QUỶ MỘT GIÒ ( phần kết)
Tác giả: Tuấn Bảo
* Lưu ý :
đây là dựa trên câu chuyện có thật nỗi tiếng ở quê tôi. Nên khi viết bài mình có thêm vào vài từ ngữ khiến câu chuyện bạn đọc k bị nhạt đi nên có gì sai sót thì bỏ qua nhé.
Tiếp từ việc nghe bà Tân kể gặp quỷ từ đêm đó thì câu chuyện về Ông 2 Can đào mồ dậy k còn ở làng tôi biết nữa mà cả vùng quê ấy đều xôn xao câu chuyện thật hư này.
xem lại chap 1 : Tại Đây
Làng tôi bao phủ bởi không khí u ám mặc dù người dân vẫn sinh hoạt bình thường.Thường thì những ngày tháng này ở quê tôi chìm trong nước lũ nhưng k hiểu sao năm nay nắng gắt vẫn còn mặc dù là tháng 10 âm rồi.Tôi đi học mà tâm trí cứ nghĩ lung tung, tụi bạn thì luôn hỏi xóm mày có quỷ hả. Thật tình tôi rất bực và thường k trả lời , cái bực tức ấy chỉ là cái cớ cho sự sợ hãi của tôi thôi vì mỗi lần nhắc đến chuyện ấy tôi đều rùng mình.
Chuyện cũng qua được 2 tháng thì đến tết, cái tết năm nay vẫn vui như mọi năm và những lễ hội cũng được diễn ra vào các ngày tết. Nào là Bầu cua tôm cá , Hát lô tô... Bọn con trai tụi tui thì chỉ mê ngày mùng 4 tết đánh cá ở cái Bầu nước của xóm ( ngày xưa tết hay dồn mìn đánh cá vì công an những năm ấy chưa bắt về việc đánh cá bằng mìn , và xóm tôi năm nào cũng đánh cá rồi mọi người lội nước ra vớt cá) .
Khi nghe tiếng nỗ Bùm bọn tôi hớn hở bơi ra vớt cá, công nhận năm nay cá nhiều thật mới vớt đc mấy phút mà giỏ cá cũng nhiều hơn hẳn mọi khi. Khi đi xuống cái Bầu ấy cũng gần 30 người nhưng chia ra nhiều chỗ vớt vì ai cũng muốn cá nhiều. Bên cạnh tôi có anh 6 vớt cá gần tôi, tôi và anh đều vui vẻ vì ai cũng nhiều cá. Thì bớt chợt tôi nghe a nói ' Ê cu sao anh thấy nóng cái chân quá m ạ' . Tôi nghe liền cười bảo anh bị khùng hay gì mà ở dưới nước mà nóng chân , thì ảnh cũng bảo ' Ừ chắc tao khùng rồi m ạ ' .
Tôi với anh vớt cá khoản độ 5p sau thì tôi nghe anh vỗ vai tôi nói ai Khều chân anh . Tôi lần này k vui vì tưởng anh đùa quá trớn. Nhưng vừa nói xong chưa kịp phản ứng thì TỤT tiếng lặn nước làm tôi hết hồn khi k thấy anh 6 đâu cả, trong lòng thì nghĩ ông này lặn tìm cái j đây ( mặc dù nước khá Nông k tới cổ ) .
Rồi 1 phút trôi qua tôi mới sợ thật sự khi chẵn thấy anh 6 lên mặt nước, tôi ôm giỏ cá vừa chạy vừa kêu Anh 6 mất tích rồi bà con . Lúc này những anh biết bơi giỏi ở xóm lặn tìm khắp nơi vẫn k thấy, tôi với mấy cô đứng trên bờ khóc như điên vì sợ vs thương anh 6. Rồi tiếng trôi qua cũng k thấy đâu thì mọi người kêu bị ma dấu rồi. Lúc này tôi chợt nhớ lại lúc Anh 6 gần mất tích có nói với tôi thì sao ở dưới nước mà nóng chân quá kiểu như bị lửa chạm vào vậy. Tôi kể cho mọi người thì ai nấy đều chung suy nghĩ là do Ông 2 Can làm .
Tôi sợ quá bỏ giỏ cá chạy về nói với ba mẹ. Ba tôi liền chạy xe máy qua rướt Sư thầy qua tìm. Quả nhiên chưa được 30 phút thì thấy xác Anh 6 dưới bụi rêu gần bờ . Tôi nhìn thấy ngta khiên xác anh lên mà nước mắt không ngừng rơi , tôi sợ thật sự , nhìn cảnh mùng 4 tết mà người nhà khóc tang thương mà xót lòng. Anh chết nhưng mắt vẫn k nhắm lại tôi liền liên tưởng đến xác Ông 2 Can...
Khi tang lễ Anh 6 diễn ra Sư thầy có nói ' Thằng Can nó hợp mạng với 8 người trong xóm nên mỗi năm sẽ chết 1 người nếu không bắt đc Nó về chùa' . Sư nói thêm Giờ nó là quỷ rồi nên không thể siêu thoát giờ có cách bắt nó vào chùa thôi .
Xóm tôi lại thêm một người nữa chết làm tôi sợ vì còn tới 7 người hợp Día nữa...
Rồi chuyện buồn cũng nguôi ngoai phần nào thì Rằm tháng 4 mọi người đều về chùa cầu an . Sư thầy có bảo Rằm tháng 7 năm nay sẽ có chuyện và thầy báo để mọi người cẩn thận và Sư nói sẽ đích thân đi làm chuyện ấy ( bắt 2 Can )
Rồi tôi cũng lên cấp 3 cái tuổi mới lớn biết bao nhiêu mộng mơ , hằng ngày học về là tôi cùng lũ bạn chăn bò . Cái mùa hè nắng gắt ấy cũng không thể ngăn cản chúng tôi chơi đùa ngoài nắng. Mặc dù mệt nhưng đc cái vui vẻ, tôi là đứa cao nhất xóm nhưng lại là 1 trong 6 đứa bạn yếu bóng vía. Tôi rất sợ ma nhưng thích nghe kể chuyện ma . Khi ai đó nói về chuyện tâm linh là tôi có thể bỏ cả buổi học để nghe cũng đc. Trong 6 đứa bạn của tôi thì có một đứa có thể nhìn thấy Ma được vì nó là cháu của Sư thầy, tôi chơi thân nhất với nó vì 1 là muốn bảo vệ tôi 2 là muốn nó kể những lần gặp Ma như thế nào.
Cứ chiều chiều chăn bò cả bọn vào bụi cây trú nắng và nghe nó kể chuyện, hôm nay bọn tôi lại ra đồng như mọi khi và cả bọn lại hý hửng chạy lại gốc cây ngồi để đánh bài uống nước. Tôi là thèn chạy lại trước vì sợ nắng , khi gần đến gốc cây thì có đứa gọi tôi : Ê m lại đây không được ngồi ở đó . Tôi quay đầu lại thì thấy P (thèn bạn tôi vừa kể ấy) đang chạy lại tôi. Vừa tới lại gần tôi nó lôi tôi ra 1 bên mà trong khi tôi chẵn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi định chửi nó vì tưởng nó chọc tôi. Nhưng khi nhìn thấy nó khoanh tay lại và nói Xin lỗi Cô , Cô cần gì cháu giúp..
Tôi cứng người vì k hiểu chuyện gì, thì đột nhiên thắng P quay sang tôi và nói 1 cái giọng Nữ người Bắc rõ rệt ' Cháu cho cô xin ít cơm với ít nước. Cô đói quá ' . Tôi kinh hãi nhìn thằng bạn tôi hằng ngày vẫn chửi thề nói tục hôm nay lại nói cái giọng con gái như vậy. Rồi tôi thấy thằng P nằm lăn ra thì tôi mới chạy lại đỡ , mấy đứa bạn còn lại mới ra cũng chạy lại sợ thằng P có chuyện gì.
Lát sau nó tỉnh và nói với tôi rằng nãy Cô ấy nói gì với mày thì tôi kể cho nó và lũ bạn nghe nó mới bảo Tao thấy m lại gốc cây thì thấy một Vong nữ ngồi đấy sợ m ngồi trúng thì bị nhập nên tao lại xin lỗi và hỏi cô ấy cần gì không. Cô ấy nói cho cô mượn xác để nói với tao nên t chấp nhận . Rồi tôi mới hỏi thế giờ cô ấy đâu thì nó nói Cô ngồi bên mày nè , tôi lạnh hết cả người thế là tôi chạy về lấy cơm với nước và 3 cây nhang ra vái . Xong xuôi thắng P nói cô cảm ơn và đi rồi , tôi vs mấy đứa còn lại ngồi run như cầy sấy .
3 tháng kể từ hôm ấy, hôm nay là Rằm tháng 7 cũng như năm trước là sẽ cúng kiếng đầy đủ nhưng hôm nay Làng tôi làm tới 6 mâm cỗ cùng với vô vàng bùa chú . Tôi được dặn dò là chỉ ở nhà và k nên ra ngoài, đêm nay Sư thầy đích thân xuống làng cúng và mong hoá giải đc kiếp nạn Ông Can. Tôi thì tính tò mò nên xin má đi theo ra đầu làng ( gần nhà Ông Can) , hôm nay ai nấy đều nghiêm túc và hầu như không thấy 1 tiếng cười . Đồng hồ lúc này chỉ 12h kém 5 . Mọi việc đều được làm xong và chỉ đợi 5p nữa qua 12h là cúng .
Cái rằm tháng bảy thường trăng sáng lắm nhưng năm nay nó được che 1 phần bởi những đám mây lúc sáng lúc âm u làm cho bầu trời đêm nay thật đáng sợ .
Và cuối cùng cũng đến thời điểm cúng . Sư thầy đọc sớ rất lâu, đến độ tầm 15 phút những lão làng ở xóm đứng rót rượu và nước vào, 3 mâm cỗ lớn để trên 2 mâm cỗ nhỏ để dưới và 1 mâm được trang trí như tuồng chèo ngày xưa . Đặc biệt mâm cỗ này có tới 9 chén rượu 9ly nước 9 chén xôi và 9 chén muối được sắp xếp đều đặn ( mâm này dành cho Ông Can) . Cúng khoản 10p thì bỗng nhiên gió ở đâu về mà gió rất mạnh nhưng đặc biệt những cây đèn cầy không hề tắt. Rồi bông tôi và mọi người giật mình khi nghe tiếng chân ai đi dưới ruộng mà chạy rất nhanh , tôi ôm chặt má vì sợ , má tôi thì cầm 2 lá bùa trên tay. Bỗng dưng nghe cái Rầm trên bàn , mấy chén nếp vs muối bắt đầu di chuyển nhưng k đổ , rồi tiếp đến đến là 2 cây đèn cầy bàn Ông Can tắt hẳn làm cho không khí đang âm u thì thêm phần sợ hãi .
Biết là Ông Can về nên Sư thấy đọc chú rất nhanh vừa đọc vừa gõ mõ, mấy cụ lão thì quỳ xuống niệm Phật với dây đeo bằng sứ. Tôi và mọi người đang chăm chú nhìn thì bớt chợt tôi nhìn qua phía bà Tân đang đứng thì chợt tôi thấy một gương mặt toàn xương 2 con mắt lòi ra và thêm cái tay chỉ còn lại là xương đang để trên vai bà Tân , lúc ấy tôi cứng cả họng vì thấy con Quỷ xuất hiện trước mắt mình, tôi cứng miệng tay chân run rẩy miệng thì lắp bắp từ mà nói k đc , mẹ tôi thấy tôi thế bằng hỏi con làm sao thế thì tôi nói ngọng 1 từ QQUUỶỶ và đưa tay chỉ về phía bà Tân , mẹ tôi thấy thế bằng hét toáng lên .
Mọi người thấy thế bằng lôi bà Tân vào trong vì giờ bã sợ quá k di chuyển được. Khi nghe hô lớn vậy con QUỶ chạy vào lùm rồi biến mất. Tôi sợ đến nỗi tái cả mặt vì từ nhỏ đến giờ chỉ nghe kể chứ chưa thấy ma quỷ bao giờ . Chân tôi bằng đúng k nỗi nhưng ba tôi k cho về vì giờ nhà tôi ở hết ngoài đây rồi. Tôi ngồi dưới chân mẹ tôi ba tôi thì đang cầm 1 dây gì đó mà k biết .
Lúc này sư thầy niệm kinh càng lớn hơn, và thầy nói chú 4 tôi vào trong 1 cái vòng mà thầy đã vẽ bằng đèn cầy và nếp ( chú tôi là một trong 8 người hợp Día với con Quỷ kia ) . Bắt đầu Sư thầy cùng 4 ông lão ở xóm đọc kinh đọc mỗi lúc nhanh và tay thì niệm vòng phật. Chú tôi vào ngồi đc lúc thì con Quỷ nhập vào, chú bắt đầu thay đổi giọng nói tay thì chỉ mặt tất cả mọi người và nói
BỌN MÀY SẼ BỊ TAO ÁM CHO ĐẾN HẾT ĐỜI , HAHAHA BỌN MÀY ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ THẾ NÀO THÌ TAO SẼ TRẢ NHƯ THẾ ĐẤY, NHÌN THẰNG 6 MÀ XEM HAHAHA, TAO CHO NÓ UỐNG NƯỚC VÀ ĂN CÁ NGON KHÔNG HAHA.
Mặt chú tôi lúc này chẵn khác gì con quỷ, 2 mắt đỏ ngầu và miệng thì uống hết 9 chén rượu mà xóm đã cúng. Tôi và mọi người sợ xanh mặt , lúc này Sư thầy có dôc kinh j đấy rồi bỗng nhiên chú tôi khóc và nói thút thít '
CON BIẾT CON LÀM VẬY LÀ SAI VỚI THẦY NHƯNG CON HẬN BỌN NGƯỜI NÀY CON SẼ TRẢ HẾT NHỮNG GÌ CON NÉM TRẢI CHO BỌN NÀY.
vừa nói vừa khóc rồi bỗng nhiên chú tôi đưa tay lên miệng cắn đứt ngón út nhai , máu túa ra cả 1 chỗ mọi người thấy thế bằng lao vào căn ngăn nhưng k đc . Cái vẫy tay là 4 người lăn ra ngoài. Tôi với mẹ khóc điếng khi thấy chú mình bị vậy. Bổng nhiên chú đứng dậy máu me khắp mặt nhìn thấy cảnh đó tôi thấy rùng mình vì khiếp sợ. Rồi nhanh như chớp Sư thầy cầm lấy 2 lá bùa dán vào ngực và trán chú. Con quỷ bắt đầu thấy bất an và định xuất ra khỏi người chú tôi thì 4 lão làng dùng dây Mây của ba tôi đang cầm đánh tới tấp vào người chú tôi, vừa đánh vừa rắt nếp vào con Quỷ . Bây giờ nó hét lên cái giọng thật kinh hãi làm vang dội cả một vùng. Nó muốn thoát ra nhưng bị lá bùa ngăn lại và roi Mây là cách mà con người có thể trừng trị đc ma quỷ. Đánh một hồi nó bắt đầu vang xin thì bị Sư thầy lấy. Cái hũ úp lên đầu hắn tutu linh hồn hắn bị nhốt trong cái hủ đc làm bùa trước đó. Cuối cùng con quỷ cũng bị bắt và sẽ đưa vào chùa sám hối.
Chú tôi đc trả lại hồn nhưng vì mất máu quá nhiều nên đã bất tỉnh. Ba tôi bế đi cấp cứu.....
Và làng tôi kể từ đó trở lại yên bình như xưa....
.... HẾT.....
Đăng nhận xét