Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" chap 14

 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐢̣ 𝐁𝐮𝐨̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢

___________________
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟖 - 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 - 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩

Xem lại chap 13 : Tại Đây

Bàn tay lạnh lẽo của con bé kia nhấn đầu tôi xuống ba lần. Sau đó, tôi nghe thấy người đàn bà hô lớn một tiếng, rồi cả hai lùi ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Tôi lập tức hất tung chiếc khăn điều phủ trên đầu rồi nhìn xung quanh. Khung cảnh bây giờ quái dị đến mức làm cho tôi sững sờ. Thi hài của người đàn ông kia ngồi trên xe lăn, hai mắt trợn ngược ngồi đối diện với chiếc giường ngủ trải ga màu đỏ rực. Tôi giật mình nhận ra, vừa rồi mình vừa hành lễ giao bái với người thanh niên đeo kính trước mặt cỗ thi hài này. Cảnh tượng này không hề giống với những bộ phim truyền hình mà tôi đã từng xem cùng bà nội.

Không có ai hô “ nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái”, thứ tôi cảm thấy duy nhất đó là mùi formone và hơi lạnh tỏa ra từ tử thi. Tôi đã từng ngủ bên cạnh người chết tới hai lần, nhưng dù vậy những người thiếu nữ đáng thương đó bất quá cũng chỉ mới chết vài giờ, thi thể vẫn còn hơi ấm. Trái lại thi thể này đã chết quá lâu, lại được ngâm trong dung dịch giữ xác. Điều khiến tôi băn khoăn không hiểu là tại sao gia đình này lại phải giữ cái xác như thế để làm gì?


Tôi quay mặt sang người thanh niên bên cạnh, phát hiện ra anh ta đang nhìn mình. Thấy tôi phát hiện, anh ta lập tức quay đi, gương mặt đỏ ửng lên trông thấy. Tôi khẽ chỉ vào cái xác rồi hỏi anh ta bằng tiếng Việt:

“Đây là ai?”

Anh ta chỉ vào người đã khuất rồi chỉ vào bản thân mình. Nhìn điệu bộ của anh ta, tôi có thể đoán được đây là cha ruột của anh ta. Mùi hăng hắc từ thi hài đang chảy nước khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp. Tôi vội vàng đứng phắt dậy đi về hướng cửa sổ để tìm cách mở cửa cho thoáng, thế nhưng cánh cửa chẳng hề mảy may suy chuyển. Người thanh niên kia đi tới, khẽ lắc tay tôi rồi làm động tác như ngủ, sau đó chỉ lên trên chiếc giường. Tôi hoang mang hỏi lại:

“Anh bảo tôi đi ngủ ngay á? Anh có bị điên không? Tôi làm sao ngủ được khi có người chết nhìn chằm chằm vào mình như thế?”

Anh ta vẫn kiên nhẫn chỉ vào người tôi rồi bập bẹ nói:

“Linh... Linh... Vợ... Vợ...”

Sau đó chỉ vào cỗ thi hài:

“Cha... tôi ... vợ...”

Tôi hiểu ra ngay, ý của anh ta là muốn chúng tôi ngủ trên chiếc giường trải nệm đỏ trước sự chứng kiến của người đã chết. Tôi điên tiết quát lên:

“Đừng có hòng!!! Tôi thà chết không chịu làm cái trò quái quỷ như mấy người đâu.”

Mặc dù không hề hiểu tôi nói gì, nhưng thấy thái độ của tôi gay gắt như thế, người thanh niên cũng chỉ cúi đầu im lặng. Vẻ mặt buồn bã của anh ta có phần làm tôi trở nên ngập ngừng. Đúng lúc ấy, bà mẹ mở cửa ló đầu vào hỏi thăm, người thanh niên trả lời qua loa rồi đóng cửa lại. Ánh mắt lạnh lùng của bà ta quét qua người tôi, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Tôi ngồi phịch xuống nền đất lạnh, cố gắng cảm nhận hơi lạnh lẽo để bình tĩnh trở lại. Trong đầu tôi lúc này đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

Chẳng phải từ nãy đến giờ kế hoạch của tôi là khiến cho người trong ngôi nhà này tin mình không muốn trốn thoát hay sao? Nếu vậy thì tôi phải chiếm được lòng tin của người đàn ông trước mặt này. Tôi vẫn thường nghe người ta nói, những cô dâu bị lừa gạt mang sang Trung Quốc bán để làm vợ người ta, chỉ khi nào sinh con mới được gia đình nhà chồng cho về. Tôi bỗng cảm thấy rùng mình trước viễn cảnh đó.

Người thanh niên đưa tay kéo tôi đứng dậy, tỏ ý rằng ngồi dưới đất dễ bị cảm lạnh. Tôi khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay anh ta. Nào ngờ, vừa chạm vào bàn tay ấy, tôi giật mình khi nhìn thấy sau lưng anh ta toàn vong của chó mèo. Chúng ghì chặt lấy vai rồi cổ chân của người đàn ông này. Tôi đoán rằng phòng khám thú y dưới nhà là của anh ta, nhưng không biết vì lý do gì những con vật đã qua đời lại bám theo người này đến vậy.

Tôi thấy anh ta ôm chiếc gối rồi nằm sát mép giường, phần lớn chiếc giường đều được chừa lại cho tôi. Linh tính mách bảo cho tôi biết, bản thân anh ta và hai người kia rất tin những gì bà thầy bói họ Lý ở trong thôn Bạch Thủ phán vào ngày hôm qua. Cho nên tạm thời trong khoảng thời gian này tôi vẫn được an ổn. Tôi khẽ ngồi xuống giường, trong lòng chỉ mong có thể phủ thứ gì đó lên trên gương mặt của cỗ thi thể đang nhìn chằm chằm mình.
..........................
Trời càng về đêm càng lạnh, tôi không thể ngồi được nữa mà phải nằm xuống để trùm chăn ngang người cho bớt lạnh giá. Chiếc áo phao này của tôi không những vướng máu, mà còn đem theo mùi thuốc lá, mùi tanh tanh từ nhà lão Kiệm về. Thế nhưng tôi vẫn không dám cởi áo khoác ra. Từ trong chăn, tôi vẫn cố quan sát người cỗ thi thể bốc mùi trên xe lăn. Những hành động của người trong gia đình này quá quái dị, đến nỗi tôi chưa từng thấy ở trong phim hay bất cứ cuốn tiểu thuyết kinh dị nào.

Tôi nằm nghĩ miên man đến những gì mình đã trải qua, mọi chuyện có khi bắt đầu từ ngày bà nội tôi dặn khi ngủ ở nhà cũ không được vi phạm ba điều. Thứ nhất: không được thò chân ra khỏi chăn. Thứ hai: không được mở cửa sổ kề bên giường ngủ. Thứ ba không được hướng mũi dép lên giường. Nếu vi phạm ba điều ấy, vong hồn ma quỷ sẽ thừa cơ leo lên giường chỗ người trần đang ngủ. Lúc ấy vì tò mò mà tôi đã không làm theo, thế rồi cuối cùng mới gặp được A Phong, biết được anh ta đi theo mình.

Một suy nghĩ quái gở vút qua trí óc tôi, nếu như hôm nay tôi ngủ mà lại vi phạm một trong ba điều cấm kị kia thì thế nào? Tôi khẽ rùng mình một cái rồi lắc đầu thật nhanh, đuổi cái ý tưởng ngu ngốc ấy sang một bên. Việc cần thiết bây giờ là phải tìm cách trốn ra khỏi nhà, chứ không nhất thiết phải tìm hiểu chuyện tà ma quỷ quái ấy để làm gì...

Mải nghĩ ngợi miên man, cuối cùng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt, ánh sáng mặt trời từ ô cửa sổ rọi vào bên trong căn phòng. Người thanh niên đeo kính kia cùng với cái xác đã biến mất từ bao giờ. Tôi đi đi lại lại rồi bắt đầu gõ cửa để đi vệ sinh. Nghe thấy tiếng động từ phòng tôi phát ra, một người bước đến mở cửa. Trước mặt tôi là một cô gái còn rất trẻ, độ chừng hơn hai mươi tuổi, cái bụng bầu đã chửa vượt mặt. Cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn lại cô ấy, cuối cùng đành ấp úng nói:
“Cho... cho tôi đi vệ sinh...”

Cô gái cười rồi gật đầu:

“Ở phòng trong cùng kia kìa!”

Thấy cô ấy nói tiếng Việt rành rọt, tôi vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng tôi không nán lại lâu mà vội vội vàng vàng bước thẳng vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong xuôi, tôi lấy từ trong tất phải ra một ít tiền để sẵn vào trong áo ngực. Đôi tất tôi đang dùng đã có dấu hiệu giãn ra, nếu không cẩn thận để tiền rơi ra ngoài, vậy thì kế hoạch của tôi sẽ hỏng bét.

Tôi chỉnh trang xong xuôi rồi bước ra ngoài. Phòng khách vẫn vắng vẻ và sạch sẽ như lúc trước, mùi formol vẫn thoang thoảng bay quanh quẩn trong không khí. Thứ mùi này, e rằng sẽ còn lưu lại trong căn nhà này một thời gian nữa. Tôi không thấy cô gái kia đâu, ngay lập tức theo phản xạ tôi chạy ra hướng cửa chính. Cánh cửa không khóa, tôi nín thở một hơi rồi mở ra, tim bắt đầu đập thình thịch. Ấy vậy mà cửa chính vừa mở, tim tôi tựa hồ như trôi tuột xuống dạ dày. Bên ngoài còn một cánh cửa sắt nữa, được khóa chặt bởi hai lần khóa. Tôi thở dài đầy thất vọng, tiếng cô gái kia vang lên ở đằng sau:

“Không trốn được đâu. Cửa khóa rồi.”

Tôi quay người lại, gượng cười yếu ớt rồi tìm cớ nói dối:

“Tôi nhầm đường.. không phải...không phải...”

Người phụ nữ trước mặt khẽ lắc đầu tỏ ý không tin. Tuy nhiên cô ấy cũng chẳng nói gì với tôi thêm nữa. Cô ta chỉ vào một bát mì đã nguội trên bàn rồi bảo tôi:

“Chị ăn đi! Gia đình nhà anh Bao mang xác của ông cụ đi hỏa thiêu rồi. Đi vào sáng sớm nay.”

Trong lòng tôi chợt nổi hứng tò mò. Tôi lặng lẽ đến gần bên bát mì đã nổi váng mỡ, trong lòng không hề muốn ăn nhưng vẫn phải cố nuốt. Thấy người đối diện có vẻ dễ bắt chuyện, tôi lân la dò hỏi:

“Chị là ai ạ? Sao chị lại nói tiếng Việt rành rọt thế?”

Cô gái kia ngồi xuống ghế, xoa xoa cái bụng bầu rồi nhìn tôi trả lời cộc lốc:

“Trông tôi giống con gái Trung Quốc lắm à?”
Thấy thái độ của cô ta không mấy thiện cảm, tôi chỉ khẽ gật đầu. Người này vừa nhìn tôi ăn vừa bắt đầu kể chuyện. Thì ra tên cô ấy là Oanh, vốn là người ở Thái Bình, năm nay mới tròn 20 tuổi. Lý do cô ấy lưu lạc sang bên này rất đơn giản, Oanh cãi nhau với cha mẹ rồi xách va li lên Hà Nội làm việc. Nào ngờ, chưa biết được thủ đô tấp nập như thế nào thì đã bị bắt cóc rồi mang sang đây. Oanh nói rằng cô ấy được bọn chủ buôn liệt vào hạng một đùi gà, ngay đêm đầu tiên ở biên giới cô ấy đã bị ba thằng thi nhau cưỡng bức. Cuối cùng, khi đến nhà lão Kiệm, cô chỉ được lão xếp vào hạng màn thầu hỏng.

Giọng nói của cô ấy vừa căm phẫn, vừa chua chát, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ngạo mạn bất cần. Trở thành màn thầu hỏng, nghĩa là cô ấy phải sống trong chuồng dê, và lão Kiệm lại làm nhục cô thêm vài lần nữa. Đúng lúc ấy, người anh họ của gia đình này đến để tìm vợ. Điều kiện của gia đình anh họ không được tốt như gia đình của Bao, cho nên chỉ có thể bỏ ra 5000 tệ để mua màn thầu hỏng.

Ban đầu gia đình chồng đối xử với Oanh cũng không được tốt lắm, nhưng đến khi ông thầy bói trong làng phán rằng Oanh có tướng đẻ con trai cho nên mẹ chồng của Oanh thay đổi hẳn thái độ. Ngày hôm nay nhà Bao đi hỏa thiêu người chết, cho nên Oanh được cử đến để trông chừng tôi. Vốn dĩ Oanh không muốn đến nơi này, nhưng vì 5000 tệ lần trước mua cô ra khỏi nhà lão Kiệm vốn là của gia đình Bao cho mượn, nên cô không thể không đi.

Tôi nghe Oanh kể chuyện mà quên cả ăn. Không ngờ chúng tôi lại cùng ở một ổ buôn người mà ra. Điều càng ngạc nhiên hơn nữa, tôi mới chỉ hỏi có vài câu, gặp gỡ Oanh chưa đến một giờ đồng hồ, thế mà cô ấy lại nói nhiều đến thế. Tôi đoán rằng ngày bình thường, Oanh cũng không có ai ngồi nghe cô ấy nói. Thế là tôi hỏi dò:

“Vậy... người mua tôi tên là Bao à? Anh ta... bố anh ta đã chết rồi à?”

Oanh bĩu môi ra giọng kẻ cả nói chuyện với tôi:

“Sao lại nói là người mua cô? Phải gọi là chồng, nhớ chưa? Ít ra cả tao với mày đều được mua về để làm vợ. Mày không biết dưới màn thầu hỏng là gì không? Là đồ bỏ đi. Thằng già Kiệm sẽ bán cho bọn chủ chứa. Lúc đấy thì mày mới biết thế nào là không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Cả chục đứa con gái chui rúc ở một căn phòng dưới lòng đất. Bởi vậy mới có tên là nhà thổ.”

Tôi nghe Oanh nói chuyện oang oang mà lạnh hết cả sống lưng. Không biết tôi phải tu mấy kiếp mới có thể may mắn đến nhường này. Cuối cùng tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc bèn nhắc lại câu hỏi khi nãy:

“Vậy bố đẻ của anh Bao kia đã chết rồi à?”

Nụ cười trên môi Oanh hơi héo đi một chút. Cô ấy thở hắt ra rồi nói:

“Tao bị bán đến đây đã hơn 3 năm. Từ lúc về nơi này, tao cũng không gặp bố chồng mày được nhiều lần. Tao chỉ biết, ông ấy vốn là bác sĩ thú y, Bao cũng theo nghiệp ông ấy. Thế rồi ông ấy bị ung thu gan, gia đình chạy chữa nhưng không được. Tâm nguyện cuối cùng của ông ấy trước khi chết đó là được nhìn thấy Bao lấy vợ.

Nhưng ở bên này có một tục lệ rất quái đản, đó là nhà gái sẽ thách cưới với nhà trai. Gia đình Bao tuy vậy nhưng cũng không có quá nhiều tiền, lại thêm việc đã chạy chữa cho bố của Bao nên gần như kiệt quệ. Ông già ấy ra đi nhưng chẳng hề nhắm được mắt. Ai vào vuốt cũng không được, dù cho đã khóc lóc cầu xin mãi.”

Oanh ngừng lại, uống một ngụm nước ấm rồi thở dài:

“Cuối cùng, Bao đành phải ngâm xác bố ruột mình trong phòng thú y ở phía dưới, chờ đợi mua được cô dâu về. Cái xác ngâm được hơn một tháng thì mày đến, nếu không vì cái xác chết hôm nay được đi hỏa thiêu, thì tao nhất định không đến đây. Người có bầu... kiêng đến gần thi hài người chết.”

Khi nói đến câu cuối cùng, gương mặt Oanh bỗng sáng lên rạng ngời. Không cần hỏi tôi cũng biết, cô ấy rất coi trọng đứa con này. Tôi vờ buột miệng:
“Chỗ này cách xa cửa khẩu Việt Nam Trung Quốc không?”
Oanh nghe thấy thế thì giật mình:

“Mày đừng có mà bỏ trốn. Bà mẹ thằng Bao ghê gớm lắm đấy, bà ấy mà bắt được mày bỏ trốn sẽ đánh cho ốm đòn.”
Thấy gương mặt tôi hơi biến sắc, Oanh bèn an ủi:

“Thôi! Nghe tao, ở lại đây. Khi nào có bầu rồi, đẻ con được một thời gian, nhà chồng sẽ cho mày về Việt Nam để thăm nhà.”

Tôi không nói gì thêm. Không ai có thể thay đổi được quyết định của tôi bây giờ. Chờ cho Oanh uống sữa bầu xong xuôi, tôi mới giả lả tiếp cận:

“Vậy chị bầu được mấy tháng rồi?”

“6 tháng. Sắp đẻ rồi!”

“Là con trai hay con gái?”

Oanh ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu:

“Không biết. Bác sĩ ở đây không bao giờ tiết lộ giới tính của thai nhi. Gửi phong bì cũng không được.”
Tôi gật gù, rồi mỉm cười cố tỏ ra bí ẩn:
“Chồng chị trước đây đã từng có một người con rồi. Không biết là của vợ trước hay của bạn gái, nhưng đứa bé không may chết yểu. Nó vẫn luôn đi theo chị, chắc là nó hợp với chị. Đứa bé ấy là con trai, em nghĩ là cái thai trong bụng chị cũng là trai. Vậy nên chị về bảo mẹ chồng đừng thắp nhang khấn vái đứa cháu đã mất nữa, làm thế không được điều gì đâu. Tin em đi.”
Tôi vừa nói đến đó, chiếc ly thủy tinh trong tay Oanh vỡ toang. Cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi rồi run lên bần bật:

“Sao... sao mày biết những điều này?”

Tôi cố gắng không biểu lộ ra điều gì quá bất thường. Ngay từ lúc đầu tiên gặp Oanh, tôi đã thấy đằng sau cô này có một đứa bé trai cứ bám riết lấy vạt áo. Thế là tôi mới kiếm cớ bắt chuyện rồi tung đòn quyết định vào phút cuối cùng để Oanh tin tưởng mình. Tôi sẽ khai thác thông tin từ người phụ nữ này để tìm cơ hội trốn về Việt Nam. Kế hoạch của tôi lúc này, diễn tiến nhanh hơn dự tính rất nhiều.

................................................
hết hồi 8

Hồi 9: Trong hồi sau, Linh sẽ làm gì để có được lòng tin từ Oanh và gia đình nhà chồng? Linh cần chuẩn bị những món đồ gì để tìm đường về Việt Nam? Có tiền trong tay nhưng lúc nào cũng bị giám sát, Linh phải làm sao để thu thập được những món đồ ấy?

Hành trình bị bắt sang Trung Quốc của Linh ngập tràn sự bỉ ổi khi các cô gái bị bọn buôn người cưỡng bức. Nhưng cuộc trốn thoát về tới Việt Nam mới thực sự máu tanh tung tóe.
Cũng trong phần sau, Linh phát hiện được hai kẻ đã giết bố mẹ mình vào đêm mưa gió năm nào.

Sắp tới hồi kết rồi. đừng quên bấm vào quảng cáo để ủng hộ admin

Mời Bạn Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn