Chuyện có thật ở THUẬN KIỀU PLAZA QUẬN 5 SÀI GÒN
Có một gia đình gồm vài người con và một người mẹ.
Người mẹ đã già, và vì bệnh nên bị liệt nữa người. Bà không thể tự lo cho bản thân mình, và suốt ngày chỉ nằm trên giường và ngồi xe lăn.
Những người con ai cũng đi làm suốt ngày đêm, vì tiện việc ở gần có thể thường xuyên thăm người mẹ. Nên họ quyết định mua một căn hộ ở tầng cao nhất của Thuận Kiều Plaza cũng để đáp ứng được mong ước của người mẹ là ngắm được toàn cảnh thành phố.
Ấy vậy vì quá bận nên những người con cũng không thể thương xuyên chăm sóc cho người mẹ nên đành phải thuê một cô người làm, Cô người làm này là người gốc Hoa.
Mọi ngày như mọi ngày. Cô người làm này đến và chăm sóc cũng như bầu bạn cùng người mẹ.
Bất ngờ đến một hôm cô người làm này đến nhà để làm việc như mọi khi thì khi mở cửa cô bất ngờ thấy bà cụ ( Người Mẹ ) đứng trên đôi chân mình và đang ngắm thành phố qua khung cửa sổ. Cô chạy đến và hỏi: Kìa bác, bác đứng được rồi sao?
Bà cụ đáp: Ừ. Hôm nay bác thấy khoẻ.
Cô giúp việc vui mừng gọi báo tin cho những người con.
Sau khi được cô giúp việc báo tin, tất cả vội chạy về nhà.
Người thì mừng, người thì lo.
Có một người em nói với người chị rằng: Chị, có khi nào mẹ chết lâu rồi không? Em nghe nói trường hợp như thế này là “ Quỷ Nhập Tràng “.
Người chị phớt lờ đi. Và nói với Mẹ: Hay Mẹ theo con đi khám nha, dù mừng đến đâu thì sức khoẻ mẹ mới là quan trọng.
Bà cụ cũng đồng ý đi theo.
Đến bệnh viện, khám xong bác sỉ báo: Tôi không nghỉ bà cụ lại có thể đứng dậy đi như vậy.
Vì theo như tôi đã khám và xét nghiệm kỹ càng thì dây thần kinh và các gân ở phần dưới đã không còn hoạt động.
Những người con cho rằng Bệnh viện ở VN quá kém. Và không tin, vì vậy họ sẽ lo thủ tục để đưa người mẹ sang Singapore để khám.
Sau vài tuần lo thủ tục thì đã đưa được người mẹ sang Singapore để khám. Họ sửng sốt vì bác sỉ nơi đây cũng khẳng định rằng Mẹ họ không thể đi lại được nữa. Và các cơ quan các tế bào, nhịp tim. Hầu như yếu đến mức không còn hoạt động.
Ấy vậy mà nhìn ngừoi mẹ vẫn khoẻ khoắn, đi đi lại lại.
Họ quay về VN và về căn hộ ở Thuận Kiều.
Ngững người con tự an ủi, mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng mẹ khoẻ là thấy vui rồi. Rồi đâu cũng về nấy. Những người con lại tiếp tục bận rộn.
Vài tuần sau bắt đầu có những chuyện lạ. Bà cụ 1 tuần 7 ngày thì đủ 7 ngày yêu cầu cô giúp việc phải làm món “ tim và cật” và phải nấu không được chín quá.
Bà cụ yêu cầu phải thuê người sửa căn hộ lại, sơn lại tất cả thành màu đỏ. Và bà vẽ những chử như bùa xuống sàn nhà. Cô giúp việc thấy vậy nên hỏi bác vẽ gì vậy?
Bà cụ : bác vẽ bùa may mắn vì bà là người Hoa nên màu đỏ luôn được coi là may mắn còn những thứ chữ mà bà vẽ dưới đất thì không ai hiểu. Cô giúp việc nói mình cũng là người hoa nhưng chưa thấy truyền thống vẽ thế này bao giờ.
Những ngày cuối cùng. Bà cụ càng ngày càng đáng sợ. Bà ăn tim và cật sống còn rướm máu. Vài ngày nay cô giúp việc và bà cụ thường cãi nhau về vụ nấu ăn sống, làm tim cật sống cho cụ ăn.
Qua hôm sau, cô giúp việc đến và vừa mở cửa ra thì một mùi hôi thúi đáng sợ bay sộc ra ngoài. Đĩa tim cật sống ăn dở còn trên bàn. Bà cụ thì nằm ở trên giường và bị thối rữa nhìn xuống bụng vẫn thấy mớ tim cật bà vừa ăn.
Cô giúp việc hoảng hốt và gọi cho mọi người. Sau đó gọi pháp y đến để khám nghiệm.
Bên pháp y họ khẳng định, bà cụ chết ít nhất phải hơn 2 tháng mới bị phân huỷ thế này.
Người nhà cũng đau buồn và làm đám ma cho mẹ. Khi họ gọi thầy pháp đến để gọi hồn mẹ để đưa mẹ ra chùa.
Vừa bước vào phòng thì thầy la lên tức giận. Ai, ai vẽ cái này xuống đây. Thầy lấy dầu hôi và tàn nhan trong lư hương trên bàn thờ xuống và bôi hết dòng chữ đi.
Thầy nói đây là bùa để khai mở cửa âm ti và cõi dương. Để dẫn dắt quỷ ra.
Sau vài tháng mọi chuyện êm xuôi. Đã không còn ai nghe, ai thấy gì nữa.
Chuyện này cũng được Thuận Kiều Plaza giấu kín.
Đăng nhận xét