tức lúi húi đốt đống giấy áo. Toàn bộ cử chỉ,hành động thuần thục như một người lớn tuổi,am hiểu chuyện cúng kiếng tâm linh vậy. Mọi thứ đều theo trình tự rất quy chuẩn,hoàn toàn được thực hiện một cách từ tốn.
- Tôi về nhà trước,mai gặp anh sau nói chuyện rõ hơn nghe anh Tỏ. Hừ.
Chú Minh ba thằng Tiến hằm hằm bỏ vào nhà,chú Tỏ vẫn ở lại chăm chú theo dõi. Sau khi đốt xong đống giấy cúng,ông thấy thằng nhóc lấy trong túi ra tờ giấy với cây bút,ghi ghi chép chép gì đó rồi tiếp tục đốt nó đi.
Đèn đá bị thổi tắt,đống bánh kẹo cúng vương vãi khắp nơi. Thằng Tiến nán lại một chút,lặng nhìn cảnh vật xung quanh rồi bắt đầu chuyển hướng quay về. Chú Tỏ nhanh chóng lảng vào nhà,tắt hết đèn phòng khác,qua khung cửa he hé,ông thấy thằng nhóc đang dừng lại trước cửa nhà mình,miệng lẩm bẩm gì đó,trước khi cánh cổng nhà nó vang lên những tiếng ken két.
- Nguyễn Văn Hải,sinh ngày 10/1/1990,tuổi Canh Ngọ,mạng Thổ. Xin cho hưởng thọ không hưởng dương.
- Hả.
Nguyễn Văn Hải là tên thật của thằng Đen con chú Tỏ,ngày tháng năm sinh,tuổi mạng đều hoàn toàn chính xác và nó vừa phát ra từ miệng của thằng Tiến. Chú Tỏ vô cùng sửng sốt,suýt nữa đã hét lên. Một lần nữa,thằng nhóc làm người đối diện phải giật mình e sợ. Rút cuộc là nó đang cố tình đùa giỡn,hay vận mệnh của con trai chú Tỏ đang nằm trong tay thằng Tiến.
Vừa dứt lời,thằng nhóc đã lủi lủi vào nhà. Chú Tỏ lúc này mới hoàn hồn,nhưng tâm trí bấn loạn vô cùng. Rõ ràng bệnh tình của thằng Đen,suốt bao năm qua,có chạy chữa cỡ nào vẫn không thuyên giảm,hay nói đúng hơn là cứ tái phát. Kì lạ ở chỗ,mỗi lần gần rằm hay ba mươi mồng một,nó lại đau đớn khác thường.
Bao năm qua sống chung với cái bụng âm ỉ đã đành,đằng này... Nghĩ đến đó thôi mà chú Tỏ xót xa vô cùng. Cũng từng sợ con mình đinh vào âm duyên hay bị vong theo ám quẻ hãm hại,tuy nhiên đi hết thầy bà đồng có tiếng đều lắc đầu nguẩy nguậy,xua tay cho về. Bây giờ gia đình đúng nghĩa còn nước còn tát,thằng Đen thì ngày một gầy gò xanh xao đi,qua cái ngưỡng ba mươi rồi mà nhìn không khác gì học sinh trung học.
- Alo bà hả. Sáng mai tôi lên trễ một chút.
- Ừ ừ ông có việc thì cứ làm. Để tôi ở đây trưa lên cũng được. Nhớ nấu cơm mang vào cho thằng nhỏ. Khổ thật,vừa tỉnh được chút thì mệt quá nên ngủ rồi.
- Bà nhớ canh chừng nó đó,có chuyện gì phải gọi bác sĩ ngay.
Tự nhiên trong đầu chú Tỏ nảy ra một ý định hết sức táo bạo và điên rồ. Cả đêm chú trằn trọc không ngủ được,chỉ mong trời sáng nhanh để bắt đầu kế hoạch.
Phần thằng Tiến sau khi hoàn tất công việc quái dị của mình,cũng trở về nhà trong ánh mắt như tóe lửa của ba mình. Ông vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn,đợi ngày mai gặp chú Tỏ xong mới tính chuyện với thằng nhóc. Càng lớn nó lại càng trở nên quái gở,cũng không chắc nữa,công việc của hai vợ chồng lu bu tối ngày,không có thời gian gần gũi con cái,giờ chậm rãi nhìn lại mới thấy giật mình vì sự khác lạ.
- Tắm rửa rồi ngủ sớm học bài đi. Lông bông cả ngày.
- Dạ.
Thằng Tiến nở một nụ cười hiền hậu nhìn ba,có thứ gì đó vừa thoát ra khỏi thân thể thì phải,tự nhiên nó thấy người nhẹ nhõm,tâm trí cũng thanh thản hơn,đón nhận những lời vừa rồi một cách nhẹ nhàng. Nó thấy ba vẫn khỏe nên nó mừng,mẹ cũng vậy nữa. Có những điều tốt hơn hết là đừng nghĩ tới.
Sáng hôm sau,chú Tỏ dậy thiệt sớm để qua gặp chú Minh bàn chuyện. Kể lại câu chuyện tối qua,sẵn đà nói về cái câu thằng Tiến phán thằng Đen không qua khỏi năm nay. Chiếu theo âm lịch,đang là tháng chín,còn gần một trăm ngày nữa là số mệnh của con trai mình không qua khỏi,nghe khá là rùng rợn.
- Tôi có nghe nó nói,tôi còn chưa dạy bảo nó đó. Ăn nói hỗn hào với người lớn. Đặt điều tầm bậy tầm bạ,lỡ có chuyện gì xảy ra,không mày trùng hợp như cái chuyện hồi tối rồi sao. Sao anh không la nó giúp tôi. Mà thằng Đen sao rồi,cháu nó vẫn không thuyên giảm hả anh. Gần cả chục năm nay rồi vẫn vậy hả.
- Vẫn vậy anh à. giờ nhìn nó tôi xót lắm. Hai vợ chồng cố gắng dành dụm,vay mượn chạy chữa khắp nơi mà vẫn vậy. Càng ngày nó càng xanh xao ốm yếu,hỏi sao mà không xót xa được. Hầu như bữa nào nó cũng đau,mà rồi cận rằm hay ba mươi mồng một là quằn quại hơn nữa.
- Hai vợ chồng coi cố gắng tìm tòi chạy chữa cho thằng nhỏ chứ nhìn nó tôi xót quá. Cũng có đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học nên tôi hiểu. Mà giờ nhìn nó vậy,hỏi sao tôi không bực cho được.
- Tôi có ý này,anh nghe coi lọt lỗ tai không. Bệnh tình của thằng Đen,mấy năm qua vẫn vậy. Hai vợ chồng cũng tin tưởng tâm linh,dẫn nhau đi coi hết thầy này đến bà khác mà không bắt được bệnh,cả về y lẫn về tâm linh.
Mà cái chuyện thằng thanh niên đó gặp tai nạn,là thằng Tiến nó chỉ điểm cho tôi cản lại mà không được,đúng chóc anh thấy không,nhiều khi có có căn có cơ có nghiệp trong người mà mình không biết. Hay để tôi hỏi nó xem,nó nhìn thấy gì,nó cảm nhận được gì về thằng Đen được không anh. Rồi biết đâu nó chỉ cho cái hướng,mà giúp thằng nhỏ thuyên giảm.
- Không được. Anh có tỉnh táo không vậy anh Tỏ. Nó chỉ là đứa học sinh,nói càng nói đại. Rồi là thằng con của tôi nữa,anh làm vậy lỡ không may xảy ra bất trắc,có phải là mang tiếng,mang họa hay không. Anh tin gì ba cái đó anh Tỏ,tôi còn đang tính cho nó một trận vì cái tội láo lếu đây.
- Anh yên tâm đi,tôi nghe hợp lý thì mới xuôi theo được. Tôi coi thử nó có hiểu,có biết như mấy ông thầy mà tôi gặp không. Người có căn cơ thì chắc cũng giống nhau cái gì đó chớ. Coi như là kiểm chứng giúp anh thôi mà. Tôi không có đặt nặng cái gì đâu.
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét