𝐍𝐠𝐮̉ 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐢̣ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
______________
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟏𝟎
Xem lại chap 17 : Tại Đây
...............................................................
Giữa lúc tôi đương suy nghĩ, cô bé bên cạnh khẽ giật lấy áo tôi rồi tỏ ý thục giục tôi xuống đồn cảnh sát. Tôi nhớ đến gương mặt của bà nội, lại nhớ đến dáng vẻ của bố mẹ tôi nằm giữa vũng máu, thế rồi tôi hít một hơi thật dài rồi quyết định đi xuống xe.
Trùng hợp thay, hai người kia cũng xuống xe cùng. Tôi cố ý lùi lại để nhường họ đi trước, rồi bản thân mình và cô bé kia mới đi theo sau. Vừa bước xuống khỏi xe bus, người đàn ông vội vã chạy về chỗ một chiếc xe tải bọc vải bạt kín cả thùng xe, người đàn bà đi chậm hơn, vừa đi vừa nhìn quanh như cảnh giác có ai đó nhìn trộm.Tôi vờ đứng tần ngần nhìn cổng đồn công an ở phía trước mặt, vừa liếc mắt để nhìn biển số xe thật kỹ rồi ghi nhớ trong đầu. Khi chiếc xe tải ven đường bắt đầu nổ máy, cũng là lúc tôi bước vào đồn cảnh sát.
.................
Cho đến rất nhiều năm sau này, tôi vẫn không sao quên được cảm xúc của mình lúc ấy. Những hình ảnh trước mắt tôi hệt như một đoạn phim quay chậm, cô bé tốt bụng kia nhanh nhẹn dẫn tôi vào phía bên trong. Lúc này trời đã về khuya nhưng vẫn có hai người thanh niên mặc quân phục màu xanh ngồi trực ở bàn tiếp dân.
Vốn tiếng Anh của tôi không quá nhiều, song cũng đủ để nói rằng mình là người Việt Nam và bị bắt cóc để bán sang đây với giá 10.000 nhân dân tệ. Tôi không biết ký hiệu nhân dân tệ bằng tiếng Anh như thế nào, nên đành viết một con số 10.000 to tướng giữa tờ giấy rồi đưa cho cả cô bé lẫn hai đồng chí cảnh sát xem.
Cô bé nói tiếng Trung với họ, ánh mắt của họ nhìn chăm chú nhìn cả hai chúng tôi. Khoảng 5 phút sau, một người trong số họ nhấc điện thoại để gọi cho ai đó, một người còn lại nhanh nhẹn lấy cho tôi và cô bé kia mỗi người một cốc trà gừng thật nóng. Tôi chưa kịp uống trà thì từ phía sau một người đàn ông gương mặt chữ điền bước vào, nhìn tướng mạo và phong thái của người này, có lẽ đây là trưởng công an ở đồn này. Đồng chí cảnh sát hướng tay về phía tôi nói vài câu, có lẽ đang giới thiệu cấp trên của mình.
Tôi lễ phép cúi chào vị cảnh sát trước mặt, ông ta nhìn tôi rồi gật đầu một cái. Điện thoại trên bàn bắt đầu đổ chuông, đồng chí cảnh sát trẻ tuổi nhấc máy, nói chuyện một lúc rồi quay lại báo cáo với sếp của mình. Người đàn ông kia gật đầu, sau đó người trẻ tuổi hơn đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm ống nghe lên mà trong lòng hồi hộp:
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ trung tuổi:
“ Chào em! Chị là Khánh Minh chuyên viên của đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc đây. Chị vừa nhận được thông tin em đến trụ sở công an huyện Phúc Long, tỉnh Chiết Giang để trình báo về việc bị bắt cóc... Em có thể trình bày vắn tắt sự việc được không?”
Phải đến lúc này tôi mới tạm yên tâm là mình đã trốn thoát thành công. Khóe mắt tôi cay xè khi bắt đầu kể lại hành trình kể từ lúc mình bị lạc ở khu chợ đêm gần cửa khẩu như thế nào, rồi bị thằng Ngụy đánh thuốc mê ở tiệm mì ra sao, cuối cùng lưu lạc đến nhà lão Kiệm rồi được gia đình Bao mua về. Cuối cùng mới trốn thoát được.
Cô Khánh Minh động viên tôi rồi khẳng định, tình trạng phụ nữ và trẻ nhỏ bị bắt cóc từ Việt Nam sang bên Trung rất nhiều, nhưng chẳng có mấy ai có thể trốn thoát được như tôi. Cô bảo rằng, việc tôi tự mình thoát khỏi nhà chồng được xem như kỳ tích. Cuối cùng, phía đại sứ quán Việt Nam sắp xếp cho tôi nghỉ 1 – 2 hôm tại nhà khách của công an huyện, sau đó sẽ có người đến đón tôi đưa về Việt Nam.
Tim tôi đập rộn ràng khi nghe thấy hai chữ về nhà. Cô bé bên cạnh không hiểu hết câu chuyện, nhưng cũng đoán ra được tôi sắp được đoàn tụ cùng với gia đình, nên nắm chặt lấy tay tôi mà rơi lệ. Tôi đỏ hoe mắt nhìn những người cảnh sát, rồi nhìn lấy cô bé người Trung kia mà khóc nấc lên. Dường như tôi đã đi tới tận cuối con đường đại hạn của mình, thế nhưng còn bố mẹ tôi?
.............................................
Đêm hôm ấy tôi ngủ trong phòng nghỉ tại nhà khách công an. Để tiện cho việc liên lạc, tôi đã nhờ người ta mua giúp mình một chiếc điện thoại. Mặc dù điện thoại của tôi không quá cao cấp, nhưng chí ít vẫn nghe gọi được ổn định. Cô Khánh Minh bảo rằng đại sứ quán sẽ liên lạc với công an tại Việt Nam về việc đón công dân trở về nước, khi đón tôi sẽ có công an Việt Nam và nhân viên của đại sứ làm thủ tục. Nếu như gia đình tôi báo án, chắc chắn phía cơ quan điều tra sẽ thông báo thông tin này ngay cho người nhà. Tim tôi đập thật mạnh, nếu vậy thì chỉ trong nay mai bà nội tôi và chú Long sẽ biết tin. Không chừng, chú Long sẽ còn biết tin sớm hơn nữa, vì chính bản thân chú cũng là một chiến sĩ.
Sự phấn khích làm tôi đi đi lại lại trong phòng, trời đã về khuya nhưng tôi vẫn không sao ngủ nổi. Công an Trung Quốc cũng đề nghị tôi khai báo lại toàn bộ những gì tôi biết về nhà của thằng Ngụy lẫn hoạt động của lão Kiệm. Tôi nhớ đến đứa bé gái đã chết dọc đường khi tôi bị bọn thằng Ngụy bắt cóc, rồi cả cô gái bị bọn chúng cưỡng bức đến chết, ngay cả người phụ nữ màn thầu hỏng bị lão Kiệm làm nhục rồi chà đạp dưới đất giữa đêm đông tuyết đổ cũng hiện về trong đầu tôi. Thế là tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Bởi vì tôi không muốn sẽ có thêm người nào rơi vào tình trạng kinh hoàng như thế thêm một lần nữa. Mải suy nghĩ, tôi ngủ quên lúc nào không biết.
Đêm hôm ấy, A Phong không hiện về, nhưng tôi nhìn thấy bà Vui, nhìn thấy bà Xuân đứng đợi tôi trên một khoảng sân đầy tuyết. Tôi khẽ giơ tay ra để chào hai người đàn bà xa lạ nhưng vô cùng gần gũi, thế nhưng họ chỉ nhìn tôi rồi lặng lẽ mỉm cười. Tôi ngây người ra nhìn họ. Cả hai bắt đầu khóc. Điều kỳ quái ở chỗ, từ khóe mắt của họ tuôn ra hai dòng huyết lệ đỏ ngầu, nổi bật giữa khung cảnh tuyết bay đầy trời. Tôi giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng ấm áp với ánh đèn ngủ màu nắng nhạt chiếu sáng. Tôi thở hắt ra một cái rồi lại nằm xuống, hình ảnh hai cái đầu của bố mẹ tôi mọc ra sau gáy của hai người lạ mặt kia, rồi hai người phụ nữ khốn khổ lại quanh quẩn trong trí óc của tôi.
Cách đây mấy tiếng đồng hồ, khi còn đang kể lại tường tận hành trình bị bắt cóc, tôi đã quyết định không nói gì tới hai người quái lạ tôi gặp trên xe bus. Tôi biết chắc một điều, phía công an hay đại sứ quán khó mà có thể tin được trên đời lại có chuyện trùng hợp đến mức, tôi bị bắt cóc sang Trung Quốc lại có thể tận mắt nhìn thấy vong hồn của bố mẹ mình bám theo hai người khác.
Thông tin về cái chết của bố mẹ tôi quá ít ỏi, tôi còn nhớ rằng cơ quan điều tra đã từng đặt giả thiết có thể người giết bố mẹ tôi phải là người rất quen thuộc với tình hình của gia đình tôi lúc ấy thì mới có thể sát hại dứt khoát đến như vậy. Điều này không phải là không có lý, vì đêm bố mẹ tôi mất, căn nhà trọ không có một người khách nào. Nếu như có khách, chưa chắc âm mưu giết người đã thành.
Tôi nằm xoay người sang một bên, hai tay khẽ di vào huyệt thái dương để cho cơn nhức nhối trong đầu vơi bớt. Việc quan trọng trước mắt bây giờ là phải về được Việt Nam an toàn, sau đó mới tính đến việc tìm hiểu cái chết của bố mẹ. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã coi đó là mục tiêu cả đời.
........................................
Sự việc sau đó diễn tiến rất nhanh, người của đại sứ quán đi đến tận trụ sở công an huyện để làm thủ tục tiếp nhận công dân. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ có một vài người, nhưng đến khi gặp họ, tôi mới thấy người ta phải thành lập một tổ bao gồm nhân viên đại sứ quán và công an Việt Nam.
Cô Khánh Minh bên ngoài trẻ trung so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Cô ấy năm nay mới tròn 45 tuổi, nếu như mẹ tôi chưa mất cũng bằng tuổi cô hiện giờ. Đi cùng với cô là hai đồng chí công an, họ lặn lội từ cửa khẩu biên giới lên tận đây để đón tôi. Một chú tên là Vinh chức vụ đại úy, một chiến sĩ khác trẻ hơn tên là Thanh, cả hai đều mặc đồng phục công an màu xanh lá cây sẫm.
Tôi tạm biệt các chiến sĩ công an tại trụ sở huyện, lúc bước ra xe tôi còn nhìn thấy cô bé hôm trước mình gặp trên xe bus đến chào tôi. Lần này con bé còn đi cùng với bố mẹ. Tôi chạy lại ôm nó một cái thật chặt rồi nói lời tạm biệt. Chiếc điện thoại tôi đang cầm, hình ảnh chụp bóng lưng của hai người tôi gặp trên xe bus được gửi vào trong hòm thư điện tử của tôi cũng đều là do con bé hỗ trợ.
Tôi bước lên xe, không quên quay lại vẫy tay chào mọi người. Chiếc xe oto khẽ nổ máy xình xịch rồi bắt đầu lăn bánh. Cuộc đấu não để tìm được đường về Việt Nam của tôi cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Nghĩ đến cảnh sắp được gặp lại bà nội, chú Long và bạn bè sau nhiều ngày xa cách, trong lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động.
................................................
Khoảng cách từ trụ sở công an huyện chỗ tôi tá túc đến cửa khẩu rất xa. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi sẽ ăn và ngủ luôn trên đường. Tôi nghe chú Vinh và cô Khánh Minh nói chuyện, trong số những người họ đã từng đón về, tình trạng của tôi được xem là khá nhất. Có những cô gái bị ngược đãi đến mức khi công an ập vào, toàn thân họ toàn là vết thương, phần mắt và môi bị lở loét bốc mùi hôi thối kinh hoàng.
Nhiều người khác không may hơn thì bị mất mạng, phía công an cũng chỉ đành hỏa táng rồi trao trả cho người nhà. Nghe chú ấy kể lại cảnh tượng cha mẹ già ôm chặt lấy hũ tro cốt của con rồi khóc nấc lên mà sống mũi tôi cay xè. Chú Vinh lại nói, trường hợp của hai người đã bị bọn thằng Ngụy hại, chắc chắn chúng sẽ tìm một nơi thật kín đáo để chôn xác.
Nếu có thể phá án nhanh thì không sao, hoặc chuyên án kéo dài hơn dự tính thì có khi một mảnh xương cũng chẳng còn để đem về quê cha đất tổ. Tôi khẽ gật đầu buồn bã. Di vật của hai người ấy tôi vẫn còn giữ trong người, chờ đến đồn công an cửa khẩu tôi sẽ giao nộp để tìm cơ hội trả lại cho gia đình của họ.
.......................................
Tôi nhìn ra bên ngoài, khung cảnh trên đường mờ nhạt hệt như cái ngày đầu tiên tôi bị thằng Ngụy bắt. Đầu óc tôi lúc này nặng trĩu, tôi nghe cô Khánh Minh nói vài câu gì đó rồi bắt đầu chợp mắt ngủ. Lúc ấy A Phong đột ngột hiện về trong mơ.
Gương mặt của người con trai có nốt ruồi ở giữa mũi lần này sáng sủa và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. A Phong nhìn tôi rồi mỉm cười. Phía sau lưng anh ta lại có sương mù bay lảng bảng. Thấy tôi ngây ngô nhìn, A Phong cười nhẹ rồi thì thầm nói với tôi:
“Em giỏi lắm! Em thoát được rồi!”
Trong giấc mơ tôi vẫn sực nhớ ra được cuộc gặp gỡ tình cờ của tôi và hai người lạ mặt kia. Thế là tôi hỏi dồn:
“Lần trước em có nhìn thấy bố mẹ em theo ám một người đàn ông và một người đàn bà trên xe bus. Liệu đó có phải là hai người giết bố mẹ em không? Hai người ấy là ai? Người Việt hay người Trung? Anh đã từng ở trong nhà em vào cái ngày bố mẹ em bị giết, anh đã từng nhìn thấy em trốn trong nhà bếp lúc ấy, vậy thì chắc chắn anh phải biết kẻ giết bố mẹ em là ai. Đúng không?”
Thấy tôi kích động, A Phong chỉ im lặng nhìn tôi, nụ cười trên môi anh ta tắt ngúm. Tôi gằn giọng:
“Anh đừng nói là không biết. Chính anh đã có mặt ở đó mà.”
A Phong cúi xuống, lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy anh ta buồn đến vậy. Phải tới vài phút sau, anh ta mới ngập ngừng:
“Anh xin lỗi! Anh không thể tiết lộ được người nào hại chết bố mẹ em. Như thế là phạm luật.Nhưng anh có thể khẳng định, con mắt âm dương mà lần trước anh đưa em tới xông Vong Tình để rửa có thể giúp em biết được hung thủ thực sự năm ấy. Những kẻ đã từng giết người chắc chắn sẽ có oan hồn của nạn nhân bám theo, họ sẽ ngồi trên lưng, ngồi trên cổ của nạn nhân cho tới khi nào được siêu thoát. Có thể vài năm, cũng có khi kẻ giết người chết đi thì họ là những oan gia trái chủ đến để đòi nợ.”
Tôi im lặng lắng nghe A Phong nói từng lời. Kiểu cách nói nửa chừng của người âm, tôi đã quen nghe rồi. Thấy gương mặt tôi buồn bực, A Phong khẽ gật đầu rồi cười gượng:
“Người em gặp trên xe bus lần trước, đúng là người đã giết bố mẹ em. Cho tới giờ, hai bác ấy vẫn bám theo những kẻ đó để tìm cách đòi nợ. Dù anh không thể chỉ đích danh là ai, nhưng anh có thể khẳng định rằng, hai người đó em đã gặp rồi. Gặp ngay tại Trung Quốc này. Em còn nhớ không?”
Khi A Phong nói câu cuối cùng, tôi rùng cả mình rồi bất chợt tỉnh giấc. Chú Vinh và mọi người trên xe đều đang ngủ say. Bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Không khí bên ngoài lạnh cóng, khác hẳn với nhiệt độ ấm áp trong xe. Vài chiếc xe oto đi ngược chiều vụt qua, tôi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu trong gương rồi bắt đầu suy nghĩ thật cẩn thận về lời nói của người trong mơ khi nãy.
Người tôi gặp trên đất Trung này không nhiều. Ban đầu là thằng Ngụy, gã béo Tiểu Triệu, bà Vui, bà Xuân, lão Kiệm, vài người trong thôn Bạch Thủ. Linh tính mách bảo cho tôi biết những người ấy đều không liên quan đến chuyện này. Xe đang chạy bon bon thì vô tình vấp phải ổ gà khiến tôi ngã nhào về đằng trước.
Khi lồm cồm ngồi dậy, tôi vô tình quay ra ngoài thì bắt gặp một trạm xăng nằm lẻ loi bên vệ đường. Giây phút ấy, tôi giật mình nhớ ra một điều. Vào cái ngày bọn thằng Ngụy đưa tôi đến nhà lão Kiệm, trên đường có dừng lại một lúc để đổi xe, lúc ấy tôi có nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà béo ục ịch. Đầu óc tôi lúc này ùa về ký ức hôm ấy.
Tôi còn nhớ rất rõ, gã đàn ông kia có vóc dáng to lớn, đầu trọc lóc, lúc gã nhoài người ra vuốt má tôi rồi cười sằng sặc, tôi còn nhìn thấy trên tay gã có vết sẹo hình tròn sâu hoắm màu đen. Người đàn bà kia thì tôi không có ấn tượng gì nhiều, tôi chỉ nhớ thân hình của mụ ta ục ịch đẫy đà, trên người mặc một chiếc váy màu tím, chiếc kính đen quá khổ ngự trên gương mặt núng nính mỡ. Khi tôi nhìn thấy hai người ấy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Lúc đó tôi còn ngờ ngợ rằng bản thân mình đã gặp người này ở đâu rồi.
Tôi dùng tay khẽ bóp trán rồi suy nghĩ, thằng Ngụy từng nói hai người này tên là Phàm và Sảng, vốn là vợ chồng. Cả hai trước đây nuôi một cậu con trai nuôi, định bụng lớn lên sẽ dùng để sai vặt, nào ngờ chàng trai kia mở cửa thả cho mấy đứa con gái trốn mất nên bị chúng xử tử.
Toàn thân tôi khẽ rùng mình ớn lạnh. Có khi nào Phàm và Sảng là kẻ giết bố mẹ tôi, còn người con trai bị giết hại kia lại chính là A Phong. Anh ta đã từng tha mạng cho tôi hồi còn nhỏ, vậy thì việc anh ta lén lút thả người cũng không phải là không có cơ sở. Nếu những gì tôi đang suy đoán trong đầu là đúng, thì những kẻ buôn người kia còn thêm một tội danh nữa, đó là giết người.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, trong lòng thầm mong thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể gặp lại người thân của mình. Từ ngày sở hữu con mắt âm dương này, linh tính của tôi trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Trực giác mách bảo cho tôi biết, có lẽ vụ án mạng xảy ra ở căn nhà quỷ trạch của gia đình tôi năm nào, sắp đến ngày phơi bày ra ánh sáng.
......................................................
Xe đi rất lâu, hoặc cũng có thể vì lòng tôi mong được về nhà quá cho nên hồi hộp như vậy. Phải đến chiều muộn ngày hôm sau, tôi mới nhìn thấy chiếc cổng chào với quốc huy trang trọng được gắn bên trên, phía dưới là dòng chữ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nổi bật trên nền xi măng màu xám nhạt. Khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất quê hương, tôi òa lên khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu nay trong lòng tôi trào dâng, tôi quỳ thụp xuống dưới đất, hai bàn tay khẽ chạm vào cát bụi quê nhà, để cảm nhận thật kỹ cảm giác đặc biệt này. Bầu không khí này, làn gió này, mùi thơm của cỏ cây này tất cả đều thuộc về Tổ quốc của tôi.
Chờ cho tôi nguôi cơn xúc động, chú Vinh và cô Khánh Minh đưa tôi đến thẳng trụ sở công an tại cửa khẩu. Tôi lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời vào buổi hoàng hôn hồng rực, đẹp đến nao lòng ở đường chân trời xa xôi. Chú Vinh giải thích với tôi, đối với những trường hợp khác, phía công an sẽ liên hệ với địa phương và gia đình nạn nhân để tổ chức đón người về với gia đình.
Những người bị bắt cóc mang đi bán, phần lớn khi được giải cứu tinh thần đều hoảng loạn, sức khỏe suy kiệt vì bị bạo hành nghiêm trọng. Lần đầu tiên họ thấy một người vẫn còn tỉnh táo và khỏe mạnh để trở về quê nhà, do đó phía công an muốn lấy lời khai của tôi để có tài liệu điều tra về đường dây mua bán người của bọn Tiểu Triệu. Tôi nghe xong lập tức hiểu ra, mặc dù tôi bị bắt cóc ở Trung Quốc, nhưng mạng lưới chân rết tìm trẻ em và phụ nữ chắc chắn phải xuất hiện ở Việt Nam, do đó phía cơ quan điều tra nhất định không thể bỏ qua một nhân chứng như tôi được.
Thời điểm ấy tôi vẫn chưa đủ mười tám tuổi, cho nên việc lấy lời khai vẫn phải được sự ủy quyền và góp mặt của chú Long. Đơn vị công an sắp xếp cho tôi một nơi nghỉ ngơi, chờ đợi chú Long lặn lội đến tận cửa khẩu để đón tôi về. Tôi vui vẻ đồng ý, trong lòng mỗi lúc một hồi hộp hơn.
Tối đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi vẫn mong gặp được A Phong để hỏi anh ta liệu rằng suy nghĩ ban nãy của tôi có đúng hay không. Ấy thế mà, trong giấc mơ của tôi, A Phong không hề xuất hiện, chỉ có bà Xuân vẫn đang đứng ở trước cửa nhà lão Kiệm, nơi Đại Doanh bị băm mặt vẫn ngày ngày treo đèn. Bà Xuân nhìn tôi mỉm cười buồn bã.
Tôi để ý trong tay bà vẫn còn quả mìn Fuminat thủy ngân. Khi tôi định chạy lại tìm bà thì mọi thứ xung quanh phát nổ, cả căn nhà chỉ còn lại một đống gạch vụn hoang tàn. Tôi giật mình thức giấc trong đêm. Ánh trăng sáng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ khiến cảnh vật có phần hiu quạnh đến rợn người. Không cần nói ra tôi cũng đoán được, có lẽ giờ này bà Xuân không còn trên đời nữa.
................................................
Sáng hôm sau, cơn mưa bất ngờ của tháng 12 bất chợt đến mà không báo trước. Tôi ngồi nói chuyện với mấy chị cảnh sát thực tập trong lúc chờ đợi chú Long. Nhìn bộ cảnh phục được khoác trên người họ, bất giác tôi cảm thấy dường như bản thân mình đã xác định được con đường mình muốn đi sau này.
Ngày tôi chưa bị bắt cóc đến Trung Quốc, bà nội và chú Long vẫn thường hay nói với tôi những ngôi trường đại học mà tôi nên theo học sau này. Chú Long vốn thích tôi làm bác sĩ, cho nên bảo rằng với học lực của tôi hiện giờ, việc thi vào đại học Y Hà Nội hoàn toàn không vất vả. Bà nội thì khác, bà cho rằng làm bác sĩ quá vất vả, lại thường xuyên gặp áp lực do phải chạy đua với tử thần để cứu sống người bệnh.
Cho nên bà vẫn mong muốn tôi đăng ký học ngành sư phạm để trở thành một cô giáo dạy hóa học, sau đó lấy chồng rồi sinh con, sống bình yên qua ngày. Chỉ có điều, có nằm mơ cả hai người cũng không nghĩ, biến cố lần này lại khiến tôi quyết tâm nối nghiệp chú Long để trở thành một nữ cảnh sát hình sự.
Giữa lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ, một giọng nói vang lên ở phía sau tôi:
“Linh!”
Tôi giật mình quay đầu lại, phía sau là bà nội và chú Long đang đứng đó. Mọi thứ trước mắt tôi như nhòe đi, tôi òa lên nức nở rồi chạy vội về phía hai người. Ba người chúng tôi mừng mừng tủi tủi, bà nội mặc chiếc áo bông màu mận chín, vỗ liên tục vào lưng tôi rồi nghẹn ngào:
“ Cha bố chị! Đi đâu giờ này mới về...”
Riêng chú Long thì không khóc thành tiếng, nhưng tôi thấy mắt chú cũng đỏ hoe.
...................................................
Sau giây phút hội ngộ ấy, anh công an tên Thanh dẫn ba người chúng tôi vào một căn phòng tiếp khách, bên trong lúc này đã có vài người ngồi chờ sẵn ở đó. Tôi khẽ quan sát một lượt, ngoài chú Vinh, anh Thanh tôi đã biết mặt, lần này tôi còn thấy thêm một bác cảnh sát lớn tuổi mặc cảnh phục với hàng sao lấp lánh trên cầu vai.
Ngồi trên ghế còn có cả vài người nhuộm tóc, đeo khuyên tai trên người, nếu tôi đoán không lầm thì đó rất có thể là cảnh sát nằm vùng. Tôi nhìn thấy bảng tên trên áo bác cảnh sát lớn tuổi nhất, biết được bác tên là Tân. Thấy tôi lúng túng, bác Tân khẽ mỉm cười rồi mời gia đình tôi ngồi xuống ghế. Sau vài câu hỏi thăm, việc lấy lời khai chính thức được bắt đầu. Không khí từ thân thiện, nhẹ nhàng chuyển sang nghiêm túc. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng hỏi của một chú cảnh sát vang lên, tiếng máy ghi âm kêu khe khẽ và giọng nói của tôi đều đều.
Ban đầu họ hỏi tôi về bản thân, gia đình và vài chuyện vụn vặt. Sau đó, câu chuyện dần dần được dẫn dắt tới ngày tôi cùng cả lớp đi chơi ở khu chợ đêm ven cửa khẩu. Tôi kể lần lượt những sự việc diễn ra, ngay cả việc tôi nhặt được một chiếc ví bên trong có một vạn tệ cũng trở thành một điểm nổi bật. Những người tôi đã từng gặp trong những tháng ngày vừa rồi, những người đã chết, những căn nhà tôi đến đều được liệt kê rành mạch. Thỉnh thoảng bà nội tôi lại sụt sịt rồi khẽ quay đi lau nước mắt.
Tôi kể chi tiết mình trốn thoát khỏi nhà chị Oanh, rồi trà trộn vào đám ma ở ngay nhà tang lễ bằng cách vẽ mặt giống hệt mấy người khóc thuê đám ma. Khi tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Bác Tân khẽ gật gù tán thưởng:
“Cháu giỏi lắm, ngay cả những người lớn tuổi hơn cháu nhiều cũng không tỉnh táo trong tình huống như thế đâu. Sau khi lên đến xe bus, cháu nhờ cô bé người Trung Quốc kia đưa đến đồn cảnh sát, phải không?”
Tôi toan gật đầu, nhưng lúc này tôi lại nói:
“Khi cháu ngồi ở trên xe đã thấy đồn cảnh sát rồi. Nhưng lúc này lại có một tình huống ngoài dự đoán xảy đến bất ngờ.”
Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt vào tôi, không ai dám thở mạnh. Bác Tân hỏi tiếp:
“Tình huống bất ngờ gì?”
“Cháu gặp lại người đàn ông tên Phàm, và người đàn bà tên Sảng trên xe bus. Cả hai đều là mắt xích trên đường dây buôn bán người cùng với bọn Tiểu Triệu.”
Bác Tân và chú Vinh nhìn nhau, chú Long sững sờ nhìn tôi. Tôi thọc tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc bút bi mà mình mượn của thằng bé trong tiệm mì hôm nào. Sau đó, tôi khẽ viết một hàng số lên tờ giấy rồi đưa ra trước mặt mọi người.
“Đây là biển số xe của chiếc xe tải mà hai người đó đã lên. Cháu còn chụp được bóng lưng của hai người đó trên xe bus, cô bé người Trung Quốc kia đã gửi vào hòm thư điện tử cho cháu.”
Mọi người chuyền tay nhau mẩu giấy tôi vừa đưa, bác Tân gật gù có vẻ rất hài lòng. Không để chậm trễ dù chỉ là một tích tắc, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Cháu nghĩ rằng... Phàm và Sảng chính là hai người đã giết bố mẹ cháu.”
Gương mặt điềm đạm của bác Tân chợt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bất ngờ hệt như không thể tin nổi vào tai mình. Mọi người trong phòng đều sửng sốt đến bàng hoàng trước thông tin này. Chú Long và bà nội giật nảy mình, bà nội khẽ lay vai tôi:
“ Sao... sao lại thế hả Linh? Làm sao... làm sao mà con biết được điều đó?”
Riêng bác Tân vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Bác nhướn người về phía trước rồi hỏi tôi:
“Hai người đó giết bố mẹ cháu? Vụ án đó như thế nào?”
Lần này thì đến lượt chú Long lên tiếng. Chú kể vắn tắt về vụ án mạng xảy ra vào đêm mưa gió năm ấy. Cũng vào cái đêm định mệnh đó, tôi mất cả cha lẫn mẹ. Vụ án đã xảy ra cách đây gần 10 năm, nhưng với tôi nó tựa hồ chỉ mới bắt đầu từ hôm qua. Nhất là khi hung thủ vẫn nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật.
Nghe xong câu chuyện, bác trưởng công an nhìn tôi rồi hỏi:
“Vậy sao cháu lại biết, cả hai người ấy có liên quan đến vụ án sát hại người thân của cháu?”
Tôi ngập ngừng một lát, trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Tôi không thể nói cho ai biết việc mình nhìn thấy đầu của bố mẹ mình mọc ra từ gáy của hai kẻ đó được. Không biết chừng, người ta còn bảo tôi bị điên, nên mới nghĩ ra chuyện hoang đường đến vậy. Cuối cùng tôi trả lời:
“Vì giọng nói ạ! Cháu nhận ra được giọng nói của kẻ đó.”
Bác Tân khẽ gật đầu rồi quay ra nhìn mấy người ở phía sau. Lúc ấy tôi chưa hiểu được quá trình điều tra một vụ án như thế nào, nhưng dựa trên những cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tôi đã từng đọc thì việc nhập hai vụ án vào để điều tra cần phải có chứng cứ nhất định. Một khi chuyện đã đến nước này, tôi không thể nào ngồi im chờ đợi được nữa. Tôi nghe thấy chính mình chủ động đề nghị:
“Cháu muốn xung phong hỗ trợ phía cảnh sát phá án. Cháu đoán rằng các bác các chú ở đây đã theo dõi hành tung của đám người này lâu rồi. Nhưng nếu cần phải có một người đã thực sự tiếp xúc với chúng, thực sự để cho bọn chúng tin tưởng thì ngoài cháu ra không có ai khác cả.”
Tôi nói một hơi, cảm nhận được gương mặt mình đang đỏ phừng phừng. Bà nội nghe thấy thế thì kêu lên sợ hãi:
“Con bé này... nói linh tinh gì thế hả? Đây không phải trò chơi của trẻ con, biết chưa?”
Chú Long có vẻ bình tĩnh hơn. Ngẫm ra cũng đúng, dù sao chú cũng là người trong nghề. Bác Tân đưa mắt nhìn những người bên cạnh một lần nữa. Một người đàn ông tóc để dài, nhuộm vàng, đeo khuyên tai nhìn tôi với vẻ mặt bình thản:
“Chuyện này không đơn giản như em tưởng đâu. Nếu bị chúng phát hiện thì cơ hội trở về của em gần như bằng không. Bọn chúng không dễ bị lừa như đám người mua em về làm vợ đâu. Em hiểu không?”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Nếu là người khác thì có thể. Nhưng bọn chúng đã từng gặp em một lần, cho nên việc tin rằng em lại bị bắt cóc một lần nữa là chuyện có thể xảy ra. Những nạn nhân giống như em đều được phân ra thành 3 loại: thứ nhất là hai đùi gà, thứ nhì là một đùi gà và cuối cùng là màn thầu hỏng. Tuy nhiên, trước khi được phân loại như thế, bọn chúng sẽ nhốt tất cả các cô gái vào một nơi để chờ mang đi. Chỉ cần tìm được đến đó, em sẽ tìm cách liên lạc, phát tín hiệu với mọi người ở bên ngoài. Lúc đó mọi chuyện rất dễ dàng hơn sao?”
Mấy anh cảnh sát nhìn nhau rồi im lặng. Mọi ánh mắt hướng về phía bác Tân. Bác khẽ cau mày, nhìn chăm chăm xuống bàn giấy suy nghĩ, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn chú Long hỏi thăm:
“Đồng chí Long! Việc này liên quan đến cháu ruột của anh, anh có ý kiến thế nào?”
Chú Long thở hắt ra một tiếng rồi khẳng khái trả lời:
“Mặc dù cách này rất nguy hiểm, nhưng rất hay. Khả năng thành công lại lớn. Tuy nhiên, đội trọng án cũng cần cân nhắc thật kỹ để bố trí bảo vệ cho nhân chứng tham gia.”
Bà nội tôi nghe thấy thế liền quay ra khẽ trách chú:
“Long! Như thế không được.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà:
“Cháu đã tận mắt chứng kiến những người ở trong hầm ngục bị khóa lại sống không bằng chết. Cháu quá may mắn khi ít ra bọn buôn người vẫn đối xử với cháu tử tế, vì chúng tin rằng cháu bán sẽ được giá. Cháu không muốn có thêm một ai nữa bị bán đi rồi rơi vào cuộc sống như thế. Bọn chúng để cháu thoát lần này, chưa chắc sau này đã để yên cho cháu. Những người bị bán đi chỉ có hai con đường, một là chết, hai là cũng chết, nhưng muộn hơn. Hơn nữa... việc này... còn liên quan đến cái chết của bố mẹ cháu nữa. Bố mẹ cháu nằm giữa vũng máu như thế nào.. bà không nhớ sao?”
Nghe thấy tôi nói như vậy, bà nội toan nói thêm nhưng rồi cũng im lặng. Tôi biết mình đã thuyết phục được bà. Mọi chuyện lúc này chỉ còn đợi bác Tân lên tiếng. Người đàn ông có gương mặt hiền lành nhưng nghiêm nghị ấy nhìn tôi một hồi rồi thở dài:
“Việc này còn phải bàn bạc đã. Chúng tôi không thể nào liên lụy tới người dân được. Nhất là với độ tuổi học sinh như cháu. Cháu hiểu ý bác không?”
Tôi khẽ gật đầu rồi cúi chào các chú công an, sau đó đi theo người nhà ra về. Trời mùa đông vốn hanh khô, nhưng không hiểu sao lúc này mây đen xám xịt từ đâu cuồn cuộn kéo tới. Sáng hôm sau, khi tôi ngồi lên xe để trở về nhà, bác Tân cùng mấy chú cán bộ ra tiễn tận nơi. Tôi lễ phép cúi đầu chào mọi người, rồi bước lên xe.
Chú Long im lặng nhìn ra bên ngoài, bà nội nhẹ nhàng vuốt tóc tôi để dỗ cho tôi vào giấc ngủ hệt như hồi còn bé. Tôi nằm thao thức nhìn lên trần xe rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lần này tôi không mơ thấy A Phong, cũng không mơ thấy bà Xuân, bà Vui, hay những cô gái đã bỏ mạng nơi xứ người mà tôi từng tiếp xúc nữa. Trong cơn mộng mị, tôi nhìn thấy ba người đàn ông lững thững đi về phía tôi. Vóc dáng và gương mặt của họ rất quen. Một tia chớp sáng lóe lên trong không gian khiến tôi nhận ra họ.
Lão Kiệm, thằng Ngụy và gã béo Tiểu Triệu hiện về trong giấc mơ của tôi. Gương mặt ai cũng đầy máu, riêng lão Kiệm thì ở giữa ổ bụng còn có một lỗ hổng rộng hoác, phần ruột non màu hồng hồng nhầy nhụa của lão còn rơi lõng thõng ra bên ngoài, nhìn từ xa trông hệt như một sợi dây rút quần kì quái. Tôi sợ đến mức ngây người, khi tôi chưa kịp nói gì thì tiếng của thằng Ngụy khò khè vang lên:
“Linh à! Linh à! Con chó này... Là mày...là mày đã hại bọn tao....!!!”
Miệng thằng Ngụy thở khò khè ra một làn khói trắng quái dị vô cùng. Tôi giật mình tỉnh dậy, trong lòng vẫn vẹn nguyên cơn sợ hãi:
“Có khi nào... bọn thằng Ngụy cùng lão già gù lưng kia đã vong mạng?”
Tôi khẽ sờ tay vào trong túi, chiếc bút bi, chiếc đũa gỗ và số tiền gần trong túi tôi vẫn còn nguyên. Bản thân tôi không thể ngờ rằng, mình sắp sửa ngủ cùng với người chết lần thứ ba trong đời.
...........................................................
Hết hồi 10
Xem Tiếp chap 19 : Tại Đây
Đăng nhận xét