𝐍𝐠𝐮̉ 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐢̣ 𝐁𝐮𝐨̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
_________________
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟏𝟏 - 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩
Xem lại chap 20 : Tại Đây
Từ lúc về tới Việt Nam tôi có một thói quen, đó là cứ vào đúng ngày tôi trốn thoát từ Trung Quốc trở về với gia đình, tôi sẽ sắp một mâm lễ vật nhang hoa trái cây nho nhỏ để cúng tế những người đã chết trong hành trình vừa qua ấy. Vì không biết tên đầy đủ của từng người, cho nên tôi chỉ khấn vái rất ngắn gọn, nhưng lại dành thời gian rất lâu để nhìn từng đống vàng mã chậm rãi cháy từ từ.
Bà Xuân, bà Vui, hai thiếu nữ tội nghiệp kia, cả cô gái bị chết trước cửa nhà nữa, mọi người có nghe được tôi nói không? Tôi ước sao mọi người cũng có thể quay trở lại quê cha đất tổ như tôi, không phải chịu cảnh chết nơi đất khách quê người nữa. Thế nhưng, trên đời này đâu phải điều ước nào cũng thành sự thực?
Tối hôm đó là tròn hai tháng kể từ khi tôi về đến nhà. Trời lúc này đã vào độ giáp tết, không khí càng lúc càng trở nên cắt da cắt thịt. Mặc dù vậy, cái rét ở nơi này còn dễ chịu hơn so với nhiều với ở vùng núi cao hơn. Tôi rùng mình nghĩ đến cảnh tuyết rơi ở bên Trung Quốc. Nhiệt độ lúc ấy chạm mốc âm độ, thế mà vẫn còn có những cô gái đáng thương nằm co quắp trong chuồng dê nhà lão Kiệm.
Tôi vừa sắp sửa trái cây để mang ra ngoài cúng tế, vừa thở dài. Khi vừa đặt mâm lễ lên cái bàn nho nhỏ trước sân, tôi bỗng phát hiện nhang và nến đã hết. Tôi chạy vào bên trong nhà để tìm nhưng bà nội lại nói hết mấy ngày hôm nay, bà cũng chưa mua kịp. Trời đã nhá nhem tối, tôi vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà khoác cái áo mà Bao đã mua cho tôi vào ngày tôi về nhà anh ta.
Từ khi trở về đến nay, tôi vẫn thấy để nguyên mọi thứ trong áo. Từ số tiền một vạn tệ, cho tới cái bút bi, chiếc đũa bằng gỗ và cả lọ lân quang. Mấy lần bà nội bảo tôi cất chiếc áo đó đi, nhưng tôi không muốn. Phần vì áo đó thực sự ấm, lại kháng nước rất tốt, phần vì tôi vẫn còn canh cánh trong lòng những chuyện đã xảy ra ở xứ người xa xôi ấy.
Tôi phóng nhanh ra khỏi nhà, ngoài chiếc áo Bao mua, tôi còn cẩn thận đi một đôi giày cổ cao quá mắt cá chân. Ở thị trấn giáp biên như thế này, giữ ấm phần chân và tai là điểm cốt yếu nhất. Nếu để gió thốc vào thái dương, hơi lạnh sẽ buốt đến tận óc.
Tôi cầm một ít tiền lẻ trong tay rồi chạy ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe đạp rồi lóc cóc đi. Từ nhà tôi tới trung tâm thị trấn để mua nhang khói phải mất khoảng 15 phút đồng hồ đạp xe. Cả đi cả về vừa tròn nửa tiếng. Vì không muốn tốn thêm nhiều thời gian, cho nên tôi quyết định sẽ đi băng qua con đường mòn phía sau nhà. Đây cũng chính là nơi mà các chú cán bộ kiểm lâm thường xuyên đi lại để tuần tra, hoặc cứu hộ người bị nạn sau những ngày lũ quét hoặc đất đai bị sạt nở.
Con đường lúc này rất vắng vẻ, chẳng hề có một bóng người qua lại. Người bình thường hẳn sẽ sợ ma, nhưng tôi nhìn thấy chúng mãi rồi cũng dần quen. Cũng không thể hiểu nổi vì sao, sau cái đêm tôi nằm mộng cãi nhau với A Phong, đôi mắt âm dương của tôi lại nhìn thấy vong như bình thường. Những cái đầu thập thò vào trong cửa sổ của tôi mỗi đêm, ấy là những oán khí của những người bị chết đường chết chợ, chết vì tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử trong rừng muốn tìm dương khí để vảng vất cõi trần.
Căn nhà tôi vốn nằm trên thế đất không lành, lại thêm việc tôi mở cửa sổ ra chẳng khác nào mời gọi vong hồn ghé đến. Khi biết được điều đó, tôi chẳng còn dám làm sai lời dặn của bà nội thêm lần nào. Để phòng trừ việc con mắt âm dương đột ngột mất đi tác dụng, tôi còn khéo léo để miếng gương vỡ từ bàn trang điểm vấy máu vào cái đêm mẹ tôi chết trong chiếc túi, lúc nào cũng mang theo bên người. Chiều hôm nay cũng không ngoại lệ.
......................................
Con đường mòn vào ban ngày vốn dĩ đã hiu quạnh, giờ lại càng rợn ngợp hơn. Chiếc đèn pin trong giỏ xe chỉ chiếu sáng một khoảng không hẹp trước mặt. Tôi vừa đạp xe, vừa cố gắng không nhìn vào những đám cây rừng trong bóng tối hiện lên với đủ hình dáng như con người. Để cho vơi bớt cảm giác bất an trong lòng, tôi khẽ lẩm bẩm:
“Úm ma ni bát mi hồng.
Úm ma ni bát mi hồng.”
Khi tôi vừa đi được nửa đường, chuẩn bị rẽ qua con đường lớn để vòng về trung tâm thị trấn, đột nhiên từ phía trước mặt tôi chợt nhìn thấy một bóng người cao lớn đeo một chiếc mặt nạ đỏ lòm đứng thấp thoáng trong màn đêm phía trước.
“Quái lạ! Ai mà lại dựng bù nhìn ở đây thế này?”
Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì xe đạp đã phóng thẳng tới người ấy. Khi chỉ còn cách bóng người đeo mặt nạ hơn một mét, tôi mới nhận ra đấy là con người bằng xương bằng thịt. Tôi vội vã phanh xe đạp tạo nên một tiếng kít kéo dài nghe đến chói tai. Hai chân tôi vội vàng chống dưới đất, tay vẫn giữ chặt xe đạp, chiếc đèn pin trong giỏ bị nảy lên rơi mất cục pin phía trong ra, ánh sáng duy nhất cuối cùng cũng tắt ngúm. Không gian xung quanh tôi bị bóng tối nuốt chửng. Lúc này lại đang giữa tháng củ mật cho nên cũng chẳng có trăng sao gì. Trong bóng tối mịt mùng, tôi giật mình kêu lên sợ hãi:
“Này.... này... ở... đây làm gì thế hả?”
Bóng người kia khẽ cười nhạt rồi chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi nghe tiếng bước chân đạp lên cành cây khô, toàn thân run như cầy sấy.
“Không được! Chạy ngay!”
Lí trí thúc giục tôi phải bỏ chạy để giữ lấy mạng của mình. Tôi quăng chiếc xe sang một bên khiến nó kêu rầm một cái, rồi quay lưng bỏ chạy. Tôi chỉ cần chạy thẳng là được, không rẽ ngang rẽ ngửa, chạy thẳng là sẽ tìm được đường thoát thân. Ấy vậy mà thực tế lại diễn ra không như tôi mong muốn.
Tôi vừa quay lưng chạy được mấy bước thì đã thấy một luồng gió thổi thốc từ đằng sau. Chưa tới vài giây sau, một bàn tay lạnh ngắt kéo giật cái mũ trên áo khoác của tôi về đằng sau. Tôi chới với ngã phịch xuống đất, hai tay mài xuống con đường mòn đầy sỏi đau điếng. Giọng nói của một người đàn ông vang lên lạnh lẽo bên tai tôi:
“Chạy đâu cho thoát hả, con chó này!!??”
Tôi cố gắng giẫy giụa, mở miệng lên kêu cứu, tức thì đầu mũi tôi cảm nhận thấy một chiếc giẻ lau lạnh lạnh áp thẳng vào mặt mình. Tôi bắt đầu mơ mơ màng màng, mọi thứ xung quanh đều trở lên vô định. Trước khi ngất đi, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi là:
“Sao giọng nói của người này lại quen như thế?”
...............................................................
Không biết tôi đã ngủ bao lâu, nhưng khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình ngồi trong một thùng xe tải trống rỗng. Bên cạnh tôi còn có một đứa bé trai khoảng mười tuổi, một người phụ nữ ngoài hai mươi và một cô bé còn đang đeo khăn quàng đỏ. Phía trong góc còn có một người phụ nữ da ngăm đen, mặc một bộ quần áo của người Mường. Tất cả đều đang ngủ say không còn biết gì hết.
Phản ứng đầu tiên của tôi là giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Trong thùng xe rất tối, chỉ có hai lỗ thoáng to bằng khổ giấy A4 được khoét ở phía trên, có lẽ là giúp không khí lưu thông cho người ngồi trong thùng xe dễ thở. Tôi gần như hoảng loạn, hai tay bịt chặt lấy miệng, cả người tôi cong xuống, đầu gục vào đầu gối, cố gắng không để phát ra một tiếng hét.
“Con xin Trời Phật! Đây chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi.... Xin đừng để con bị bắt cóc bán đi một lần nữa.”
..................................
Nước mắt, nước mũi của tôi chan hòa trên gương mặt. Tôi khẽ bóp trán để nhớ lại rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thôi đúng rồi! Tôi đang đi xe đạp thì bị một người đeo mặt nạ đỏ rực chặn đường, rồi người ấy đuổi theo tôi, cuối cùng mở mắt ra thì đã như thế này.
Tôi ngồi phịch xuống đất, gương mặt thất thần nhìn xung quanh rồi cay đắng nhận ra một điều. Đây là lần thứ hai trong đời tôi bị bắt cóc.
...........................................
Không biết có phải rằng đã có “kinh nghiệm” bị bắt cóc như lần trước không, mà lần này tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi giật mình khẽ sờ lên mấy chiếc túi trên tấm áo khoác đang mặc trên người. Tiền, cái bút, chiếc đũa, mảnh gương và lọ thủy tinh vẫn còn đang ở đây. Bọn người này sao không hề lục soát giống như bọn thằng Ngụy mà lại để cho tư trang của tôi vẫn còn nguyên? Trong ánh sáng lờ mờ hắt vào, tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay người phụ nữ đang nằm gần tôi nhất vẫn còn nguyên. Tôi lập tức suy đoán, vậy thì có thể là bọn chúng mang chúng tôi lên thùng xe tải này trong thời gian rất gấp, cho nên không thể dừng lại để lục lọi đồ có giá trị.
Ý nghĩ này làm cho tôi thấy vững dạ hơn vài phần. Ngay lập tức tôi giấu tiền vào trong tất hệt như lần trước. Mảnh gương vỡ vụn không thể giấu trong tất, cho nên tôi đành để trong túi áo khác hệt như mọi lần. Lọ lân quang được tôi nhét vào đằng sau cái mũ của áo khoác. Xong xuôi đâu đó, tôi bắt đầu nằm xuống để chờ những diễn biến tiếp theo.
...........................
Xe đi được một lúc thì mấy đứa trẻ con bắt đầu dậy. Khỏi phải nói chúng hoảng sợ thế nào. Thằng nhỏ đập vào thùng xe rầm rầm để mếu máo gọi mẹ. Đứa con gái thì gào toáng lên đòi thả chúng xuống giữa đường. Tôi vờ vẫn ngủ say trong góc thùng xe, vừa lo lắng không biết rằng mấy đứa nhỏ kia mất bình tĩnh đến như vậy liệu có làm cho bọn buôn người điên tiết hay không.
Vừa nghĩ xong thì chiếc xe dừng ngay lập tức. Tôi nín thở hồi hộp chờ đợi, tim đập nhanh không dám nghĩ quá nhiều. Cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng động lạch cạch, sau đó mở tung ra, hơi lạnh lập tức tràn vào buốt giá. Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông gầm gừ:
“Mẹ bọn chó này! Khóc lóc cái đéo gì thế hả? Có im đi không?”
Đứa bé gái ngay lập tức mếu máo van xin:
“Chú ơi! Chú tha cho cháu! Chú tha cho cháu. Cho cháu về với mẹ đi chú.”
Tiếng người kia lại chửi tục:
“Câm ngay con chó! Mày có thích lớn tiếng không hả?”
Tiếng xe cộ vút ngang qua làm cho âm thanh vọng lại vào thùng xe chỗ chúng tôi đang nằm. Có vẻ như con bé kia nhận thấy đây là cơ hội duy nhất của mình, cho nên nó gào lên chói lói:
“Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi bị bắt..”
Tiếng con bé chưa kịp nói hết câu thì đã nghẹn lại như thể bị ai đó bóp cổ. Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bôm bốp dội vào vách thùng. Gã đàn ông kia đang đánh con bé.
Một cái tát
Hai cái tát.
Ba cái tát.
Bốn... năm... sáu... bảy... tám cái liên tiếp. Cái sau càng mạnh hơn cái trước. Thằng bé trai bị cảnh tượng ấy dọa cho sợ hãi, nó run bần bật rồi ngồi nhìn mà không dám ho he gì. Tôi hé mắt để nhìn trộm, chỉ thấy bóng người cao lớn tóc dài màu vàng đứng quay lưng lại phía tôi nằm. Còn gương mặt con bé kia lúc này đã sưng lên, máu từ miệng nó chảy ra thành dòng. Một cơn phẫn nộ chưa từng thấy trào dâng trong lòng, khiến tôi phải cắn răng để ngăn bản thân mình không nhảy lên xiên thẳng vào gã đàn ông kia bằng mảnh gương sắc lẻm. Thế nhưng vạn sự lúc này cần phải giữ sao cho thật bình tĩnh. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân mình trông hệt như một người đang ngủ li bì nhất có thể.
Một giọng nói khác vang lên:
“Đánh nó mạnh thế? Ít nữa bọn thằng Phàm xem hàng lại trừ tiền đi đấy.”
Giọng người đàn ông kia đáp lại khô khốc:
“ Không sao! Con này còn non thế này thế nào bán cũng được giá.”
Tôi thấy một trong hai gã thanh niên bước lại gần phía tôi rồi nghe ngóng. Một bàn tay thô ráp lướt dọc qua gương mặt tôi, kèm theo đó một tràng cười hô hố vang lên. Người thanh niên phía sau trách móc:
“Con đó của tao! Đừng tranh giành!”
Tôi không thấy chúng nói gì nữa, chỉ cảm nhận được chúng đang lục lọi ở túi áo khoác bên ngoài của tôi. Chúng lấy đi mảnh gương và một ít tiền lẻ tôi dành để mua nhang vào đêm qua. Khoảng một phút sau, chúng chuyển hướng sang hai người phụ nữ vẫn còn nằm li bì ở bên cạnh. Trong không gian tranh tối tranh sáng, tôi nhận ra được, một trong hai thằng đó là bố thằng Minh.
Tim tôi hệt như bị ai đó bóp nghẹn lại. Một dự cảm ập đến trong lòng tôi, vậy là những suy đoán bao lâu nay của tôi đã đúng, gia đình nhà thằng Minh có liên quan đến đường dây buôn người, liên quan đến cái chết của cô gái áo đỏ bị treo trên tán cây trước cửa nhà tôi. Nói không chừng, ông già này có khi còn biết được bố mẹ tôi là do ai giết hại nữa.
Trống ngực tôi bắt đầu đổ dồn dập, lần thứ hai bị bắt cóc như thế này, có vẻ như không phải là bất lợi mà còn mang lại cho tôi cơ hội tiếp cận gần với chân tướng. Cả hai người đàn ông kia lục lọi lấy hết tư trang trên mấy người kia rồi đóng sầm cửa lại. Xe lại tiếp tục lăn bánh. Tiếng khóc tấm tức của hai đứa trẻ vang lên khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Tôi khẽ chống khuỷu tay lên trên sàn xe rồi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho hai đứa im lặng:
“Suỵt! Đừng khóc nữa! Để chị nghĩ xem làm thế nào ra khỏi đây.”
Một lần nữa, tôi phải đánh cược với chính bản thân mình.
...............................................
Hết hồi 11
Hồi 12. Lần thứ 3 Linh phải ngủ cùng người chết. Trong phần gần cuối này, chúng ta sẽ biết được cách vận chuyển của bọn buôn người trên lãnh thổ đất nước Việt Nam như thế nào.
Liệu những lời dặn dò của A Phong sẽ được Linh vận dụng như thế nào. Đọc lại chương 2 chương 3 để chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sắp tới nhé.
Xem Tiếp Chap 22 : Tại Đây
Đăng nhận xét