Hai câu chuyện ma của khách du lịch ở Thái Lan (Phần 2)

 HAI CÂU CHUYỆN MA CỦA KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN P.2

Xem Lại Phần 1 : Tại Đây

CÂU CHUYỆN 1: “TẤM VẢI MA Ở BANGKOK”
Câu chuyện này được thuật lại theo lời kể của một cặp vợ chồng mới cưới người Trung Quốc khi cả hai đi tuần trăng mật từ Bắc Kinh đến Thái Lan vào năm 2013. Cũng như bao khách du lịch khác, việc đầu tiên đáp xuống máy bay là cả hai nhanh chóng bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước đó nằm ngay trung tâm của thủ đô Bangkok và phòng của tôi ( Lâm Vũ ) ở trên tầng 7 toà nhà.
Sau khi dành 1 tiếng đồng hồ nghĩ ngơi tắm rửa, vợ chồng tôi ra khỏi khách sạn để đi ăn uống và ngắm cảnh. Thật tình cờ là khi vợ chồng tôi vừa đứng bên đường chờ xe thì bất ngờ có một nhà sư Thái Lan đang khất thực bước đến gần, trên tay ông ta còn đeo một chuỗi hạt Phật, tôi đã không để ý cho đến khi ông ta cất tiếng gọi vợ chồng tôi.


Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nhà sư lấy trong túi áo ra một tấm vải màu vàng đưa ra trước mặt. Bản thân tôi lại không hiểu tiếng Thái nên mới nhờ một người thanh niên ăn mặc lịch sự đang đi tới, có vẻ như anh ta là nhân viên văn phòng. Qua vài câu trao đổi bằng tiếng Anh thì tôi được biết đó là một nhà sư giả dạng để lừa tiền khách du lịch.

Thấy mánh khoé bị lộ, người đàn ông đó lập tức bỏ chạy đi. Tôi cảm ơn người thanh niên tốt bụng và tiếp tục chờ xe, đến tối quay trở về khách sạn thì vợ chồng tôi đã gặp một sự lạ.
Sau khi quay về, chúng tôi đứng chờ cửa thang máy để lên phòng. Trong lúc đó tôi chợt để ý đến không gian xung quanh vắng lặng như tờ, quầy lễ tân thì chỉ có 1 người nhân viên chốt trực so với vẻ bề thế của toà nhà. Khi tôi định cất tiếng hỏi vợ về người nhân viên khách sạn thì bất ngờ cửa thang máy mở rộng ra, chúng tôi bước vào và ấn nút tầng 7.

Đến đây tôi dám khẳng định với mọi người một điều rằng, rõ ràng ánh đèn led hiển thị đã lên tầng 7 rồi nhưng khi cửa mở ra thì trước mắt chúng tôi là cái hành lang tăm tối và ngoài cửa thang máy là ghi con số tầng 4. Theo quan niệm của đất nước Trung Quốc, số 4 là số tử. Nên rất ít khi chúng tôi xem con số này là may mắn. Đến đây vợ chồng tôi có chút ngờ ngợ và lập tức đóng cửa thang máy ấn vào tầng 7.

Nổi hoang mang và sợ hãi tiếp tục tăng lên khi mà chúng tôi vẫn thấy mình đang ở tầng 4 mặc dù cửa thang máy đã di chuyển đến 2,3 lần rồi. Trong lúc tuyệt vọng, tôi cố gắng thử lại lần nữa thì vợ tôi thốt lên vui mừng.
—- “Ôi trời, là khu vực quầy lễ tân.”
Không suy nghĩ nhiều vợ chồng tôi lập tức thoát khỏi thang máy và chạy đến người nhân viên khách sạn để báo cáo lại tình huống vừa rồi. Ngay lúc này đây, chính câu nói của nhân viên đã khiến cho chúng tôi tim như ngừng đập.
—- “Xin lỗi, thang máy chỗ đó đang gặp trục trặc và chờ bảo trì nên cửa không mở được. Anh không nhìn thấy tấm bảng chú ý sao? Mà làm sao anh có thể vào được cái thang máy đó.”
Vợ chồng tôi sững sờ vì rõ ràng cái thang máy bảo trì vẫn hoạt động bình thường và không hề có tấm biển chú ý như anh ta đã nói. Tôi không dám nghĩ đến nữa bởi hiện tượng ma quái vừa rồi. Nhưng điều đó không đủ kinh khủng để vợ chồng rời đi, nhìn lại đồng hồ thấy đã 10 giờ đêm rồi, chúng tôi nhanh chân đi thang máy khác trở về phòng thu dọn hành lý để sáng hôm sau tiếp tục đi tham quan.

Do cả ngày đi chơi mệt mỏi nên vợ chồng tôi ngủ rất say cho đến khoảng 2 giờ sáng. Tôi chợt tỉnh giấc để đi vệ sinh, khi quay lại giường thì đột nhiên tôi nghe trong toilet có tiếng gõ cửa, tiếng gõ đến lần thứ 3 thì im bặt. Tôi hoang mang cất tiếng hỏi trong vô thức thì không thấy có ai đáp lại. Quá tò mò nên tôi lặng lẽ bước đến kiểm tra cái toilet và mở hẳn cửa phòng nhìn ra ngoài hành lang âm u, mờ ảo. Chẳng có ai ngoài đó cả, tôi thầm nghĩ liệu rằng có đứa con nít nào phá đám chăng?
Không tìm được đáp án, tôi mệt mỏi ngáp dài định bước lại giường ngủ thì bất ngờ tiếng gõ cửa lại cất lên làm cho tôi giật mình suýt thét lên. Theo phản xạ tôi xoay nắm cửa mở ra hi vọng sẽ bắt quả tang kẻ đang quấy rối nhưng không. Bên ngoài vắng lặng như tờ, tôi có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang đập. Đang ngẫm nghĩ thì tiếng của vợ tôi cất lên từ phía sau, tôi hơi giật mình.
—- “Ngủ đi anh, ai gõ gì mặc kệ nó đi, chắc có đứa phá mình thôi mà. Để mai nhờ nhân viên mở camera lên thì biết ai chứ gì.”
Thấy vợ nói có lý, tôi như trút được gánh nặng tâm lý, liền quay lại giường nằm xuống. Cái lúc tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì một lần nữa lại có tiếng gõ cửa, tiếng gõ này lớn lắm tựa như có ai cố tình dùng chân đá vào vậy. Tôi vừa bực vừa sợ nhưng vẫn cố quát lên.
—- “Ai đó? Có thôi đi không? Làm cái quái gì đập cửa mãi vậy?”
Vợ tôi cũng nghe, cô khẽ chau mày khó chịu định gọi cho lễ tân để phàn nàn nhưng tôi đã ngăn lại.
—- “Bây giờ mới hơn 2 giờ à, ai đâu thức mà em gọi chứ?”
Tuy nói vậy thôi chứ tôi cũng rất muốn gọi cho lễ tân lập tức nhưng may thay, vợ tôi đã làm điều đó. Phải hơn 10 giây sau mới có người trả lời. Cô ấy thở dài rồi thuật lại sự việc và được anh ta đồng ý trích xuất camera ngay trong đêm. Chúng tôi háo hức chạy xuống quầy lễ tân vì muốn biết rõ cái người đang chọc phá mình.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì tôi sửng sốt khi thấy ở dưới đất là một tấm vải màu vàng, hệt như thứ mà nhà sư giả đã cho tôi xem hôm nay. Cùng với đó là một giọng cười lanh lảnh ngoài hành lang âm u vang lên. Chúng tôi sợ hãi bỏ ngay ý định xuống quầy lễ tân và đóng sầm cửa lại, bật hết tất cả ngọn đèn trong phòng rồi thức đến sáng.
Ngày hôm sau, được sự chỉ dẫn của lễ tân, chúng tôi đã đến một ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok để hỏi sư thầy một vài chuyện. May mắn thay, có một người dân tình nguyện làm phiên dịch cho vợ chồng tôi.

Sau khi trao đổi với sư thầy thì tôi được biết tấm vải màu vàng đó chứa đựng một linh hồn quỷ dữ và sư thầy giả dạng đó là một ông thầy bùa đang đi tìm người có mệnh âm để bắt hồn nuôi con quỷ của ông ta. Nếu chẳng may tôi nhặt lên xem thì có lẽ bây giờ tôi không còn ngồi lại đây kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe nữa.
Sau khi tôi trở về Trung Quốc đã đem sự việc này thuật lại cho bạn bè nghe về lần thoát chết trong gang tấc khi du lịch ở đất nước Thái Lan. Điều mà tôi muốn nhắn nhủ với những ai đang có ý định du lịch ở đất nước tâm linh này thì tuyệt đối đừng nhặt hoặc nhận lấy bất cứ món đồ nào mà mình không xác định rõ nguồn gốc của nó. Vì biết đâu chính bạn sẽ phải trả giá cho sự tò mò của mình.
CÂU CHUYỆN 2: “KHÁCH SẠN MA Ở KOH PHI PHI”
Koh Phi Phi là một quần đảo gồm 6 đảo nhỏ nằm ở ngoài khơi Phuket, phía tây Thái Lan. Đây là một trong những quần đảo lớn và nổi tiếng nhất ở xứ sở Chùa Vàng, được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng. Cũng như Phuket, quần đảo này sở hữu vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời và khí hậu lý tưởng, thu hút hàng nghìn lượt du khách ghé đến mỗi năm.


Câu chuyện kể về một nhóm bạn trẻ người New Zealand cùng nhau đăng ký tour du lịch đi Phuket năm 2009, Thái Lan. Khoảng thời gian vui chơi tại đây mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi tôi ( Simon ) và bạn bè đã có trải nghiệm thật sự khó quên trong cuộc đời này khi quyết định khám phá hòn đảo Koh Phi Phi.

Sự kiện đầu tiên khi anh đồng nghiệp của Pun ( hdv địa phương ) gặp sự cố phải đến trạm xá điều trị. Được biết trong đêm đầu tiên anh ta một mình đến câu lạc bộ ngoài trời ở Slinky, khi cảm thấy mình uống quá nhiều rượu nên anh mới thả bộ dạo quanh một vòng trước bãi biển hoang vắng không bóng người. Anh ấy đã kể rằng.
—- “Rõ ràng chính mắt tôi đã thấy một người phụ nữ châu u rất đẹp, mặc áo khoác trắng lênh đênh trên biển từ từ bước đến nắm lấy tay tôi kéo xuống biển…”
Anh Pun khi nghe bạn kể thì không lấy làm ngạc nhiên và nói với chúng tôi rằng.
—- “Mọi người ghi nhớ lấy, tuyệt đối đừng đi đâu một mình vào ban đêm ở nơi này. Thực tế thì hầu hết các đoàn du lịch, họ chỉ ra đảo chơi rồi về trong ngày thôi, hiếm khi có ai ở lại đây qua đêm lắm. Vì người dân trên đảo tin rằng đây là nơi cư trú của ma nước. Trước đó cũng đã quá nhiều sự việc tâm linh xảy ra trên hòn đảo này rồi.”
Trong khi để cho anh đồng nghiệp ở lại điều trị, Pun đưa chúng tôi đến ở trong một khách sạn tựa như căn chung cư cũ kỹ vậy, cửa ra vào rất u ám, trên giường thì giăng màn, vải lụa trắng treo lòng thòng và máy nước nóng đã hoen rỉ. Đối diện với khách sạn là những dãy nhà tan hoang vì bị sóng thần tàn phá vào năm 2004. Đến đêm Pun đưa cả nhóm đi chơi trở về, tôi lúc này một mình đi trước để mở cửa phòng thì đột nhiên tôi nghe có tiếng gõ cửa ở căn phòng bên cạnh.

Tôi cứ nghĩ ai đó đang trêu đùa cho vui thôi nhưng ngay sau đó tôi chợt cảm thấy rùng mình khi cánh cửa phòng bên từ từ hé mở ra, bên trong không hề có ánh sáng. Tuy vậy, tôi không bước vào hỏi thăm vì phép lịch sự, thấy cũng chẳng có gì ghê gớm lắm nên tôi nhanh chóng lờ đi mở cửa phòng bước vào.
Có một thứ mà tôi không thấy hài lòng ở khách sạn này là cái tấm gương khá lớn đặt trong nhà vệ sinh có thể nhìn thẳng ra ngoài giường. Theo như một số người Trung Quốc mà tôi từng làm việc thì họ nói điều này là vi phạm phong thủy, không may mắn. Nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xem như không có tấm gương đó, tôi bước lại giường mở TV xem tin tức trong khi chờ 2 người bạn quay vào phòng.

Đang xem được chừng vài phút thì bất ngờ bóng đèn đột nhiên vụt tắt đi hơn 10 giây sau thì nó tự động sáng trở lại. Tim giật mình chưa đưa ánh mắt nhìn lên bóng đèn rồi lại nhìn vào cái TV lúc này nó cũng bất ngờ tắt đi. Trong chớp mắt, tôi lờ mờ thấy có một cái bóng người lờ mờ xuất hiện trong TV, tôi dụi mắt nhìn kỹ lại thì bóng người ấy đã biến mất chỉ có hình ảnh phản chiếu tôi đang ngồi trên giường mà thôi.
Cho đến nửa đêm, khi tôi đang ngủ say, trong giấc mơ tôi nghe thấy có rất nhiều tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc lóc thảm thiết và cả tiếng chân rất ồn ào nữa. Theo quán tính tôi giật mình ngồi dậy thì kinh ngạc khi lờ mờ trong thấy ở ngay cửa toilet có một người đàn ông cao lớn, mặc quần đùi, áo phông xanh ướt đẫm máu đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

Do trời tối lại không mở đèn nên tôi chẳng nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông đó như thế nào? Ổng ta đứng im tại chỗ được vài giây thì bất ngờ biến mất. Tôi sửng sốt, miệng cứng đờ không kêu lên được. Tôi cố gắng giải thích hiện tượng vừa rồi bằng khoa học nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác kinh sợ ấy nó rất là thật.
Ngày hôm sau, chúng tôi trả lại phòng để quay trở về, trên tàu cao tốc tôi chợt để ý Pun và đám bạn bè, gương mặt ai nấy cũng đăm chiêu không nói với nhau một lời. Ngay cái lúc lên xe ra phi trường tôi không nhịn được nên mới lên tiếng hỏi đám bạn. Tôi ngạc nhiên khi biết đêm qua tất cả mọi người đều gặp chung một cơn ác mộng giống hệt giấc mơ của tôi. Một cặp vợ chồng đứa bạn tiết lộ.
—- “Đêm qua tụi tao nghe thấy có tiếng khóc ở trong phòng nghe ghê lắm. Mày không tưởng tượng được cái tiếng khóc ấy nó như thế nào đâu.”
Một đứa bạn khác thì kể rằng mình bị mất trộm 600 Baht, trong khi rõ ràng đêm qua trong phòng anh đã kiểm tra mình có đến 2000 Baht. Vậy thì số tiền ấy đã biến đi đâu mất? Pun nghe thấy vậy thì lên tiếng đính chính.
—- “Anh đừng tiếc số tiền đó nữa, những người Thái chúng tôi tin vào tâm linh, chắc chắn sẽ không lẻn vào phòng anh ăn trộm đâu.”
Mọi người nghe vậy thì không hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì, sau một lúc suy tư thì bấy giờ Pun mới chịu nói rõ.
—- “Những giấc mơ mà mọi người nghe thấy chính là các oan hồn của nhiều người đã bỏ mạng trong trận sóng thần 2004. Rất nhiều người sống trên đảo thời điểm đó đều chết cả rồi. Ban đầu thì tôi cũng không muốn dẫn mọi người đến hòn đảo này vì sợ mọi người gặp tai nạn liên quan đến tâm linh. Qua đây tôi đã thấy mình thật sự sai lầm.”
Và rồi Pun đã hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ dẫn thêm đoàn khách nào đến hòn đảo du lịch này nữa bởi những câu chuyện về hồn ma của những nạn nhân sóng thần năm xưa là hoàn toàn có thật…Vào tháng 6 năm 2018, Bãi biển Koh Phi Phi, nổi tiếng qua bộ phim The Beach năm 2000 của Leonardo DiCaprio, đã ngừng hoạt động du lịch để có thời gian phục hồi hệ sinh thái trở lại như cũ…

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn