Chùm Truyện Ngắn Kinh Dị Về "Ngải Độc"

 CHÙM CHUYỆN NGẮN KINH DỊ

1- NGẢI ĐỘC
Ngày nay, có lẽ “ cây ngải ” trở nên không còn xa lạ. Mặc dù các thông tin, video , bài viết sách báo về ngải, cây ngải tràn lan khắp nơi trên các trang báo mạng, diễn đàn, trang tin tức xã hội nhưng nói về các kiến thức liên quan đến ngải, bùa ngải và công dụng của nó thì nhiều người còn chưa rõ và có những suy nghĩ sai lầm. Riêng về ngải thực vật thì có ba loại cây đang được người ta “nuôi” phổ biến hiện nay là cây ngải bùa, cây ngải yêu và cây ngải cầu tài
Cây ngải là loại cây thuộc dòng thảo mộc, đa số các loại cây ngải là thân thảo và phần lớn thuộc họ gừng, họ lan chi,.. tức cũng có củ như củ gừng, củ giềng mà chúng ta vẫn thường sử dụng trong chế biến đồ ăn. Và người ta thường nói rằng ngải là loài cây có “linh tính” và “hút tinh hoa của đất trời” , chính vì thế mà người luyện ngải thường nuôi ngải và luyện thành “bùa ngải” mà dân chơi ngải thường hay gọi bằng cụm từ “ trục ngải”.


Nhưng tôi không nhắc đến ngải thực vật...Có một loại ngải dùng chính những loại động vật độc...Ví dụ như Rắn, Rết, Bọ Cạp...Vân Vân. Bởi vì động vật thì có linh tính hơn và dễ thành công hơn, "ngải" động vật thì có thể hiểu và nghe theo lời gia chủ và được gia chủ nuôi để vào mục đích xấu, nhầm mục đích có lợi cho mình.
***
A Lý là thầy phù thủy, nổi danh khắp xứ Mường. Ông năm nay hơn 60 tuổi, có dáng vẻ nhanh nhẹ, hoạt bát, lời nói của ông rất có trọng lượng. Trong vùng bất cứ ai, kể cả là trẻ con nghe danh thầy phù thủy A Lý thì cũng phải nể trọng. Bởi thầy phù thủy là một nghề cao quý và đặc biệt không phải ai cũng là được thầy mo. Phải có cơ duyên, chịu khó học tập và rèn luyện. Điều này còn gọi là "căn quả". Nhiều người muốn học cũng không học được, nhưng nhiều người khi có "duyên" thì chả cần phải học gì, nhiều khi là lên cơn bạo bệnh, sau một trận ốm" thập tử nhất sinh" hay tai nạn gì đó. Tự nhiên có thể được " ăn lộc". Có thể nói chuyện với người âm, hay là nhìn thấy quá khứ, tương lai của người khác. Nhưng có một điều đặc biệt " dao sắc sẽ không bao giờ gọt được chuôi" không ai có thể nhìn thấy vận hạn của chính mình. Ngay A Lý cũng vậy.
Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của ông ngày một vang dội, cho đến một hôm. Có một người đàn ông và một cô gái trẻ rất xinh đẹp, sắc sảo ở dưới xuôi lên đây, họ là vợ chồng tình cờ đi ngang qua mạn này, được người dân trong vùng giới thiệu nên đã được diện kiến thầy phù thủy A Lý. Bằng lễ lạt rất nồng hậu nên thầy A Lý đã nhận lời giúp, nhưng chính thầy đã tự hại người, hại mình.
***
Lê Minh là giám đốc một công ty lớn dưới Hà Nội, chuyên kinh doanh bất động sản và xuất nhập khẩu gang thép. Tiền nhiều không đếm hết, nhưng chẳng hiểu vì sao dạo này trong giấc ngủ, anh rất hay nằm mơ thấy mình bị rắn cắn, sau đó thì bị người ta hãm hại...Ở cuối giấc mơ đều liên quan đến vợ anh, một người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu nhưng chẳng may bị tai nạn chết. Mà chết ở ngay trước mắt của mình nên điều đó khiến anh ám ảnh mãi không thôi. Nằm cạnh cô vợ hai mới cưới mà tâm trí của anh không được vui vẻ cho lắm. Hay giật mình, mê sảng, la hét...

Mỗi lần tỉnh dậy là mồ hôi ướt đẫm áo, mặc dù nằm ở căn phòng lúc nào cũng điều hòa mát rượi. Nếu một hai lần thì không sao, nhưng điều này cứ lặp đi, lặp lại khiến cho anh cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi. Đã đi điều trị sang chấn tâm lý, nhưng càng như vậy nỗi ám ảnh của anh càng lớn. Mặc dù anh không gây ra cái chết cho vợ, nhưng chính anh là người "có liên quan". Bởi người vợ hai của mình, chẳng biết có ra tay hay không? Nhưng có một sự thật là hai người đã " cặp kè" với nhau từ trước khi Lan Anh người vợ đầu của anh, lúc vẫn còn sống.
Khi làm đám tang cho vợ anh, ngay từ hôm cúng ba ngày "đóng cửa mả". Vốn là dân kinh doanh, lại khá thành đạt nên anh cũng rất tín tâm, bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để thuê pháp sư về cúng bái. Từ cúng ba ngày, cúng tuần, cúng thất tuần cho đến đúng hết một trăm ngày.
Ngày thứ ba sau khi Lan Anh mất, gia đình anh đã mời pháp sư đến chỗ cô bị tai nạn mất làm lễ "dẫn vong" về nhà, sau đó để thờ cúng. Quan niệm xưa thì mất ở đâu, thì hồn vía vẫn còn ở đó, cần phải có thầy gọi hồn hay vẫn gọi là "chiêu hồn".
Nhưng có một điều lạ là, ngay từ lần cúng chiêu hồn đó, thì một người nhà của Lê Minh đã bị "áp vong". Nhưng "vong" lên thì chỉ khóc và trạng thái của người bị nhập cũng rất lạ. Đầu vẹo về một bên, phần lưng cũng hơi lệch đi, ngực ưỡn về phía trước và hai chân co rúm ró lại. Biểu hiện như lúc Lan Anh bị tai nạn chết. Khi lên cũng không nói được gì nhiều mà chỉ khóc thút thít, rồi chỉ tay và nhìn chằm chặp Lê Minh. Thật sự anh thấy rất sợ hãi.
Sau cúng ba ngày là cúng thất, lúc này vong đã được chiêu hồn về nhà. Thầy pháp sư đến nhà anh bày biện hương án, đủ thứ lễ lạt xong đâu đấy, thì người nhà anh lại bị "nhập". Lần này vong cũng lên khóc thút thít, nhưng không nói được câu gì. Vẫn nhìn về phía Lê Minh, chỉ tay chằm chặp.


Tuần nào cũng vậy, mỗi một cúng thì vong đều "áp" vào người trong gia đình anh. Lúc thì người nọ, lúc thì người kia, khiến gia đình anh thực sự cảm thấy rất hoang mang, sợ hãi.
Lạ lùng hơn nữa, ngày cúng thất tuần "Chung Thất".
Khi pháp sư bày biện các thứ đâu vào đấy, hương chưa cháy hết được một tuần thì bỗng nhiên cả nhà hoảng sợ. Khi ông thầy cúng tự nhiên, khóc rống lên rồi hét lớn" Tôi bị chết oan, tôi sẽ báo thù". Tất cả mọi người không ai hiểu chuyện gì đang sảy ra cả. Nói xong câu ấy, thầy cúng tự nhiên ngã lăn đùng ra giữa nhà đập đầu xuống đất.

Khoảng vài phút sau có người đỡ thầy cúng dậy, thầy cúng hoảng sợ quá liền thu gọn hết tất cả đồ đạc, sau đó không kịp nói lời chào với gia chủ. Khăn gói ra về thậm chí còn không lấy tiền công. Bỏ lại đằng sau là ánh mắt hoang mang tột độ của Lê Minh và gia đình anh.
Bởi từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện thầy cúng vong lại bị vong nhập vào bao giờ. Vì thầy cúng chính là chiếc "cầu nối" cho hai miền âm dương, là người an ủi cho vong linh, hiểu được vong cần gì và sẽ truyền đạt lại cho người nhà. Đằng này mang tiếng là pháp sư cao tay mà bỏ của chạy lấy người như thế...Chính vì vậy càng khiến cho mọi người thêm lo lắng.
Nói chuyện này với Huyền My, người vợ hai. Cô cứ gạt phăng đi;
- Dào ôi, giờ thời nào rồi anh vẫn tin vào ba cái chuyện nằm mơ nhảm nhí. Giấc mơ thì chỉ là mơ thôi, điều quan trọng nhất với anh bây giờ là phải bình tĩnh, có em luôn bên cạnh anh mà. Chuyện thứ hai về ông thầy cúng mà gia đình anh mời về. Em không biết như thế nào chứ, ai đời thầy cúng vong lại sợ vong, chạy tụt cả dép ra thế? Đến nỗi quên cả lấy tiền thì em cũng chịu.
Anh yên tâm đi, em mới biết được có một thầy phù thủy cao tay lắm, tận trên bản Mường, Hòa Bình. Em biết thầy này qua một người bạn, thấy bảo siêu lắm. Nghe đồn thầy còn" nuôi ngải trùng". Mai vợ chồng mình đi xem thế nào. Anh như vậy em lo đấy.
Vừa nói Huyền My vừa lấy hai bàn tay thuôn dài, gợi cảm của mình, vừa kéo khuôn mặt đầy râu ria lởm chởm của chồng, áp vào bộ ngực đồ sộ của mình rồi an ủi.
- Anh thấy không an tâm một chút nào My ạ. Từ đợt mình lấy nhau về, gần như đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Anh thấy lo lắng thật đấy, không đùa đâu. Em thử nghĩ lại coi, tại sao lại như thế?
- Anh hỏi em, em hỏi ai? Em thấy anh stress quá mà thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là anh phải bình tĩnh, đừng lo lắng quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Vẫn còn em bên cạnh anh cơ mà.
Giọng nói ngọt ngào như mía lùi của Huyền My, kết hợp với sự tiếp súc với cơ thể nóng bỏng của cô khiến cho bản năng đàn ông trong người Lê Minh trỗi dậy. Chẳng mấy chốc sự lo lắng đã tạm gác sang một bên, nhường chỗ cho sự lãng mạn. Tiếng kêu rên xuýt xoa âm ỉ, len lỏi khắp căn phòng.
***
Cơn mưa rừng xối xả từ tối hôm trước, cho đến hôm nay vẫn còn dư âm, làm cho con đường đất đầy những bùn lầy, khiến cho chiếc ô tô con do Lê Minh cầm lái, phải bò chậm chạp, len lỏi nhích lên từng tí một. Được người bạn cho địa chỉ rõ ràng, nhưng cũng phải qua nhiều lần hỏi thăm, từ sáng sớm đến gần sâm sẩm tối mới lên đến nhà thầy.
Khung cảnh hoang sơ, vắng vẻ. Giữa núi rừng âm u, hoang sơ, im ắng, gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Đỗ xe ô tô ở bên ngoài, cách nhà thầy một đoạn khá xa, hai người đi bộ vào.
Quan sát hai bên đường, cây cối um tùm, nhưng từ đàng xa nhìn về phía trước vẫn thấy lấp ló hình ảnh ngôi nhà sàn nằm chênh vênh ở cuối con đường, ngôi nhà đằng sau lưng được dựa vào chân núi.
Mới hơn 6h chiều mà ở nơi đây đã như tối hẳn. Thỉnh thoảng vang vọng tiếng ếch nhái kêu, kết hợp với tiếng chim rừng lảnh lót, lại vào tầm sâm sẩm tối, không khí hơi lành lạnh làm cho hai người bất giác siết chặt lấy tay nhau, im lặng tiến về phía trước. Có cảm giác nghe rõ được tiếng trái tim của hai người đang đập nhanh hơn bởi hồi hộp, khiến cho họ càng đi nhanh hơn về phía ngôi nhà sàn.
Ngôi nhà sàn được thiết kế đặc trưng bằng gỗ, trên được lớp bằng lá cọ, được níu bằng những dây rừng truyền thống bản địa. Nhìn quanh quẩn một lúc không có ai, hai người bước lên mười ba bậc cầu thang. Khi vào trong nhà hai người chú ý thấy có mấy người ra dấu tay lên miệng, ý bảo "im lặng".

Cạnh đó có một người đàn ông, đang mặc một chiếc áo dài 5 thân cài khuy bên nách phải, màu xanh đen, thắt đai lưng, đội mũ vải nhọn đầu như hình chiếc bồ đài, đang quay mặt vào trong chiếc "hương án" nơi có bày hai hình nộm, được buộc bằng chỉ ngũ sắc. Trên mỗi hình nộm bằng rơm ấy thấy chi chít những cây kim, đâm chằng chịt vào nhau. Nhìn vào tấm lưng ông đang rất tập trung vào việc này, có cảm giác như ngay trước mặt, lại như rất mông lung.
Ở giữa nhà, có một cô gái còn khá trẻ. Khuôn mặt đã tím bầm, mặc bộ đồ của người dân tộc đang nằm im không nhúc nhích, dường như đang chịu đau đớn lắm. Liếc mắt về phía vài người bên cạnh Lê Minh đoán chắc đây là người thân của cô gái. Bởi nhìn nét mặt lo lắng của họ, lại nghe được loáng thoáng họ bảo con bé đi làm rẫy bị rắn độc cắn. Nhờ thầy mo làm phép cứu. Anh giật mình, bán tín bán nghi, cũng không thực sự tin tưởng lắm, nhìn cô gái gần như lâm vào trạng thái hôn mê sâu như thế này, chỉ có nhờ y học hiện đại mới cứu được mà thôi. Chứ làm sao mà bằng phương pháp mê tín, dị đoan như thế này mà cứu chữa được.

Đang chăm chú quan sát, hai người bỗng nhiên giật nảy mình, gần như lâm vào trạng thái bị "thôi miên" bởi những câu khấn bằng tiếng Mường, một tay thầy cầm một nén nhang to, tay còn lạ thầy bắt quyết, những ngón tay đan vào nhau bằng những tư thế kỳ lạ. Chiếc áo rộng thùng thình không có gió mà rung lên phần phật, tiếng lầm nhầm liên hồi từ miệng thầy phát ra, không khí thâp phần quái dị.

Thầy phù thủy đi vòng quanh cô gái, sau đó dùng vài thứ lá cây đã chuẩn bị sẵn lấy trên "hương án" xuống rồi hà hơi vào thổi phù phù 9 lần. Sau đó thầy đắp vào vết thương ở bắp chân cho cô gái. Thật kỳ lạ, chỉ khoảng vài phút sau khuôn mặt đang tím bầm của cô nhạt dần, sau đó thì trở lại hồng hào, các đầu ngón tay bắt đầu cử động được, rồi cô mở mắt ra nhìn xung quanh.
Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, đầy kinh ngạc. Trong đôi mắt của Lê Minh ánh lên niềm hi vọng. Bởi trước khi đến đây anh cũng không tin tưởng lời của vợ lắm, nhưng khi được chứng kiến cảnh này thì anh thấy mình có hi vọng. Âu cũng là lẽ thường tình, con người ta thường bám víu vào một điều gì đó đang hiện hữu trước mặt mình, khi niềm tin đã gần như suy sụp thì điều gì có lợi trước mắt nhất sẽ khiến người ta hi vọng nhất. Nhất là người Mường, nơi nổi tiếng từ hàng nghìn năm nay có rất nhiều phép thuật, tà có, chính có. Nào là bùa yêu, ngải độc,...vv.
Bỗng nhiên tiếng quát của thầy phù thủy hét lớn bằng tiếng Mường;
-Cung lành lằng làng xạ/ lá lành lằng lá nhân thân/ dặn họ mang ra chầm sét này/ tao nói mày phải nghe, tao bảo mày phải biết/ con bị bùa tên gì? Tao lấy chầm này ra, tao mài vào ao xanh nước lã, cho người uống vào 3 hớp cho nó đứng bụng khả vẳng cho khỏi...
Niệm xong câu thần chú, cô gái cũng tỉnh táo lại. Bắt đầu lồm cồm ngồi dậy.
- "Thật hoang đường". Lê Minh lẩm bẩm. Vợ anh thì cấu tay chồng một cái ra điều giữ im lặng. Vẻ mặt của cô lúc này đang giữ thái độ hồi hộp, nhìn chăm chăm về phía cô gái.
Thầy phù thủy gọi gia đình người nhà của cô gái ra dặn dò bằng mấy câu tiếng Mường rồi bảo họ về. Ông ném ánh nhìn về phía vợ chồng Lê Minh rồi nói chuyện bằng tiếng Kinh;
- Anh chị đến đây có việc gì?
Lê Minh đang định cất tiếng nói thì Huyền My nhanh nhẹn đáp lời;
- Vợ chồng con xa xôi đến đây nhờ thầy, lại vừa chứng kiến được thầy cứu sống cô gái trẻ kia. Chúng con thật sự ngưỡng mộ thầy. Nhìn nét mặt vẫn còn mệt mỏi của thầy phù thủy khiến cho Lê Minh lúc này cũng khá nể phục. Bởi anh tận mắt chứng kiến được một màn "chiến đấu với tử thần" cứu cô gái từ cõi chết trở về, làm anh sinh ra cảm giác nể phục.
Sau khi trình bày hết hoàn cảnh của mình đang mắc phải, thầy mo nhìn vợ chồng anh bằng ánh mắt lo lắng kiêm giận dữ nói;
- Có đúng là cô vợ trước của anh tai nạn chết thật không? Hay là.
Nói rồi thầy phù thủy nhìn về phía vợ anh. Bằng ánh mắt dò xét. Huyền My cũng nhìn lại thầy phù thủy, khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ bối rối, khó hiểu.
- Thầy giúp vợ chồng con yên ổn, con hứa sẽ tạ ơn thầy. Chứ con cũng không biết bây giờ phải làm như thế nào nữa ạ. Tiếng của Huyền My nói với thầy phù thủy bằng giọng van nài. Nói rồi cô lấy ở túi sách ra một sấp tiền vẫn còn mới tinh, đặt lên đĩa rồi thận trọng đưa về phía thầy. Liếc mắt về sấp tiền thầy A Lý khẽ khàng;
- Xét vấn đề của anh chị tôi thấy rất nghiêm trọng. Phải nói cực kỳ nghiêm trọng. Chắc anh chị cũng nắm sơ qua được về truyền thuyết Canh Mạnh Bà rồi chứ nhỉ. Nếu không tôi cũng xin nhắc lại đôi lời;
Dựa vào các nền văn hóa của tôn giáo phương Đông (Phật giáo và Đạo giáo), tương truyền rằng sau khi thọ mệnh người ta kết thúc, sẽ có quỷ sai của âm gian, cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn hồn phách người ta xuống Quỷ Môn quan.
Sau đó lại được Tứ đại Sứ giả của âm gian, cũng chính là Đầu Trâu Mặt Ngựa, dẫn vong linh đến Âm Tào Địa Phủ, tiếp đó được thẩm phán của chư vị Đại Phán quan của Thập Điện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận.
Cuối cùng mới quyết định vong linh là có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi: hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người nữa hoặc loại động vật nào đó, hoặc là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu muôn vạn khổ hình.
Để có thể được đi đầu thai thì vong hồn đó phải trải qua 7 ải lớn dưới địa ngục lần vượt là Quỷ Môn quan, Đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh thạch, Vọng Hương đài, Vong Xuyên hà, Canh Mạnh Bà, Cầu Nại Hà.
Nhưng bằng một lý do nào đó, có thể là do người này trước khi mất ở trên dương trần có nhiều oán khí, chấp niệm hay gì đó mà không thể lý giải được.
Sau ba ngày Hắc Bạch Vô Thường không bắt được...Âm hồn người này vẫn còn ở lại dương gian, không siêu thoát được sẽ là mối họa không hề đơn giản.
Ngừng một lát, thầy A Lý lại tiếp tục nói;
- Cũng không phải là không có cách...
Hai vợ chồng Lê Minh và Huyền My cùng đồng thanh hỏi;
- Cách gì hả thầy? Thầy cứ làm hết bao nhiêu tiền chúng con sẽ lo. Miễn sao yên ổn ạ.
- Vấn đề không phải là tiền, vấn đề là anh chị có dám làm hay không mà thôi. Nói rồi thầy nhịp nhịp bàn tay xuống chiếc chõng tre được đặt trên nhà sàn, phát ra tiếng kêu đều đều.
- Nếu anh chị làm đúng như lời tôi dặn, thì chắc chắn sẽ giải được hậu hoạn này, thậm chí công việc và mọi thứ sẽ phát triển cực thịnh. Nhưng nếu sai lời thì chỉ có nước...Chết mà thôi. Mà ngay như tôi cũng ảnh hưởng, thậm chí là liên quan đến cái mạng già này luôn.
Lê Minh và vợ nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ vừa lo lắng đến tái mặt. Mặc dù từ xưa đến nay ký hợp đồng tiền tỉ, thậm chí vài trăm tỉ đồng cũng không làm anh hồi hộp như bây giờ. Cũng dễ hiểu bởi vì bây giờ anh đang lâm vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Nhưng trước mặt mình lại có người nói có đủ khả năng làm được mặc dù chưa biết cách làm như thế nào.
Thầy phù thủy A Lý liếc mắt nhìn Lê Minh, yêu cầu vợ anh ra ngoài. Điều này chỉ một mình anh được phép biết. Còn riêng bí mật này, nếu lộ ra ngoài thì thầy không dám chắc điều gì sẽ xảy ra với gia đình anh.
Một mẩu giấy được ghi vẻn vẹn có vài dòng, yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh những luật lệ, quy định và một câu " Thần chú" được thầy phù thủy A Lý ghi ra rõ ràng. Kèm theo là một đôi rắn có hình thù kì dị, có mào ở trên đầu. Một con màu xanh, một con màu đỏ. Thầy đưa cho Lê Minh, sau đó thầy tiễn khách.
Ra về ngay trong đêm, bán tín bán nghi để ở trong lòng, anh không dám nói gì với vợ. Huyền My thấy chồng không tỏ vẻ gì, cô cũng khá yên tâm ra về.
***
Quả nhiên trong một năm đầu tiên, vợ chồng Lê Minh làm ăn cực gặp, tiền vào như nước và mọi thứ đều suôn sẻ. Lê Minh từ dạo đó không còn ngủ mê nữa. Phải nói là thầy phù thủy A Lý là người rất cao tay, có đủ khả năng chế ngự, thậm chí là điều khiển được "Ngải độc".Nhưng có một điều thầy A Lý không thể ngờ đến cho đến một ngày nọ.
- Em thấy anh dạo này lạ lắm nhé! Có việc gì ám muội giấu giếm em phải không?
- Việc gì đâu? Đừng tò mò, anh không có gì cả.
Tiếng hai vợ chồng nhà Lê Minh nói chuyện với nhau. Cô đang nghi ngờ chồng mình ngoại tình, nói chuyện với ai hay gì đó. Bởi hàng ngày anh đều dành một khoảng thời gian nhất định là ;bảy bảy bốn mươi chín phút đồng hồ ở bên dưới nhà kho. Đặc biệt cái nhà kho này được Lê Minh cho người xây theo hình bát giác, hướng chính Đông. Hành vi lén lút, kì lạ.

Thời gian đầu cô không để ý cho lắm, nhưng càng về sau cô càng thấy chồng mình thay đổi tính cách. Ngày càng xa lánh cô hơn. Cô quyết tâm tìm hiểu thực hư là như thế nào? Nhất là khi hai người lấy nhau đã lâu mà lại chưa có con, mà dạo này chồng cô luôn tìm cách lạnh nhạt với cô, không có nhu cầu với cô, cảm giác rất hời hợt.
Một lần vì tò mò, cô lén theo dõi chồng. Liếc mắt vào căn nhà kho, cô giật mình khi thấy chồng lúc này như thành một người khác. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, đang cố gắng vắt kiệt những giọt sinh lực của mình, miệng lảm nhảm những câu nói mà cô không hiểu gì cả. Sau đó Lê Minh lấy ngay thứ sinh lực của mình vừa vắt ra cho ra một cái đĩa, rồi để vào trong cái hũ sành màu đen...
Quá kinh hoàng, khi chứng kiến được màn này, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cô không hét lên. Cô cũng biết được được vì sao chồng cô lại lạnh nhạt với mình như vậy. Cô quyết tâm phải tìm hiểu cho ra lẽ.
Một ngày đợi chồng cô đi vắng, cô tiến lại cái hũ màu đen mà chồng cô hàng ngày lấy tinh trùng thả vào đấy. Xem nó là cái gì. Khi vừa mở cái nắp ra. Cô hoảng hốt nhìn thấy một đôi rắn màu xanh, đỏ có mào trên đầu đang quấn lấy nhau, phì phì. Ánh mắt như có linh tính nhìn về phía cô chòng chọc, giận dữ.
Quá sợ hãi, cô liền đậy nắp lại. Chạy về phía nhà chính. Trong đầu cô lúc này chỉ là hình bóng của Lê Minh đang dùng tay vắt kiệt những thứ mà đáng nhẽ ra chính cô mới là người được đón nhận.
-"Hèn gì anh ấy xa lánh mình". Nhiều hôm còn chẳng ngóc đầu lên nổi"....Phải giết nó...Nó là thứ ma quỷ, khiến cho chồng cô ngày càng có những hành động như bị ma ám.
Suy nghĩ này cứ len lỏi trong đầu cô. Nghĩ là làm Huyền My chạy thật nhanh về nhà, lấy hai phích nước sôi cô rót thẳng vào trong cái hũ. Đôi rắn quằn quại, giẫy giụa rồi một lúc sau thì chết trong đau đớn, biến thành một thứ dung dịch màu đỏ lòm như máu. Những làn khói bốc lên tanh tưởi, bao trùm lấy cả căn phòng. Chỉ một lát sau, Huyền My hít phải thứ khói ấy, chẳng mấy chốc thì làn da chuyển sang xám ngắt lại. Chết bất đắc kỳ tử
***
Lê Minh lúc này đang lái ô tô, bỗng nhiên thấy trời đất tối sầm. Chiếc xe bị mất phanh, tự nhiên bằng tốc độ nhanh nhất lao thẳng vào cột mốc sau đó thì bốc cháy dữ dội, hệt như cái cách mà Lan Anh, người vợ đầu của anh đã chết.
***
Thầy phù thủy A Lý đang luyện bùa, cúng bái lầm nhầm, bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng, đổ vật ra giữa nhà. Mắt trợn ngược, rồi cả cơ thể bỗng nhiên tím bầm rồi chỉ kịp hét lên một tiếng, đầy kinh hoàng; "Ngải Phản Phệ". Có lẽ cả cuộc đời của ông cũng không nghĩ rằng có một ngày bị "Ngải Độc" chính tay ông đưa cho Lê Minh, quay lại cắn mình. Ông không biết rằng chính Huyền My là người đã trực tiếp giết hại cặp rắn ngải, nên trở thành người đầu tiên bị nó giết hại. Lê Minh và chính ông cũng trở thành nạn nhân của trò chơi "Ngải Độc".
Tờ giấy lúc trước ông đã dặn Lê Minh phải cực kỳ bí mật, mỗi ngày dành ra 49p để niệm chú, đặc biệt đôi rắn ngải này, muốn có linh tính thì phải nuôi bằng thứ có linh tính cao. Điều tối quan trọng là khi không muốn nuôi ngải nữa thì phải mang trả cho ông cặp ngải này, ông sẽ làm phép hóa giải, tuyệt đối đừng để cho chúng chết. Nếu chúng chết thì tất cả đều phải trả giá. Nhưng không ngờ được vì quá tham lam, mỗi ngày Lê Minh đều cho nó ăn để mưu cầu cho công việc riêng của mình, một cách tham lam, vô độ...
HẾT

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn