Truyện ma Việt Nam ngắn - Chuyện về ma cây

 Phía sau nhà của Quang là một khu đất trống bỏ hoang, giữa khu đất đó có một cái cây mọc lên rất to, không biết có từ khi nào. Ở nơi trống trãi này, cành lá của nó tha hồ mọc xum xuê, có những ngày nắng đổ xuống, cái bóng của nó trải dài che lấp cả ngôi nhà, nhưng cái bóng đó không thể gọi là bóng râm được vì nó đen kịt và u ám một cách kỳ lạ.

Gia đình Quang chuyển tới vùng quê này cũng mới một tháng nay, nghe bà con nói công ty gỗ của anh làm ăn thất bát, phải bán nhà về đây tìm đường sinh sống, may còn một số tiền tiết kiệm kha khá, anh cũng xây được một ngôi nhà khang trang cho vợ và con gái ở. Tuy cuộc sống nhiều biến động, nhưng anh thầm cảm ơn vợ con vì không phàn nàn hay thất vọng gì về anh.


Trinh - vợ của anh là người lạc quan và tốt bụng, những ngày đầu về đây cô tất bật thu xếp chuyện nhà cửa cho tươm tất lại, còn hăng hái kết bạn với bà con hàng xóm xung quanh. Còn Quang thì bắt tay vào kế hoạch kinh doanh mới của mình, hy vọng gây dựng lại sự nghiệp.

Nhưng không hiểu sao khoảng một tuần nay, tâm trạng của Trinh dần tệ đi, có lẽ là do mất ngủ nhiều ngày, cô nói tiếng lá cây xào xạc ban đêm khiến cô thấy bất an. Cửa sổ phòng ngủ của hai vợ chồng rọi thẳng ra phía sau nhà, những ngày trăng tròn này, ánh trăng hắt bóng những tán lá rậm rạp kia vào trong phòng, ai mà có óc tưởng tượng tốt đôi khi sẽ thấy những hình thù quái dị.

Để cô an tâm, anh lắp tấm rèm dày hơn vào cửa sổ và dành thời gian ra đó tỉa bớt cành lá của nó đi. Tính ra kể từ ngày dọn tới đây anh chưa từng tới gần cái cây như vậy, đứng từ trong nhà nhìn ra nó cũng chỉ như mấy cái cây to mà công ty anh thường đốn hạ. Nhưng khi lại gần nó như thế này, anh có một cảm giác rờn rợn không thể tả được. Anh dùng dụng cụ chuyên dụng để tỉa những cành ở tầm thấp và tầm trung của nó, lâu lâu anh nghe loáng thoáng tiếng hét sau mỗi lần anh cắt phăng một nhánh cây.

Anh nghĩ đơn giản là do gió luồn qua cấu trúc đặc biệt nào đó trên thân cây, giống như một cái còi bằng gỗ vậy thôi. Trinh cũng vì vậy mà mấy ngày sau ngủ ngon hơn hẳn, nhưng có một đêm cô bỗng giật mình bật dậy trên giường khiến Quang thức giấc.
“Có chuyện gì vậy em”

“Anh có nghe thấy tiếng ai không?”

“Tiếng ai? Làm sao?”

“Em nghe thấy tiếng ai đó kêu em ở ngoài”

Trinh ra mở rèm cửa sổ nhìn xuống phía sau nhà, chả có ai ở đó cả, cô còn mở cửa sổ ra để ngó ra ngoài.

“Chắc là em ngủ mê nên nghe thấy vậy chứ giờ này có ai kêu mình”

“Rõ ràng em nghe ai đó gọi tên em, nghe thảm thiết lắm, em lo hàng xóm có chuyện gì.”

“Em nghĩ coi, có ai kêu mình thì người ta ra cửa trước mà kêu, ai lại vòng ra sau như vầy”

Nghe vậy Trinh mới an tâm. Quang kêu vợ quay lại giường ngủ còn anh đóng cửa sổ lại, lúc đó anh có thoáng nhìn lên cái cây sau nhà, trong bóng đêm đó nó đứng im như một bức tượng, cành lá không một thoáng lay động nào dù đêm nay trời không đứng gió.

Sáng hôm sau, bé Vân dậy muộn nên suýt trễ học, hóa ra tối qua con bé cũng khó ngủ, nó kể mình mơ thấy ác mộng nên không dám ngủ lại. Con bé năm nay cũng học lớp 6, đến cái tuổi cũng biết suy nghĩ. Quang cũng biết con gái rất buồn vì phải xa bạn bè trên thành phố, tính con bé lại nhút nhát, không giỏi kết giao.


Trong làng cũng có khá nhiều trẻ con trạc tuổi, lâu lâu cũng ghé qua rủ Vân đi chơi nhưng con bé chỉ ru rú trong phòng. Có một điều Quang hơi thắc mắc, anh chưa từng thấy đứa trẻ nào bén mảng tới khu đất trống sau nhà mình để chơi, có chăng vài đứa nhỏ đá văng trái banh vào thì tới nhặt, nhưng nếu banh văng tới gần gốc cây kia thì coi như bỏ. Có một lần ngồi cà phê ở đầu hẻm, Quang có hỏi thăm về miếng đất sau nhà mình, mọi người đều lảng tránh không nhắc tới.

Quang dạo này cũng cảm thấy khó chịu trong người, có lẽ do tập trung vào công việc quá hay do không ăn uống đầy đủ, giấc ngủ ban đêm cũng hay chập chờn. Một tối nọ anh đang trở người thì phát hiện Trinh không có trên giường nữa, nhưng quay vào thấy cửa toilet vẫn mở mà chẳng có ai, anh lo vợ mất ngủ nên lên nhà trước tìm, cũng không thấy đâu. Bé Vân nghe lục cục cũng thức giấc, hai cha con đi ra ngoài tìm cô, tìm một hồi thì thấy cô đang đứng ở chỗ gốc cây sau nhà, nhìn lên những tán cây.

“Em ơi! Em ra đó làm gì, sao không vào nhà đi”

Quang ra gọi cô nhưng cô cứ đứng lặng đó nhìn lên hồi lâu mà không nói lời nào. Bé Vân thấy cảnh đó mà sợ hãi giữ chặt tay cha. Quang vẫn kiên nhẫn đi tới gần hơn.

“Em nghe anh nói gì không?”

Trinh lúc này mắt không rời những tán cây, chỉ đưa ngón tay lên môi “Suỵt” một tiếng để Quang im lặng.

“Em đang nghe nó hát”

“Em ơi vô nhà đi, đừng làm vậy anh sợ”

Quang đi lại gần sau lưng vợ, đặt tay lên vai cô, Quang cảm nhận được Trinh khẽ rùng mình, anh biết vợ mình vẫn còn chút tỉnh táo.

“Vào nhà với anh đi”

Trinh quay lại nhìn Quang, thấy ánh mắt chồng tha thiết nhìn cô, Trinh cuối cùng cũng chịu đi vào theo, tuy một thoáng cô còn ngoái lại nhìn cái cây với vẻ luyến tiếc. Nhiều ngày sau mọi chuyện càng tệ đi, Trinh như bị mê mẩn bởi cái cây, cứ trưa trưa lại không ở trong phòng mà lại ra gốc cây ngồi, bé Vân có lần đem nước ra cho mẹ uống thì thấy cô đang đặt tay lên thân cây, thì thầm trò chuyện gì với nó.


Quang nói với Trinh là có tâm sự gì thì cứ nói với anh nhưng Trinh chỉ cười trừ, dù anh có bỏ bớt công việc, dành thời gian ở nhà với cô nhưng lúc nào cũng thấy cô ngồi dưới gốc cây hay ở trong phòng nhìn về phía nó. Nhiều lần Quang còn nghe Trinh lẩm bẩm hát một bài hát không biết nghe được từ đâu.

“Về đây, về đây nghe tán cây đang hát, nơi người ta treo cổ cả ngôi làng. Về đây, về đây tìm nơi phương trời khác, nơi bình yên không có những muộn phiền”

Quang quyết định phải đưa Trinh đi gặp bác sĩ tâm lý, mặc dù Trinh trở nên khó đoán nhưng có vẻ Quang kêu gì cô cũng làm theo, nhưng theo kiểu một cái xác không hồn. Bác sĩ nói Trinh có dấu hiệu trầm cảm, ngoài dùng thuốc ra còn cần sự tương tác từ gia đình và những người xung quanh. Quang nghĩ sẽ đưa cô và con gái đi du lịch cho khuây khỏa một thời gian. Nhưng chuyến đi biển đó có vẻ chỉ tác động đến Quang và con gái, cả hai đã có một khoảng thời gian thư giãn và vui vẻ, còn Trinh thì như thiếu sức sống khi phải xa cái cây, lúc vừa quay về nhà, điều đầu tiên cô làm lại chạy đến ôm nó.

Dạo gần đây Quang còn để ý xung quanh nhà có nhiều xác động vật vứt bừa bãi, khi anh hỏi thăm nhà hàng xóm thì không ai nhận đã làm chuyện đó cả. Cho đến khi anh trông thấy chính vợ mình đang bắt giết một con mèo của nhà hàng xóm, khiến nó kêu ré lên thảm thiết, gương mặt của Trinh lúc đó chẳng hề có chút cảm xúc nào. Quang chạy ra ngăn cản nhưng liền bị cô quay lại đe dọa.

“Khôn hồn thì tránh ra!”

Đó là khoảnh khắc Quang không còn nhận ra người vợ mà mình từng yêu thương nữa, lúc đó Trinh như là một con người khác, chẳng nhận ra Quang là ai. Quang lặng lẽ theo dõi cô, cuối cùng cũng biết lý do vợ mình giết những con thú đó. Cô lấy máu của chúng để tưới cho cái cây, gốc cây loang ổ nhiều vệt máu đen kịt và hôi tanh, đến nỗi ruồi bọ bâu đầy quanh đó. Hàng xóm biết chuyện nên Quang phải qua xin lỗi, nhưng có vẻ họ cũng không dám hó hé gì mà cho qua.

Quang chịu đựng không nổi nữa, có vẻ ngay từ đầu anh phải đốn hạ cái cây ma quỷ kia đi, tất nhiên là trong làng chẳng ai dám phụ anh làm việc đó, anh tự mình mua một cây rìu về, chặt vào thân cây rồi đến đâu thì đến. Nhưng đáng sợ thay, khi từng nhát rìu bổ vào thân cây, một chất nhựa đỏ thẫm và nhớt tràn ra, trông cứ như là máu. Không lẽ máu của những con thú đã thấm vào thân cây, nhưng không thể nhiều đến vậy được.


Điều khủng khiếp hơn nữa là Quang còn nghe rõ tiếng thét vang vọng trong không trung sau từng nhát rìu của mình. Quang phải dừng việc này lại ngay mà tìm cách khác. Hồi còn điều hành công ty, Quang có quen biết nhiều người, đặc biệt có một thầy tâm linh tên là Công, chuyên xem phong thủy, trừ tà cho những người kinh doanh, cũng chính năm vừa rồi khi mời thầy Công này về xem vận hạn của công ty mình, ông đã phán.

“Nghiệp báo sắp tới khó mà tránh khỏi, có một lần cây cối mà ông đốn hạ nằm trong vùng đất thiên, nay nghiệp đến, tôi chỉ có thể giúp hóa giải phần nào, mong ông đừng quá hoảng hốt.”
Quang ban đầu bán tín bán nghi những gì ông ta nói, nhưng khoảng đúng 2 tháng sau thì công ty ông thua lỗ nặng nề do sự cố cháy xưởng gỗ, may mà không có thiệt hại nào về nhân mạng nhưng cũng gián tiếp làm cho công ty phá sản.

Nay lại gặp chuyện về cái cây ma quỷ phía sau nhà, Quang quyết tìm đến ông lần nữa. Ông Công nghe chuyện mà Quang trình bày thì cảm thấy cấp bách, liền bỏ hết cuộc hẹn với khách hàng để đến ngay. Thầy Công đi từ xa đã thấy phía sau nhà Quang có âm khí nặng nề, trước khi đi ra nhà sau thì có nhìn qua sắc mặt bà Trinh, ông chỉ lắc đầu ngao ngán.

Quang đưa thầy Công ra phía sau nhà để quan sát cái cây, thầy Công vừa ngước nhìn lên các tán cây đã tá hỏa mà ngã xuống đất. Quang hớt hãi đỡ thầy Công lên, hỏi thầy trông thấy gì mà thất kinh đến vậy. Thầy Công không dám ngước nhìn lên cái cây nữa, ông thều thào bảo với Quang là trên cây có mấy chục xác người treo cổ chi chít trên các nhánh cây.

Bản thân Quang người trần mắt thịt không thấy gì, nghe thầy nói vậy cũng phát hoảng, vội đỡ thầy vào trong nhà trở lại. Thầy Công sau khi uống một ngụm trà gừng nóng mới lấy lại thần sắc, ông liền khuyên Quang chuyển nhà đi khỏi nơi này càng xa càng tốt, có như vậy mới giúp bà Trinh trở lại bình thường được.

Ngặt nỗi lúc này tiền bạc đang eo hẹp, chuyện kinh doanh cũng mới bắt đầu vào guồng, giờ mà bỏ đi thì khó ổn định lại lắm. Thầy Công nói những người bị treo cổ trên cây đó trước đây là người cùng một làng, có thể từ thời rất lâu rồi lúc chiến tranh đại nạn, dân chúng trong làng bị quân lính bắt giết rồi treo cổ trên cây để cảnh cáo kẻ thù, cái cây từ đó mà ngập tràn âm khí. Nó sống tới nay có khi cũng được một thế kỷ rồi, như một cái cây thành tinh, không thể triệt hạ được, mà dù có triệt hạ thì âm khí của nó vẫn đọng lại quanh đây, khó lòng hóa giải. Quang nghe vậy mặt mày tái xanh, tạm ậm ừ nghe lời thầy rồi tiễn thầy về.

Quang giành cả tối hôm đó để suy nghĩ, không lẽ cả đời mình đốn hạ cả trăm cả ngàn thân cây, giờ chỉ vì một cái cây quỷ quái này mà phải làm lại từ đầu nữa hay sao. Quang quyết tâm dùng biện pháp mạnh. Sáng hôm sau Quang liên hệ lại với chủ công ty vận tải mình quen biết để thuê một chiếc máy xúc, cốt để ủi một phát bứng cả gốc nó lên.


Nhân viên công ty vận tải này cũng là người trong huyện nên khi nghe tới chuyện bứng gốc cây này lên, hầu hết đều sợ hãi. Quang đồng ý sẽ đưa thêm tiền hoa hậu hĩnh cho người dám làm, ngay tức khắc liền có anh Hoàng là nhân viên mới, cũng là người từ nơi khác đến đã nhận việc ngay. Trông anh này có vẻ khỏe khoắn và nhiệt tình, đặc biệt là không tin mấy chuyện tâm linh.

Hoàng đem xe xúc tới cũng khoảng 5 giờ chiều, dân làng biết tin thì ai cũng khuyên ngăn Quang, nhưng Quang không thèm nghe. Chiếc xe xúc chạy vào khu đất trống, làm rung động mặt đất, cả thân cây và cành lá của nó như cũng cảm nhận được sát khí đang đến dần. Hoàng đảm bảo với Quang là sẽ xúc được cái cây trong tầm 15 phút thôi, không ngã đổ vào nhà anh. Chiếc xe tiến chĩa đầu xúc vào dưới gốc cây và đâm thẳng vào, Quang có loang thoáng nghe được tiếng thét mà trước đây anh từng nghe, nhưng có vẻ nó đã hòa vào âm thanh ồn ào của máy xúc.

Tiếng máy xúc gầm rú nhưng đang tạo lực, nó đâm vào một khoảng trong thân cây, và bắt đầu nhấc lên. Nhưng không hiểu sao ngay lúc đó một tiếng Ầm vang lên, máy xe tắt ngúm. Hoàng cố gắng khởi động lại động cơ, thấy Quang lo lắng nhìn ra, anh ta trấn an Quang rằng chỉ là sự cố nhỏ.

“Lâu lâu nó kẹt vậy đó, anh đừng lo!”

Hoàng là dân chuyên nghiệp nhưng có vẻ lần này khiến anh ta lo lắng thật sự, mất một lúc sau cả chục lần khởi động, chiếc xe gầm rú như phải chống lại một lực gì đó rất mạnh, nhưng nó cũng làm cái cây bị nghiêng đi một khoảng.

Cái cây lúc này trông như một cái lò xo bị ép lại, có thể bung ra bất cứ lúc nào. Cho đến khi động cơ nổ một tiếng to để hoạt động trở lại, Hoàng mừng rỡ tiếp tục đẩy xe xúc lên, đó cũng là lúc một nhánh cây từ đâu bị bật trở lại, đâm thẳng vào trong xe, ngay giữa ngực của Hoàng. Hoàng chẳng kịp kêu lên một tiếng nào, chết ngay tại chỗ. Quang hoàn toàn khiếp vía, người anh run lẩy bẩy mà quỵ xuống đất.

Cái chết của Hoàng được coi là tai nạn nghề nghiệp, trên danh nghĩa là vậy nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng đó là sự phản kháng của chính cái cây, trên lý thuyết thì chẳng thể có cái nhánh cây nào quật vào trong theo kiểu vậy, một cái chết vô cùng tức tưởi. Thầy Công nghe tin liền gọi điện mắng Quang thậm tệ vì không nghe lời mình, Quang chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì những gì mình đã gây ra. Quang quyết định sẽ bán nhà tìm nơi khác để sinh sống.

Quang bấm bụng tìm một căn nhà ở huyện khác, do thời gian gấp rút nên cũng không chọn được nơi ưng ý lắm, nhưng miễn sao tránh xa nơi này là tốt rồi. Vợ Quang khi biết chuyện này, cô tỏ ra không muốn đi, nhiều lần van xin chồng cho cô một mình ở lại đây. Nhưng Quang tha thiết nói với vợ rặng.

“Coi như anh van xin em, vì anh, vì con, em đừng như vậy nữa được không, đi cùng anh đi!”
Trước ngày cả nhà dọn đi, đồ đạc thì đã được chuyển qua nhà mới một phần. Tối đó Quang ngủ rất ngon vì sắp thoát khỏi cơn ác mộng này rồi. Bỗng nhiên trời vừa tờ mờ sáng, con bé Vân chạy vào lay Quang dậy, con bé khóc ngất, nước mắt dàn dụa.

“Ba ơi! Ra coi! Mẹ … Mẹ…”

Quang bật dậy nhìn ra cửa sổ, anh như chết lặng, dưới tán cây tờ mờ trong sương sớm, một dáng người phụ nữ mặc một cái váy trắng lấm lem đang bị treo lặng im trên đó, trông như một nhánh cây khô sắp rụng xuống. Đó là Trinh đã tự treo cổ mình. Khi Quang và con gái chạy ra để cứu cô thì người cô đã lạnh ngắt, có lẽ mọi chuyện đã diễn ra từ giữa đêm qua. Đám tang của Trinh được làm ở ngôi nhà mới, suốt một thời gian sau đó không lúc nào mà Quang không cảm thấy hối hận vì những quyết định của mình.

Hình ảnh về cái cây quỷ phía sau nhà cứ đọng lại trong tâm trí anh dù là trong giấc mơ, hai cha con có lẽ sống sống mãi với nỗi ám ảnh này đến cuối đời.

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn