Xem lại chap 5 : Tại Đây
𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟒 𝐇𝐀̣
Chiếc xe chạy bon bon ở trên đường, trời lúc này đã gần sáng, hai bên đường vắng tanh vắng ngắt không có lấy nổi một nóc nhà. Dường như chúng tôi đang lái xe băng . Người thanh niên bụi bặm vừa nãy ngồi nói chuyện với tôi trong tiệm mì đã ngủ gật ở trên ghế phụ từ bao giờ. Gã béo im lặng lái xe, thỉnh thoảng lại phì phèo hút thuốc lá.
Trong xe tràn ngập mùi khói thuốc, mùi hôi hám từ người gã béo, mùi thức ăn còn sót lại và cả mùi của tử thi. Tôi nhận ra mình đã rơi vào tay bọn buôn người. Bi kịch về những người phụ nữ bị bán tới vùng hẻo lánh ở biên giới mà tôi từng nghe trước đây, giờ chính bản thân tôi lại trở thành nạn nhân.
Xe chuyển hướng khiến cái xác cứng ngoắc đập vào người tôi, mùi máu tanh ngai ngái từ miệng cái xác tỏa ra thoang thoảng. Toàn thân tôi không ngừng run rẩy, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, cố gắng không nhìn vào xác chết của đứa bé gái lạnh ngắt ở bên cạnh. Đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn thẳng về phía trước. Nó chết mà không nhắm mắt.
Tôi không biết nó là ai, cũng không biết vì sao nó lại ra nông nỗi thế này, chỉ biết rằng cả hai chúng tôi đều rơi vào tay bọn bắt cóc. Tôi khẽ lau nước mắt, vì giờ có khóc cũng không giải quyết được gì. Bụng dạ tôi cồn cào vì đói, thế nhưng cổ họng lại muốn ói ra. Đống mùi hỗn tạp trên xe khiến người tôi nôn nao khó chịu, cơn say xe ập đến khiến mắt tôi mờ đi trông thấy. Tôi bụm miệng nôn khan một tiếng, gã béo nghe thấy thì ném cho tôi một đống túi giấy nilon rồi cằn nhằn một câu tiếng Trung gì đó.
Mùi hôi hôi từ miệng hắn phả ra khiến tôi không tài nào chịu được nữa, đành vục mặt vào túi nôn thốc nôn tháo. Từ lúc bé đến giờ tôi chưa khi nào nôn dữ dội như vậy. Khoảng 10 phút sau, dạ dày của tôi lúc này đã trống rỗng, vài sợi mì đầy dầu mỡ mà tôi cố ăn khi ở tiệm đã tiêu hóa từ đời nào. Không khí lạnh làm tôi rùng cả mình, rồi ho một tràng dài.
Nghe thấy tiếng động, người thanh niên kia giật mình tỉnh giấc. Hắn thảy cho tôi một miếng kẹo gừng và một chai nước lọc, rồi tiện tay mở cửa kính vất túi nôn của tôi đi. Vốn dĩ tôi định sẽ mở cửa bên cạnh mình để vất, thế nhưng tôi phát hiện cửa kính này không mở được, cánh cửa ghế sau cũng không tài nào mở chốt. Tôi thầm hiểu, chắc chắn đây là chiếc xe chuyên để chở những người bắt cóc như tôi và cái xác kia, vậy nên bọn chúng mới phải chỉnh sửa để tránh trường hợp người ngồi đằng sau thoát ra ngoài. Tôi nôn xong cũng cảm thấy dễ chịu đi ít nhiều. Gã thanh niên bụi bặm nhìn tôi một lúc rồi mở lời:
“Cô em xinh đấy, lại ít khóc lóc. Con chó chết đang ngồi cạnh cô em khóc nhiều quá, nó lại đập đầu vào cửa kính để tìm đường thoát thân, thế nên mới bị bọn anh trói lại. Quay đi quay lại thế nào mà nó cắn lưỡi tử tự. Con mẹ nhà nó! Làm bố mày phải lau hết máu ở miệng nó đi. Ngộ nhỡ trên đường nhìn thấy thì chết dở.”
Tôi vừa nghe mà trong lòng điếng người vì sợ hãi. Thấy tôi không có phản ứng gì, gã béo lại quay lại nhìn tôi cười khả ố rồi nói bằng giọng lơ lớ tiếng Việt:
“Đẹp thế này mà không hưởng trước thì hơi phí nhỉ? Cô em tên gì?”
Tôi lợm giọng trước thái độ của gã. Thấy tôi không trả lời, gã béo lại tiếp tục lái xe rồi chửi tục:
“Mẹ con chó. Tao đang hỏi mày đấy!”
Người thanh niên ngồi ghế phụ ngoái lại nhìn tôi rồi hất hàm:
“Em nói đi! Đã rơi vào tay bọn anh rồi thì một cái tên có đáng gì...”
Giá như bây giờ có một con dao ở trong tay, tôi nhất định sẽ băm vằm hai thằng đểu cáng này hơi hả dạ. Thế nhưng tôi nuốt nước bọt một cái rồi thì thào trả lời:
“Linh. Tên tôi là Linh.”
“Tên đầy đủ là gì?”
“Nguyễn Phương Linh”
Gã béo lại hỏi tiếp:
“Bao nhiêu tuổi?”
Tôi nghiến răng trả lời: “ Mười bảy tuổi!”
Hai gã ồ lên cười khoái trá. Gã béo đang lái xe nhưng vẫn quay lại nhìn tôi rồi liếm mép. Tôi biết tỏng trong lòng chúng đang muốn gì. Cho đến tận mãi về sau này, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt của chúng lúc ấy. Tôi cắn chặt môi để giữ cho mình bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh, nhất định không được hoảng loạn. Nếu như tôi mất bình tĩnh vào thời điểm then chốt này, thì không bao giờ có thể gặp lại được gia đình tôi lần nữa. Trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào hệt như ánh đèn trước cửa nhà tôi vào mỗi đêm.
Tôi cố gắng quan sát thi hài nhỏ nhắn ngồi bên cạnh mình. Cô bé ấy mới chừng 6 – 7 tuổi, tóc dài, làn da hơi ngăm, mặc một chiếc áo khoác đã bạc màu, trên cổ còn đeo một chiếc kiềng nho nhỏ. Nhìn vóc dáng của thi hài, tôi đoán cô bé này cũng là người Việt bị bắt cóc đem qua biên giới. Càng nhìn vào ánh mắt vô hồn của cỗ thi hài đáng thương ấy, tôi càng cảm thấy gai ốc nổi lên liên tục. Cuối cùng, tôi kéo một tấm vải bẩn thỉu dưới sàn, phủ lên trên gương mặt của người đã khuất. Gã béo liếc nhìn theo hành động của tôi, rồi lại quay đi không nói gì.
Tôi cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mùa đông lạnh nên màn sương mù lảng bảng bay xung quanh khiến cho cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Chiếc đồng hồ điện tử trên xe nhấp nháy con số 2 giờ 30 phút sáng. Tôi nhẩm tính trong đầu, từ lúc tôi gặp người thanh niên kia cho tới giờ cũng phải hơn 8 giờ đồng hồ. Không biết giờ này thầy cô giáo và đám bạn tôi thế nào rồi? Không biết cái Châu có khóc nhiều không? Không biết đến bao giờ thì bà nội tôi mới biết tin? Bà năm nay đã già rồi, chỉ sợ hung tin này sẽ làm cho bà không tài nào chịu được. Tôi thở dài, nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Nỗi sợ hãi những gì sắp xảy đến với mình ở phía trước dường như chẳng thấm vào đâu so với nỗi lo sợ chuyện bất trắc xảy đến cho người thân của mình. Đương mải mê suy nghĩ, đột nhiên tôi nhớ tới đống tiền trong túi áo và đôi tất. Tôi lục lọi để tìm kiếm, tiền trong túi áo khoác đã biến mất, thế nhưng chiếc bút bi và một vạn nhân dân tệ tôi giấu ở dưới tất vẫn còn. Biết được điều đó, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, bọn chúng chỉ lục soát được quần áo tôi, chứ không mảy may nghi ngờ người ở dưới tất. Có sẵn tiền trong túi, tâm trạng tôi bình ổn hơn một chút. Trong đầu tôi lúc này bắt đầu lên kế hoạch, tôi nhất định phải thoát khỏi tay bọn chúng, nhất định phải trở về.
....................................................
Xe cứ chạy mãi, chạy mãi. Tôi tranh thủ chợp mắt một chút. Một giấc mơ lại ập đến. Trong mơ tôi nhìn thấy A Phong nhìn tôi buồn rười rượi, anh ta đứng cách tôi một đoạn, xung quanh là sương mù dày đặc. Nhìn thấy A Phong trong mơ, tôi vừa mừng vừa lo, vì rõ ràng anh ta đã dặn đi dặn lại tôi không được đi đâu xa nhà. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, A Phong lên tiếng trách móc:
“Anh đã nói em như thế nào? Tại sao em còn cố tình đi?”
Tôi cúi gằm mặt không biết phải trả lời làm sao. A Phong lắc đầu nhìn xuống dưới chân, khẩu khí nhẹ hơi một chút:
“Thôi! Cũng khó trách. Đại hạn đến người trần làm sao mà chống trả được.”
Tôi ngẩng đầu lên cầu xin anh ta. Giọng nghẹn lại:
“Xin giúp tôi. Xin anh đưa đường chỉ lối cho tôi trở về nhà. Tôi nhất định sẽ báo đáp.”
Nước mắt tôi chảy dài, lần đầu tiên kể từ khi đi lạc đến giờ, tôi trở nên yếu đuối như thế. A Phong ngẩn ngơ nhìn gương mặt của tôi rồi khẽ gật đầu một cách máy móc. Khung cảnh trước mắt tôi nhòe đi, bất chợt tôi nhìn thấy một người con gái nhỏ bé mặc áo màu xanh nhạt. Gương mặt cô bé này rất quen, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi. Tôi nhìn xung quanh thì chẳng thấy A Phong đâu nữa, chỉ có đứa bé gái kia nhìn tôi chằm chằm Tôi mon men lại gần hỏi nó:
“Em là ai?”
Nó không trả lời mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Bầu trời xung quanh đang tối sầm bỗng sáng lóe lên một cách quái lạ, tôi giật mình lùi về phía sau vài bước. Trong giây phút ấy, tôi bàng hoàng nhận ra đứa trẻ ấy chính là thi hài vẫn đang ngồi bên cạnh tôi từ tối đến giờ. Tôi sợ đến nỗi không nhấc được chân bỏ chạy. Đứa bé áo xanh chậm rãi đi đến cạnh tôi, đôi mắt nó đen láy nhưng chẳng hề thấy chút ánh sáng nào trong đó, chỉ toàn là một màu đen đặc quánh. Nó khẽ chạm vào người tôi, bàn tay nhỏ lạnh toát khiến tôi rùng cả mình. Thể rồi tôi nghe thấy một giọng nói trẻ con khàn đặc vang lên:
“Đưa em về nhé. Đưa em về với bố mẹ em.”
Không hiểu sao ánh mắt âm u của nó khiến tôi nhớ đến những cái hố chôn người hẻo lánh nằm sâu bên trong đại ngàn Tây Bắc. Tôi gật đầu một cách máy móc, rồi nhìn nó đi khuất dần trong màn sương mù bay lảng bảng. Một hồi còi xe ô tô vang lên đánh thức tôi. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng. Tôi giật mình nhìn xung quanh, cái xác vẫn còn đó nhưng xe đã dừng ở một trạm xăng nhỏ ven đường.
Gã béo đang nhai kẹo cao su, còn người thanh niên kia thì vẫn ngủ say như chết. Tôi định bụng sẽ gào lên để đánh động cho người ở trạm xăng biết. Thế nhưng khi thấy gã béo rì rầm to nhỏ với tên nhân viên đổ xăng, ánh mắt của chúng hướng về phía tôi, thì tôi lập tức hiểu rằng trạm xăng này cũng nằm trong đường dây của chúng. Tim tôi đập thình thịch, thật may là vừa rồi tôi đã không hành động dại dột.
Chiếc đồng hồ trên xe nhấp nháy con số 6 giờ 20 phút. Tức là tôi đã bị cuốn vào cơn mộng mị kia gần ba tiếng. Tôi im lặng nhìn cái xác của con bé con. Rõ ràng nó vừa báo mộng cho tôi biết, nó muốn tôi đưa nó về nhà. Nhìn cái xác chết nhỏ xíu ấy, cùng với bộ dạng của hai kẻ buôn người ở phía trước, trong lòng tôi chợt dâng lên một cơn căm phẫn đến nghẹt thở. Tôi biết chắc, chúng tôi không phải là nạn nhân đầu tiên, càng không phải là nạn nhân cuối cùng.
Nếu những kẻ táng tận lương tâm này không chết đi, thì sẽ còn nhiều người lâm vào cảnh ngộ như tôi sau đó. Lần đầu tiên trong đời tôi muốn được giết người, tôi muốn dồn hết sức mình để đâm thẳng vào yết hầu của hai thằng chó má kia, để tiễn chúng xuống địa ngục. Tôi vừa mới nghĩ đến đó thì gã thanh niên ngồi ghế phụ giật mình tỉnh dậy. Theo phản xạ, gã quay lại nhìn tôi rồi lè nhè cười đểu:
“Cô em dậy rồi à? Đã đói chưa?”
Tôi gật đầu không chút khách khí. Tôi quyết định tỏ ra ngoan ngoãn để chúng lơ là cảnh giác. Gã béo lại ngoái lại nhìn tôi tỏ ý thèm thuồng. Tôi cố tản lờ coi như không để ý. Chiếc bút bi vẫn được giấu trong tất, trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà đâm thẳng vào kẻ nào định giở trò.
Tôi ngước mắt nhìn sang hai bên đường, ở đây dường như vẫn là một vùng nông thôn gần với biên giới. Tôi cố gắng nhớ từng ngôi nhà, từng ngõ nhỏ để sau này nếu có trốn thoát thì tôi còn biết mình đang ở đâu. Thế nhưng, những biển hiệu ở nơi này có rất ít biển có ký tự chữ cái latin, phần lớn đều là chữ Trung Quốc. Càng nhìn tôi càng cảm thấy nản lòng.
Xe đi thêm được một tiếng đồng hồ thì đột ngột rời đường quốc lộ, rẽ vào một con đường vắng vẻ ít người qua lại. Càng đi đường càng hẹp. Người thanh niên ở phía trước nhìn tôi rồi cười:
“Này! Anh đây chưa thấy đứa con gái nào như cô em đấy.”
Tôi hiểu hắn muốn nói gì, chỉ lạnh lùng trả lời:
“Như tôi là sao?”
Lần này thì gã béo nhanh nhẩu cướp lời:
“Con chó chết nào bị bắt đi cũng khóc lóc đến điên cả đầu. Riêng có con nhỏ này là khóc một lúc rồi im thin thít. Thái độ của mày không bình thường một chút nào. Mày toan tính gì đấy hả, con kia?”
Tôi biết rằng chúng nghi ngờ mình, nên chỉ đành giả bộ sợ sệt đáp lại:
“Tôi khóc cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, nếu khóc nhiều thì sẽ bị đánh. Tôi… tôi không muốn bị đánh… Với lại ở quê tôi, người ta quan niệm nếu để nước mắt dính vào thi hài người chết thì sẽ gặp họa chẳng lành… Tôi sợ..”
Thấy tôi ấp úng, gã thanh niên ngồi ghế phụ nạt gã béo:
“Mày đa nghi quá đấy Tiểu Triệu. Có cái xác chết sờ sờ ra đó, đứa nào còn dám ho he gì?”
Gã béo Tiểu Triệu nghe xong thì không nói thêm gì nữa chỉ tập trung lái xe. Tôi nhìn ra bên ngoài, quang cảnh xung quanh mỗi lúc một heo hút, thỉnh thoảng lại có vài người nông dân thồ hàng bằng xe máy đi qua. Điều tôi lo lắng nhất đã xảy đến, nơi này hẻo lánh không có nhà dân ở, đã vậy lại chỉ có một con đường độc đạo. Ví như tôi có tìm được đường để thoát thân thì cũng rất dễ bị tóm lại.
Phải độ mười phút sau, chiếc xe oto mới vượt qua đoạn đường đầy ổ gà gập ghềnh. Xe dừng lại ở một căn nhà nằm lọt thỏm trong một khu vực đầy mồ mả xung quanh. Căn nhà giống hệt như một nấm mồ khổng lồ bên cạnh những ngôi mộ liền kề. Người thanh niên kia xuống xe lấy chìa khóa mở cửa xe chỗ tôi ngồi. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị gã kéo xềnh xệch xuống đất, riêng cái xác của con bé con nằm kề bên tôi thì bị gã béo Tiểu Triệu chụp bao tải lên rồi khệ nệ khuân ra lối cửa sau.
Tôi cố sức vùng vẫy để tự đi một mình, thế nhưng gã thanh niên lại lo tôi bỏ chạy. Gã túm lấy cánh tay khiến tôi đau nhói. Xem chừng kẻ này không hề đơn giản như vẻ mặt hay cười cợt của mình.
…………………………………………………..
Tôi bị dắt đi vào bên trong. Căn nhà có hai tầng, trong nhà bẩn thỉu và chật chội, không hề có đồ đạc gì cả ngoài một bộ bàn ghế. Mùi hôi hám của phân chuột chết quyện cùng mùi tanh tanh của máu người khiến tôi cảm thấy bụng mình quặn lên như vừa nãy. Một người phụ nữ trông có vẻ lam lũ khổ sở ra đón chúng tôi. Gã thanh niên lè nhè nói với mụ bằng mấy câu tiếng Trung, mụ quắc mắt rồi đốp chát lại.
Tôi nghe mà không hiểu gì, chỉ thấy gã thanh niên đang túm chặt tay tôi bèn nhảy xồ vào đạp cho người đàn bà kia mấy cái. Bị tình huống bất ngờ làm cho sợ hãi, tôi co rúm người lại, lưng ép chặt vào tường. Người đàn bà kia bị đòn đau thì gào lên đầy phẫn uất, ánh mắt mụ long lên sòng sọc nhìn theo gã thanh niên kéo tôi lên trên căn phòng ở tầng hai. Tôi chới với vùng vẫy nhưng không được, ánh mắt của tôi chạm ánh mắt vằn đỏ của người đàn bà vẫn quỳ rạp người dưới đất. Tôi khóc không thành tiếng, cố gắng kháng cự lại gã thanh niên đang lôi cổ tôi xềnh xệch.
Gã mở cánh cửa một cách thô bạo rồi đẩy tôi vào bên trong, sau đó cười hềnh hệch rồi nói:
“Anh phải đi giải quyết chút việc. Ở đây đợi anh. Đừng có tìm cách trốn thoát đấy. Nơi này chết nhiều người lắm rồi, thêm một vài mạng nữa không thành vấn đề đâu.”
Không để cho tôi kịp phản ứng, gã thanh niên đóng cửa rầm một cái rồi bỏ đi. Tôi nghe tiếng gã chửi bới oang oang ở dưới nhà, rồi nghe cả tiếng đánh đập chan chát vọng lên. Vậy là gã lại đánh người.
....................................................................................
Tôi lập tức đi quanh căn phòng để xem có thứ gì hữu ích thoát thân. Căn phòng được thắp sáng bằng bóng đèn màu đỏ hệt như ở mấy ngôi nhà ma ám âm u trên phim. Giữa phòng có kê một chiếc giường phủ một tấm chăn nhạt màu. Trên chăn có vệt gì đó màu nâu thẫm khiến tôi tò mò lại gần để xem thử. Vừa đến gần tôi ré lên một tiếng khiếp đảm. Trên tấm chăn nhạt màu ấy là một vệt nâu thẫm hình người, hệt như có ai đó vừa nằm ở trên. Tôi run run sờ vào thì thấy tấm chăn khô ráo, thế nhưng mùi máu vẫn còn luẩn quẩn mãi trong bầu không khí.
Nếu như... nếu như tôi không nhầm thì rất có thể đã từng có người chết ở đây, khi chết toàn thân đầy máu và đã nằm trên tấm chăn này. Bầu không khí trong căn phòng khiến tôi gần như phát điên. Ánh sáng đỏ quạch, tấm chăn dính máu có in hình người chết cùng mùi ẩm mốc khó thở. Tôi cúi xuống gầm giường để kiểm tra nhưng phía dưới chỉ toàn bụi bặm. Dưới sàn nhà có rất nhiều tóc rụng. Có sợi ngắn, có sợi dài, thậm chí có cả mấy đầu móng tay bị gặm nham nhở. Từ chiếc giường người chết đã từng nằm kia, nhìn thẳng ra một ô cửa sổ bằng kính có song sắt chằng chịt. Tôi bám vào song sắt cửa sổ để quan sát bên ngoài. Cửa sổ này trông ra một ruộng ngô trơ trụi, trên ruộng lổm ngổm bia mộ, nằm sát cạnh hàng rào bao quanh căn nhà chằng chịt dây thép gai.
Tôi có thể khẳng định chắc chắn, căn nhà nhỏ nằm ở giữa bãi tha ma này là một trạm trung chuyển. Gã thanh niên kia và gã béo Tiểu Triệu sẽ mang những người bị bắt cóc từ biên giới Việt – Trung về đây, sau đó giam giữ họ ở đây một thời gian. Có lẽ chúng cần thời gian để móc nối với những kẻ khác, sau đó mới đưa nạn nhân đi đến gặp khách hàng mua bán. Vừa nghĩ đến đó tôi ngồi phịch xuống nền đất lạnh giá rồi òa khóc. Tôi mới mười bảy tuổi, tôi còn chưa thi đại học, tôi còn quá nhiều việc phải làm.
Thế mà giờ đây tôi lại sắp sửa bị bán tới một xó xỉnh nào đó ở đất nước rộng lớn và xa lạ này. Tôi nghĩ tới những ổ chứa mại dâm, nghĩ tới những vùng núi xa xôi hoang vu mà ngay cả người Trung Quốc chính gốc cũng chưa từng nghe nói đến. Cảm giác bất lực và lo sợ dồn dập kéo đến khiến tôi ôm đầu gào thét, thế nhưng chẳng có ai trả lời tôi cả. Chỉ có tiếng hét của tôi đập vào bốn bức tường rồi vọng lại oang oang. Mệt mỏi vì lạnh và đói khát, tôi thả mình trên chiếc giường dính máu, hai mắt dán lên trên trần nhà để suy nghĩ.
Một lúc sau có tiếng mở cửa lách cách, tôi giật mình nhổm dậy, tiện tay lấy luôn cây bút bi giấu dưới tất giơ ra trước mặt thủ thế phòng thân. Cánh cửa mở ra, người bước vào không phải là gã béo Tiểu Triệu, cũng không phải gã thanh niên dâm ô, mà là người đàn bà vừa bị đánh. Bà ta bưng một khay đồ ăn vào cho tôi. Nhìn thấy chiếc bút bi trên tay tôi, bà ta vờ như không thấy rồi vội vàng bỏ đi.
Tôi chưa kịp nói lời gì với bà ta thì đã bị đống thức ăn làm cho hấp dẫn. Trên khay đựng cơm có một bát canh rau đầy váng mỡ, một đĩa màn thầu, và một chai nước lọc. Tôi cẩn thận quan sát rồi đưa lên mũi ngửi, trong lòng chỉ sợ bên trong tẩm sẵn thuốc mê như lần trước thì mọi chuyện hỏng bét. Cuối cùng vì đói quá, tôi quyết định ăn màn thầu rồi húp nước canh. Canh nhạt thếch và nhiều dầu mỡ, vị rất khó ăn nhưng tôi mặc kệ. Hơn ai hết tôi hiểu rằng, nếu muốn sống sót để thoát khỏi nơi này thì tôi phải thực sự khỏe mạnh. Thế là tôi ăn ngấu ăn nghiến. Riêng chai nước thì tôi không động đến dù chỉ một giọt. Tôi giữ lại một chiếc đũa rồi giấu nó bên cạnh cây bút. Suy cho cùng thì một chiếc đũa bằng gỗ vẫn sẽ cứng cáp hơn chiếc bút bi rất nhiều.
.....................................
Người ta vẫn hay nói: “Có thực mới vực được đạo”. Điều này quả là đúng với tình cảnh của tôi lúc này. Ăn uống no nê, tinh thần tôi minh mẫn hơn nhiều. Tôi ngồi trên giường để suy tính việc đêm nay.
Tình thế bây giờ rất gấp, tôi đoán rằng hai gã đàn ông kia phải xử lý cái xác của đứa bé gái, rồi liên hệ với khách hàng để mang tôi đến đó. Nghĩ đến đứa bé tôi bần thần cả người. Liệu bố mẹ nó ở Việt Nam giờ này có biết con gái mình đã qua đời trong tức tưởi, rồi bị táng vội vàng xuống một cái hố tối tăm nơi đất khách quê người hay không? Ý nghĩa đó khiến sống mũi tôi cay xè. Khi tôi vừa mới lấy mu bàn tay để lau nước mắt thì người đàn bà kia bước vào. Thấy gương mặt bầm tím của bà ấy, tôi biết người này sống ở đây cũng đớn đau khổ sở không kém những người như tôi là bao. Tôi nhìn bà ta rơi nước mắt, khẽ nhỏ giọng cầu xin:
“Cứu cháu với. Cô ơi! Cứu cháu!”
Bà ta dửng dưng không nói gì, chỉ cúi xuống để bưng khay cơm đi. Lúc ra gần đến cửa, bà ta quay lại nói với tôi bằng tiếng Việt rành rọt:
“Nơi này không trốn thoát được đâu. Xung quanh đây đều là người của bọn chúng. Ngoan ngoãn thì sáng mai mày sẽ ra khỏi đây, còn không thì...”
Tôi hơi giật mình vì bà ấy lại biết tiếng Việt Nam, tôi toan nói thêm thì bà ấy đã đóng cửa lại rồi khóa bên ngoài. Nếu như mai bọn chúng lại đem tôi đi, thì đêm nay hai tên dâm ô ấy sẽ xử trí tôi trước. Tôi run rẩy nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, miệng thầm thì:
“Bố mẹ ơi! Bố mẹ sống khôn thác thiêng cứu con với. A Phong! Xin giúp tôi.”
Tôi im lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời lúc này đã về chiều, ánh nắng vàng yếu ớt của mùa đông chiếu chênh chếch lên mấy nấm mồ hiu quạnh. Tàn cây chĩa thẳng vào cánh cửa sổ này thật giống với khu nhà quỷ trạch của gia đình tôi. Thế nhưng, tôi không có nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ. Tôi bặm môi suy tính kế hoạch của riêng mình. Một lúc sau, tôi cầm trên tay chiếc bút bi, vạch một đường thật mạnh vào bắp chân, máu bắt đầu rỉ ra. Tôi vội vã lấy máu bôi lên mặt rồi vừa hát véo von, vừa cười ha hả.
Mời Bạn Xem tiếp chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét