Tuyển tập những câu chuyện tâm linh "ớn lạnh" có thật tại Đà Lạt chap 2

 [SERIES SCARY NIGHTS - CHAP 2]

Bạn có thể xem lại chap 1 : Tại Đây

Câu chuyện số 1

Hồi mới thi đh xong có lên ĐL chơi cùng với bạn. Hai đứa thuê ksan ở NKKN. Cho ở cái phòng tầng trệt, mà chỉ duy nhất có 1 phòng ở tầng trệt thôi. Mình đến trước, ở rất bth. Tới khi bạn mình lên cũng bth, ko có gì lạ. Tới tối đi chợ đêm xong về thì mùi máu tanh ngập phòng luôn, lục cỡ nào cũng không ra. Lạ là ở từ sáng ko sao tự dưng bh mùi máu ở đâu mà vừa tanh vừa nồng kinh khủng. Sợ quá đêm đó ngủ mà chập chờn ko dám ngủ sâu luôn vì sợ...
Cre: Nguyễn Thuỳ Dương

Câu chuyện số 2

Cách đây 5-6 năm t lên đèo pren với nyc. Mỗi đứa 1 xe. Đi xe 50cc. Đường đèo khá đông vì là ngày lễ. Đang leo giữa đèo thì thấy có ng phụ nữ nằm giữa đường. T giảm ga chờ nyc lên t nói: "anh ơi e thấy cô kia nằm xỉu giữa đường mà sao ko ai dừng lại giúp" nyc t cũng kêu "a thấy cô nằm gọn phía trong lề mà! T dòm đồng hồ là 12:03p Kể từ đó t đi ĐL thấy gì cũng lướt qua luôn

Cre: Hoang Anh

Câu chuyện số 3

Mấy tháng trc t vs đứa bạn lên DL chơi. Sau khi ngủ đêm đầu tiên tự nhiên nó hỏi mình đêm hq m khó ngủ à sao cứ lục đục còn đứng ở đầu giường làm cdg lại còn đi vào nhà vệ sinh quên tắt nước. Mình đứng hình luôn vì dễ ngủ vc từ bé đến lớn cứ đặt lưng xuống là ngủ một mạch đến sáng, bt ngay nó bị trêu rồi.

Cre: Nguyệt Ánh

Câu chuyện số 4

—-ĐỒI THIÊN PHÚC ĐỨC—-

Tụi mình có đi ĐL đầu tháng 1 vừa rồi. Chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên, từ sáng tới chiều tụi mình cũng đi ăn uống, cf như mọi khi, tầm 3,4h chiều thì quyết định đi một đồi nào đó để chụp hình, vì tụi mình nghĩ sáng sẽ không dậy nổi để đi săn mây và đợt đó đi rất lạnh mà 2 đứa cũng không có chuẩn bị đồ ấm nhiều nên quyết định chiều hôm đó lên luôn và vì mấy lần trước đi nhưng cũng chưa có cơ hội lên mấy ngọn đồi chơi.

Mình có dừng lại để tìm xem vị trí hiện tại đang đứng thì đồi nào gần mình nhất, thì thấy map chỉ là đồi Thiên Phúc Đức, nên quyết định đi liền.

Đường chạy tới đồi cũng không quá khó, tới nơi mình nghĩ sẽ có đường cho xe máy chạy lên, nhưng chạy tới lui thì đường lên rất xấu, chỉ có thể đi bộ. Mình tìm được chỗ giữ xe cách đó không xa.

Hai đứa đi bộ lên, thật sự sức con trai mình leo lên còn thấy mệt, huống gì bạn mình là nữ, tới nơi chỉ có thở vì đường leo rất dốc.

Lúc lên thì có 1 cặp khác đi cùng bọn mình.

Khung cảnh lúc đó cũng không quá xuất sắc, nhưng vắng dễ chụp hình và gió rất mát. Mình có dựng cây gậy chụp hình ra (cây gậy mình mới mua để đi ĐL là loại 3 chân và có remote bấm)

Chụp lúc đầu không có gì hết, sau khoảng 10p thì cặp kia cũng đi xuống, chỉ còn tụi mình.
Hai đứa mới đổi kiểu chụp - quay lưng lại, nắm tay. Mình setup góc chụp xong thì chạy lại bạn mình, 2 đứa đứng và mình bấm chụp rất nhiều (bấm remote sẽ nghe tiếng kêu cách cách-để biết đã chụp được) 

- nhưng lại xem điện thoại thì không có 1 ảnh nào cả, mặc dù trước đó chụp rất nhiều và không có bị gì hết. Lúc đó chỉ nghĩ là bị cấn gì đó thôi nên chụp lại lần 2, mình kêu bạn ra đứng trước để mình bấm remote thử xem nó vào không, và vào bình thường, mình mới đi lại bạn và chụp, sau một hồi thì quay lại điện thoại xem và.....vẫn không có tấm nào lúc tụi mình quay lại . 

Mình có chút nghi ngờ về vấn đề tâm linh rồi, nhưng không có nói với bạn nữ, cũng chỉ nói máy mới mua mà sao kỳ vậy. Tụi mình quyết định chụp lần cuối, lần này mình có ngoái đầu lại điện thoại để bấm chụp....lại xem điện thoại thì những tấm nào mình ngoái đầu nhìn đt thì sẽ vào, còn những tấm 2 đứa quay mặt đi sẽ không có. Cảm giác lúc đó mình sợ thật sự, bạn mình cũng nhận ra vấn đề đó, nhưng cả 2 đều im, vì không muốn nhắc từ đó ra.

Hai đứa dọn dẹp, xách đồ đi xuống liền sau lần chụp đó. Tối về ks thì mình có lên gg search, vì mấy tháng trước mình cũng có đọc tin có người nữ nào mất ở trên đồi. Search ra thì là đồi....Thiên Phúc Đức.

Mình sợ vcđ, nhưng thật may là cũng không có chuyện gì xảy ra làm ảnh hưởng tụi mình.
Cám ơn các bạn đã đọc tới đây :)))

Cre: Hoàng Lộc

Câu chuyện số 5

Không biết là do t mệt bị sảng hay do cái khác. 3 chị em 4h sáng đến nơi thì lấy phòng xong ngủ đến sáng, sáng dậy đi ăn đi chơi linh tinh xong trưa về ngủ. 2 chị nằm cạnh thì ngủ rồi t cũng ngủ
Mà thế quái nào t cứ nghe thấy tiếng xì xào, nói chuyện rõ ràng rành mạch từng từ từng chữ luôn,đại khái là tai t nghe giống như t đang ở trong 1 cái chợ.xong cái t mở mắt ra để định hình thì hết,xong cứ nhắm mắt thiu ngủ lại nghe thấy, nhưng t kệ .xong lúc dậy thì hỏi 2 chị 2 chị bảo không nghe thấy gì chắc t ngủ mơ,
T chưa gặp gấc mơ nào kiểu vậy luôn.đến tối ngủ thì không thấy gì 

Cre: Oanh Dực

Câu chuyện số 6

Hồi trước có đi ĐL với 1 bạn, 9h khởi hành, đi rề rề 3h sáng mới đổ xong đèo Bảo Lộc. Và kì lạ thay, bình thường ở giữa đèo Bảo Lộc tới đèo prenn chỉ là 1 đường thẳng, nhưng tối hôm đó (đi theo chị gg maps vì đường lúc đấy chưa có đèn, và đen nghịt chỉ có đèn xe), thì lại tự nhiên rẽ rất nhiều, rồi đi qua cầu ván gỗ, đi qua vách đường 2 bên là rừng cây um tùm, rồi đường hẹp vừa bằng 1 xe đi (mình lúc đấy k nhận ra khác thường, mà sau này ngẫm lại thì đường k hề có đoạn đấy). Và thế là tự nhủ với lòng, bản thân đã vượt qua được 1 kiếp nạn để đời...
Cre: Triệu Đức Bình

Câu chuyện số 7

ĐỪNG BAO GIỜ MẶC VÁY TRẮNG QUA ĐÈO PRENN

ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CỦA BẠN THÙY LINH. HÔM QUA MÌNH THẤY CÓ MỘT BẠN TRONG GROUP UP TRẢI NGHIỆM Ở ĐÈO PRENN VÀ VÔ TÌNH MÌNH THẤY BÀI NÀY NÊN MÌNH COPY LẠI CHO MỌI NGƯỜI XEM!

Chuyện này xảy ra thật đối với mình nên hy vọng các bạn đọc và tránh, đừng để lặp lại tình trạng giống như vậy.

Trước giờ mình cũng có đọc nhiều truyện ma đèo Prenn rồi đèo Bảo Lộc mà không có tin, giờ hoàn hồn rồi mới dám kể lại và mình nhắc lại cả nghìn nghìn nghìn lần đừng bao giờ mặc váy trắng đi chơi trên Đà Lạt.

Mình với đứa bạn hẹn nhau đi Đà Lạt từ lúc mới vào Đại Học, ấp ủ mãi thì đến năm 3 cũng đi, trước khi đi cũng có sắm sửa mấy bộ qao để đi chụp ảnh về còn sống ảo. Đợt mình đi trời nắng ráo chứ không mưa nhiều như bây giờ. Hai đứa hôm đầu tiên đi loanh quanh chợ chơi bời ăn uống đến hôm thứ 2 mới mướn xe đi chơi.

Mướn đc con xe máy 2 đứa đèo nhau đi đèo Prenn chơi, đến đoạn đường vắng cả đẹp nữa, 2 đứa dừng xe chụp ảnh, đừng 1 hồi chuẩn bị đi thì thấy có một bạn gái cũng mặc váy trắng đi đến nhờ chụp ảnh hộ, bọn mình cũng nghĩ bạn gái chống xe đây đó thôi mà đi 1 mình nên không ai chụp cho nên bọn mình đồng ý.

Giờ mình cũng ko nhớ rõ mặt nữa, chỉ nhớ bạn đấy trắng mà xinh lắm. Chụp hộ bạn ý vài tấm, bạn ấy lại cầm tay mình nói , trông bạn giống mình quá, chụp với nhau vài tấm nhé, rồi cứ khen váy xinh, hỏi cả chỗ mua dưới Sài Gòn.

Mình cũng hoà đồng nên chụp cùng bạn ấy, con bạn mình thì chỉ đứng chụp cho thôi. Bạn ấy chỉ mình lối bên cạnh đường có lối mòn khá đẹp, xung quanh toàn cây thông thôi, bảo hai đứa đi gọn vào đây chụp vừa đẹp mà đỡ xe cộ đi lại.

Thực sự lúc ấy mình thấy rất đẹp luôn ý, bị mê mẩn góc ấy luôn, đi được độ vài mét con bạn mình nói tạo dáng đi nó chụp cho 2 đứa mấy tấm, còn cười nói hai đứa như chị em sinh đôi ấy, váy trắng giống nhau, nó giơ đt lên chụp mấy tấm rồi chả hiểu sao cứ đứng ngẩn người ra đấy, mình định chạy xuống hỏi nó làm sao mà không bước đi nổi, lúc ấy nó mới lắp bắp, tay chỉ về phía mình, nói không nên lời, mày mày ơi..... sao trong ảnh ảnh chỉ có một mình mày thôi thôi thôi.

Mình mất mấy giây mơí quay lại thấy con bé kia cứ nắm chặt lấy tay mình đứng cười man rợ lắm, mình không nhớ nổi lúc ấy mình có hét hay gì đó không nữa, vì cảm tưởng cổ họng cứng lại, tay không dứt ra nổi.

Mình cầu khấn đủ kiểu không ăn thua, cảm giác nó cứ kéo mình đi sâu vào trong rừng ấy. May sao lúc ấy có cái xe khách đi tới bấm còi lớn vì xe bọn mình đổ ra đường xe người ra không đi được. Mình thoát khỏi cảm giác bị nghẹt ấy, chẳng có con đường đẹp nào cả, cũng chả có cô gái nào, mình thì ngồi trong bụi, váy trắng lấm lem hết còn thấy vệt màu ố đỏ ở gấu. Con bạn mình hồi nãy cầm điện thoại của bé kia giờ cũng ko thấy, chỉ thấy tay bị dính đất bùn màu đỏ lấm lem cả. 

Tài xế trên xe xuống đưa mình với đứa bạn vào vệ đường. mất 1 lúc tỉnh táo lại, bác tài mới kể trước có con bé cũng đi chơi, cũng mải chụp mình trong đám cây , có chiếc xe con bị mất phanh lao tới, cả xe cả người trôi cả xuống phía dưới cả mấy chục mét, con bé không qua được giờ cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện ở cung đường này, tìm người bầu bạn, hoặc trêu nghẹo.

Bởi vậy các bạn nhớ đừng bao giờ để gặp trường hợp như mình, chuyện tâm linh trên đời này không thể không tin được đâu

Nguồn: Tieu gia han

Xem Thêm :

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn