Sau khi đứa con gái đầu tiên mất, người mẹ mang thai đứa con gái thứ 2. Năm lên 4 tuổi, cô bé đột nhiên nói với mẹ rằng cô chính là đứa con gái đã mất lúc trước…
Trong cuốn “Minh Tường ký” có ghi chép một câu chuyện như sau:
Hướng Tịnh, tự là Phụng Nhân, quê gốc Hà Nội. Gia đình ông khi sống ở quận Ngô Hưng (thuộc Chiết Giang, Trung Quốc ngày nay) từng có một đứa con gái nhưng chỉ vài tháng tuổi thì đã qua đời.
Trong thời gian con gái ông mắc bệnh, có một lần cô bé đang chơi đùa đã cầm dao nghịch. Mẹ cô vừa trông thấy thì hốt hoảng giằng co giật lại khiến con dao đâm vào tay người mẹ. Một năm sau khi cô bé qua đời, mẹ cô lại hạ sinh một bé gái.
Năm bé gái ấy lên 4 tuổi, một lần cô quay sang hỏi mẹ rằng: “Con dao lúc trước đâu rồi mẹ?”
Mẹ cô không hiểu con gái hỏi chuyện gì nên nói không có. Bé gái lại nói: “Trước đây con nghịch dao, mẹ vì sợ con bị thương nên đã giật con dao lại rồi sơ ý bị con dao đâm phải, sao giờ lại nói không có chứ?”
Khi nghe cô bé nói, mẹ cô đã rất ngạc nhiên, bà liền đem sự việc kỳ lạ này kể cho chồng nghe. Nghe xong, Hướng Tịnh hỏi: “Vậy con dao trước đây còn không?”
Bà trả lời: “Khi con bé chết, vì quá nhớ thương con gái, trong tâm rất đau buồn, nên tôi đã không bao giờ dùng đến con dao đó nữa.”
Hướng Tịnh nói: “Vậy bây giờ, bà hãy đem con dao ấy ra đây đặt chung với mấy con dao khác để xem con bé có nhận ra không.”
Thật ngạc nhiên là cô bé vừa nhìn thấy con dao thì nhận ra ngay, vui vẻ cầm lấy con dao và chỉ cho cha mẹ xem. Lúc này ai cũng tin rằng cô chính là đứa con lúc trước chuyển sinh.
Trên thực tế, những trường hợp luân hồi chuyển thế vào cùng một gia đình như cô bé trên không phải là hiếm.
Tám lần cùng đầu thai vào một nhà để đòi nợ
Một trường hợp khác được ghi chép trong cuốn “Chúng kinh soạn tạp thí dụ – quyển hạ” như sau
Một nhà phú ông nọ có 2 bà vợ, người vợ cả không sinh được con, còn người vợ thứ thì sinh được một cậu con trai mập mạp trắng trẻo, vì thế người vợ đầu sinh tâm oán hận.
Một ngày kia, trong lúc không có người để ý, người vợ cả dùng cây kim nhỏ đâm vào huyệt Bách hội trên đầu cậu bé. Bảy ngày sau cậu bé mất. Người mẹ vô cùng đau buồn. Sau khi biết rõ sự thật thì cô càng phẫn uất, chẳng bao lâu mà qua đời.
Mang theo oán nghiệp sâu nặng, cô đầu thai thành con của người vợ cả. Người vợ cả của phú ông đã lâu không có con, nay bất ngờ mang thai thì vô cùng mừng rỡ.
Hơn 9 tháng mang thai cuối cùng người vợ cả cũng hạ sinh một bé gái trắng trẻo, xinh xắn. Người vợ cưng chiều cô bé hết mực, xem như châu báu vàng ngọc. Nhưng chỉ một năm cô bé đột nhiên qua đời không rõ nguyên nhân. Người vợ cả đau đớn tột cùng, cuối cùng bà đã nếm trải được cảm giác mất con là như thế nào.
Cứ thế 7 lần đến rồi 7 lần đi, người vợ lẽ của phú ông đầu thai làm con gái của người vợ cả bảy lần, lần nào sinh ra cũng đoan chính thanh tú, khiến ai nấy cũng đều yêu mến, có lúc thì 2, 3 tuổi là chết, có lúc là 4, 5 tuổi. Người vợ cả của phú ông cứ liên tục đón nhận niềm vui mang thai, nỗi đau khi sinh nở, cảm giác hài lòng khi nuôi dạy con gái nhỏ và phải chịu đựng nỗi đau mất con.
Phật gia có giảng về duyên phận, con người đều là từ duyên phận mà đến. Nếu là thiện duyên thì sẽ kết thiện quả, nếu là ác duyên thì sẽ gieo mối ân oán nợ nghiệp vào đời sau. Trong cuộc đời bạn, có thể sẽ có những người vừa gặp đã thân quen, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng sẽ có một số người luôn nhìn bạn với ánh mắt không hài lòng, đó chính là do duyên phận bạn đã gieo trồng trong tiền kiếp.
Theo An Nhiên
Đăng nhận xét