Truyện ma "Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ" chap 8

 Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

Tác giả : Ngọc Sơn

Chap 8

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Chú Tỏ sững người lại,có gì đó nghèn nghẹn bên trong cổ họng. Lời nói vừa rồi,dù thực hay hư,dù vô tư hay có tính toán,thì đan xen với những sự việc vừa xảy ra,lại khiến nó trở nên cao cả và trân quý vô cùng. Chú nhìn nó chằm chằm,khóe mắt đã cay xè đi. Ngân ngấn trong đó có là chan chứa đầy sự cảm kích.

- Con.... Con... Nói thật hả... Sao con lại...

- Con không biết. Nhưng chú đừng xúc động quá. Con không biết có thật hay không,nhưng con đồng ý rồi. Một năm tuổi trần của con nó chẳng là bao,so với những gì mà anh Đen chịu đựng suốt thời gian qua,nên con đánh đổi để ảnh có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống bên cạnh ba mẹ của mình. 


Ông bà thương anh Đen lắm chú,mấy hôm nay ngày nào cũng về ngự,hôm qua lúc chú mang cái chum đi,ông ba án ngữ trước cửa,sợ cái vong kia quay lại. Mà giờ nó không vào nhà được nữa đâu. Lần trước do mượn xác của anh Đen mới vào được. Nhưng chú phải nhớ dặn dò ảnh không được đi chơi khuya,ở mấy chỗ vắng người hay ngã ba ngã tư đó. Con về đây. À,con thắp cho ông ba nén nhang.

Thăng nhóc quay lưng đi,ngang qua khuôn mặt đã ngân ngấn nước của chú Tỏ. Làn khói nhang tỏa ra,vô tình cường điệu hóa cho không gian trầm lặng từ nãy giờ. Thì ra cái bữa nó bất nói câu “một năm”,chính là đồng ý với phán quan để đánh đổi tuổi thọ cho thằng Đen. Có những cuộc hành trình,mà chỉ cần can đảm xuất phát thôi,thì coi như ta đã chạm đích từ cái nhấc chân đầu tiên rồi. 

Đó chính là hành trình đầy lòng nhân ái và sự đánh đổi to lớn mà thằng Tiến vừa thực hiện. Thực hay hư,vô tư hay có chủ đích,có lẽ chú Tỏ là người thấu hiểu rõ nhất,sau khi trải qua những lần thập tử nhất sinh với con trai,chứng kiến lần lượt từng biến cố ập tới,để rồi hôm nay nhận được những lời từ đáy lòng của một thằng nhóc con ăn cho no,lo chưa tới thì chẳng có sự tàn nhẫn nào đủ để phủ nhận tất cả được.

Thằng Đen nằm viện thêm hai ngày,sau khi bác sĩ kiểm tra,tái khám kĩ lưỡng đã đồng ý cho xuất viện. Bệnh tình dường như đã tiến triển rất nhiều,nó không còn phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ hay dữ dội nữa. Đặc biệt hơn,chính là về thần sắc hồng hào,tâm trang vui vẻ,không còn xanh xao hay thiếu sức sống,vật và vật vờ như mọi khi nữa. 

Đây đã là ngày thứ mười bốn nó trải qua một cuộc sống hoàn toàn bình thường,một thân thể hoàn toàn khỏe mạnh,đang đứng phụ róc mía cho ba mẹ mình. Thằng Tiến mọi khi lãnh cảm,vô hồn nhưng từ khi thằng Đen về nhà,nó lại vùi vẻ,cởi mở hơn rất nhiều. Mỗi lần tan học,đạp xe về đến cổng,thấy ba mẹ con quây quần trước quán,thì lại nở nụ cười thiệt tươi,gật đầu chào,hỏi thăm vài câu rồi mới chịu đi vào.

- Tiến... Tiến.... Thím nói này chút.

- Sao vậy Thím.

- Thím Xin cảm ơn con nghe....

- Con có làm gì đâu mà cảm ơn. Thím cảm ơn phán quan,cảm ơn những vong hồn đi theo dựa vào để bảo vệ anh Đen là được rồi. À tối nay mười bốn,thím cúng mâm đi,để con nói họ về hưởng. Thím đừng khấn gì hết,con dặn họ tới thôi nghe thím.

- Rồi... Rồi... Thím biết rồi.

Bà Xin không còn nề hà như trước nữa,khi đặc ân mà thằng Tiến vừa tặng,nó đủ sức nặng và sự trân quý để bà có thể làm bất cứ thứ gì. Chú Tỏ nghe vậy cũng vui mừng ra mặt,lập tức ra chợ mua đồ cúng soạn một mâm tươm tất đủ lễ. Đúng như lời dăn,chú không hề khấn vái. Nhang vừa thắp lên,thằng Tiến mới đi sang,nở nụ cười mãn nguyện.

- Con... Con mà sao con không cho chú khấn. Chú muốn cảm ơn họ.

- Họ nói con là chú không cần phải tạ. Đó là việc họ nên làm. Họ cũng có nổi khổ riêng khó nói,nếu sau này được cho phép,con sẽ nói cho chú thím nghe. Với lại họ cũng muốn,đây là công đức của chú,dành cho những vong hồn vất vưởng xung quanh. Ở đâu cũng vậy đó chú,âm dương song hành mà. Người ta đâu có cầu xin gì đâu,mình cúng kiếng cũng đừng nặng nhẹ chuyện lợi lộc. Cứ coi như anh Đen bình an vô sự,mâm cúng này chú mời mọi người đến chia vui.

- Chú hiểu rồi... Lâu nay chú cứ cầu xin sức khỏe,tài lộc rồi đường làm ăn cho gia đình,vậy là sai phải không con.

- Dạ không đâu chú. Làm sao có chuyện đúng sai được. Nhưng mà họ làm sao đủ sức hiện thực hóa những thỉnh cầu đó được,khi ngay chính bản thân họ còn không tìm cho mình được một nơi nương tựa mà. Con nghĩ chuyện cúng kiếng,nó nằm ở tấm lòng ngay thẳng chứ không phải từ ham muốn ngoằn ngoèo. 

Bởi vì khi đi thẳng một đường,chúng ta có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ ở phía trước hơn,có thể dễ dàng đón nhận hay vượt qua hơn là những biến cố bất thình lình ập ra trong góc khuất hay khúc cua của con đường ham muốn ngoằn ngoèo.

Chú Tỏ gật gù trầm trồ,tự thấy mình không bằng tư duy của một thằng nhóc. Những thứ tưởng chừng như là đúng,hóa ra bây lâu nay,chỉ là do chú tự định nghĩa mà thôi.

- Tối nay chú coi anh Đen có biểu hiện gì không nghe chú. Giờ này đừng cho anh ra ngoài nữa. Qua sáng mai là ổn rồi.

- Chú biết rồi. Chú cảm ơn con nhiều lắm.

Nguyên đêm đó,thằng Tiến không tài nào chợp mắt được. Nó đợi ba mẹ ngủ say thì lò dò ra ngoài hiên,nhìn chằm chằm qua bên nhà chú Tỏ. Đầu óc tự dưng mụ mị đi,vai gáy lạnh toát,da gà nổi rần rần,bên tai văng vẳng giọng nói gấp gáp của ai đó.

- Nói Bính Ngọ và Mậu Thân cẩn thận. Giờ Ngọ ngày mai không được ra ngoài.

- Hờ..

Thằng Tiến rùng mình vài cái,được một lúc thì tỉnh táo trở lại. Hai tuổi vừa nhắc đến đó,chẳng phải là ba nó sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ và mẹ nó sinh năm 1968 tuổi mậu thân hay sao. Không một chút chần chừ,nó vội vã chạy vào trong lấy muối sống ra rải đầy trước cổng,miệng không ngừng lầm rầm khấn vái. Đứng được một lúc,toàn thân như mất sức sống,vừa lững thững vào trong phòng,đã nằm thiếp đi lúc nào không hay.

- Mẹ nấu đồ ăn sẵn rồi,chút con dậy ăn rồi đi học nghe Tiến. Ba với mẹ đi đám giỗ đã.

- Không được... Ba mẹ đừng có đi... Không được đâu.

Đang nằm mơ mơ màng màng,nghe vậy thằng Tiến ngay lập tức vùng dậy thật nhanh,chạy tới níu tay ba mẹ không cho đi. Trái với thường ngày,hôm nay điệu bộ của nó rất gấp gáp và có phần mất kiếp soát. Chú Minh với cô Liên nhất thời không hiểu chuyện gì cả. Thường ngày thằng con lầm lầm lì lì ít nói,sao hôm nay lại đột nhiên dở chứng như vậy.

- Tiến... Con nói cái gì vậy. Cái thằng này...

- Ông... Ông ra ngoài đi để tôi hỏi thằng bé coi.

- Hừ. Hết nói nổi. Từ bữa đến giờ,cứ mê mê tỉnh tỉnh,toàn nói mấy cái chuyện gì đâu không. Hàng xóm mắng vốn kìa bà thấy không.

Chú Minh có vẻ đang rất tức giận,nhưng điều đó không làm thằng Tiến thay đổi ý định ngăn cản. Nó một mực khăng khăng không cho mẹ với ba đi. Ánh mắt như sắp khóc,cổ họng nghẹn cứng mấp máy từng câu khó nhọc. Đến cô Liên cũng bất ngờ trước thái độ kì lạ của con trai mình.

- Con bình tĩnh lại đã. Sao lại không cho ba mẹ đi. Ba mẹ đi đám giỗ chút nữa về liền mà. Bà cô của mẹ,không đi không được. Ba con cũng muốn lên thắp cây nhang.

- Con đã nói ba mẹ đừng có đi mà.... Nguy hiểm lắm... Ba mẹ phải nghe lời con.. Ba mẹ đừng có đi.

- Nhưng mà sao mới được.

Khác với mọi lần,thằng nhóc không còn giấu giếm nữa. Nó kể tất tần tật những gì vừa xảy ra đêm qua,cũng như những lời chỉ điểm bí ẩn,liên quan đến an nguy của ba mẹ mình. Duy chỉ có chuyện nhà chú Tỏ là ngoài lề mà thôi.

- Rầm...

Bất thình lình chú Minh đẩy mạnh cửa phòng xông thằng vào bên trong. Mặt phừng phừng đỏ bừng như gấc. Ông tính lao đến tát thằng Tiến thì bị cô Liên phát giác cản lại. Hai mẹ con lần đầu được thấy cảnh tượng nóng giận tột độ như vậy.

- Ông làm cái gì vậy. Sao lại đánh nó.

- Không đánh hả. Hả... Tôi ở ngoài coi nó nói gì,biết ngay là mấy cái câu điên khùng này mà. Ai bày con đó Tiến. Hả. Ba mẹ dạy con nói bậy nói gở vậy hả. Hay mày muốn tao chết cho mày vừa lòng. Bà đi ra,để y đó cho tôi dạy dỗ. Nhanh lên.

- Thôi ông.... Thì thằng nhỏ có nói gì thì từ từ khuyên dạy. Con mình đẻ ra sao ông động tay động chân với nó. Ông không nói được thì để tôi nói chớ. Thằng nhỏ nó đã nói gì đâu.

- Hừ... Tôi cũng hết nói nổi mẹ con bà. Nhanh đi rồi đi. Tối về ba mới nói chuyện riêng với con. Nhanh lên.

- Rồi rồi ông ra trước đi.

Cô Liên cũng biết nói gì hơn,lặng nhìn thằng Tiến,khẽ thở dài rồi xoa đầu nó. Tự nhủ sau bữa nay phải dành thời gian nhiều hơn để quan tâm,hỏi han thằng nhỏ. Đôi lúc hai vợ chồng đi suốt,ở nhà nó coi phim coi ảnh rồi bị nhiễm,đâm ra nhập tâm nói bậy nói bạ cũng nên.

- Con ở nhà ăn cơm cho no rồi đi học nghe chưa. Ba nói vậy thôi chứ không sao đâu. Do ba thấy mẹ chưa thay đồ,đợi lâu nên mới vậy thôi. Chút đi nhớ khóa cửa cẩn thận nghe con.

- Ba với mẹ đừng có đi mà...

- Chậc..

Cô Liên lẳng lặng ra ngoài mặc cho thằng Tiến nhất quyết đuổi theo kéo tay lại. Vừa đến chỗ phòng khách,chú Minh chứng kiến liền đăm đăm mặt lại,tính sấn tới cho nó bạt tai thì thằng nhóc né tránh,lùi lại sát cửa đường hông.

- Ba nhắc lại lần cuối,con mà còn như vậy thì đừng có trách. Đi vào trong ăn uống,học bài mau lên.

Thằng nhóc không dám lên tiếng,hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Những gì cần nói,nó đã nói hết từ nãy giờ. Những từ ngữ mạnh mẽ nhất,xấu gỡ nhất nó cũng dùng để đánh vào tâm lý của cả hai nhưng xem ra đều vô tác dụng.

Đồng hồ điểm mười một giờ đúng,tiếng xe máy ngoài sân vang lên. Đợi ba mẹ vừa khuất sau khúc cua,nó nhanh chóng đạp xe đuổi theo. Trời hôm nay chuyển nắng,chói chang đến bể đầu. Nó mặc cộc mỗi cái áo thun với quần đùi,chân không thèm mang dép nữa.

Hai vợ chồng vẫn thản nhiên chạy,không hề biết thằng con mình đang theo ở phía sau. Nó đạp hết sức bình sinh,như thể không còn gì để mất. Mồ hôi đầm đìa hòa lẫn với những giọt nước mắt mặn chát. Tim đập như muốn vỡ lồng ngực,bên tai văng vẳng tiếng leng keng như chuông gió.

Hai vợ chồng vừa quẹo ra đường lớn thì tự dưng chiếc xe bị chao đảo dữ dội,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chú Minh đã mất tay lái,ngã sóng soài xuống đất. Cùng lúc đó,ở đằng sau,một chiếc xe ô tô bán tải đâm sầm tới...

- Két.... Rầm...

- Ba... Mẹ...

Một cái bóng đen từ giữa đường,lao thẳng vào gốc cây gần đó. Có cảm giác nó vừa ngoái nhìn thật kĩ hiện trường rồi mới rời đi. Chỗ hai người gặp nạn,chính là cái ngã tư mà thằng Tiến nhất quyết không cho chú Tỏ chở thằng Đen ngang qua.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên,hòa lẫn với những tiếng tặc lưỡi ái ngại. Máu đỏ loang cả một đoạn. Có người đã lắc đầu,nói không thể qua khỏi. Thằng Tiến ngã khụy xuống đất,sau khi xác minh được nhân thân,lực lượng bác sĩ cũng lập tức cho nó lên xe cùng đến bệnh viện.

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn