Một lần nọ, đang trên đường từ cơ quan đi làm về anh Tuấn có nhìn thấy một viên đá đẹp, kích thước chừng viên ngói canh đỏ mọi người thường lợp nhà. Thấy vậy anh liền dừng xe lại nhặt về và lấy làm thích thú, về đến nhà vợ nói:
- Anh mang đá về nhà làm gì? Nhà có thiếu đá đâu!
Anh đáp: -Anh thấy viên này khác lạ mình ạ.Anh nhặt ngoài đường đó!
Vợ đáp lại: Anh bỏ nó đi. Nghe đâu mang đá đất ngoài đường , ngoài chợ về ko tốt đâu!
Sau đó anh đặt trên thềm trước sân. Một hôm sau khi cắt tiết gà xong, vợ anh để bát tiết vừa cắt xong, vẫn còn nóng lên trên hòn đá đó. Bỗng nhiên con mèo từ đâu nhảy lên làm đổ hết tiết lên hoàn đá đó, sau đó lạ thay hòn đá đó hút khô hết.
Cũng ko ai để ý lắm, nhưng sau đó dần dần hòn đá đó cứ lớn dần lên, cũng thấy kích thước lớn khác lạ, nhưng cũng ko ai để ý lắm.
Một hôm có một người bạn đến chơi, uống rượu say nên vô tình dẫm chân lên hòn đá và trượt chân đập đầu xuống hòn đá và chết tại chỗ. Nơi tai nạn đó làm loang ra bãi máu đỏ thẫm lớn bằng cái nong, rồi sau đó chính bãi máu đó mọc lên một bụi cây và ra hoa trắng đẹp tinh khôi.
Và từ đó, mọi người luôn đồn đoán về khu đất dữ đó, khi mỗi đêm về đều có khí lạnh xung quanh, người chết oan cũng hay lai vãng xung quanh căn nhà...không khí càng thêm lạnh lẽo đến ghê người.
Trong nhà ai cũng rất sợ hãi, đã từng phải thỉnh mời các thầy pháp cao tay ở cả nước về cúng lễ và trấn yểm, và từ đó cũng đã yên ổn phần nào.
Vài năm trôi qua, cô bé Lan anh là con gái của vợ chồng anh Tuấn cũng đã lớn, năm nay chừng hai mươi tuổi, xinh đẹp nết na khiến bao người phải say mê.
Do công việc nên hôm nay bố và mẹ phải lên thành phố vài ngày lo công việc kí kết hợp đồng với đối tác nên chỉ có mình Lan Anh ở nhà.
Buổi chiều một mình, cô nhìn thấy bụi cây nở hoa trắng đẹp nên đã cắt và cắm một lọ hoa để bàn trông thật đẹp biết bao. Đêm hôm ấy, sau khi đã ngồi đọc sách xong thì cô tắt đèn đi ngủ. Nhưng kì lạ thay, bóng đèn đêm nay dù đã tắt mà vẫn thỉnh thoảng lập lòe sáng.
Là cô gái mạnh bạo nên không hề lo lắng và nghĩ là bóng đèn sắp bị hỏng, cảm thấy đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng một lát sau bỗng có tiếng huỵch mạnh như ai ném bao gì đó. Sau đó là có tiếng mèo đuổi cắn nhau kêu gầm bên ngoài. Vẫn chưa dừng lại tiếp tục có tiếng bước chân phía ngoài hành lang.
Nghĩ là có kẻ trộm chăng? Cô gái bèn mở cửa ra thì không thấy ai hết. Sau đó lại đóng cửa vào đi ngủ.
Khi nhắm mắt vào thì tiếp tục lại nghe tiếng gió to, tiếng đập cửa mạnh tiếp tục dậy mở cửa thì Lan Anh thấy người mặc đồ trắng bay vụt qua trước mắt. Đến lúc này cô đã thấy sợ hãi , quay vội vào nhà thì kinh hoàng hơn những bông hoa trắng kia đang nhỏ những giọt máu đỏ tươi như cắt tiết xuống bàn.
Thấy vậy cô vô cùng sợ hãi liền lấy điện thoại ra gọi cho bố để nói rõ sự tình, nhưng lúc này chỉ nghe thấy tiếng người con gái bên kia nói:
" thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Đã 12 giờ đêm, ngoài trời thì tối mịt và giờ này mọi người cũng đã đi ngủ hết. Không còn ai để giúp đỡ cô xua tan nỗi sợ hãi, sau đó cô bèn nghĩ ra mẹ từng dặn và lấy một con dao dưới bếp đặt dưới gối và rắc tỏi quanh giường và trùm chăn ngủ tới sáng.
Hy vọng rằng lần sau không phải ở nhà một mình và phải thấy cảnh tượng kinh hoàng này một lần nào nữa.
Tác giả: Hoàng Nam radio.
Đăng nhận xét